8. Hẹn hò cùng anh
Seokjin đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lấn cảnh cậu và Jungkook hẹn hò, nhưng chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở cửa hàng vest cao cấp, tuy rằng cậu không biết ngày hôm nay có được tính là một buổi hẹn hò không.
Nếu không phải Jungkook dẫn cậu tới đây, chắc chắn nhân viên trong cửa hàng này chắc chắn không ngó ngàng cậu, vì hôm nay cậu mặc đồ rất bình thường. Thường ngày nếu có đến cửa hàng này ,chắc cũng không ai nghĩ cậu đến để mua sắm.
Nhưng với Jungkook thì ngược lại, thân phận của anh quyết định uy nghiêm của anh, quần áo cao cấp trên người anh thuyết minh thay cho địa vị của anh trong tầng lớp thượng lưu. Vì vậy, những nhân viên cửa hàng cười đến vô cùng tự nhiên, tự nhiên tới mức chân thành, nhưng Seokjin biết, đôi khi tiền tài vật chất có thể mua được nụ cười thật lòng.
"Nghị sĩ Joen, mời anh xem những mẫu vest mới nhất năm nay. Mỗi mẫu đều có số lượng giới hạn, tuyệt đối không có cái thứ hai." Một nhân viên cười dịu dàng, giới thiệu với Jungkook, giọng nói êm ái, ngọt ngào tựa như chim hoàng anh.
Trái lại, Seokjin đang bơ vơ đứng yên một bên, rõ ràng vest là dành cho cả cậu và anh nhưng cớ sao ánh mắt của những người chỉ biết nhìn trân trân vào người trả tiền, ai nói chỉ có mắt chó mới nhìn người thấp(*)?
(*): ý chỉ những người trông mặt mà bắt hình dong.
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu nhưng dường như không thu được sự chú ý của Jungkook. Anh thư thả ngồi trên sofa, chân trái thon dài vắt chéo qua đùi phải, nhìn anh lúc nào cũng hòa nhã, trầm tĩnh như vậy.
Anh nhìn qua Seokjin, bình thản hỏi:" Em thích mẫu nào?"
Những bộ đồ vest rực rỡ nhìn hoa cả mắt, tựa như bướm bay trong bụi hoa, Seokjin choáng váng, cậu chưa từng đến cửa hàng cao cấp loại này, cũng chưa bao giờ mặc cái gọi là vest, bỗng chốc cậu không biết chọn mẫu nào.
"Em không biết chọn..." Cậu muốn nói thêm rằng những mẫu này đều rất đẹp, những nghĩ lại vẫn nên quên đi. Cậu sợ nói vậy Jungkook sẽ hiều lầm cậu là một người ham hư vinh. Những tình tiết như sau khi nam chính nghe nữ chính nói thích hết tất cả, không chút chần chừ mà gói lại hết, chuyện đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Seokjin cũng không tin Jungkook sẽ không làm chuyện gì có ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả tranh cử của anh.
Nhân viên đứng bên cạnh nhạy bén, cười tươi, vội vã giới thiệu "Thực ra mấy mẫu này anh mặc đều rất đẹp, anh nhu hòa diễm lệ, nước da lại trắng , mặc cái gì cũng hợp. Anh xem mẫu vest màu hoa oải hương này đi ạ. Hay là mẫu màu bạc may bằng vải len này ạ. Đây là mẫu vest được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay ấy ạ. Điểm nhấn của vest chính là được thiết kế theo kiểu áo khoác dài còn bên trong là áo gile tạo cảm giác âm áp, nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần nam tính. Đặc biệt, bộ vest này rất phù hợp để mặc trong thời tiết lạnh giá như ở Hàn Quốc đây."
Phong cách giới thiệu chuyên nghiệp mê hoặc Seokjin. Đương nhiên sau khi nghe, mẫu nào cậu cũng yêu thích, quyến luyến khó chọn. Giờ phút này, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao các cô gái, chàng trai đều thích đi dạo ở những cửa hàng cao cấp nổi tiếng, bởi vì ở đây rất biết cách tiếp đón khách hàng, đương nhiên là ví tiền của bạn nhất định phải đủ đầy hoặc là tìm một đại gia nào đó cam tâm tình nguyện vì bạn mà chi tiền.
Mỗi một mẫu đều là tâm huyết của những bậc thầy thiết kế nổi tiếng quốc tế, tựa như món quà đẹp nhất mà ông trời tặng cho cậu.
Seokjin mất hết chủ ý, quay đầu nhìn Jungkook.
Jungkook đang ngồi trên sofa lật tạp chí, bao giờ nhìn anh cũng nhẫn nại như vậy, dường như anh không nghĩ rằng chuyện chồng đi chọn quần áo cho vợ là chuyện mất mặt.
Thấy Seokjin khó lựa chọn, anh liền để tạp chí trong tay sang một bên, hơi cúi người về trước, hai cánh tay anh đặt trên đùi, ngón tay thon dài đan vào nhau, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua những bộ đồ vest tinh tế , sang trọng. Cuối cùng chỉ chính xác một mẫu trong số đó, giọng nói cực kỳ khẳng định, "Lấy cái này".
Seokjin cúi đầu nhìn, chính là cái cậu đang cầm trên tay phải.
Giữa những bộ đồ vest rực rỡ màu sắc, mẫu vest xám tro này sang trọng mà chững chạc.
"Cái màu xám này?" Lần đầu tiên, Seokjin nảy sinh nghi vấn với anh, có lẽ là do tuổi tác nên cậu rất ít khi mặc màu tối. Nhưng Jungkook rất kiên định, trầm giọng nói lần nữa: "Đúng vậy".
Seokjin thoả hiệp, buổi tiệc này chắc là rất quan trọng với anh, nếu không thì cần gì phải dẫn theo người nhà? Mỗi khách mời trong buổi tiệc không giàu thì cũng quý, ăn mặc quá sặc sỡ đúng là không thích hợp. Khẽ gật đầu, đưa những bộ vest còn lại cho nhân viên cưa hàng xong, cậu liền lên lầu.
Mười phút sau, Seokjin từ trong phòng thử đồ đi ra, nhưng vẫn đứng ở cầu thang, vẻ mặt cậu có chút cứng ngắc, bàn tay nhỏ nhắn liên tục nắm hai vạt áo vest, lần nữa không buông.
Tất cả nhân viên cửa hàng đứng dưới lầu đều trợn tròn mắt nhìn.
Nhân viên giúp Seokjin thử vest đứng bên cạnh nói nhỏ," Thiếu gia, anh mặc bộ vest này thực sự rất đẹp, anh mau cho nghị sĩ Jeon nhìn đi".
Vẻ mặt Seokjin khó xử, nhìn xuống lầu hỏi: "Jungkook...cái này, vest này không hợp?"
Jungkook đang ngồi đọc tạp chí, nghe cậu gọi, ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu, thoáng chốc ngây người vài giây. Đôi mắt lay láy ánh lên nguồn sáng không tên, anh để tạp chí sang một bên, thân hình cường tráng dựa vài sofa, anh nhìn Seokjin thật lâu.
Seokjin bị anh nhìn đến bối rối, sợ bộ dáng của mình làm anh mất mặt, lật đật nói: "Em...em hay là em đi thay cái khác". Cậu chưa từng mặc một bộ suit nào mà nó sang trọng như vậy.
Không đợi cậu xoay người, Jungkook liền nói: "Xuống lầu". Giọng nói trầm thấp, dễ nghe nhưng lại như đang ra lệnh, Seokjin đành phải thuận, hai tay nắm chặt hai vạt áo vest rồi bước từng bước xuống lầu.
Ánh mắt anh cố định, nhìn dõi theo cậu. Seokjin băn khoăn đi xuống lầu, thấy Jungkook còn đang chăm chú nhìn, cậu vội vàng cụp hàng mi dài, che khuất sự tự ti trong mắt, hai bên tai vì xấu hổ mà đỏ ửng lên.
Người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy đi về phía Seokjin, cậu bất ngờ, vô thức lùi về phía sau.
Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nhìn cảnh này, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.
Thấy cậu lui về sau, Jungkook kinh ngạc, cau mày không vui. Anh tiến lên, kéo cậu đến trước gương.
" Bỏ tay xuống!" Anh đứng đằng sau cậu, giọng nói trầm trầm ra lệnh.
Seokjin nào dám bỏ tay, vẻ mặt lúng túng năn nỉ: "Jungkook, vest này thực sự..."
Nói chưa hết câu, Jungkook trực tiếp nắm tay cậu kéo xuống, một bàn tay khác khẽ vuốt xuôi theo đường cong trên cơ thể cậu, sửa lại áo vest. Như có sự tiếp xúc vô hình chạm vào, khiến Seokjin đỏ bừng hai má. Mặc dù cách hai lớp áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được độ nóng ấm từ lòng bàn tay anh ủi qua từng lớp vải một trên da thịt cậu. Trời ơi! Anh đang ở rất gần cậu, gần đến mức chỉ hơi nhích nhẹ liền có thể tựa ngay vào vòm ngực rắn chắc của anh, cậu bất giác ưỡn thẳng lưng, trái tim không ngừng đập mạnh. Nhưng Jungkook dường như đang rất tập trung sửa lại bộ vest này. Seokjin cảm thấy hơi thở của anh rót vào bên tai cậu, rồi thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong trái tim.
" Em mặc bộ vest xám này rất hợp!" Jungkook lên tiếng, giọng nói thản nhiên, ẩn chứa cả sự tán thưởng.
Seokjin ngẩng đầu nhìn vào gương, bối rối nhìn thoáng qua rồi nhìn kĩ lại mới biết chàng trai với hai má đỏ bừng trong gương chính là bản thân.
Nhân viên cửa hàng bước lại, vẻ mặt tràn đầy háo hức nói: "Thiếu gia, nghị sĩ Jeon rất có mắt nhìn, anh mặc bộ vest này trông rất hợp".
Seokjin ở trong gương sang trọng, thanh tao, ngay cả cậu cũng không nhận ra mình.
Nhìn bản thân trong gương, Seokjin thực sự quá kinh ngạc, kỳ thực, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể hoàn hảo đến như vậy. " Thích không?" Giọng anh trầm thấp lần nữa vang lên phía sau cậu, tựa như mùi rượu vang đỏ thanh mát và tinh khiết, hơn nữa mùi hương hổ phách khi anh đứng gần, hoàn toàn khiến cậu say đắm.
Seokjin đỏ mặt, khẽ gật đầu, cảnh đẹp như đồng thoại hiện ra trong gương.
Một người đàn ông cao lớn cùng với một chàng trai xinh xắn, nhỏ nhắn, một bộ đồ vest giày da lịch lãm sang trọng cùng với một bộ đồ vest khác nhưng đồ vest lần này lại có gì đó vừa dễ thương nhưng cũng không kém phần chững chạc cùng ngây thơ, e ấp, đây...là cậu và Jungkook sao?!?
Nhưng cũng phải công nhận, khi được khoác lên bộ vesf này cậu mới hiểu câu "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" là hoàn toàn đúng, chính cậu nhìn mình cũng thấy thích. Seokjin len lén liếc nhìn Jungkook trong gương, không ngờ ánh mắt người đàn ông này rất độc đáo, vừa rồi anh không như những người đàn ông khác kêu cậu thử hết cái này đến cái khác mà vô cùng quả quyết chọn ngay bộ vest này. Có lẽ, việc này cũng liên quan đến tác phong thường ngày của anh.
Thấy cậu đồng ý, Jungkook buông tay, lãnh đạm nói với nhân viên cửa hàng "Được rồi".
Mùi hổ phách dịu nhẹ xa dần khỏi bộ vest mà Seokjin đang mặc, khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Một nhân viên đi tới, cười và nói: "Thiếu gia, để tôi dẫn anh lên lầu thay lại quần áo."
Seokjin gật đầu.
"Khoan đã" phía sau, Jungkook đột nhiên lên tiếng.
Seokjin quay đầu nhìn anh.
Sắc mặt nhân viên cửa hàng thoáng nghiêm trọng, sợ anh đổi ý hoặc là có ý kiến khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top