79. Nhìn xa trông rộng

Guerlain rối bời, nói năng lộn xộn, "Khi 'Midi' vừa ra mắt trên thị trường nhận được phản ứng rất tốt. Tụi chị cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngày đêm. Nhưng lúc em đi chưa được bao lâu, 'Midi' bị một mẫu nước hoa chính thống 'Hoặc Tình' từ Paris cạnh tranh. Nước hoa này nhanh chóng chiếm thị phần, lợi nhuận thu lại của nó xấp xỉ với tiền vốn đầu tư đợt đầu của 'Midi'. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 'Midi' sẽ thua thiệt."

Seokjin khó hiểu, "'Hoặc Tình'? Chị nói là nước hoa chính thống của Paris? Không thể nào, trước đó em đã phân tích thị trường nước hoa ở Paris, em không thấy tin tức nào về nước hoa này."

"Trời ơi, Seokjin, do em không biết thôi, 'Hoặc tình' không có thử nghiệm trên thị trường. Nước hoa này dựa trên thành phần chính của 'Midi', chỉ thay đổi đôi chút ở hương cuối." Guerlain sốt ruột lên tiếng.

Seokjin ngây người hồi lâu. Thực ra, cậu không cần tiếp tục hỏi, vì cậu biết rõ mục đích cuộc điện thoại này của Guerlain là cầu cứu. Nếu thật sự có cách giải quyết, Guerlain chắc chắn sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Nếu hai loại nước hoa này phát hành trước sau thì có thể kiện nhà điều chế hương ăn cắp mẫu. Nhưng chuyện này không có khả năng, vì hai loại nước hoa này đều đưa ra thị trường cùng thời điểm. Nếu làm vậy, có thể bị phản tác dụng. Hiện tại, cậu rất muốn biết nhà điều chế hương này là ai mà lại chơi cậu như vậy.

Guerlain đành nói: "Seokjin, rốt cuộc em có mất lòng ai trong giới không? Chuyện này chị đã báo với Hoseok, hy vọng anh ta có thể rót thêm tiền. Nhưng anh ta có nói, nhà đầu tư chỉ chú trọng đến hiệu quả và lợi ích của thị trường. Vận hành và xúc tiến như thế nào là chuyện của chúng ta. Nếu không giải quyết dứt khoát chuyện này, họ sẽ thay đổi hạng mục đầu tư, làm sao bây giờ đây em? Seokjin, chị thực sự hết cách rồi, không phải em đang ở trong nước sao? Em xem em có thể tìm Jeon tổng bàn bạc đôi chút về chuyện này được không?"

Seokjin vừa muốn mở miệng, nhân viên an ninh bên cạnh không đợi được nữa, cất giọng: "Anh ơi, mong anh nhanh chóng rời khỏi cửa an ninh. Anh hãy đi ra ngoài trước, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ làm ảnh hưởng thời gian của những người khác."

Seokjin vội vàng xin lỗi, kéo vali ra khỏi cửa an ninh, lại bất ngờ thấy Jimin và Jae Hwan đang đứng bên ngoài. Vài người đàn ông mặc đồng phục không biết đang nói gì với Jae Hwan, sắc mặt Jimin trắng bệch, Hyunsoo thì hoảng sợ, ôm đùi Jae Hwan. Thấy tình huống này, cậu gấp rút nói điện thoại vài câu, rồi bước lại.

"Seokjin?" Jimin và Jae Hwan thấy cậu trở về, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhưng Seokjin còn chưa dừng bước hoàn toàn, một người đàn ông trong nhóm liền lạnh nhạt nói: "Anh Jae Hwan, mời anh đi cùng với chúng tôi."

Seokjin bước mau lên trước, "Chuyện gì xảy ra?" Đồng thời, cậu cũng đánh giá vài người đàn ông trước mắt. Trong lòng cậu thất kinh, là người của sở cảnh sát.

Họ không giải thích, chỉ uy nghiêm nhìn Jae Hwan.

Jae Hwan cũng không giải thích nhiều lời, chỉ nhìn Hyunsoo rồi cười dịu dàng, "Phiền em lo cho Hyunsoo giúp anh. Đừng lo gì cả, chỉ theo lẽ thường hỏi vài câu thôi. Anh sẽ mau chóng tìm em." Nói xong, cúi đầu nhìn Hyunsoo, "Con phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ chưa?"

Hyunsoo không biết xảy ra chuyện gì, nghe anh nói vậy chỉ gật đầu.

Jae Hwan đi theo cảnh sát, Seokjin càng lúc càng lo lắng, quay đầu nhìn Jimin, thấy mắt cậu đỏ hoe, vội hỏi: "Jimin, xảy ra chuyện gì?"

Jimin tiến lên ôm Seokjin, cả người cậu run rẩy, nức nở nói: "Cảnh sát dẫn Jae Hwan đi nói rằng họ hoài nghi sự cố mười năm trước trong lúc trị bệnh có liên quan đến Jae Hwan, muốn dẫn anh ấy về điều tra."

Seokjin cả kinh, sự cố trị bệnh mười năm trước?

"Sao có thể như vậy chứ?" Cậu vô thức lẩm bẩm.

"Seokjin..." Jimin nhìn cậu, thắp thỏm hỏi: "Bốn năm qua không phải cậu sống gần Jae Hwan sao? Chuyện này cậu có nghe anh ấy kể không? Rốt cuộc là thế nào? Jae Hwan là bác sĩ ngoại khoa não có tiếng, làm sao có thể xảy ra chuyện này?"

Seokjin lắc đầu, cậu không biết, thật sự không biết chuyện này, mười năm trước? Cậu và anh vẫn chưa quen nhau, khi đó cậu bao nhiêu tuổi?

Dưới tình thế cấp bách, trong đầu cậu đột nhiên lủi qua một ý nghĩ như sấm chớp nổ vang, khiến cậu nhớ tới lời Jungkook đã nói. Anh nói Jae Hwan từng hại chết một cô bé. Môi cậu run rẩy, lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng Jungkook nói bậy, nhưng xem tình huống ngày hôm nay, lẽ nào chuyện này thật sự xảy ra?

Rất đáng sợ, làm sao có thể?

"Seokjin, có phải cậu nhớ đến cái gì không?" Jimin thấy vẻ mặt của cậu, vội vàng hỏi.

Seokjin rất lâu sau mới định thần trở lại, nhìn Jimin lắc đầu, chuyện cậu không chắc cậu không dám kết luận. Mọi thứ đến quá đột nhiên. Đầu tiên là nước hoa "Midi" nảy sinh vấn đề, sau đó là Jae Hwan bị cảnh sát dẫn đi. Dường như ông trời đã định trước không cho cậu đi.

"Seokjin..." Jimin muốn biết cậu đang nghĩ gì, có phải liên quan đến chuyện này không, vẫn chưa nói hết lời, điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông. Cậu mau chóng cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ.

"Alô? Cho hỏi ai vậy ạ?' Cậu nghe máy.
Seokjin dẫn Hyunsoo đi đến một bên ngồi đợi Jimin. Ai ngờ vừa cất bước, nghe thấy Jimin ngạc nhiên lên tiếng, "Seokjin, điện thoại tìm cậu."

"Ah?" Seokjin cũng thất kinh, cầm lấy điện thoại rồi alô một tiếng. Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm thân quen, "Còn không định về nhà ư?"

Cuộc gọi bất ngờ, giọng nói ngoài ý muốn, mọi thứ bất thình lình xảy ra khiến Seokjin dừng bước, cả người cậu cứng còng. Cậu chỉ cảm thấy ánh nắng ấm áp bên ngoài trở nên lạnh giá, tựa như một chậu nước xối thẳng lên đầu cậu, loáng cái lạnh đến thấu tim.

Jimin cũng phát giác Seokjin là lạ, đi lên trước lo âu nhìn cậu, lại nghe Seokjin lạnh lùng hỏi, "Anh đang ở đâu?"

Lòng cậu không khỏi kinh động. Trong ấn tượng của cậu, Seokjin chưa bao giờ lạnh lùng với mọi người như vậy, khoảnh khác này sắc mặt Seokjin lạnh nhạt đáng sợ. Cậu chưa thấy Seokjin như vậy bao giờ.

Ánh mặt trời chói rọi, ánh lên gương mặt phờ phạc của Seokjin.

"Ngoài sảnh sân bay." Đầu dây khác trả lời.

Seokjin cúp máy, giao cho Jimin, nắm chặt vali, kéo thẳng ra ngoài.

"Seokjin, Seokjin..." Jimin vội cúi xuống, bế Hyunsoo đuổi theo.

Một chiếc xe MPV đậu ngoài sảnh sân bay, nắng chiều buông xuống, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên xe càng làm xe giống vẻ u ám, thâm trầm của chủ nhân. Đợi Seokjin đi đến, cửa xe mới mở ra, quần vest hiện ra trước, sau đó là cả người anh bước xuống theo.

Chiều tà rọi sáng khác thường xuống gương mặt trầm tĩnh của Jungkook. Anh đứng yên tại chỗ nhìn cậu, khóe miệng anh không cười, cũng không nổi giận. Bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ.

Seokjin đứng xa vài mét đối mặt với Jungkook, cảnh này nhìn qua có vẻ giống một mẩu tranh châm biếm.

Nắng vàng vụn vặt rải sáng lác đác lên tóc cậu, như những mảnh thủy tinh nhỏ vụn.

Jimin ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu bỗng cảm thấy hồi hộp, xem ra Jungkook đã biết chuyện Seokjin định bỏ đi. Trời ạ, vừa rồi khi nghe thấy giọng Jungkook trong điện thoại, cậu sợ vô cùng. Ngữ điệu của anh trầm thấp, bình thản, chỉ nói với cậu đúng một câu: "Tìm Seokjin, cám ơn!"
Anh làm thế nào lại quả quyết Seokjin đi cùng cậu? Hơn nữa, còn ở ngay cạnh cậu?

Ngẫm lại, cậu bất giác nổi da gà. Một người bình thường bỗng dưng bị dòm ngó đã thấy khó chịu, còn Seokjin thì sao? Hành tung của Seokjin bị người đàn ông này kiếm soát gắt gao? Cảm giác này nếu đổi lại là cậu, nhất định mỗi ngày cậu đều sợ đến sởn tóc gáy, sống không bằng chết. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được nguyên nhân Seokjin muốn bỏ đi.

Nhưng rõ ràng, mọi chuyện đã đổ vỡ.
Gió mát thổi hiu hiu qua góc áo của Seokjin. Một lát sau, cậu đi lên trước, cất tiếng, "Mấy người cảnh sát đó do anh gọi tới?"

Sắc mặt Jungkook rốt cuộc cũng biến hóa, khóe miệng anh khẽ nhếch, giọng điệu hời hợt, "Con người dù sao cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình gây ra, không phải à?"

"Vậy việc anh làm thì sao?" Seokjin bình tĩnh hỏi vặn lại.

Jungkook cười nhẹ, ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, "Tôi nghĩ rằng, ông xã đến đón bảo bối mình về nhà. Chuyện đó bình thường mà phải không?"

"Tôi và anh đã ly hôn." Seokjin lạnh nhạt nói, "Bốn năm trước, đơn ly hôn anh để trên bàn. Chuyện quan trọng thế này, dù anh quên, tôi cũng quên không được."

"Quên không được thì đừng quên. Điều này chứng minh, trong lòng em vẫn có tôi." Jungkook khẽ mỉm cười, giọng nói đầy dịu dàng.

Seokjin buồn cười nhìn anh. Anh lúc nào cũng như thế này. Trước mặt người ngoài, ở nơi công cộng, anh luôn ra vẻ bản thân mình là người lương thiện, hiền lành, không để một ai trông thấy bộ mặt tàn nhẫn trong con người anh. Hồi lâu sau, cậu hít sâu một hơi, "Mấy lời này nếu anh nói bốn năm trước, nhất định tôi sẽ cảm động. Thế nhưng, tổn thương vẫn là tổn thương. Sở dĩ, tôi quên không được chỉ vì muốn nhắc nhở bản thân mình từng giây từng phút, không được làm đồ ngốc một lần nào nữa."

"Vậy à?" Anh chỉ cười, hiếm khi anh lại nhẫn nại trò chuyện cùng cậu. Anh bước lên trước, dịu dàng xoa xoa tóc cậu, "Không ngờ em vẫn thích giở tính trẻ con. Được rồi, đừng giận nữa, theo anh về nhà thôi."

Jimin nghe rõ lời nói này vô cùng. Cậu không khỏi mê mẩn, đi lên, khẽ hỏi: "Hai người..." Hai người này nhìn thế nào cũng không giống đã ly hôn. Nhất là Jungkook, cậu chưa tiếp xúc với người đàn ông này bao giờ. Những thứ cậu biết về Jungkook đều thông qua Seokjin và tin tức trên tivi. Ngày hôm nay, được nhìn gần người thật quả là khác xa so với tưởng tượng của cậu.

Cậu luôn cho rằng đàn ông có chức tước nhất định phải gian xảo. Nhưng nhìn Jungkook, nụ cười trên gương mặt anh chân thật phát ra từ tận đáy lòng, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Seokjin, tiêu biểu cho tình yêu dạt dào dành cho vợ, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh này đập vào mắt cậu, trái lại khiến cậu cảm thấy rằng Seokjin đang cáu kỉnh?
Chuyện bốn năm trước vốn cậu chẳng hiểu gì. Hai người vì sao ly hôn, Seokjin vì sao lại chết tâm với Jungkook, cậu cũng không biết. Seokjin không nhắc tới, cậu cũng không dám hỏi. Bây giờ trông thấy cảnh này, càng khiến cậu mê muội.

Nhưng nếu Jungkook thật lòng yêu Seokjin, tại sao lại tổn thương Seokjin sâu đậm?

Jungkook thấy Jimin đến gần, đáy mắt anh lộ vẻ dịu dàng, "Jimin, em là bạn thân nhất của Seokjin. Sau này, em phải khuyên bảo cậu ấy nhiều, đừng để cậu ấy tự tiện bỏ nhà đi. Hành động này chỉ có trẻ con mới làm. Vừa rồi anh không dọa em sợ chứ? Điện thoại của Seokjin bỏ quên ở chỗ anh, anh tìm không được nên đành gọi điện thoại cho em."

Jimin ngây ngốc nhìn Jungkook, nụ cười trên môi anh gần như gây cho cậu choáng váng, vội vàng xua tay, "Ah, không, không dọa. Bộ trưởng Jeon đừng khách sáo ạ."

"Em là bạn thân của Seokjin, cứ gọi Jungkook giống Seokjin được rồi. Em đừng gọi bộ trưởng xa lạ như vậy." Anh cười bình thản, giọng nói trầm ấm.

Hả...

"A, dạ, dạ được." Jimin gật đầu liên tục.

Seokjin nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Jungkook, rồi nhìn bộ dáng vừa thân thiện vừa lo sợ của Jimin, lòng cậu chua xót. Jimin giống hệt cậu bốn năm trước, quá mức đơn thuần, chỉ nhìn con người anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ không rời mà không thấy lòng người hiểm ác đáng sợ ra sao, lại bị bộ dạng ưu tú của anh đánh lừa rồi. Dù sao anh cũng là mẫu người mà ai ai cũng luôn ao ước được một lần chạm tới. Bốn năm trước, cậu cũng tưởng Jungkook như vậy. Nhưng sống chung mới biết, người đàn ông này lòng dạ thâm sâu, đến khi nhận ra, cậu cũng chỉ còn một nửa sinh mệnh.

Jungkook im lặng, lướt mắt qua Seokjin, cầm vali trong tay cậu, sau đó đi lên trước, nhẹ giọng: "Đi thôi em."

Seokjin buồn bực. Cậu có một loại ảo giác chính là, anh sai rành rành, nhưng toàn bộ thế giới đều sẽ nghĩ rằng cậu không biết quý trọng, và cũng chỉ một mình cậu mới biết nỗi khổ này.

"Nếu tôi không về, Jae Hwan sẽ gặp nguy hiểm, phải không?" Cậu nhướng mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng.

Jimin nghe rõ, mở to mắt khiếp sợ. Việc Jae Hwan bị cảnh sát dẫn đi, có liên quan thế nào đến Jungkook?

Jungkook thương yêu vỗ nhẹ đầu cậu: "Nhóc ngốc, em nói gì vậy? Anh cũng vừa biết chuyện Jae Hwan bị cảnh sát dẫn đi. Em yên tâm, anh sẽ thăm dò thử xem chuyện gì xảy ra. Em muốn nắm tin tức thì phải về nhà mới được."

Những lời này sẽ khiến người ngoài cảm động, nhưng lại làm Seokjin rét run. Cậu hiểu ngụ ý của anh, chợt bật cười, nhìn anh: "Guerlain cũng gặp chuyện bất ngờ, anh biết không?"

Cậu chẳng qua chỉ muốn tránh xa cuộc sống của anh, nhưng loáng cái anh lại kéo hai người thân thiết với cậu vào cuộc, dùng hai người này ngang nhiên uy hiếp cậu, rồi còn ra vẻ cẩn thận trước mặt người ngoài. Anh quả là cao tay, cậu - Kim Seokjin dù có tu hành một nghìn năm cũng không đuổi kịp mưu mẹo của anh?

"Guerlain gặp rắc rối?" Jungkook nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói, "Em yên tâm, anh sẽ phái Hoseok tìm hiểu chuyện của cô ấy."

Seokjin nhìn anh, nhìn thần sắc anh nghi hoặc. Anh rõ là giỏi đóng kịch, thực sự khiến cậu phải nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa. Mọi thứ đều do anh giở trò, mà còn ra vẻ vô tội. Nếu không phải biết anh tồi tệ cỡ nào, nhất định vẻ mặt của anh sẽ gạt được cậu.

Jimin nghe xong, vội nói với Jungkook: "Xin anh giúp đỡ Jae Hwan, cảnh sát nói là sự cố trị bệnh gì đó, nhưng chắc chắn không phải Jae Hwan cố ý, có lẽ chuyện này không liên quan đến anh ấy."  

"Jimin, em thích bác sĩ Hwan, phải không?" Jungkook nhìn cậu, khẽ hỏi.

Gò má Jimin đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu.

"Yên tâm, Jae Hwan sẽ không sao. Cảnh sát chỉ hỏi theo lệ thường thôi. Nói không chừng chuyện này chỉ là hiểu lầm." Anh cười nói bình thản.

Jimin phấn khởi.

Chỉ cần Seokjin có thể nghe hiểu ra ngụ ý của anh. Anh khẳng định Jae Hwan sẽ không gặp việc gì. Điều này nhắn nhủ với cậu, Jae Hwan có chuyện hay không đều do anh định đoạt. Seokjin cắn mạnh môi, nhìn vào mắt anh, coi thường cất giọng, "Tôi về với anh."

"Ừ." Jungkook cười tươi, đi tới trước cửa xe, rồi chủ động mở cửa bên ghế phụ cho cậu.

Seokjin quay đầu nhìn Jimin, "Jimin, nhờ cậu chăm sóc Hyunsoo. Jae Hwan nhất định không sao, cậu yên tâm."

Jimin gật đầu, kéo Seokjin lại hỏi nhỏ, "Seokjin, cậu và anh ta có chuyện gì vậy? Anh ta rõ ràng rất yêu cậu đó, bốn năm trước không phải cậu cũng yêu anh ta vô cùng ư? Vì sao lại ly hôn? Chuyện hôm nay thật tình làm mình lờ mờ hết rồi. Vết thâm tím trên người cậu..."

"Jimin, chuyện của mình, cậu đừng lo lắng quá. Mình cam đoan một dịp nào đó mình sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện với cậu, được không?" Seokjin chịu đựng chua xót trong lòng, khẽ nói.

Jimin lo lắng gật đầu.

"Hyunsoo." Seokjin ngồi xổm xuống, xót xa xoa đầu cô bé, cất giọng hiền hậu: "Phải ngoan ngoãn nghe lời chú Jimin, biết không con? Hai ngày nữa, appa sẽ đến thăm con."

"Dạ, appa Seokjin, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Hyunsoo khụt khịt, ôm chầm Seokjin.

Cách đó không xa, Jungkook luôn đứng chờ trước cửa xe, vô cùng nhẫn nại nhìn cảnh này.

Hồi lâu sau, Seokjin đứng dậy, hít sâu rồi đi về hướng Jungkook, mỗi một bước đi, lòng cậu lại trĩu nặng thêm một chút. Cậu lên xe, trong nháy mắt xe đóng cửa, lòng cậu hoàn toàn tụt dốc.

————————

Họp báo về tuần lễ thời trang.

Seokjun tiếp nhận phỏng vấn, vừa đến sảnh nơi diễn ra họp báo, một tràng cười của phụ nữ truyền đến, "Tôi thấy anh quen mắt sao ấy. Hóa ra là 'ma vương' của giới thời trang."

'Ma vương' của giới thời trang là cách gọi người trong nghề dành cho y. Trong cái nghề đầy gai góc hỗn độn này, mỗi một bước quảng bá sản phẩm, y đều có yêu cầu cao với từng nhãn hiệu. Vì vậy, rất nhiều hãng quảng cáo sợ Seokjun, bởi vì y thường xuyên bắt bẻ và khó tính. Nhưng điều khiến mọi người bái phục Seokjun chính là những thứ sau khi được y đánh giá, bắt bẻ đều giống như mục nát hóa thành thần kỳ. Giới thời trang chính là như vậy, mỗi nhãn hiệu thời trang sang trọng đều do người có địa vị nhất nắm giữ. Họ mặc quần áo gì, dùng mỹ phẩm nào, trang điểm, mang giầy gì, đeo túi gì, xuất hiện ở trường hợp nào, mọi thứ đều quyết định xu hướng thời trang thịnh hành trong năm.

Trong mắt nhiều người khác, họ chính là thời trang.

Seokjun chính là một người trong số đó, vì y khắt khe, lãnh khốc trong công việc nên bị gắn cho danh hiệu này.

Y xoay người, nhìn người đến rồi cười nhạt, "Tôi tưởng là ai, hóa ra là gái bao cao cấp hai giới chính trị và thương nghiệp. Gái bao cao cấp như cô cũng thích tham dự sự kiện thế này cơ đấy." Nói xong, Seokjun chìa tay ra với cô ta, biếng nhác mở miệng, "Cô Sana, đã lâu không gặp."

Người đến chính là Sana, thiên kim của bộ trưởng Sa. Vài năm nay, cô ta luôn quấy rầy Jungkook, trong mắt Seokjun, cô ta chỉ đáng ghét như một con gián bỏ đi, nhưng dù sao ở nơi công cộng, cái mà mọi người giỏi nhất chính là "gặp dịp thì chơi."

Sana cũng bắt tay Seokjun, "Tôi cũng muốn dính chút mùi thời trang cho biết. Đối thủ của tôi là anh Seokjun đây, vậy sao tôi có thể coi thường được? Cái này gọi là gì ta? À, hình như có một câu 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' thì phải? Tôi thất lễ quá, không biết mấy lời này tôi nói đúng không nữa."

Seokjun cong môi cười, "Xem ra cô Sa cũng rất am hiểu văn hóa cổ đại, không phải hình như mà những lời này đúng là nói như vậy. Chẳng qua cô Sana áp dụng sai đối tượng thôi. À, tôi quên nói với cô nữa, Jungkook, anh ấy thích văn hóa cổ đại lắm. Tôi cũng rất thích. Nếu cô thật sự xem tôi thành đối thủ, vậy tôi muốn khuyên cô nên nghiên cứu kỹ một chút về phương diện này. Dù sao, Jungkook cũng không thích người dưới thân mình tư duy quá đơn giản."

Sắc mặt Sana hơi đổi, lòng cô ta đương nhiên cáu giận. Bốn năm trước, cô ta bị Seokjin dạy dỗ, không ngờ bốn năm sau lại nếm thêm một lần như vậy bởi Seokjun. Hai anh em nhà họ Im quả là khó đối phó.

Thấy Seokjun xoay người muốn đi, cô ta đổi chiêu, sau lưng Seokjun lên tiếng, "Anh không biết em trai Seokjin của anh về nước rồi ư? Hình như trong lòng Jungkook vẫn còn em trai anh đó."

Seokjun cau chặt mày, tim y đập mạnh, rồi quay đầu nhìn khuôn mặt đắc ý của Sana, cười lạnh, "Lòng tốt của cô Sana tràn đầy ra rồi? Cô có thời gian thì nên chăm chút nhiều hơn về cách ăn mặc của bản thân. Nơi này là chỗ họp báo của giới thời trang, người ra người vào đều có tiếng tăm trong giới. Cô ăn mặc như gái bao cao cấp xuất hiện ở chỗ này, sẽ thành trò cười trong mắt chúng tôi. Nhưng đừng lo, nếu cô Sa muốn tút lại bản thân, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Con người tôi không có nhiều ưu điểm, nhưng chỉ giỏi mỗi chuyện hóa mục nát thành thần kỳ." Seokjun khinh thường liếc cô ta rồi rời khỏi.

"Anh..." Sana giận đến xanh mặt, căm tức nói: "Đắc ý cái gì? Để tôi xem anh còn đắc ý được bao lâu, cháy đến nơi mà còn tỏ vẻ điềm tĩnh. Tôi khinh." Nói xong, cô ta giận giữ hướng về phía cửa khác.

_____________________

Suốt đường đi, Seokjin không nói chuyện, cậu luôn xoay đầu nhìn ngoài cửa xe, còn Jungkook cũng chỉ im lặng lái xe. Bầu không khí trong xe thoáng chút ngột ngạt. Một lúc lâu sau, Jungkook quẹo cua, giọng anh trầm thấp, thấp thoáng châm chọc cất lên, "Xem ra tôi đã đánh giá thấp thể lực của em. Sao vậy, vội vã muốn bỏ trốn với tình nhân của em?"

Seokjin không nhìn Jungkook, cũng lười giải thích với anh, thản nhiên lên tiếng: "Cuối cùng, anh cũng lộ bộ mặt thật. Phải thôi, bây giờ chỉ có tôi và anh, anh đâu cần phải giả nhân giả nghĩa."

****     ****
Đây nhá, đền bù cho mn ba ngày liên tiếp nhá. Tiếp tục ủng hộ toiiiii nhá🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top