78. Một mình rời đi (H+)
Hai người căng thẳng có đến vài giây, Seokjin thấy anh bất động, cậu vô thức thở dài một hơi, đau đớn dữ dội khiến cậu chịu đựng không nổi. Cậu không biết tiếp theo anh sẽ tổn thương cậu như thế nào. Cơ thể cậu đau buốt, mồ hôi ướt đẫm tóc, cậu thở hổn hển, hơi hé mắt nhìn người đàn ông nằm trên.
Không thấy thì thôi, chứ vừa nhìn cậu thực sự bị vẻ mặt anh dọa sợ. Jungkook nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt anh đen thẳm nóng rực đầy dọa người, toát lên lạnh lùng hơn trước đó. Lúc này, cậu có cảm giác như cơn mưa lạnh giá ngoài cửa sổ đang ào ạt tạt vào người cậu, khác biệt hoàn toàn với động tác và nỉ non dịu dàng vừa rồi, khiến cậu căng thẳng nghẹt thở, muốn vùng vẫy lại nghe giọng anh khàn đục ra lệnh, "Đừng động đậy."
Vẻ mặt anh dọa Seokjin ngây người, cậu nghe răng mình run cầm cập, không biết do đau đớn hay do...vẻ mặt đột nhiên chuyển lạnh của anh.
Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, Jungkook lại nhấn người xuống, hơi thở gấp gáp như dã thú phả lên da thịt cậu, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Seokjin, qua đêm nay, em đừng mơ tôi sẽ buông em ra lần nữa."
Một câu nói khiến lòng dạ Seokjin vỡ tan.
Cậu chưa bao giờ biết hóa ra chuyện ân ân ái ái lại đáng sợ như thế này, đáng sợ đến nỗi con người đánh mất cả lý trí, mà bản thân cậu cũng chỉ biết vô lực mềm nhũn dưới thân anh. Rốt cục, cậu cũng cảm nhận được cái gì là bị chinh phục thật sự, cậu chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm, hoàn toàn mất hết năng lực phản kháng.
Seokjin nhắm mắt, dần chìm sâu vào tình cảnh đáng sợ, hành vi điên cuồng này.
"Mở mắt ra, nhìn tôi, nhìn cho rõ tôi là ai." Giọng anh khàn đục bỗng ra lệnh, ngữ điệu trầm thấp nhuốm đầy dục vọng đến dọa người, buộc cậu phải nghe theo.
Thấy cậu mở mắt, đồng tử thấm dục vọng nồng đậm của Jungkook mới nổi lên thỏa mãn. Cơ thể anh vì hoạt động kịch liệt mà ướt sũng mồ hôi, từng hạt đọng trên cơ bắp săn chắc trơn nhẵn, phác họa mỗi một đường cong nam tính đầy sức hút. Nhìn khuôn mặt ửng hồng, mềm mại như nước của cậu, ánh mắt anh càng thêm tối thẳm. Anh hơi rút người ra, làm cậu kêu nhẹ một tiếng, rồi anh lật người cậu lại, nâng eo cậu cao hơn. Anh ngắm nhìn tấm lưng sáng bóng với làn da trắng nõn ửng hồng rực rỡ của cậu sau cơn kích tình càng thêm mê người.
Jungkook chầm chậm vuốt ve từ gáy đến chân cậu, động tác của anh hệt như đang sờ vào một món đồ gốm hoàn mỹ nhất. Khuôn mặt Seokjin mệt mỏi úp xuống gối, để mặc anh nâng cậu cao hơn. Cậu chỉ cảm thấy hai chân mình đang run rẩy vì vật đàn ông to lớn. Đầu óc cậu đã rỗng tuếch từ lâu. May là anh ngừng lại, nếu không cậu nhất định sẽ chết.
Tới tận lúc này, cậu mới ý thức rõ ràng anh thật sự rất đáng sợ.
Seokjin mệt nhoài người hít thở, khuôn mặt cậu tái nhợt ướt nhẹp mồ hôi. Cậu không biết Jungkook muốn đối đãi với cậu như thế nào, cậu chỉ cảm thấy ngón tay anh quá nóng, nó cũng như ánh mắt dọa người của anh đang ủi lên da thịt cậu. Còn chưa kịp định thần, Seokjin lại cảm giác được một nguồn lực quen thuộc mà đáng sợ xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng lần này, anh xâm nhập rất nhanh rất mãnh liệt.
"Aaaaa..." Cậu khẽ kêu, cau chặt mày, nhưng vì sức lực điên cuồng của người đàn ông phía sau mà thanh âm cậu vỡ vụn.
Bàn tay Jungkook giữ chặt cơ thể cậu, anh cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ lại cuồng loạn mãnh liệt như ngày hôm nay. Vẻ mặt mê đắm của cậu càng khiến anh không thể khống chế. Anh ôm chặt cơ thể vô lực, tùy ý anh sắp xếp của cậu, anh chỉ muốn cùng cậu đốt cháy hết dục vọng. Suy nghĩ này làm anh không chút băn khoăn mà liên tục phóng thích.
"Thẳng người lên cảm nhận tôi." Giọng nói anh khản đục sa sầm. Anh ghét cậu nhắm mắt, lẽ nào lúc này đây cậu lại cam tâm tình nguyện tưởng tượng anh thành người đàn ông khác?
Seokjin sợ hãi, cậu cảm thấy động tác anh cuồng dã và dữ dội, cậu muốn chống lại nhưng càng bị anh ôm chặt hơn.
Seokjin không rõ anh nói gì, cậu chỉ thấy trong cơ thể mình càng lúc càng nóng, cậu muốn cắn mạnh môi, không cho bản thân mình bật ra tiếng. Jungkook gầm nhẹ, "Gọi ra!"
Cậu bất giác thả lỏng, thanh âm vụn vặt mà cấp bách phát ra từ miệng cậu.
Jungkook bắt đầu thay đổi tư thế, cậu như búp bê vô lực nghiền nát để mặc anh lắc lư, mệt mỏi đón nhận mùi vị hòa lẫn giữa khoái lạc và đau đớn. Suốt quá trình, anh luôn dõi mắt theo gương mặt cậu, ánh mắt anh chuyên chú khiến cậu hoảng hốt. Ý thức của cậu dần mơ hồ hơn, ngón tay cậu trở nên trắng bệch lạnh buốt. Cậu không biết đã qua bao nhiêu lâu. Cậu chỉ biết quá trình này lâu rất lâu, cơ thể cậu như vắt mì được anh biến hóa không ngừng với mọi tư thế. Khi cậu khản giọng giữa sự va chạm thân thể, khiến cậu gần như ngất đi, cậu nghe thấy anh gầm nhẹ một tiếng. Dường như, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc.
Dưới ngọn đèn mờ tối, Seokjin như vừa trải qua một hồi cực hình, hổn hển nằm trên giường, cơ thể cậu lưu đầy dấu vết thuộc về anh. Cậu cực kỳ giống búp bê nghiền nát, ánh mắt cậu ngây dại vô thần, từng đợt thủy triều khoái lạc chí mạng đã rút hết sức lực của cậu.
Trong lúc bần thần, cậu thấy cơ thể mình được anh ôm lấy, khuôn mặt tái nhợt dán vào vồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp hít thở gấp của anh. Mặt cậu thấm đầy mùi hương kích tình và hổ phách. Cậu thấy Jungkook cầm cốc nước uống một hớp, rồi cúi đầu hôn cậu. Cậu vội vã tìm kiếm nguồn nước, như cá khát khô trên sa mạc.
"Chịu không nổi?" Jungkook cười nhạt.
Seokjin thấy tai mình lùng bùng, không rõ anh đang nói gì, nhưng cậu cảm nhận anh ôm mình chặt hơn, anh nắm tay cậu kéo xuống dưới, cười nhẹ, "Bảo bối, vẫn chưa đủ. Đêm nay còn rất dài."
Cậu kinh hãi thở dốc, cái thứ trong tay cậu đang được cậu nắm lấy chính là vật đàn ông đã thức tỉnh, cậu sợ sệt run rẩy.
"Đừng, tôi không được." Cậu cố gắng cầu xin. Hoạt động vừa rồi của anh hầu như đã cướp hết sinh mệnh của cậu, tiếp tục nữa, cậu nhất định sẽ chết.
Jungkook nâng cằm cậu, ánh mắt thỏa mãn vụt lên một tia tàn nhẫn, "Là người của tôi, em phải đón nhận tôi. Em nhẫn nại cho tôi."
Nước mắt Seokjin lăn dài, mệt lả lắc đầu, lại thấy anh ôm cậu ngồi dậy, giọng nói khàn khàn cất giọng bên tai cậu: "Seokjin, qua đêm nay, em sẽ không rời bỏ tôi nữa."
Anh nhìn cậu chăm chú, đôi đồng tử đen láy phản chiếu dáng dấp cậu phờ phạc. Anh mãi mãi cũng không quên được dáng vẻ bốn năm trước của cậu, đôi mắt xinh xắn đẫm lệ tựa như thủy tinh rơi vào tim anh. Chỉ tiếc, tất cả biểu hiện đều là giả dối! Đôi mắt anh đê mê, sâu thẳm tựa như đầm nước khiến cậu say sưa hoa mắt.
Seokjin không cách nào thấu hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Cậu để mặc anh giơ chân mình lên cao, xâm nhập thật sâu vào cậu. Cậu bật ra tiếng đau nhức, nơi bí ẩn vừa trải qua giày vò làm sao có thể tiếp nhận xâm chiếm của anh lần nữa? Nơi bí ẩn của cậu khít chật nhất thời khó khăn đón lấy anh. Cơ thể cậu chặt kín khiến Jungkook chấn động, gần như tan vỡ, anh nín thở cố nén dục vọng, châm chọc cậu, "Xem ra, anh ta chẳng ra gì. Bốn năm rồi, anh ta cũng không làm em thay đổi là bao."
Seokjin đau đến nói không ra lời. Hơn nữa, cậu thật sự không hiểu lời nói của anh.
Cậu khóc thút thít, rồi lại không kiềm được bám chặt vào vai anh. Mùi hương của anh thật sự rất dễ chịu, cậu chỉ thấy toàn thân mình càng lúc càng nóng, tốc độ của anh cũng càng lúc càng nhanh...
Da thịt Jungkook màu đồng tráng kiện ánh lên làn da trắng nõn như tuyết của cậu, đối lập kích thích thị giác mạnh mẽ. Cậu thấy bản thân mình như chiếc thuyền nhỏ dập dờn trên sóng, chỉ biết nương náu theo động tác lúc chìm lúc nổi của anh, thoáng cái vươn đến cực đỉnh, thoáng cái lại rơi vào vực sâu say mê, khoái cảm mãnh liệt như lửa nóng bừng bừng thiêu đốt cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy anh như vậy, anh như vậy khiến cậu sợ hãi nhưng không thể cự tuyệt.
"Đủ rồi, tôi không chịu nổi." Seokjin không ngừng cầu xin anh.
Nhưng lời cầu xin của cậu chỉ khiến anh càng thêm điên cuồng luật động.
"Nói, em có phải của tôi hay không?"
Anh thở gấp gáp hỏi cậu, đồng thời lại liên tiếp chiếm hữu cơ thể cậu, lực đạo to lớn va chạm làm cậu choáng váng, dường như cả bầu trời đầy sao đều nổ tung trong mắt cậu.
"Tôi là...Tôi là của anh...ưm..." Seokjin chỉ biết ngoan ngoãn đầu hàng.
Sự thừa nhận của cậu khiến khóe miệng anh thỏa mãn. Hình dáng cậu xinh đẹp trầm luân trong bể tình tràn đầy rung động, làm anh càng cuồng dã hơn. Cộng thêm lời cậu nói, khiến anh bùng nổ trong nháy mắt. Mãi lâu sau, anh gầm nhẹ, rồi rót hết yêu thương nóng hổi vào cơ thể cậu. Seokjin hổn hển, ngón chân cậu uốn cong, từng đợt co rút như vô vàn hoa tươi đang đua nở trước mắt cậu, rồi lại như lên đến đỉnh cao khoái lạc nhất của đời người. Ngàn chấm sao sáng vút qua đầu cậu, loáng cái cậu ngất đi.
Cậu chỉ biết rằng, buổi tối hôm nay, trong không gian tù túng, câuu bị một người đàn ông chưa từng chạm cậu thật sự vào bốn năm trước điên cuồng như dã thú xâm chiếm. Một lần rồi lại một lần, vô số lần trong cơn mê man, sức lực của anh đánh thức cậu, rồi vô số lần làm cậu ngây ngất trên đỉnh cao cực lạc.
Đêm nay, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, hóa ra chuyện ân ân ái ái là vậy, cách thức đàn ông giày vò người dưới thân họ đáng sợ đến nhường nào.
***
Khi Seokjin tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chóa mắt cậu, cơ thể cậu mềm oặt trên giường, còn sau cậu là vòm ngực đàn ông ấm áp như tượng. Hơi thở đàn ông đều đều rót vào tai cậu, cánh tay ôm chặt cậu vào lòng, khiến cậu không thể cựa quậy.
"Ưm." Seokjin thử động đậy, cậu đau đớn khẽ rên. Cậu không thể nhúc nhích, vì chỉ cần thoáng chút xê dịch, cậu cảm thấy đau đớn như xương cốt rạn nứt.
Khuôn mặt Seokjin trắng bệch. Cậu không còn đủ sức quay lại trên giường, đành mệt nhoài dựa vào giường, cậu bấu chặt chăn che khuất dấu xanh tím trên cơ thể rã rời, cánh môi run run nhìn anh.
Cậu nhìn anh rời khỏi giường, nhìn anh tiến lên từng bước về trước, dừng lại trước mặt cậu, thân hình anh cao lớn sừng sững như núi dưới ánh mặt trời. Từ trên cao nhìn cậu, anh không mặc quần áo, mỗi một cơ bắp săn chắc đều lộ ra ngoài. Seokjin không dám nhìn anh, cụp mắt, hàng mi dài giấu đi buồn đau nơi đáy mắt.
Jungkook ngồi xuống giường, dường như cũng không có ý định ẵm cậu lên, anh nâng mặt cậu, vừa lúc tầm mắt cậu rơi vào giữa hai chân anh. Nơi đáng sợ dằn vặt cậu suốt cả đêm có vẻ như lại thức tỉnh dưới ánh nhìn lom lom của câuh. Seokjin kinh hãi, muốn quay mặt sang chỗ khác lại bị anh giữ càng chặt, đành nhắm hai mắt.
"Không được nhắm mắt." Jungkook quát lạnh, "Tối qua dạy dỗ vẫn chưa đủ, hửm?"
Seokjin buộc lòng mở mắt, vì cậu biết người đàn ông này đáng sợ đến mức nào.
Thấy cậu nghe lời, anh chầm chậm cong môi cười, thờ ơ nhưng lộ ra nguy hiểm, ngón tay thô ráp chà xát cánh môi khô khốc của cậu, rồi như nuối tiếc, lắc đầu, "Cậu bé đói khát." Nói xong, anh liền cúi người, hôn môi cậu.
Đầu Seokjin luôn ngửa cao, môi cậu tràn ngập hơi thở thuộc về anh, cậu không cách nào cựa quậy. Phút chốc, cậu thấy môi mình đau nhói, nụ hôn của anh trở thành gặm cắn, thậm chí không chút nào thương tiếc, anh điên cuồng cắn mút môi cậu.
"Không. Đau quá." Cậu chống tay lên ngực anh, đau đớn rươm rướm nước mắt. Jungkook thỏa mãn buông ra, nhưng lại nắm chặt cằm cậu, lạnh nhạt cất giọng, "Lần đầu của em cho ai, Jae Hwan?" Có trời biết, tối qua khi anh nghĩ tới điều đó, lồng ngực anh giận đến phát điên. Bốn năm trước và bốn năm sau đều đan vào cùng một nơi, nếu không phải vì không có trở ngại, anh thật sự sẽ tin cậu là lần đầu, cậu mệt lả người cầu xin, dáng vẻ cậu kêu đau, nước mắt của cậu, mọi thứ đều giống bốn năm trước, chỉ một chút nữa thì anh đã tin.
Nhưng vừa nghĩ cậu cũng có thể như vậy dưới thân Jae Hwan, anh chỉ còn biết tàn phá, tàn phá liều lĩnh và chiếm hữu!
Câu nói của anh cảnh tỉnh cậu, rốt cuộc cậu cũng hiểu ý tứ trong lời nói của anh tối qua, ngây ngẩn nhìn anh rất lâu. Hóa ra, anh hiểu lầm cậu và Jae Hwan.
"Bắt đầu từ hôm nay, em quên anh ta cho tôi." Jungkook thấy cậu không trả lời, lòng anh càng thêm khẳng định, tức giận lưu đầy trong mắt, phẫn nộ tuyên bố: "Tôi không quan tâm trước đây em có bao nhiêu người đàn ông, cũng không quan tâm em yêu anh ta đến mức nào, kể từ tối hôm qua em chỉ thuộc về một mình tôi. Từ giờ trở đi, em chỉ được biết một người đàn ông là tôi, bất cứ người đàn ông nào cũng không được phép dòm ngó em. Nếu tôi biết em và anh ta còn dây dưa mập mờ, đừng trách tôi không khách sáo."
Seokjin kiên cường nén nước mắt, cằm cậu đau đớn từng cơn. Nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra bốn năm trước, giọng cậu khàn khàn mà bất lực vang lên, "Jeon Jungkook, anh là cầm thú."
Anh lấy tư cách gì yêu cầu cậu như vậy? Bốn năm trước là anh ruồng bỏ cậu, bốn năm sau anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Không nói đến chuyện Jae Hwan đối xử quân tử như thế nào với cậu bốn năm qua, dù cho cậu và Jae Hwan có quan hệ thật sự thì liên quan gì đến anh? Lúc đó, nếu không phải vì anh tuyệt tình, cậu sẽ mất đi thuần khiết ư? Thậm chí, con của cậu cũng vì anh tuyệt tình mà không còn. Tất cả mọi thứ này, cậu chỉ muốn lãng quên, nhưng vì sao anh không buông tha cậu?
Câu nói của cậu khiến sắc mặt Jungkook càng thêm u ám, lửa giận nóng cháy trong mắt anh càng thêm rừng rực. Vì người đàn ông đó mà cậu miễn cưỡng không muốn như vậy.
"Cầm thú? Em yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ làm em cảm nhận đầy đủ cái được gọi là cầm thú." Vẻ mặt anh trầm tĩnh như mọi khi, thấy mắt cậu hoảng loạn, nhếch miệng cười nhạt, "Tôi vẫn chưa muốn mới nhiêu đó mà đã giày vò chết em. Hôm nay, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về. Buổi tối, tôi sẽ từ từ dạy bảo em."
Cậu không rõ anh nói gì, chỉ cảm thấy màu sắc của ánh mắt anh đáng sợ, giọng điệu anh trầm thấp mềm mại, nhưng lại khiến cậu bất an.
Jungkook nói hết, đi vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt tắm rửa xong xuôi, cũng không ngoảnh đầu lại liền rời khỏi.
Trong căn biệt thự to rộng chỉ còn một mình Seokjin, cậu vẫn ngồi dưới đất, bất động như búp bê thủy tinh.
Không biết trôi qua bao lâu, cậu mới động đậy, nén nhịn đau đớn đứng dậy, vịn tay lên tường rồi bước từng bước vào phòng tắm.
________________________
Buổi chiều yên ắng cực kỳ, Seokjin ngồi bó gối cạnh cửa sổ, ngắm nhìn dòng người và xe cộ ngược xuôi như nước chảy bên ngoài.
Không ngờ cậu lại trốn thoát. Có lẽ Jungkook cho rằng cậu không thể bỏ đi nên không khóa cửa. Rời khỏi biệt thự, cậu liền đi nhờ xe về đến căn phòng mà cậu đã mướn. Trong phòng trống không, còn chưa kịp lắp đặt thiết bị, nên cậu ngồi bệt dưới sàn nhà suốt mấy tiếng qua.
Áo sơmi của anh rất to nên khó có thể giấu đi vết thâm tím mà anh lưu lại. Cậu khóc to rất lâu trong phòng tắm, lần này cậu khóc bi thương hơn cả bốn năm trước. Nước mắt cậu hòa lẫn vào bọt nước dưới vòi sen, cậu tẩy rửa cơ thể mình một lần rồi lại một lần, nhưng làm như thế nào cũng không tẩy sạch nhục nhã mà tối qua anh gây ra cho cậu.
Cậu đau đến chết lặng. Cũng như bây giờ, hai mắt cậu khô cạn, khóc không ra nước mắt, khắp người cậu căng cứng đau buốt, chỉ cần khẽ động đậy, cơ thể và trái tim cậu thống khổ như phải trải qua cực hình.
Vì vậy, khi Jae Hwan và Jimin xông vào căn phòng trống trãi, liền thấy sắc mắ Seokjin tiều tụy ngồi cạnh cửa sổ. Hai người càng thêm hoảng sợ, nhất là Jae Hwan, anh đứng thừ người. Vài giây sau, anh mới đi đến ôm lấy Seokjin, còn chưa kịp hỏi, anh đã nghe thấy cậu cau mày bật ra đau đớn. Ánh mắt anh thoáng rơi vào dấu vết thâm tím lộ ra ngoài quần áo, đáy mắt anh vừa yêu thương vừa lo lắng...
"Seokjin, tại sao lại như vậy?" Anh dịu dàng ôm cậu, nhìn kỹ hơn những dấu thâm tím này, anh hiểu rõ ngay lập tức. Jae Hwan là người từng trải, chỉ cần nhìn sơ đã biết cậu gặp chuyện gì. Anh giận tím tái mặt mày, căm phẫn quát to: "Tên cầm thú đó đối xử với em như vậy?"
—————————————————
Jimin cũng sợ hãi, trong nhất thời cậu đứng sững tại chỗ nhìn Seokjin. Cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Seokjin, yên lặng đến mức có thể hòa lẫn vào không gian xung quanh.
Seokjin ngồi bó gối im lặng ở đó, sắc mặt trắng bệch dọa người. Có trời biết, hai đêm nay, cậu tìm Seokjin đến phát điên. Ngay cả căn phòng trống này, cậu cũng đã tìm. Vậy thì Seokjin mới trở về từ đâu?
Cậu không bước lên trước. Nhưng khi cậu thấy Jae Hwan vốn luôn nho nhã dịu dàng lại mất kiềm chế quát to, cậu đã hiểu tất cả mọi chuyện. Jae Hwan yêu Seokjin, lẽ ra cậu phải đoán ra từ sớm.
Lần đầu tiên, Jae Hwan bất ngờ xuất hiện trước nhà cậu, lẽ ra cậu phải đoán ra chứ. Jimin hít sâu một hơi, đè nén thôi thúc muốn khóc trong lòng. Tất cả dường như diễn ra quá nhanh, Seokjin gặp chuyện gì, cậu không rõ ràng, Jae Hwan làm sao quen Seokjin, cậu cũng không biết. Cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu, cũng rất ước ao, nhưng cậu càng xót xa dáng vẻ hiện tại của Seokjin.
Mãi lâu sau, Seokjin mới phản ứng, ánh mắt ngây dại, im lặng nhìn Jae Hwan ở trước mặt.
"Seokjin, anh là Ken. Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi." Jae Hwan thấy cậu yên lặng, anh đau đến nát lòng, cố nén lửa giận, anh dịu dàng, cẩn thận vuốt tóc cậu, cất giọng thì thầm: "Seokjin, anh xin lỗi, là anh không tốt."
Khóe miệng Seokjin giật giật, viền mắt ươn ướt. Cậu hoảng hốt như thấy lại bốn năm trước. Khi cậu phát điên, đập mạnh đầu mình bị thương, khi cậu bị trầm cảm nặng, tuyệt vọng thương tổn bản thân, luôn là người đàn ông này xuất hiện trước mặt cậu. Anh dịu dàng, yêu thương nói với cậu, Seokjin, mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ ở mãi bên cạnh em.
Bốn năm sau, anh vẫn xuất hiện. Khi cậu tổn thương vô tận lần nữa, anh vẫn ở đây, dịu dàng vỗ về cậu. Đây là Jae Hwan. Đây là người đàn ông mà cậu không thể không biết ơn.
Thấy đôi mắt cậu ngấn nước mải miết nhìn bản thân, Jae Hwan đau đớn cực hạn. Hình ảnh cậu nén nước mắt như một con dao đâm sâu vào tim anh. Tay anh run run chạm vào gò má cậu, Jae Hwan cúi người, đôi môi ấm áp in lên trán cậu.
Trong nháy mắt, nụ hôn của Jae Hwan hạ xuống, Jimin cứng đờ người, rồi xoay mạnh sang chỗ khác. Giây tiếp theo, hai hàng nước mắt lăn dài.
Seokjin nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy như bươm bướm vẫy cánh mềm yếu dưới màn mưa. Giây phút này, cậu thật sự rất mệt, rất bất lực. Hơi thở ấm áp của Jae Hwan giống như một khúc gỗ di động, người sắp chết đuối dường như không còn gì để băn khoăn.
Nước mắt nhạt nhòa bị nụ hôn của Jae Hwan chặn lại. Rất lâu sau, anh mới buông cậu ra, ánh mắt đau xót nhìn cậu chăm chú.
Seokjin chầm chậm mở mắt, đáy mắt cậu bất lực như trẻ con nhìn anh. Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, giọng điệu cậu yên ổn, "Ken, dẫn em đi đi. Bất luận nơi nào cũng được."
"Được, chúng ta đi." Jae Hwan không chút suy nghĩ liền đồng ý với yêu cầu của cậu, anh bế cậu bước ra ngoài.
Jimin nhanh chóng lau khô nước mắt, đi sát theo sau.
***Sân bay quốc tế, cổng ra số 2***
Người tới người đi vội vã cất bước.
Seokjin dựa người vào ghế, bên cạnh cậu là vali kéo. Jae Hwan dẫn Hyunsoo đi làm thủ tục, chỉ còn Jimin ngồi cạnh cậu. Jimin nhìn bảng báo bay trên đại sảnh, khẽ nói với Seokjin, "Cậu suy nghĩ kỹ rồi? Thật sự phải đi sao?"
Bởi vì vội vàng nên Jae Hwan đặt vé chuyến bay có thể cất cánh sớm nhất. Jimin không những lưu luyến Jae Hwan, mà cậu càng lưu luyến hơn cả chính là Seokjin và Hyunsoo. Vợ trước của Jae Hwan - Nancy muốn trở lại bên cạnh anh, không chỉ tự tiện dọn vào nơi anh ở hiện tại, mà còn thường xuyên đến khám bệnh ở bệnh viện để canh chừng Jae Hwan. Cô ta sợ Jae Hwan bỏ đi nên càng khoa trương hơn, cứ cách vài giờ lại chạy đến nhà trẻ theo dõi Hyunsoo. Cô bé đương nhiên không thoải mái với người mẹ đột nhiên xuất hiện này. Từ lúc mới sinh ra, cô bé chưa từng gặp mẹ, vốn dĩ không có khái niệm về mẹ, nên mỗi lần nhìn thấy Nancy, cô bé liền sợ hãi. Suốt hai ngày Seokjin mất tích, Jimin vừa đi tìm cùng Jae Hwan, vừa giúp Jae Hwan dỗ dành Hyunsoo. Tiếp xúc thường xuyên nên cậu cũng thân với cô bé.
Vì vậy, khi Jae Hwan đồng ý ngay với yêu cầu của Seokjin, thì liền dẫn cô bé đến sân bay. Trọn mấy tiếng đồng hồ, Seokjin im lặng không nói tiếng nào. Jimin nhờ Hyunsoo nên cũng nắm bắt được chút ít tin tức vụn vặt, móc nối chúng với nhau cuối cùng cậu cũng hiểu. Hai buổi tối vừa qua, Seokjin bị Jungkook dẫn đi, bộ dáng cậu chật vật như thế này chắc chắn liên quan đến Jungkook.
Thực ra, Jimin chẳng muốn họ quyết định vội vàng như vậy. Tự tiện lánh đến nước khác là một việc làm rất mạo hiểm. Cậu không tán thành cách trốn tránh tâm lý này. Hơn nữa, cũng gần đến giờ Nancy đến nhà trẻ đón Hyunsoo, cô ta sẽ biết Jae Hwan dẫn con cùng một người khác rời đi. Cô ta khó mà tưởng tượng mọi chuyện lại thành như thế này.
Seokjin xoay đầu nhìn cậu, không trả lời câu hỏi của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng, "Jimin, mình xin lỗi. Về chuyện của mình và Jae Hwan..."
"Seokjin, thực ra cậu không cần giải thích với mình." Jimin cố cười thật tươi, khẽ cất tiếng cắt ngang cậu, "Hai ngày nay, Jae Hwan đi khắp mọi nơi tìm cậu, tìm cậu suốt cả ngày lẫn đêm, anh ấy chưa từng chợp mắt. Thậm chí, anh ấy còn thoái thác vài ca phẫu thuật chỉ để tìm cậu. Vì vậy, mình hiểu hết cả rồi. Anh ấy yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu."
Seokjin nhìn thấy đau thương mà Jimin đang cố che giấu trong ánh mắt, lòng cậu chua xót vô cùng. Quyết định này của cậu rất ích kỷ. Vào lúc cậu buột miệng thốt ra, cậu đã quên Jimin, cậu đã quên Jimin thích Jae Hwan đến nhường nào. Seokjin hít sâu, ánh mắt kiên quyết khác thường, "Cậu yên tâm, người phải đi cũng chỉ có một mình mình."
Jimin nghe vậy liền sửng sốt, lắc đầu nguầy nguậy, "Không được không được. Nếu cậu nói như vậy, cậu không được phép bỏ đi." Hốc mắt Jimin đỏ hoe, cầm tay Seokjin, "Seokjin, dù mình không yêu Jae Hwan, cậu cũng không được làm như vậy. Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc, vui vẻ. Yêu Jae Hwan là chuyện của bản thân mình, không liên quan đến cậu và Jae Hwan. Dù sao anh ấy cũng không biết mình yêu anh ấy, Seokjin..."
Seokjin cũng rươm rướm nước mắt, bỗng ôm chầm Jimin, giọng điệu cậu run run, "Jimin, cậu hãy nghe mình nói, từ đầu đến cuối đều là chuyện của mình. Chiều nay, mình chưa suy nghĩ kỹ, nhưng trên đường đến sân bay mình đã nghĩ rất kỹ rồi. Mình không thể ích kỷ như vậy, không thể xem Jae Hwan là khúc gỗ di động, anh ấy cần phải có cuộc sống riêng của chính bản thân anh ấy. Trên đời này sẽ có một kiểu người, đi vòng mãi vẫn gặp nhau, nhưng ông trời lại định sẵn hai người chỉ có duyên không phận. Đây chính là mình và Jae Hwan. Jimin, Jae Hwan là người đàn ông tốt, cậu nhất định phải nắm chắc hạnh phúc của bản thân."
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, đứng dậy nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên má, "Seokjin, cậu cần gì phải như vậy chứ? Jungkook dựa vào cái gì mà đối xử với cậu như vậy? Anh ta đã có anh cậu, bây giờ lại tới bức bách cậu? Cậu không cần đi, mình đòi lại công bằng cho cậu."
Seokjin cười khổ, "Jimin, mình bỏ đi không phải vì sợ anh ta. Có lẽ mình không nên trở về. Có những việc mình chỉ muốn quên đi, cho nên mình bỏ đi chỉ vì không muốn vướng mắc vào cuộc sống của anh ta. Mình không muốn liên quan bất cứ chuyện gì với anh ta lần nữa. Như vậy, đối với mình hay Seokjun đều không công bằng."
"Jae Hwan chắc chắn sẽ không cho cậu đi một mình." Jimin sốt ruột, nhìn sang quầy đăng ký, Jae Hwan vẫn chưa quay lại.
Seokjin cũng nhìn theo, lại cúi đầu lấy vé máy bay từ trong giỏ xách, "Jimin, thực ra vừa rồi thừa dịp mọi người kiểm tra hành lý, mình đã lấy vé máy bay, là vé một chiều, đến khác nơi với Jae Hwan."
"Cái gì?" Jimin kinh hoảng.
"Mình sắp phải vào cửa an ninh rồi. Jimin, nếu cậu còn coi mình là bạn thân thì trước mắt đừng kể chuyện này với mẹ mình. Còn Jae Hwan..." Seokjin đứng dậy, kéo vali, khẽ nói, "Chuyển lời dùm mình đến anh ấy, cái mình thiếu anh ấy, kiếp sau nhất định mình sẽ trả lại. Jimin, cậu bảo trọng."
"Seokjin..." Jimin cản trước mặt cậu. "Sao cậu có thể làm như vậy? Cậu tính làm gì vậy hả? Đánh du kích? Mình mặc kệ trong lòng cậu Jungkook như thế nào, chí ít cậu làm vậy là không công bằng với Jae Hwan, cậu có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không? Cậu biết khi cậu yêu cầu anh ấy dẫn cậu đi, ánh mắt anh ấy dịu dàng biết bao, có lẽ đây là việc mà anh ấy muốn làm."
Seokjin dừng bước, lẳng lặng nhìn cậu, "Bốn năm qua, Jae Hwan luôn chăm lo cho cuộc sống của mình. Nếu bốn năm trước không có anh ấy, có thể mình đã không còn trên cõi đời này. Là anh ấy, kéo mình dậy từ vực sâu, để mình hiểu ra mình vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng Jimin, sẽ có ngày con người phải sống độc lập, mình không thể dựa mãi vào sự quan tâm của anh ấy mà sống. Mình không có cách nào yêu anh ấy, vì mình đã mất hết tư cách để yêu một người. Nếu Jae Hwan cứ ở mãi bên cạnh mình, anh ấy chỉ có đau khổ vô vàn. Bây giờ mình ra đi là cách báo đáp tốt nhất với anh ấy."
Mắt Jimin đỏ ngầu, lắc đầu liên tục.
"Jimin, mình rất may mắn khi được làm bạn với cậu. Cho nên cậu phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc." Seokjin lau nước mắt giúp Jimin, "Mình đi." Nói xong, cậu kéo vali đi đến cửa an ninh.
"Seokjin..." Jimin đứng lặng tại chỗ dõi theo bóng lưng cậu, kêu to.
Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, rồi tiếng quát khẽ vang lên, "Seokjin!"
Seokjin và Jimin cùng quay đầu lại, thấy vẻ mặt lo lắng, khó hiểu của Jae Hwan. Anh bước nhanh lên trước, kéo Seokjin, "Em muốn làm gì? Chúng ta vẫn chưa tới giờ vào cửa an ninh."
Hyunsoo cũng chạy lại, ngẩng đầu đầy chờ mong nhìn Seokjin.
Seokjin nhìn khuôn mặt lo lắng của Jae Hwan, khẽ cất tiếng: "Ken, em xin lỗi. Thực ra, khi vừa đến sân bay, em đã lén lấy vé trước. Do em kích động, em không thể kéo anh cùng điên với mình."
Jae Hwan nghe liền sững sờ, "Em nói cái gì vậy? Em phải biết, anh đã muốn dẫn em đi từ lâu. Seokjin..."
Seokjin không đợi anh nói xong, liền bước gần lại ôm anh, điềm đạm lên tiếng: "Ken, lần này hãy để em đi một mình, được không anh? Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau. Nhờ anh giúp em chăm sóc tốt cho Jimin."
"Seokjin..." Jae Hwan hơi kéo cậu ra, nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ: "Anh không hiểu em nói gì. Tóm lại, em đến đâu, anh sẽ theo đến đó."
"Chuyến bay này chỉ còn một chỗ cuối cùng. Ken, để em đi một mình. Như vậy em mới thấy yên lòng." Seokjin cười dịu dàng, giấu đi bất lực và cay đắng nơi đáy mắt.
"Appa Seokjin, appa đừng bỏ papa và Hyunsoo ở lại." Hyunsoo dường như hiểu ý Seokjin, khóc nức nở ôm chân cậu, giọng nói đầy tội nghiệp.
Mọi người chung quanh không kềm được quay lại nhìn, cảnh này rất dễ khiến người ngoài ngờ vực.
"Hyunsoo, con ngoan ngoãn nghe lời." Seokjin ngồi xổm xuống, vuốt tóc cô bé, ánh mắt đau xót, "Appa chỉ đi khuây khỏa. Appa sẽ mau về thăm con, được không?"
"Con không chịu. Oa oa..." Hyunsoo khóc to.
"Con ngoan, không khóc." Cậu ôm cô bé, lòng cậu nhói đau.
Jae Hwan nhìn cậu, rất lâu sau mới mở miệng, "Seokjin, anh đã nói sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Bây giờ em đi cũng không sao. Anh sẽ ngồi chuyến bay khác đến tìm em."
"Ken, tội gì anh phải như vậy? Em sẽ không ở đó lâu. Anh đừng phí sức lực của mình cho em nữa. Suốt mấy năm qua, em biết ơn anh nhiều lắm." Seokjin đứng lên, lưu luyến nhìn Hyunsoo rồi lại nhìn Jimin đang khóc bù lu bù loa, cố gắng xoay người rời đi.
Jae Hwan ở phía sau, đột nhiên hô to, "Seokjin, dù em đi đến nơi nào, anh đều sẽ tìm được em."
Seokjin khẽ run, dừng bước nhưng không quay người. Một lát sau, cậu bước về cửa an ninh, sau lưng cậu truyền đến tiếng khóc nức nở của Hyunsoo.
Khi vali vừa đặt lên băng chuyền an ninh, điện thoại di động chợt đổ chuông. Nhân viên an ninh bên cạnh liền nhắc nhở: "Anh ơi, phiền anh để điện thoại sang bên này kiểm tra."
"Xin lỗi, vui lòng chờ tôi một chút." Seokjin nhìn tên người gọi, vội vàng xách vali xuống. Nhiều người đang xếp hàng đợi qua cửa an ninh nên cậu đành bước sang một bên nghe máy.
"Seokjin, tính sao bây giờ? Có chuyện lớn rồi, việc xúc tiến "Midi" vào thị trường gặp trở ngại. Bây giờ, chị mơ màng, không biết phải làm sao mới tốt nữa." Đầu dây bên kia là Guerlain.
Giọng Guerlain nôn nóng thông qua điện thoại truyền đến tai Seokjin "Hả? Guerlain, chị nói gì vậy? Thị trường gặp trở ngại? Chị có ý gì?" Seokjin cũng ngây ngẩn, kinh ngạc lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top