87. Sự sợ hãi

Một con chim vỗ cánh bay ngang qua đầu cậu.

Gió chợt thổi mạnh hơn, xua đom đóm phân tán khắp nơi, xa xa nhìn lại hệt như những đốm lửa âm u không rõ.

Seokjin ngã xuống, kính mắt cũng rớt theo, cậu ngồi dậy, đưa tay lần tìm. Ai ngờ đầu gối vừa nhích, cậu liền nghe tiếng tròng kính vỡ, cầm lên xem chỉ còn lại cặp gọng trắng trong suốt trơ trọi.

Trời ơi, làm sao bây giờ?

Seokjin hoảng loạn đứng dậy, quan sát xung quanh, sắc trời đã tối đen, cậu nhìn mọi thứ đều mù mịt. Ngay lúc này, tại chỗ này, hơn nữa còn trước ngôi mộ chung của hai vợ chồng kỳ lạ, cậu chỉ thấy sởn da gà. Bên cạnh cậu toàn những ngôi mộ lạnh lẽo...

Nếu dưới tình huống có thể nhìn rõ, cậu sẽ không thấy âm u đáng sợ, nhưng con người một khi không thấy rõ xung quanh, cảm giác kinh khủng và bất an sẽ vô cớ sinh sôi từ tận đáy lòng, muốn cản cũng không được, muốn xua cũng không xua đi.

Seokjin hít một hơi thật sâu, kỳ thực việc cậu muốn làm nhất chính là nhìn rõ bức ảnh người đàn ông trên mộ bia. Sở dĩ, cậu thấy kinh khủng, vì cậu phát hiện người đàn ông trên mộ bia này, ánh mắt ông ấy, đường nét trên gương mặt ông ấy sao lại....giống Jungkook như vậy chứ?

Seokjin nuốt nước bọt, híp mắt lại gần. Người đàn ông trên bức ảnh hiên ngang phong độ, gương mặt nghiêm túc, nhìn thấy gương mặt không có nụ cười này càng làm Seokjin thêm sợ hãi, vội rời xa ngôi mộ chung này.

Không được nhớ, không được nhớ, trên đời này người giống người rất bình thường.

Trấn tĩnh cảm xúc khác thường trong lòng, Seokjin bước ngắn bước dài tìm lối ra khỏi khu mộ. Chỗ này là nghĩa trang lớn nhất thành phố, nếu không phải người hay tới tảo mộ sẽ lạc đường, Seokjin chính là một trong số đó. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này thăm ba, thứ hai, không có mắt kính cậu nhìn đường không rõ. Cậu cứ nghĩ con đường nào cũng đều ra được, nhưng không ngờ con đường cậu đang đi không giống như đường ra, loáng cái cậu luống cuống, không biết bản thân đang ở đâu.

Cậu mau chóng lấy điện thoại trong giỏ xách ra, ít ra cậu còn có thể gọi điện cầu cứu.

Ai ngờ điện thoại lại không được...

Không phải thần linh muốn cậu qua đêm ở đây chứ? Dù như vậy, ở trước mộ của ba nói chuyện với ba cả đêm vẫn tốt hơn, nhưng bây giờ, ngay cả mộ của ba cậu cũng tìm không ra.

Nghĩa trang nằm rất xa khu vực thành thị. Ưu điểm của nó là hoàn cảnh nơi đây tốt, không khí trong lành, dân cư thưa thớt. Nhưng đương nhiên cũng có khuyết điểm, đó chính là tới buổi tối, nơi đây dày đặc sương mù.

Hơi sương nồng nàn khiến cậu khó thở, cậu ngồi thở dốc trên bậc thang. Nơi mà có sương mù nơi đó sẽ ẩm ướt, cũng có nghĩa là trời sắp mưa. Quả nhiên chưa bao lâu sau, mưa phùn bắt đầu rơi xuống, hòa lẫn với sương mù bủa vây lấy cậu. Tuy không phải mưa dông, nhưng ở nơi này, ngay phút giây này đáng sợ vô cùng.

Seokjin cười khổ, mệt mỏi lắc đầu. Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ hàm ý "Nhà dột lại gặp mưa dầm".

Cậu ngửa đầu, mưa rơi ướt tóc và gò má cậu, để cậu tỉnh táo hơn cũng tốt. Ở cái nơi gần gũi với chết chóc nhất, cậu cũng có thể suy ngẫm lại những chuyện đã qua với Jae Hwan, với Seokjun, với Jungkook... Con người sống trên đời bao giờ cũng cố chấp vài việc, cố chấp quá khứ đã qua? Cũng như nơi an giấc ngàn thu? Đạt được thì thế nào? Mất đi thì ra sao? Con người bất kể đau thương hay vui sướng, không phải đều do đạt được và mất đi gây ra sao?

Seokjin khẽ thở dài, lơ đãng nhớ tới Jungkook, gần đây cậu hay suy nghĩ rốt cuộc anh muốn gì, mục đích thật sự của việc giữ cậu bên cạnh là gì, nhưng cùng anh quấn quýt mấy ngày vừa qua cậu vẫn không tìm ra đầu mối. Ngồi trên bậc thang lạnh ngắt, ngược lại khiến cậu thêm tỉnh táo, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên có lẽ tốt hơn. Những việc phải trải qua trong đời người không chừng đã được định sẵn từ lâu, có vướng mắc hơn, chấp nhất hơn, đau khổ hơn thì kết quả vẫn vậy, vẫn phải đón nhận nó. Chẳng thà cứ tâm bình khí hòa đón nhận, biết đâu sẽ có một sắp xếp khác ở không xa chờ bạn.

Cậu cong môi cười, buồn cười thật, một người sống lại ở giữa nơi đầy người chết suy ngẫm ý nghĩa cuộc sống.

Cậu giơ tay xem đồng hồ, coi ra hôm nay cậu phải qua đêm lạnh lẽo ở nơi đây, xem như trải nghiệm cuộc đời. Seokjin vòng tay ôm người, cánh tay cậu mát lạnh ướt sũng dưới mưa. Có lẽ cậu nên suy nghĩ đến việc viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị, dù gì không phải ai cũng có dũng khí đợi cả đêm ở nghĩa trang.

Cậu hít mũi, đang định tìm nơi trú ngụ, cậu đột nhiên nhìn thấy ánh đèn sáng lờ mờ truyền đến, xuyên qua sương mù dày đặc đến gần cậu.

Seokjin nghĩ đến đầu tiên chính là sự việc kỳ dị xuất hiện, cậu hấp tấp đứng dậy, bước lùi ra sau. Giờ này không thể có người đến nghĩa trang, chỉ có một khả năng duy nhất, cậu...gặp ma.

Không thể nào? Ông trời ơi, vừa rồi cậu chỉ vui đùa một chút thôi mà, cậu chưa muốn đổi sang viết tiểu thuyết kinh dị nhanh vậy đâu.

Tiếng bước chân nhỏ vụn đạp trên sỏi đá, tiếng chân chạy trốn của Seokjin, cậu không nghe thấy âm thanh từ phía sau, nhưng trông thấy một cái bóng mơ hồ như ẩn như hiện, cậu không đeo kính nên không nhìn rõ, cậu chỉ cảm thấy cái bóng đó như ma quỷ, hòa quyện cùng sương mù, rồi dần ngưng tụ thành bóng dáng lớn hơn...

Cậu không kìm nén nổi nỗi sợ hãi trong lòng.

"Aaaa!" Một tiếng thét chói tai phát ra từ cậu, cắt ngang màn đêm.

Ngay sau đó, cậu thấy cả người mình chạm vào vòm ngực rắn chắc, có một bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, tiếng nói trầm thấp truyền ngay đến tai cậu, "Là tôi, đừng sợ."

Giọng nói Seokjin vỡ vụn, cậu run rẩy, khó khăn ngóc đầu dậy từ vòm ngực đàn ông. Dưới màn sương, gương mặt đàn ông huyền ảo, đường nét ngũ quan anh tuấn ướt sũng mưa. Người đàn ông thấy toàn thân cậu lạnh lẽo, cau mày, không nói tiếng nào cởi áo khoác của mình ra choàng cho cậu.

Seokjin trợn to mắt nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu. Người đàn ông cầm đèn pin, ánh sáng mờ nhạt đan vào màn sương xung quanh, tạo nên vầng sáng dịu dàng. Thân hình đàn ông săn chắc như Jungkook khi đứng cạnh một người nhỏ nhắn như cậu trông cao lớn như vị cứu tinh từ trên trời phái xuống. Seokjin nhìn đến say mê hoa mắt.

Là anh đúng không, Jeon Jungkook?

Thần sắc anh lo lắng, chớp mắt trông thấy cậu, anh dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phải anh không? Gương mặt anh sao lại lo lắng? Hay là... Cậu vô thức lùi về sau, trừng to mắt nhìn gương mặt đàn ông, không phải người đàn ông trong bức ảnh trên bia mộ kia chứ?

Suy nghĩ này nếu đặt vào thường ngày sẽ rất buồn cười, nhưng cậu thấy rõ ràng gương mặt này giống hệt người đàn ông đã chết kia. Khuôn mặt này bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, vào đêm mưa, ở tại đây, ngay lúc này, nghĩ như vậy cũng đúng mà...

Thấy vẻ mặt cậu kì lạ, hơn nữa đôi mắt cậu càng lúc càng hoảng loạn, Jungkook cau mày, cái con người này đang nghĩ gì vậy? Anh gần như đi hết nghĩa trang, bực bội và lo lắng vô cớ bủa vây tim anh, anh không kìm được khẽ quát, "Đang yên đang lành tới đây làm gì?
Sao lại tắt điện thoại?"

Giọng nói đàn ông quen thuộc kéo Seokjin trở về hiện thực, là Jungkook, anh, anh đến nghĩa trang?

Lòng cậu đong đầy ấm áp và vui mừng khó nói thành lời, thường ngày cậu rất sợ nghe giọng nói của anh, thậm chí còn thấy chán ghét, nhưng bây giờ cậu lại thấy giọng nói của anh là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới.

"Anh"...Phút chốc cậu xúc động không biết nói gì cho đúng.

"Quần áo em ướt hết rồi!" Anh giận dữ gầm lên.

Seokjin rụt cổ, nghe lời anh kéo chặt áo khoác trên người, nhiệt độ thuộc về anh sưởi ấm cậu, mùi hương đàn ông thành thục và hương hổ phách dịu nhẹ hợp thành dòng nước ấm vây kín cậu, hơi ấm kì diệu xua tan giá lạnh và đuổi đi kinh hoàng trong cậu.

"Điện thoại đâu?" Giọng nói còn pha lẫn không vui vang lên trên đầu cậu, nhưng đỡ hơn nhiều so với quát giận ban nãy.

Seokjin lập tức cầm điện thoại trong giỏ xách ra đưa anh.

Jungkook cầm điện thoại, nhìn lướt qua, bấm một hồi không có tín hiệu, đáy mắt anh vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, lườm cậu, nghiến răng nói, "Em nhớ kĩ cho tôi, từ nay về sau, tôi cấm điện thoại em hết pin, hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều không được phép tắt máy!"

"Tôi cũng không muốn..."

"Có nghe hay không?" anh quát lần nữa, cắt ngang lời cậu.

"Nghe, nghe rồi." Lần đầu tiên Seokjin ngoan ngoãn nghe lời anh, có lẽ cái này chính là "khi bị người khác áp chế, phải biết nhân nhượng tạm thời". Cậu sợ anh giận, bỏ cậu lại một mình, nếu vậy cậu sẽ rất thảm.

"Đi theo tôi, còn muốn đứng đây cho bệnh phải không? Rõ là ngốc ngoài sức tưởng tượng." Jungkook nén giận, xoay người bước xuống bậc thang. Seokjin sợ mất dấu anh, vội vàng đi theo sau.

Cứ như vậy, dưới làn mưa, một người đàn ông cao lớn, một người con trai
nhỏ nhắn, một trước một sau bước đi. Cơ bắp đàn ông rắn chắc lấp ló dưới áo sơ mi ướt mưa, đi được một lúc, anh bỗng dừng chân, ngoảnh đầu ra sau, trông thấy cậu tụt lại một quãng xa. Bóng dáng cậu nhóc con choàng áo khoác của anh gần như hòa quyện vào màn sương dày đặc.

Anh nhẫn nại đứng yên tại chỗ chờ cậu.
Seokjin cố gắng đi nhanh, nhưng vẫn không theo kịp Jungkook. Khi đứng với cậu anh cao lớn đến lạ thường, là do cậu quá lùn sao? Tất nhiên là chân anh dài, đương nhiên sẽ đi nhanh hơn cậu rất nhiều. Hơn nữa, cậu còn phải híp mắt liên tục, cúi đầu quan sát đường đi. Cậu sợ mình không cẩn thận hụt chân, ai ngờ càng lúc càng bị bỏ xa.

Mãi đến...

"Ow..." Cậu bất ngờ va vào anh.

Jungkook không biết làm thế nào, đành giơ tay đỡ lấy chàng trai không biết phân biệt nổi đông tây nam bắc, nhìn cậu xoa mũi, anh thở dài, "Em không sao chứ?"

Seokjin lắc đầu.

"Mắt em sao vậy?" Thấy cậu cứ cặm cụi cúi đầu bước đi, anh nhận ra điều gì đó, nâng mặt cậu lên hỏi.

Hả...

"Không có gì, tôi không cẩn thận làm vỡ mắt kính nên nhìn không rõ."

Cậu xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác.
Jungkook hơi nheo mắt, "Em bị cận?"

Sao từ trước đến giờ anh không biết? Cậu bị cận từ bốn năm trước ư? Sao chưa bao giờ thấy cậu đeo kính?

Seokjin than nhẹ một tiếng, gật đầu. Anh không biết cũng là chuyện bình thường. Hằng ngày, anh đi từ rất sớm, tối trễ mới trở về, lúc đó cậu đã tháo kính xuống. Còn gặp anh ban ngày, cậu đã đeo kính áp tròng.

Jungkook nhìn cậu hồi lâu, thản nhiên nói, "Bây giờ, em đi được không?"

"À được, chỉ cần..." Seokjin ngẩng đầu nhìn anh, cậu bối rối, nói khẽ, "Anh đi chậm một chút."

Cõi lòng cứng rắn bỗng chốc tan chảy dưới sự mềm mại của cậu, vẻ mặt anh hòa hoãn, kéo tay cậu qua, đầu ngón tay cậu lạnh buốt thấm qua lòng bàn tay chui sâu vào tim anh, ngữ khí anh thoáng dịu dàng, "Đi thôi."

Bàn tay rất ấm áp, rất an toàn, cảm giác này hệt như chiếc áo khoác trên người cậu. Seokjin bỗng thấy rung động, tại sao có thể như vậy chứ? Seokjin à Seokjin, mày có thể đừng không có tiền đồ như vậy có được không?

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng cơ thể nhỏ nhắn vẫn vô thức nép sát vào anh. Dù sao không thấy rõ đường đi là một chuyện rất gay go, cậu chỉ biết nhờ anh để bước đi thuận lợi hơn, cũng may anh bước chậm lại, nhờ vậy cậu đi đỡ vất vả hơn.

Cơ thể chàng trai non nớt, mềm mại lại nhẹ nhàng cọ sát vào cánh tay Jungkook, hương thơm dịu nhẹ hòa lẫn mùi mưa quấn quýt vào hô hấp của anh, càng khiến cơ thể anh sản sinh một cảm giác khô nóng khó nói, yết hầu của anh chuyển động. Jungkook quay lại nhìn, thấy cậu dựa dẫm nắm chặt tay mình, khóe miệng anh không kìm được bất giác cong lên, niềm vui chưa bao giờ có cứ lặng lẽ dâng tràn...

"Ngày mai đi mổ mắt laser." Anh không muốn tưởng tượng nếu anh không tìm được cậu.

"Ah?" Seokjin tập trung bước đi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh một cái, lát lâu sau mới hiểu ra, vội vàng lắc đầu, "Không được. Tôi không làm đâu. Tuy rằng phương pháp này tiên tiến, nhưng dù sao cũng mới ra đời hơn chục năm nay. Chưa có thí nghiệm lâm sàng nào chứng minh người phẫu thuật khi về già mắt vẫn khỏe mạnh. Tôi nghe nói sau khi làm phẫu thuật này, về già sẽ mắc bệnh đục thủy tinh thể, phiền phức lắm. Tôi không muốn khi mình già đi, cái gì cũng không thấy. Đến lúc đó tôi phải làm sao đây?"

Jungkook nhẫn nại nghe cậu lải nhải một tràng, anh vẫn không giận, "Già rồi không thấy, tôi nuôi em."

**Áaaaaa~ ngọt quá trời ơi, sugar Kookjin mãi đỉnh🥳🥳🥳**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top