84. Mùi hương kì lạ
Seokjin cảm thấy kỳ lạ, cậu quay đầu nhìn, không biết Jungkook đã đến từ lúc nào, anh xách theo một túi với ba chai nước bên trong. Sắc mặt Yeonchan khó coi, Nayeon cũng có vẻ lúng túng.
Anh tiến lên, cầm hai chai nước đưa cho họ, Nayeon nhận lấy, cười gượng, "Cảm ơn".
Ánh mắt Jungkook lướt từ khuôn mặt Yeonchan đến Seokjin, mở nắp chai nước đưa cho cậu, thản nhiên hỏi, "Nói gì vậy em?"
Yeonchan khẩn trương nhìn Seokjin.
Cậu cầm chai nước anh đưa uống một hớp, ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt anh yên ổn, nhìn không biết anh có nghe hay không, cậu chột dạ trả lời một câu lấy lệ, ngay cả cậu còn không biết mình nói gì cơ mà.
Nayeon vội vàng xoa dịu, "À, không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi." Bà ta rõ ràng kiêng kị Jungkook.
Jungkook hơi nhếch miệng, không nói gì, Seokjin uống xong, anh vô cùng tự nhiên cầm chai nước của cậu, uống một hớp. Seokjin vô thức nhìn động tác của anh. Trái tim cậu thoáng rung động.
Hành động này chỉ có giữa người yêu.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Đến tận khi cảnh sát Lee đi ra, theo sau anh là thần sắc phờ phạc của quản gia, đằng sau nữa là hai cảnh sát. Thấy Seokjin đứng cạnh Jungkook, vẻ mặt anh hơi sa sầm, anh rõ ràng vẫn không vừa mắt Jungkook.
Cảnh sát Lee gật đầu chào Seokjin, rồi nhìn Nayeon, "Tạm thời quản gia phải theo cấp dưới tôi về sở cảnh sát, lấy lời khai thêm lần nữa. Hai người có thể về, nhưng khi nào gọi thì phải đến, chúng tôi sẽ thông báo sau."
Yeonchan nhìn quản gia, rồi lại nhìn cảnh sát Lee, chần chờ: "Vậy thi thể của Jinsoo..."
"Pháp y cần khám nghiệm thêm. Mọi người tự ý đem thi thể đến nhà xác là sai lầm, không lẽ một điều cơ bản cũng không biết?" Giọng Lee Junki nghiêm túc.
Nayeon vội nhận lỗi, còn Yeonchan tỏ ra khó chịu.
"Nếu vậy chúng tôi đi trước."
Nayeon kéo Yeonchan rời đi, gần tới ngoài cửa, bà ta ngờ vực quay đầu lia mắt qua Seokjin vẫn đang đứng yên tại chỗ. Quái lạ, Jinsoo đã chết, Seokjin tới đây làm gì?
Đợi hai người đi khuất, Lee Junki mới nhìn Seokjin, giọng anh lại bình thường, "Cậu Seokjin, có thể ra đây một chút không?" Anh vẫn không có thiện cảm với Jungkook.
Seokjin quay đầu nhìn lướt qua Jungkook. Không ngờ anh lại trưng ra bộ dáng chẳng màng đoái hoài, biếng nhác ngồi thẳng xuống ghế dài ngay hành lang.
Đi theo Lee Junki tới trước một cánh cửa khác, anh mới lên tiếng, "Xin lỗi cậu, hôm nay việc ngoài ý muốn, chúng tôi mới gọi điện cho cậu."
"Cảnh sát Lee tôi cũng vừa biết tin Jinsoo đã chết."
"Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi tìm cậu không phải để lấy lời khai." Lee Junki giơ tay vo tóc, hơi cau mày, có vẻ anh đang gặp vấn đề khó giải quyết, "Tôi biết cậu thuộc mọi mùi hương, nước hoa như lòng bàn tay. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bên pháp chứng, họ phát hiện trên hung khí gây ra cái chết cho Jinsoo có một chất lạ với phân lượng cực nhỏ tan lẫn vào máu. Nói thẳng ra là một loại hương thơm hòa tan trong máu. Do có thời gian quá ngắn, bên pháp y và pháp chứng đều chưa đưa ra được kết luận cụ thể. Tôi chợt nhớ tới cậu, vừa lúc thi thể của Jinsoo còn ở bên trong, tôi hi vọng cậu có thể giúp đỡ."
"Tôi?" Seokjin kinh ngạc, chỉ vào mũi của mình. Mũi của cậu ngửi được mùi nước hoa, còn máu người chết...
"Cảnh sát Lee, có thể tôi sẽ khiến anh thất vọng. Dẫu sao tôi cũng chưa từng thử chuyện này."
"Nhà họ Im nổi tiếng với nghề điều chế hương, lại nghe nói khứu giác của cậu chỉ hơn chứ không kém thế hệ trước trong gia đình. Tôi biết chuyện hôm nay làm cậu khó xử, nhưng tôi chỉ hi vọng có thể phá án nhanh."
Seokjin cảm thấy khó hiểu với lý do của anh, "Sự việc không phải rất đơn giản sao? Quản gia vì tự vệ nên đẩy Jinsoo, rồi con dao vô tình đâm trúng tim ông ta. Lẽ nào, còn có uẩn khúc?"
Lee Junki chần chờ một lát.
"Xin lỗi cảnh sát Lee, tôi không nên hỏi về tình tiết vụ án." Seokjin bỗng hiểu ra, thầm buồn phiền.
Lee Junki nhìn cậu, cười cười, "Không sao. Cậu biết cũng không gây trở ngại gì, cậu không phải đối tượng nằm trong phạm vi bị tình nghi. Chuyện là thế này, tôi vừa hỏi sơ qua quản gia nhà họ Im, thì thấy ông ta ấp a ấp úng. Xuất phát từ thái độ trách nhiệm với người chết, tôi muốn xác nhận chính xác."
Seokjin thấu hiểu tâm trạng nôn nóng phá án của anh, đành gật đầu đồng ý, "Được rồi, tôi sẽ thử."
Nhà xác chẳng phải nơi tốt lành bước vào, ít ra cũng không ai dám đến căn phòng toàn thi thể. Đặc biệt là khi đối mặt với thi thể đầm đìa máu me. May mà bốn năm trước Seokjin từng thấy bộ dạng ba nhảy lầu. Vì vậy, cậu điềm nhiên đối diện với thi thể chưa xử lý của Jinsoo.
Có điều vì thời tiết oi bức, nên dù nhiệt độ trong phòng thấp hơn môi trường bên ngoài rất nhiều, cậu vẫn ngửi thấy mùi xác thối rữa buồn nôn. Phút chốc, Seokjin muốn tông cửa chạy ra ngoài, nhưng vì vụ án cậu chỉ có thể chịu đựng. Cậu cầm găng tay cao su cảnh sát Lee đưa, vô thức quan sát thi thể Jinsoo.
Trên người ông ta, ngoại trừ vết trầy xước do ẩu đả, còn thương tích ngay tim. Máu nơi đó đã khô, khắp cơ thể ông ta trắng bợt như giấy. Con người đang khỏe mạnh bình thường loáng cái đã chết, cậu không khỏi chua xót, thở dài một hơi. Theo hướng dẫn của Lee Junki, cậu ấn nhẹ lên vết thương ngay tim, một ít máu dính lên ngón tay đang đeo găng tay cao su.
Chà sát một lát, Seokjin để gần chóp mũi, cậu không ngửi ra mùi khác lạ.
"Thế nào?" Lee Junki đứng cạnh khẩn trương dò hỏi.
Seokjin lắc đầu, thả tay xuống, vừa định nói kết quả với anh, một mùi hương nhàn nhạt như có như không lượn lờ quanh mũi. Đây là kiểu dư vị.
Con người khi đã ngửi thứ gì đó, xoang mũi dù ít hay nhiều cũng sẽ ghi nhớ. Mùi hương nhàn nhạt vương lại này chính là dư vị, nhưng không phải chỉ nước hoa mới có dư vị. Con người làm việc thường không dựa nhiều vào khứu giác, dần dần chức năng nhạy cảm với mùi hương sẽ phai nhạt. Sở dĩ Seokjin nhạy cảm nắm bắt được những mùi hương mà người khác không ngửi ra, là nhờ kết quả tập luyện từ lúc nhỏ của cậu.
Thấy vẻ mặt cậu khác thường, mắt Lee Junki sáng ngời, "Có phát hiện phải không?"
Seokjin không trả lời anh ngay, cậu đứng xa thi thể hơn, ngửi kĩ dấu vết lưu lại trên găng tay. Cậu nhắm mắt, tập trung phân tích, ngoài mùi máu, quả nhiên còn một mùi rất khác nhẹ đến mức cậu suýt ngửi không ra.
Đây là mùi gì? Ngẫm nghĩ kĩ càng vài phút, đột nhiên cậu như bị thứ gì đó hung hãn quất mạnh vào đầu. Hồi ức và cả mùi hương nhàn nhạt như có như không hòa quyện trùng khớp với nhau, ngã nhào vào suy nghĩ của cậu.
Seokjin bỗng run rẩy, lạnh xương sống. Cậu bất giác nghĩ đến một người...
Lee Junki dẫu sao cũng xuất thân từ cảnh sát, vẻ mặt đối phương dù hơi khác một tí, anh đều có thể nhận ra. Thấy vẻ mặt Seokjin như vậy, anh thầm nghĩ mình đúng vì đã tìm cậu, bước lại hỏi: "Cậu Seokjin, có phải cậu nghĩ tới cái gì hay không?"
Seokjin đang đắm chìm trong suy nghĩ rối bời bỗng bị kéo về hiện thực. Cậu vô thức quay đầu nhìn Lee Junki, thấy ánh mắt anh sáng ngời, lòng cậu hỗn loạn, tháo găng tay ra, cụp mi, "Máu đích xác là có hòa trộn mùi hương khác. Nếu tôi không lầm, đây là mùi nho đen."
"Nho đen?" Lee Junki hơi nhếch mày, những kiến thức về hương thơm quá xa lạ với anh, giọng điệu anh không khỏi ngờ vực.
Seokjin định thần, hiểu ý anh, cười, "Thực ra, đây chính là nho đen chúng ta hay thấy. Con người thường không để ý đến mùi nho đen nên khi ngửi thấy, hầu như chẳng ai nhớ mùi này. Điều này rất bình thường. Khi nhắc tới nho đen, theo quán tính, đại não sẽ quy thành dạng quả hoặc thực phẩm liên quan, thay vì mùi nguyên thủy nhất. Vị máu tanh tuy đậm, nhưng do đông khô theo thời gian nên mùi nho đen nổi trội hơn, tuy rất nhẹ nhưng vẫn ngửi ra, giống như rong lẫn vào rêu xanh."
Lee Junki gật đầu suy tư, "Cậu Seokjin, cậu chắc chắn là mùi nho đen chứ?"
Seokjin gật đầu, "Chắc chắn."
Cậu trả lời một cách chắc chắn. Cậu hết sức tự tin với mũi của mình.
"Không hổ là đời sau của gia đình điều chế hương nổi tiếng. Cậu Seokjin đây khiến tôi mở rộng tầm mắt." Lee Junki khen ngợi thật lòng.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Seokjin cong môi cười.
Thần sắc Lee Junki suy tư, nhìn Seokjin, "Đồng nghiệp của tôi bên pháp chứng cho rằng phân tử này thường thấy trong nước hoa. Ban nãy, cậu ngửi được mùi nho đen, nói vậy trước khi chết Jinsoo thực sự tiếp xúc với nước hoa có chứa thành phần nho đen?"
"Có lẽ vậy..." Seokjin thoáng nơm nớp, hồi lâu sau nhìn Lee Junki , "Năng lực của tôi chỉ có hạn. Nên việc điều tra và kết luận vụ án, tôi không thể giúp cảnh sát Lee."
Lee Junki cười cười, anh hiểu vấn đề bản thân mình hỏi có chút buồn cười, suy ngẫm một lát, "Tôi có thể hỏi cậu Seokjin thêm một vấn đề nữa chứ?"
Seokjin gật đầu.
"Trong ấn tượng của cậu, người nào nhà họ Im thích dùng nước hoa mùi nho đen?" Ánh mắt Lee Junki vô cùng sắc bén nhìn cậu.
"Cái này..."Seokjin ngập ngừng chốc lát, suy ngẫm rồi lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không biết. Tôi nghĩ tôi chỉ có thể giúp anh đến đây."
Lee Junki thấy vậy, cũng đành phải thôi, gật đầu, "Hôm nay làm phiền cậu rồi."
"Không sao."
Hai người chuẩn bị bước ra cửa, Seokjin lại nhớ tới gì đó, chợt hỏi, "Cảnh sát Lee, tôi có thể hỏi anh về một người được không, người này vừa bị đồng nghiệp của anh mời về điều tra hai ngày trước."
"Ồ? Người đó tên gì?"
Seokjin liếm môi, "Người đó tên Jae Hwan, bác sĩ ngoại khoa não, được mời về điều tra sự cố chữa bệnh mười năm trước."
"Jae Hwan?" Lee Junki cố gắng tìm kiếm cái tên này trong đầu, một lúc sau lắc đầu, "Tôi chưa từng tiếp xúc với người này. Có lẽ người ở phòng khác mời về điều tra cũng không chừng. Hay là vậy, nếu cậu Seokjin lo lắng, tôi sẽ về dò la dùm cậu."
Seokjin vội xua tay, "Vậy, nếu vậy thì thôi ạ. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm, không chừng mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, anh đừng bận tâm." Cậu chỉ hi vọng mình may mắn hỏi được tình hình của Jae Hwan. Nhưng ngộ nhỡ để Jungkook biết hành động vừa nãy của cậu, không chừng anh sẽ gây ra nhiều chuyện khác nữa.
Lee Junki khó hiểu tại sao cậu đột nhiên lại nói không có việc gì. Anh điều tra án lợi hại, nhưng khả năng quan sát tâm tư người khác cũng không kém. Anh nở nụ cười, nói thêm, "Cậu Seokjin, tôi nghĩ bạn cậu sẽ không sao. Thật lòng, tôi chỉ muốn nhắc cậu câu này."
Seokjin dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh.
"Con người Jungkook thâm sâu khó đoán. Hiện nay, ai ai cũng chĩa mũi dùi vào nhà họ Im. Sống chung với anh ta, cậu cần phải cẩn thận." Lee Junki nhớ tới cảnh xảy ra lần trước ở phòng thẩm vấn, nói lời từ tận đáy lòng. "Quan trọng hơn là..." Anh ngập ngừng, dường như đang suy xét có nên nói hay không.
"Cảnh sát Lee, anh cứ nói đi ạ." Seokjin thấy anh ngập ngừng, khẽ lên tiếng.
Lee Junki chợt thấp giọng với cậu, "Bản thân tôi là cảnh sát trưởng, không có chứng cứ nên không dám nói ra miệng. Nhưng chúng ta quen biết nhau đã lâu, nói ra vẫn tốt hơn. Trực giác mách bảo tôi, cái chết của Jinsoo có uẩn khuất. Tôi từng tiếp xúc với Jinsoo, tính tình ông ta hiền lành đôn hậu, không giống loại người có thể làm ra hành vi cực đoan. Còn nữa, chúng tôi thử điều tra theo lời cậu nói lần trước, Jinsoo quả thực có con trai, quanh năm điều trị bằng thuốc và điều kiện tốt nhất, một người làm công như ông ta làm sao có nhiều tiền như vậy? Trước khi chết, ông ta nhắc tới Jungkook, tôi liền suy đoán chuyện ba cậu nhảy lầu bốn năm trước và Jinsoo bị giết bốn năm sau thế nào cũng liên quan. Dựa theo suy đoán này, tôi khuyên cậu nên tránh xa Jungkook, Con người anh ta lòng dạ cực thâm sâu, người bình thường không phải đối thủ của anh ta."
Seokjin bỗng hốt hoảng, khẽ gật đầu. Chẳng ai biết rằng cậu không muốn liên quan bất cứ chuyện gì đến Jungkook.
"Cậu yên tâm, tuy vụ án của ba cậu đã khép lại, nhưng chỉ cần có cơ hội, có phát hiện khác thường, nhất định tôi sẽ không thờ ơ. Trường hợp Jinsoo cũng vậy. Vì thế, nếu nghĩ đến tình tiết có thể liên quan đến vụ án, cậu nhớ phải báo trước với tôi." Lee Junki căn dặn lần nữa.
Seokjin hít sâu, nặng nề gật đầu.
"Tôi đưa cậu ra ngoài."
________________________
Về đến nhà bầu trời đã tối đen, Seokjin dựa người vào sofa nghĩ lại lời cảnh sát Lee nói, nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay.
Thời gian đúng là bậc thầy của tạo hóa. Khi con người lơ đãng, nó sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, lặng lẽ mang đi rất nhiều người. Đến khi con người phát giác, mới ngạc nhiên kinh hãi, hóa ra lòng người khó lường, sinh mạng mỏng manh.
Jungkook đi thẳng vào thư phòng xử lý hàng loạt văn kiện, cũng tiện dịp cho Seokjin có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ rối bời của mình.
Đầu tiên chính là sự việc Jinsoo bị giết.
Cậu cắn môi trầm ngâm. Chuyện Jinsoo do Seokjun nên, do Seokjun chủ động báo án Jinsoo ăn cắp dây chuyền. Lúc đó, cậu từng nghi ngờ mục đích của Seokjun. Seokjun không phải là người thích vướng mắc với người làm chỉ vì một món đồ xa xỉ. Vậy mục đích thật sự của Seokjun khi báo án là gì? Về sau Jinsoo được thả, dây chuyền tìm ra rồi ư? Vì sao đột nhiên không truy cứu nữa?
Jinsoo sau khi được thả, quay về nhà họ Im thì xảy ra chuyện?
Seokjin muốn đến gặp Jimin, xem thử tình hình hiện tại của con trai Jinsoo.
Còn nữa, điều khiến cậu băn khoăn nhất chính là mùi nho đen nhiễm trên vết thương của Jinsoo.
Khi ở nhà xác cậu không khẳng định với cảnh sát Lee, thứ nhất là vì cậu không chắc chắn, thứ hai là vì một khi chắc chắn, cậu sẽ đem phiền phức đến cho Seokjun. Giống như lúc cậu cẩn thận phân biệt được mùi hương đó là nho đen, người cậu nhớ ngay chính là Seokjun.
Nho đen là cách gọi quen thuộc của giới điều chế hương. Trên thị trường có vài mẫu nước hoa sản xuất theo mùi hương này. Nước hoa này tượng trưng cho sự tươi mát, thời trang mà cá tính. Người thích mùi hương này thường nhạy bén và đam mê với thời trang. Nho đen khi được điều chế vào nước hoa thường được dùng vào hương đầu. Vì hương thơm của nó tương đối tươi mát, nên phối chung với táo, đu đủ. Từ đó toát lên phẩm chất tươi mới tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Đôi lúc người ta còn kết hợp nho đen với hương hoa như hoa nhài, hoa bách hợp nhằm làm nhạt hương trước. Đặc biệt, khi phối chung với cây cỏ sẽ tạo cảm giác phong phú hơn. Những loại nước hoa như thế này thường chọn hương cuối là hoa lan, thể hiện sức sống tươi mới nhiệt tâm.
Sở dĩ cậu nghĩ đến Seokjun vì bốn năm trước Seokjun đặc biệt thích mùi hương này.
Khi đó, cậu chưa lấy Jungkook. Quan hệ giữa cậu và Seokjun vẫn tốt đẹp. Có một lần, Seokjun cho cậu vài chai nước hoa loại mới nhất của những nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Seokjun làm tạp chí, thường được nhiều nhà tài trợ, nên chẳng thiếu hàng hiệu bao giờ. Thời gian đó, Seokjin không thích nước hoa nên cũng chẳng quan tâm.
Sau này, Seokjun chọn một chai trong số đó, cười tủm tỉm nói muốn giữ lại, Seokjin thấy làm lạ, mùi hương gì có thể khiến Seokjun yêu thích như vậy? Cậu ngửi thử mới biết hương đó hết sức sống động.
Seokjun tâm sự với cậu. Mùi hương này làm Seokjun nhớ đến lúc ba mẹ chưa ly hôn, bữa sáng hằng ngày đều có mứt nho đen trên bàn ăn.
Seokjin nghĩ tới đây, chỉnh dáng ngồi, hơi cau mày.
Rốt cuộc Seokjun có dùng nước hoa đó hay không, cậu không biết. Nói chung mỗi lần gặp Seokjun, cậu đều không ngửi thấy bất kì mùi nước hoa nào. Hay là Seokjun cũng giống cậu, sau khi ba mẹ ly hôn, cậu và Seokjun đều vô thức sản sinh ra tâm lý mâu thuẫn với nước hoa. Nhưng cậu còn biết khi Seokjun tham gia sự kiện đặc biệt hoặc tình huống bất đắc dĩ, Seokjun buộc phải dùng ít nước hoa tượng trưng.
Bốn năm sau Seokjun còn thích mùi nho đen không?
Cậu không dám khẳng định, cũng không dám tự kết luận bậy bạ. Vì vậy, khi cảnh sát Lee hỏi, cậu chỉ có thể nói cậu không biết.
Seokjin khẽ thở dài, chỉ thấy lòng nặng trĩu. Nói thật từ lúc sống xa ba, cậu thấy mình không còn là người nhà họ Im. Ba cưới dì Na, dì Na lại sinh Eunwoo cho ba. Trong mắt cậu, họ mới giống người một nhà. Từ "ba" này là cách gọi mà cậu sờ mãi không tới, chạm mãi không được. Cậu thật sự rất muốn tin tưởng mọi thứ ba sắp đặt bốn năm trước đều tốt cho cậu. Nhưng thực tế lại chứng minh, ba cậu lấy hôn nhân của con trai mình đổi lấy tương lai đảm bảo cho nhà họ Im trên thương trường.
Hôm nay, cậu không còn hiểu Seokjun. Seokjun coi cậu như kẻ thù, Yeonchan nói Seokjun đã về hôm qua, như vậy, Seokjun sẽ nhanh chóng biết chuyện cậu và Jungkook. Cậu đau đầu, chỉ muốn trốn tránh mọi thứ đang dần phức tạp hơn.
Jungkook nghĩ như thế nào?
Anh rõ ràng đã kết hôn với Seokjun, vì sao còn muốn dùng hiệp ước chín ngày ràng buộc cậu?
Dù anh muốn tìm tình nhân, cũng đâu cần tìm cậu nhỉ?
Nghĩ đến đầu óc choáng váng vẫn không ra kết quả. Chốc lát, những suy nghĩ rối bời hệt như một mớ hỗn độn trong đầu cậu.
Jungkook từ thư phòng bước ra, không tìm thấy Seokjin trên lầu hai, anh đi xuống lầu. Vừa đến cua cầu thang, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang cuộn người trên sofa. Cậu ôm gối thật to, đầu ngã sang một bên, thở dài. Anh bỗng ngơ ngác, không biết vì sao cảnh này lại lặng lẽ chạm dến nơi mềm mại nhất trong trái tim anh. Vẻ mặt cậu thở dài, đăm chiêu suy nghĩ khiến khóe miệng anh bất giác cong lên.
Jungkook rót một ly nước ấm và một ly nước lạnh, cầm tiến đến, anh ngồi đối diện Seokjin, đặt ly nước ấm trước mặt cậu, nhàn nhạt lên tiếng, "Uống nước."
Jungkook bất ngờ đi tới dọa Seokjin hoảng sợ, ánh mắt đầy kinh ngạc hướng nhìn anh.
"Uống nước." Anh nhấn mạnh câu nói vừa rồi lần nữa, phớt lờ ánh mắt của cậu.
Con người không ngừng lớn lên và trưởng thành, nhưng có một số thói quen không cách nào thay đổi theo thời gian. Chính Seokjin, cậu vẫn không có thói quen uống nước giống bốn năm trước. Nếu không ai nhắc cậu nhớ, có lẽ cả ngày cậu đều quên việc uống nước.
Thói quen này hết sức không tốt.
Anh nhíu mày nhìn cậu, mãi đến khi cậu vâng lời cầm ly nước lên uống, sắc mặt anh mới dịu lại.
"Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, em có thể nói ra, không chừng tôi giúp được em." Giọng Jungkook trầm thấp, vẻ mặt anh hờ hững, tỏ vẻ như anh chỉ nói bâng quơ.
Hả???
Ánh mắt Seokjin càng thêm kinh ngạc nhìn anh. Cậu không nghe lầm chứ? Anh đòi giúp cậu?
Jungkook uống hết ly nước lạnh, đặt sang bên, dựa người ra sau, xem ra vừa rồi anh không phải nói đùa. Vẻ mặt của cậu đập vào mắt anh,banh thờ ơ buông lời: "Hay cảnh sát Lee lo lắng tôi nuốt em, kêu em đề phòng tôi, cho nên em không dám nói?"
Seokjin nghẹn họng, vừa rồi anh nghe lén?
"Cảnh sát Lee muốn nói cái gì đều viết hết lên mặt, tôi chẳng cần nghe lén." Mắt anh sáng như tia X, cậu không thể mở miệng anh vẫn dễ dàng đoán ra ý nghĩ trong lòng cậu.
Seokjin suýt nữa đã phun nước.
Quả nhiên, nếu không làm sao cảnh sát Lee cứ dặn tới dặn lui, cậu nhất định phải cẩn thận. Jeon Jungkook, con người anh đâu chỉ lòng dạ thâm sâu, ánh mắt anh còn rất sắc bén. Lúc này, cậu lại thấy Jungkook làm cảnh sát thích hợp hơn, biết đâu anh chẳng cần mở miệng thẩm vấn, tội phạm vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của anh, thì sợ hãi cái gì cũng phải khai hết.
Seokjin cầm ly nước, ngồi đối diện một người đàn ông mà lòng tốt của anh ta bỗng nhiên trỗi dậy.
Câu nào của anh là thật? Câu nào là giả?
Trước khi Jinsoo chết vô tình nhắc đến anh, chuyện của ba anh biết được bao nhiêu?
Còn Seokjun, anh nắm rõ tình hình của Seokjun bao nhiêu?
Cậu có nên tin tưởng anh hay không? Có lẽ cậu nên tìm tòi ra vài manh mối nếu sống chung với anh?
Ban đầu Jungkook nhẫn nại vô cùng, anh im lặng đối diện với cậu, hồi lâu sau thấy cậu không nói tiếng nào, anh lại đợi thêm một lúc lâu, cau mày nói: "Tôi đúng là chán quá nên mới phí thời gian ở đây với em!" Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi.
Seokjin vội gọi anh, "Này..."
Jungkook dừng bước, quay đầu.
"Cái đó đó..." Seokjin gượng gạo bỏ ly nước xuống, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh biết thường ngày Seokjun dùng nước hoa nào không?"
Nếu anh đã kết hôn với Seokjun, vậy anh sẽ hiểu Seokjun nhiều hơn cậu.
Tuy rằng cậu không dám mơ tưởng nhận được đáp án chính xác từ miệng anh.
Thần sắc Jungkook vốn dĩ dửng dưng chợt sa sầm, mắt anh thấp thoáng không vui. Vừa rồi cậu kêu anh, đáy lòng anh bỗng mừng rỡ đến khó hiểu, nhưng không ngờ cậu lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy.
Chàng trai này đúng là ngốc nghếch quá thể mà.
Câu hỏi của cậu ngốc nghếch quá mức nha.
Thấy ánh mắt anh hơi lạ, Seokjin ngập ngừng. "Là anh nói khi nãy...tôi có vấn đề gì luẩn quẩn trong lòng thì cứ hỏi anh."
Jungkook xoay người nhìn cậu, thản nhiên hỏi "Em vừa gọi tôi là gì?"
Hả?
Ban nãy cậu gọi anh là gì? Hình như chỉ kêu một tiếng "Này".
"Tôi... tôi vừa gọi Jeon Jungkook." Cậu mất tự nhiên đáp lời.
Jungkook hừ một tiếng, hơi hơi nheo mắt, lòng Seokjin đột ngột gióng lên một hồi chuông cảnh giác, nuốt nước bọt, cậu bất giác lùi người về sau. Mỗi khi anh bày ra biểu tình này, nghĩa là anh đang dần mất hứng, bắt đầu bực dọc, nguy hiểm nảy sinh.
Nhưng anh không vì thấy cậu mờ mịt khó hiểu mà tâm tình dịu bớt. Anh đi tới cạnh cậu ngồi xuống, bỗng vươn tay trái khoát lên sofa sau lưng cậu, tay phải khóa cậu vào trọn phạm vi thuộc về anh, quan sát cậu, giọng nói bình tĩnh mà biếng nhác ra lệnh, "Lặp lại lần nữa."
Seokjin vô thức liếm môi, anh quá gần cậu, gần đến mức chỉ cần hơi ngẩng đầu, cậu liền chạm ngay môi anh. Cậu đành phải cúi đầu, yếu ớt nói, "Jeon Jungkook mà, không phải tôi vẫn có lúc gọi anh như vậy sao?"
Anh cau mày, cách gọi này tốt hơn anh Jeon. Thế nhưng...
Anh trầm giọng: "Bỏ họ cho tôi."
"Hả?" Seokjin ngây ngốc ngẩng đầu, vô thức gọi nhỏ theo ý anh, "Jungkook..."
Giọng nói êm ái có phần mù mờ, ngọt ngào, mềm mại như kẹo đường khiến trái tim Jungkook mềm nhũn. Lại thấy ánh mắt cậu mơ màng, không nén nổi tình cảm dâng tràn, anh cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi ươn ướt chạm vào cánh môi thơm mát.
"Ưm..." Hơi thở và đôi môi đàn ông nóng hổi làm Seokjin không thể chống đỡ, tay cậu theo bản năng chống lên ngực Jungkook, nhưng lại bị nắm lấy vòng qua cổ anh. Tay anh thôi chống sofa, nhích lên trên, chầm chậm vuốt ve lưng cậu, khiến cậu nhận ra ý đồ của anh.
"Đừng..." Seokjin dốc sức đẩy anh ra, tim cậu đập rộn ràng, thấy ánh mắt anh tối thẳm, cậu hoang mang. Hai ngày nay, cậu lĩnh giáo trọn vẹn bản lĩnh của anh. Mỗi lần cậu đều chìm đắm cùng anh, cậu sợ cảm giác này, cậu sợ mình sẽ say mê, không cách nào kiềm chế lý trí trong cơn thủy triều khoái lạc anh mang đến.
Jungkook lại không hề nổi giận, thuận theo ý cậu buông ra, giọng anh khàn khàn, "Từ nay về sau, tôi chỉ cho em gọi như vậy thôi."
Seokjin giật mình lần nữa.
Anh không để cậu có nhiều thời gian hiểu ra vấn đề, đứng dậy lên lầu.
Phòng khách rơi vào yên lặng rất lâu,
Seokjin mới có phản ứng, cái này là sao chứ? Vấn đề cậu hỏi anh chưa trả lời mà, ngẫm nghĩ giây lát, hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy đi lên lầu.
Cửa thư phòng mở ra, đúng lúc Jungkook đang mở phần văn kiện định xử lý, dường như biết trước cậu sẽ theo anh lên lầu, nên chẳng màng ngẩng đầu, tiếp tục giải quyết công việc.
Ánh đèn mờ tối hắt lên áo sơ mi đen của anh. Anh hầu như hòa hợp vào màn đêm rộng lớn phía sau. Vầng sáng lờ mờ lưu chuyển trên mặt anh, anh khi đang tập trung quyến rũ đến lạ thường.
Seokjin đưa mắt sang chỗ khác, thấy dáng dấp anh lạnh lùng, cậu vốn định xoay người bỏ đi, nhưng lúc này cậu không thể gọi điện hỏi rõ Seokjun, nên cậu buộc phải kiên nhẫn đi lại gần anh, hắng giọng, "Vấn đề ban nãy, anh chưa trả lời tôi."
Jungkook vẫn tiếp tục phớt lờ cậu.
"Tính tình anh sao lại kỳ cục như vậy hả?" Seokjin bực bội đi thẳng đến, kéo văn kiện trong tay anh, giận giữ trừng to mắt.
Rốt cuộc anh cũng chịu ngẩng đầu, anh trầm tĩnh nhìn ánh mắt cáu giận của cậu cả buổi, khó hiểu cất giọng, "Một tác giả ngốc nghếch như em làm sao viết ra được "Jeon gia là ác mộng" nhỉ?" Anh cau mày, tỏ vẻ như đang tự hỏi.
Seokjin không ngờ anh lại bật ra một câu như vậy, ngẩn ngơ, miệng ngoác to lúng túng, vài giây sau mới định thần, chau mày, "Chọc ghẹo người khác vui lắm phải không?"
Jungkook bình thản, chìa tay ra với cậu,"Qua đây."
Cậu trầm ngâm rồi bước lên trước, anh liền kéo cậu vào lòng, cánh tay anh thuận thế ôm chặt cậu, cằm anh chống nhẹ lên gáy cậu, hơi thở anh đều đặn phả lên tai cậu, rất nóng rất ngứa. Hơi thở nam tính đậm mùi hổ phách đầy mê hoặc, thấm vào lòng cậu.
Không gian trong phòng thoáng tĩnh lặng.
Lát sau, giọng anh hạ xuống bên tai cậu, "Nói thật lòng, mức độ thấu hiểu của tôi với Seokjun, không sâu đậm bằng của tôi dành cho em."
Sao?
Seokjin đợi lâu mà chỉ nhận được đáp án như thế này, cậu bất mãn, nghiêng đầu trừng mắt, lườm anh, "Anh trả lời lấy lệ?"
"Không, tôi nói thật." Chân mày dãn ra, anh nhìn cậu.
Cậu điên rồi nên mới hỏi anh.
Đứng dậy định bỏ đi, anh liền kéo cậu, nhướng mày, "Dùng tôi đã rồi bỏ?"
"Trên thực tế, anh – một chút giá trị lợi dụng cũng không có." Seokjin đầy bất mãn.
Jungkook không giận, bật cười, "Vậy được rồi, em hỏi tôi chuyện khác đi. Lần này, tôi sẽ trả lời em nghiêm túc."
Seokjin bán tín bán nghi nhìn anh, trông thấy vẻ anh nghiêm túc, suy nghĩ một hồi, lòng cậu thoáng nặng nề, nhìn anh lần nữa, dốc hết can đảm hỏi: "Tôi muốn biết Jae Hwan ra sao."
Gương mặt anh tú của Jungkook bất thình lình tỏa ra khí lạnh, ánh mắt dịu dàng dần giá rét, không khí xung quanh dường như chuyển lạnh theo, ngay cả Seokjin cũng cảm giác mọi thứ thay đổi cực kỳ nhanh chóng.
Anh nhìn cậu chằm chằm, lặng thinh chốc lát, ngay khi Seokjin chuẩn bị bỏ cuộc, anh bất ngờ đúng lên, thân hình cao lớn lộ rõ áp lực và lạnh lùng cho đối phương.
"Muốn biết chuyện anh ta? Được, vào tắm cho tôi. Tắm xong, tôi nói em nghe." Nói xong, anh nắm tay cậu, ngang ngược kéo ra khỏi thư phòng.
Một tiếng vang vọng từ phía sau, cửa phòng đóng sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top