68. Không thể chỉ nhìn bề ngoài

Tuy Nayeon đích xác là người chen ngang phá hoại nhà họ lm. Nhưng dù sao ba cậu đã cưới hỏi bà ta đàng hoàng, cậu cũng không có lý do để tiếp tục oán hận, tình cảm đến theo duyên phận, không thể phân biệt đúng hay sai, có lẽ ba cậu với Nayeon thật sự có duyên nợ.

Nhưng Nayeon lại ngoại tình? Chuyện này rất khó tin. Theo cậu biết, Nayeon luôn chăm sóc nhà họ Im chu đáo, dịu dàng hiền từ. Điểm ấy so với tính cách mạnh mẽ của mẹ càng khiến đàn ông vui thích hơn.

Lee Junki ngừng một lát, dường như việc cậu bất ngờ đã nằm trong vòng dự liệu của anh. "Trước đó, chúng tôi cũng chú trọng đến lý do lẩn tránh của Seokjun. Sau đó, tiến hành điều tra Nayeon, lại phát hiện tình nhân của Nayeon thực ra chỉ là một người bạn. Trước đây, Jinyoung quả thực từng hoài nghi, nhưng sự việc đã được giải thích rõ ràng nên không tiếp tục truy cứu. Vì lẽ đó, chúng tôi mới đặt nghi vấn sang Jungkook, nhưng mà dựa theo điều cậu nói vừa rồi, Jungkook cũng không còn liên quan nhiều nữa rồi."

Seokjin khẽ thở dài một hơi, cậu biết Seokjun không thích Nayeon. Trước đây, Seokjun thường trù Nayeon chết không tử tế, có lẽ vì vậy nên mới nói với cảnh sát như thế. Đơn giản chỉ là lời nói ác tâm. Suy nghĩ một lát, cậu nhìn cảnh sát Lee, "Mọi chuyện về Jungkook, tôi nghĩ người hiểu nhất có lẽ là Seokjun. Nếu mọi người không ngại, có thể hỏi thử anh ấy."

Trước đây hai người họ từng yêu nhau. Hiện tại, đã kết hôn, người hiểu anh nhất chính là Seokjun, chứ không phải cậu. Tới tận bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu nổi con người Jungkook, làm thế nào đủ khả năng để cung cấp manh mối có ích cho cảnh sát?

"Seokjun?" Nào ngờ, cảnh sát Lee nghe vậy liền lắc đầu, hiển nhiên ấn tượng của anh về Seokjin rất tốt, vì vậy mới không e dè mà nói: "Tôi cho rằng tinh thần của anh trai cậu có chút vấn đề. Cảm xúc của cậu ấy rất dễ kích động, nhất là khi chúng tôi nhắc tới Jungkook, cậu ấy càng tỏ rõ thái độ thù địch. Trong quá trình tôi hỏi, loại cảm xúc này của cậu ấy thường xuất hiện nhiều lần, thậm chí tôi còn thấy trên cổ tay cậu ấy có vết thương. Cậu ấy không chịu hợp tác, dù chúng tôi có hỏi thế nào về Jungkook, cậu ấy đều không trả lời."

Seokjin kinh sợ, "Seokjun làm sao lại thành như vậy? Anh nói tinh thần anh ấy có vấn đề?"

Anh cậu là người nổi tiếng trong làng thời trang. Hai ngày trước, cậu vừa thấy Seokjun trên ti vi, nhưng nhìn tinh thần rất tốt, làm sao lại thành người như lời nói của Lee Junki?

"Cậu khoan hãy khẩn trương, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Dù sao tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, nếu hiện giờ anh cậu và Jungkook là vợ chồng. Vậy thì, việc cậu ấy giữ gìn quyền lợi cho anh ta cũng rất bình thường. Suy cho cùng Jungkook cũng là bộ trưởng. Bất cứ biến động nhỏ nào đều sẽ gây bất lợi với chức vị của anh ta." Lee Junki nhanh chóng giải thích.

Seokjin gật đầu, đáy lòng cậu chợt trỗi dậy sự chua xót.

______Một lúc sau______

"Jinsoo rốt cuộc trộm vật gì của nhà họ Im? Ai báo án?" Cậu dằn lòng không được mà bật hỏi.

"Là Seokjun báo án. Cậu ấy nói Jinsoo trộm dây chuyền quý giá của mình." Lee Junki nói, "Jinsoo trước sau đều không thừa nhận mình trộm lấy. Ông ta chỉ không ngừng nói dây chuyền đó vô tình xuất hiện trong phòng, rồi Seokjun phát hiện ông ta mới biết. Lúc đó vì không có nhân chứng mục kích chứng minh Jinsoo trong sạch, nên chuyện này cảnh sát chúng tôi vẫn đang điều tra."

Seokjin như suy nghĩ một lát rồi gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa nhưng thần sắc lại nổi lên nghi hoặc. Jinsoo nếu là người làm vườn trong nhà họ Im suốt ba mươi năm qua, thậm chí còn biết ba thích hoa quỳnh, vậy rõ ràng ông ta có tình cảm sâu đậm với nhà họ Im, một người như vậy sẽ trộm dây chuyền ư? Nếu muốn trộm, đáng lẽ đã trộm từ nhiều năm mới phải...

Có quá nhiều chuyện cậu nghĩ không ra. Còn Seokjun, tuy tính cách anh cậu ngang bướng nhưng không đến mức tính toán chi li với người làm.

Cậu nhớ hồi trước có một người giúp việc làm hỏng chiếc áo kiểu nam hàng độc mà Seokjun mua ở tuần lễ thời trang Paris, nhưng lúc đó anh cậu chỉ cau mày rồi thôi, không nói tiếng nào.

Cậu rất hiểu Seokjun, lớn lên trong hàng hiệu và sản phẩm đắt tiền, dù vật đó có vô giá, anh cậu cũng chỉ coi là vật ngoài thân, làm sao lại gây ầm ĩ đến sở cảnh sát?

Có phải bốn năm qua xảy ra nhiều chuyện mà cậu không biết hay không?
Bởi vì thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự việc, bao gồm cả con người mà cậu tự cho rằng mình hiểu vô cùng...

---------------

Sobin nhập viện.

Khi Seokjin trở về thị trấn Gwacheon, cậu mới biết tin. Sau khi hỏi mẹ địa chỉ bệnh viện, cậu liền nhận ra Sobin nằm cùng bệnh viện mà Jimin làm việc.

Mọi chuyện xảy ra cậu cũng chỉ nghe mẹ kể lại. Bởi vì học phần xảy ra vấn đề nên Sobin vội vã từ Paris trở về nước, không ngờ trên đường chạy đến trường hoc lại bị xe đụng. May mắn vết thương không nghiêm trọng, chỉ gãy xương chân. Thời gian này cần nằm viện theo dõi, đợi chân hồi phục hơn thì phải làm thêm kiểm tra tổng quát.

Sojong và Jihyun thay phiên nhau ở lại bệnh viện trông nom. Khi nào có thời gian, Jimin sẽ đến phòng bệnh phụ giúp săn sóc. Cậu là bạn tốt nhất của Seokjin, vì vậy cậu cho rằng chăm sóc người nhà Seokjin là đạo lý phải làm.

Từ sở cảnh sát đi ra, Seokjin chạy ngay tới bệnh viện, vừa vặn gặp mặt Sojong và Jihyun cũng ở đó. Sobin thấy Seokjin, gương mặt dưới ánh mặt trời cười càng thêm xán lạn, vội vàng bảo cậu ngồi xuống.

Cậu bước lại, Jihyun ngẩng đầu dịu dàng nhìn cậu. Suốt bốn năm Seokjin không về, bà lo lắng vô cùng.

Năm đầu, bà cũng đến Paris không ít lần, nhưng về sau thấy bên cạnh Seokjin luôn có bác sĩ Jae Hwan, bà cũng yên tâm. Người làm mẹ không cầu mong gì nhiều, chỉ mong con mình sống vui vẻ một đời là được.

Sắc mặt Sojong tươi tắn hơn nhiều. Seokjin thường nghe mẹ nhắc tới ông, mẹ nói kể từ lần trước lỡ tay tát cậu một cái thì ông buồn rầu, hối hận rất lâu. Bắt đầu từ hôm đó, ông cũng cai rượu. Suốt bốn năm qua, một giọt rượu ông cũng không đụng tới.

Seokjin bắt chuyện với Sojong. Lần gặp lại này, cậu không muốn nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, chuyện của bốn năm trước, cậu chẳng để bụng làm gì.

Tuy nhiên, Sojong dù ít dù nhiều, ông cũng thấy lúng túng. Ông cầm phích nước nóng đặt cạnh bàn, rồi viện cớ châm thêm nước liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

"Chú Choi con còn canh cánh trong lòng. Con người này tuy thích uống rượu, nhưng ngoài lần kia ra thì ông lúc nào cũng tốt và tôn trọng con." Jihyun khẽ thở dài một hơi, kéo tay Seokjin nói.

Đối với chuyện kia của bốn năm trước, bà đã từng nổi giận với Sojong, dù sao đi nữa Seokjin cũng là máu thịt của bà, ông dựa vào cái gì mà nói đánh là đánh? Nhưng trải qua nhiều năm cùng ông, bà hiểu ông là một người như thế nào. Chắc hẳn lần đó ông giận quá mất khôn nên mới làm vậy.

"Mẹ, con không trách chú Choi." Seokjin nhẹ giọng đáp lời.

Sobin với một chân còn đang bị treo thấy vậy cũng nói: "Lần đó, Seokjin vì con mà bị đánh. Muốn nói áy náy thì phải để con áy náy mới đúng."

Seokjin quay đầu lại nhìn điệu bộ của anh, nhịn không được bật cười, "Hôm nay là ngày hội phê phán khuyết điểm? Lẽ ra xe phải đụng miệng cậu cho hư luôn mới phải, làm sao mà chỉ gãy có cái chân?"

"Dì Jihyun, dì nghe được không? Miệng Seokjin mấy năm qua càng lúc càng trở nên ác độc rồi kìa dì." Sobin quay đầu nhìn Jihyun, ra vẻ như đang tố cáo.

Jihyun gõ nhẹ đầu Seokjin, trìu mến nói: "Thằng bé này, ai lại đi quở em mình như vậy? Còn không xin lỗi Sobin, nó vẫn còn nằm trên giường bệnh đấy."

Là bề trên nhìn Sobin khôn lớn, làm sao Jihyun lại không rõ tâm tư của anh.

Từ trung học, bà đã không còn thấy Sobin kêu Seokjin là anh, thấy loại biến hóa tâm tư này, lòng bà cũng lo lắng vô cùng.

Tuy Seokjin và Sobin không phải anh em ruột, nhưng chuyện dễ bị lời ong tiếng ve này làm sao có thể biểu đạt ra được. Nhưng may mắn Seokjin không nghĩ như vậy, bằng không có chết bà cũng không yên lòng.

Thật ra với tâm tư của mẹ, Seokjin lại không hiểu lắm. Cậu chỉ thấy bầu không khí vui vẻ hòa thuận này làm cậu cảm nhận được tình thân mà cậu thiếu thốn suốt bốn năm qua. Cảm giác này rất ấm áp, nó như một dòng nước ấm hòa hợp vào lòng cậu. Ấm áp này không có thứ gì thay thế được.

"Được rồi mà, con xin lỗi Sobin không được sao?" Cậu cười nhìn anh, "Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ? Nghe tin cậu bị đụng xe, tôi cũng sợ hết hồn."

"Seokjin, cảm ơn đã lo lắng cho tôi." Sobin kéo tay Seokjin, ánh mắt đầy chân tình, "Tôi chỉ cần biết trong lòng anh có tôi là được rồi. Vết thương nhỏ này thì có là gì đâu."

Seokjin cười nhẹ, rõ ràng cậu không lưu tâm đến vẻ mặt biến hóa của anh.

Jihyun bên cạnh thấy vậy, vội vàng nắm tay Sobin và Seokjin, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đều là người một nhà, quan tâm lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Sobin, con là em trai mà Seokjin thương yêu nhất, nghe nói con nằm viện, anh con làm thế nào có thể bình tĩnh được?"

"Đúng vậy, cho nên cậu phải mau khỏe. Không phải trường đã cử cậu đến Châu Âu học sao? Vì cơ hội tu nghiệp này, cậu phải mau khỏe mới được." Seokjin nói dịu dàng.

Sobin cười, nhưng nụ cười lại có phần cứng nhắc, rõ ràng lời nói của Jihyun làm ánh mắt anh lo lắng.

"Seokjin à, về lần này con đừng đi nữa, được không?" Jihyun tận lực lờ đi vẻ mặt cô đơn lạc lõng của Sobin, cầm tay Seokjin, cất lời từ tận đáy lòng: "Tuổi mẹ đã cao. Con cứ sống ở nước ngoài thường xuyên, mẹ sẽ rất nhớ con."

"Mẹ..." Lòng Seokjin chua xót. Cậu bất hiếu, vì chuyện riêng của bản thân mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chạy trốn đến Paris suốt bốn năm qua. Cậu đã quên, người biết chuyện năm đó còn có cả mẹ. So với cậu, mẹ sinh cậu ra rồi nuôi dưỡng cậu mới chính là người đau lòng nhất. Vậy mà cậu chỉ biết lo cho tâm tình của mình, quên đi cảm thụ của mẹ. Seokjin hít sâu một hơn, ổn định lại tâm tình, tựa đầu vào người Jihyun, nhu hòa lên tiếng: "Mẹ, con sẽ không đi nữa, sẽ không..."

Cậu cho rằng mình sẽ quên rất nhiều chuyện. Nhưng khi hai chân đặt lên thành phố này, cậu mới phát hiện, quê hương thật khó mà lìa xa.

Năm đó, cậu không do dự mà theo Jae Hwan đi Paris. Ngày hôm nay ngẫm lại, cậu mới biết dù thể xác cậu đi, nhưng trái tim vẫn ở đây. Có quá nhiều chuyện khiến cậu không thể bỏ xuống, tâm trạng này kể từ lúc gặp cảnh sát Lee càng lúc càng thêm rõ ràng. Cậu một mực trốn tránh người nhà họ Im, nhưng suýt chút nữa cậu đã quên, bản thân cậu cũng là người nhà họ Im.

Nghe cậu nói vậy, Jihyun vui vẻ hẳn ra, dịu dàng vuốt tóc cậu. Sobin nằm trên giường bệnh cũng nhìn Seokjin. Sau khi nghe cậu quyết định, vẻ mặt anh càng thêm tươi tắn

------------

Trong hành lang bệnh viện, khu dành cho người nhà bệnh nhân thăm nom, hoa tươi ắt hẳn là vật không thể thiếu khi đi thăm bệnh. Vì vậy, hành lang thơm đầy hương hoa cũng át đi phần nào mùi thuốc khử trùng.

Seokjin vốn đang muốn tìm Sojong, suy cho cùng vướng mắc này phải nhanh chóng gỡ bỏ thì tốt hơn. Tuy bố dượng suốt ngày chỉ thích uống rượu rồi theo cậu đòi tiền, nhưng cậu nhìn ra ông đối xử với mẹ rất tốt.

Seokjin vừa muốn rẽ ngoặt lại bị một giọng nói quen đến không thể quen hơn từ ti vi màn hình phẳng treo trên vách tường của hành lang bệnh viện hấp dẫn, trái tim cậu đập mạnh một tiếng, bước chân cũng chợt dừng lại.

"Chúng tôi sẽ tiến thêm một bước để mở rộng thương mại xuất nhập khẩu. Điều chỉnh hạn ngạch xuất nhập khẩu đến tỷ lệ hợp lý nhất. Chúng tôi sẽ tích cực khởi xướng việc đầu tư vốn từ nước ngoài. Tất nhiên, song song với nguồn vốn gia nhập từ nước ngoài, chúng tôi cũng dự định sẽ đầu tư xây dựng thị trường tài chính trong nước." Giọng nói đàn ông kiên quyết vững vàng, âm vang hùng hồn đúng mực.

Giọng nói cùng người đàn ông trên ti vi khiến Seokjin nhất thời quên mất mình muốn làm gì. Cậu chỉ còn biết bần thần chăm chú nhìn vào màn hình ti vi.

Bốn năm trước, những trường hợp và hội nghị có Jungkook trả lời phỏng vấn của ký giả, cậu thấy trên ti vi rất nhiều. Nhưng bốn năm sau, khi nhìn thấy lần nữa, nhất là sau chuyện ở Paris cùng anh, trong lòng ít nhiều cũng sinh sôi thêm một loại cảm giác khác.

Jungkook trên màn hình nhìn vẫn trưởng thành thận trọng như mọi khi. Với những vấn đề đầy thiện chí hoặc hoạnh họe gây khó dễ của đông đảo ký giả, anh trước sau đều trầm tĩnh đối mặt. Giọng nói của anh khi trả lời vấn đề được đặt ra nghe vẫn tràn đầy sức mạnh, phong thái khiến mọi người không ai dám xem thường sức ảnh hưởng của anh. Đây mới chính là anh. Một người dù đã cùng ly hôn với cậu cũng khiến cậu không cách nào thoát khỏi cái bóng của anh, một người dù đã cùng ly hôn với cậu nhưng vẫn khiến cậu tán thưởng.

Có lẽ Jungkook không phải là một người chồng tốt, nhưng anh tuyệt đối là một người bạn tốt, kết bạn với anh sẽ học được rất nhiều thứ từ anh. Seokjin hay nghĩ, nếu không trải qua nhiều đau xót như vậy, cậu nguyện ý làm bạn với anh lần nữa.

Thế nhưng bây giờ vẫn còn có thể sao?
Câu trả lời rất chắc chắn, đã không thể nữa rồi.

Lúc này đây cậu chỉ muốn tránh anh thật xa. Như vậy là tốt nhất!

"Một người đàn ông đã trở thành anh rể của mình, vẫn đáng để con dừng chân lưu tâm." Giọng nói vang vọng từ phía sau lộ rõ không vui.

Seokjin nhìn lại, là Sojong đang cầm phích nước nóng đứng đằng sau cậu. Thấy cậu như vậy, ông chau mày không hài lòng.

"Chú Choi." Cậu gọi ông, lại thấy ông nhìn ti vi chằm chằm, cậu bối rối giải thích, " Thực ra, con không có..."

"Con không cần giải thích với ta." Sojong cắt ngang lời cậu, nhìn cậu thở dài. Ông đặt phích nước nóng sang một bên, rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc thẻ đưa cho cậu, "Nghe mẹ con nói hôm nay con sẽ đến bệnh viện, nên ta mang cái này trả lại cho con."

Là một chiếc thẻ tín dụng.

Seokjin cầm lấy, sửng sốt nhìn Sojong, "Chú Choi, cái này là?"

"Trong thẻ này đều là tiền con đưa cho nhà mình. Con nghĩ rằng ta sẽ tiêu số tiền này sao? Mỗi khoản con đưa, ta đều để dành vào thẻ này giúp con. Lát nữa có thời gian, con hãy đến ngân hàng kiểm tra, số tiền này cũng được kha khá." Sojong nói chi tiết, nhưng sắc mặt của ông lại thoáng lạnh lùng.

Khi ông nói những lời này, Seokjin sợ đến ngây người. Cậu trợn to mắt nhìn Sojong như nhìn một người xa lạ mà mình chưa từng gặp qua. Ông để dành mỗi khoản tiền mà cậu gửi cho gia đình? Tới tận bây giờ, bố dượng trong ấn tượng của cậu nếu không uống rượu thì cũng nhè cậu ra đòi tiền. Vì vậy, bao năm trôi qua, cậu vẫn không hiểu vì sao mẹ lại lấy người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ...

Dường như mọi thứ đã khác.

Hay là, thực ra họ vốn như thế này, chẳng qua cậu chỉ thấy được bề ngoài?
"Người người không ai là giống nhau cả. Lúc nào trên người cũng phải có tiền mới tốt. Ta sợ con dùng tiền phung phí, khi cần một đồng vét cũng không ra. Cho nên, ta mới phải làm như vậy. Ta vốn tưởng rằng con lấy người đàn ông đó thì sẽ bớt lo hơn, nhưng không ngờ con vẫn khiến người khác nhọc lòng." Sojong nhìn lướt qua Jungkook trên ti vi, cau chặt mày không vui, "Khoản tiền này ta chuần bị sẵn cho con, phòng vào lúc con gặp khó khăn. Vậy mà con không nói tiếng nào, liền đến Paris, vì một người đàn ông như vậy, đáng giá ư? Vì đàn ông, ngay cả gia đình cũng từ bỏ, thực sự khiến người khác khó có thể tha thứ." Nói xong, ông liền cầm phích nước nóng rời đi.

Suốt quá trình Seokjin đều như đang nằm mơ. Cậu cúi đầu nhìn thẻ tín dụng trong tay rồi lại dõi theo bóng lưng Sojong. Giây phút này, cậu mới phát hiện, hóa ra bố dượng cũng đã già, nhìn bóng lưng hơi khom của ông, lòng cậu ngập tràn lời nói đầy cảm động vừa rồi của ông.

"Con đừng quên đi thăm người bạn tốt họ Park của mình. Mấy ngày qua may mà có thằng bé. Đứa con như con còn không bằng người ngoài." Giọng Sojong vang vọng trong hành lang, nghe hòa hoãn hẳn, rồi mất dần sau khúc quanh.

Seokjin vẫn đứng yên tại chỗ, lệ chực trào nơi khóe mắt, khóe miệng lại không nén được mà cười. Hóa ra, trong lòng bố dượng luôn thừa nhận đứa con như cậu. Đàn ông thường không khéo bày tỏ tình yêu hoặc tình thân. Nhưng cậu thấy cảm giác này ấm áp vô cùng. Tay cậu che mũi hít một hơi thật sâu, giấu hết nước mắt, rồi mới xoay người đi khỏi hành lang.

--------------

"Tình trạng của bệnh nhân thế nào?"

"Bệnh nhân Sowin, nam, mười lăm tuổi. Người nhà cho uống nhầm thuốc dẫn đến ngộ độc, đã sơ cứu trên xe cấp cứu."

"Kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngay."

"Huyết áp 102/70. Mạch đập 90. Thực quản của cậu bé bị tắc nghẽn."

"Chuẩn bị thông cổ họng, súc ruột."

Jimin có vẻ mệt mỏi bước ra từ phòng cấp cứu sau khi đã cứu Sowin, "Người nhà bệnh nhân đâu? Vẫn chưa tới sao?"

Một người đứng dậy, lắc đầu với cậu.

Cậu bất đắc dĩ thở dài, quay sang nói với y tá: "Làm thủ tục nhập viện cho Sowin trước."

Làm xong những việc này, cậu quay người lại liền thấy Seokjin lẳng lặng đứng ngay khúc ngoặt, cong môi mỉm cười với cậu.

Jimin thoáng sửng sốt, rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên phấn khích,gương mặt nhăn lại, không nói lời nào liền xoay người đi tới phòng làm việc riêng của mình, không để ý đến Seokjin.

Seokjin không kinh ngạc cũng chẳng nổi cáu, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau Jimin đến phòng làm việc.
"Jimin, cậu lơ mình thật sao?" Cậu chủ động tiến lên, khẽ nói.

Jimin vừa dọn đồ lạnh lùng lên tiếng: "Bây giờ có ai mà không biết cậu là tác giả lớn nổi tiếng, tôi làm sao lại dám lơ cậu được?"

"Jimin..."Seokjin thở dài, đi lại kéo cậu, "Mình biết cậu rất giận mình. Người khác không hiểu mình, lẽ nào cậu cũng không hiểu luôn sao?"

"Tôi không hiểu cậu. Một chút cũng không hiểu cậu!" Jimin tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, đập mạnh đồ trong tay mình, "Seokjin, cậu còn cần một người bạn như mình ư? Nếu thật sự cần một người bạn như mình, vì sao bốn năm trước không nói tiếng nào thì liền bỏ đi? Cậu biết khi mình nghe nói cậu bỏ đi, mình suýt nữa thì đã phát điên không? Cậu làm sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mình? Suốt bốn năm qua cậu có nghĩ tới người bạn này ư?"

"Jimin, xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi." Sóng mũi Seokjin cay cay, ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào nói: "Mình biết cậu quan tâm đến mình. Vì vậy, cậu mới không quản ngày đêm chăm sóc Sobin. Vì vậy, cậu mới thường xuyên đến thị trấn Gwacheon thăm mẹ mình. Mọi chuyện cậu làm cho mình, mình đều biết hết. Nhưng cậu biết không, mình thật sự muốn gọi điện cho cậu vô cùng, nhưng mình sợ cậu sẽ trách mình, giận mình, bỏ mặc mình."

Jimin nghe vậy càng tức giận hơn, nước mắt bắt đầu rơi xuống. So với dáng vẻ tài ba vừa rồi ở phòng cấp cứu, bây giờ chỉ thuần chất là một đứa bé, ôm chặt Seokjin, "Lần sau, cậu cứ bỏ đi không nói tiếng nào thử xem? Mình sẽ không để ý đến người bạn như cậu nữa. Dù cho mắt Jimin này có bị mù cũng không nhận cậu nữa, có nghe hay không?"

"Không có lần sau, Jimin, mình sẽ không đi nữa." Cuối cùng, Seokjin cũng khóc. Cảm giác rung động như thủy triều trào dâng trong lòng.

Có lẽ trên đời này có rất nhiều thứ khiến con người bất an, nhưng tình bạn thật sự vẫn là ngọn nguồn tiếp đầy sức mạnh cho con người.

Jimin thả cậu ra, giơ tay lau nước mắt, rồi lau cho Seokjin, yêu thương chứa chan trong mắt, "Lúc đó nhất định cậu rất đau khổ phải không? Cho nên cậu mới không chút do dự bỏ đi. Xin lỗi Seokjin, lẽ ra lúc đó mình phải ở cạnh cậu. Như vậy cậu sẽ bớt đau hơn, là mình không tốt." Giọng nói cậu nghẹn ngào.

"Jimin..." Khóe mắt Seokjin ửng đỏ. Jimin chính là một người bạn như vậy. Rõ ràng chuyện này là do cậu không tốt, nhưng Jimij lại tự trách bản thân mình. Người bạn tốt như vậy, làm sao cậu cam lòng từ bỏ?

"Ngồi bên đây, rồi mau kể mình nghe suốt bốn năm qua cậu sống như thế nào, mọi chuyện ở Paris có tốt không?" Jimin vội vàng kéo cậu sang một bên, cấp thiết hỏi.

Đáy lòng Seokjin cảm động, cùng ngồi với cậu rồi đem cuộc sống ở Paris trong bốn năm qua kể đầu đuôi gốc ngọn cho Jimin.

Nhưng mà chuyện cậu mang thai rồi sanh non vào bốn năm trước cậu không đề cập tới. Nỗi đau này một mình cậu biết là đủ, cần gì phải để Jimin lo lắng không yên? Còn chuyện liên quan đến Jae Hwan, cậu cũng kể qua loa, càng không nhắc đến chuyện gặp Jungkook ở Paris. Cậu chỉ đặt trọng tâm vào sinh hoạt của mình ở Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top