100. Cơn giận của đàn ông
Sobin sau khi thấy vết thương khâu xong, sửa sang lại quần áo lộn xộn trên người, thản nhiên nói, "Thảo nào bây giờ anh vẫn còn ế, miệng mồm độc như vậy, ai dám lấy?"
"Ơ kìa, dám nói tôi như vậy? Cậu tin tôi cầm dao mổ đâm cậu một nhát lên não trái không hả?" Jimin nổi cáu trừng to mắt, thấy anh định đứng dậy, cậu nhíu mày nhấn anh ngồi xuống lần nữa, "Cậu tưởng bản thân cậu bằng sắt à? Tôi mới may hơn 30 mũi trên đầu cậu đó, cậu ngoan ngoãn ngồi tiếp ở đây, lát nữa còn chụp CT não, xem não cậu có bị chấn động nghiêm trọng hay không."
Sobin sao còn lòng dạ ở đây, cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu, đứng dậy muốn đi.
"Này..." Jimin chắn trước mặt anh, lười biếng cất giọng, "Tốt xấu gì cũng tôn trọng bác sĩ này được không? Muốn đi? Chụp CT xong rồi đi."
"Tôi không sao." Sobin bình thản nói.
"Cậu vội vã đi thăm anh cậu?" Jimin nhận thấy vẻ lo âu trong mắt anh, bất đắc dĩ đảo mắt, "Yên tâm đi, anh cậu đang ở chỗ bác sĩ Hwan, đây là bệnh viện, bác sĩ Hwan từng là bác sĩ chữa bệnh chính cho Seokjin, cậu không cần lo đâu." Nói đến đây, tâm trạng cậu hơi trầm xuống.
Từ sau khi Jae Hwan tiếp nhận điều tra, hằng ngày vẻ mặt anh đều hốt hoảng, thậm chí một lần thấy bệnh nhân nhập viện anh còn tưởng là Seokjin, tiến lên kéo người ta, dọa bệnh nhân suýt nữa đã đến khiếu nại phòng quản lý.
Cậu biết trong lòng Jae Hwan vẫn không quên được Seokjin.
Sobin nghe ba chữ "bác sĩ Hwan" liền nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, "Tránh ra."
"Tôi không tránh!" Jimin ngang bướng, cốc lên gạc băng vết thương của anh, anh đau đớn xuýt xoa, lập tức tránh sang bên, tức giận lườm cậu...
"Jimin, anh như vậy mà xứng làm bác sĩ hả?"
"Ôi, anh hai cũng biết đau à? Em cứ tưởng anh là người máy biến hình Transformers cơ đấy." Jimin cười xảo trá, đi tới kéo tay anh, "Nếu như không phải thì ngoan ngoãn đi chụp CT não, nếu không tôi lại cốc cậu nữa đó!"
"Anh đe dọa tôi? Bác sĩ đe dọa bệnh nhân? Anh coi chừng tôi khiếu nại anh bây giờ." Sobin tuy không tình nguyện, nhưng vẫn bị cậu kéo ngay ra khỏi phòng cấp cứu.
"Cậu khiếu nại tôi, vậy để tôi tiếp thêm tinh thần cho cậu." Jimin liều mạng kéo anh vào thang máy, "À phải rồi, thừa dịp thang máy đang trống, kể tôi nghe cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào đi."
Vừa nghe tin Seokjin bị những kẻ lưu manh cưỡng bức, cậu sợ tim sắp văng ra ngoài, cũng may gặp Sobin đúng lúc, nếu không hậu quả khó lường.
Sobin đã sớm chứng kiến bản lĩnh lắm lời của Jimin, anh kêu rên một tiếng, cửa thang máy đóng lại...
***
Khoa ngoại thần kinh, phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.
Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có sự hiện diện của hai người Jae Hwan và Seokjin.
Jae Hwan cẩn thận sát trùng vết thương trong lòng bàn tay Seokjin, anh im lặng, Seokjin cũng không nói lời nào. Hai người họ như cách nhau một bức tường xa lạ.
Vết thương sát trùng xong, Jae Hwan nhìn Seokjin, gương mặt anh hốc hác, mắt vằn tơ máu, thần sắc anh mệt mỏi lộ rõ xót xa. Anh đau lòng nhìn vết thương của Seokjin.
"Cảm ơn anh." Seokjin không biết nói gì với anh, liếm môi, "Hyunsoo khỏe không anh?"
"Khỏe."
"À." Seokjin gật đầu, "Vậy...vợ trước của anh, cô ta..."
"Cô ta đang tranh giành quyền nuôi con với anh."
"Hả?" Nghe vậy cậu sửng sốt, "Khả năng thắng kiện của cô ta cao không?"
"Cao."
Seokjin kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh tiều tụy, không khỏi đau nhói, "Ken, chắc chắn có cách đúng không?" Hyunsoo là toàn bộ của anh, một mai lỡ vợ anh thật sự dẫn Hyunsoo đi, vậy anh sẽ rất thống khổ.
Jae Hwan cười tao nhã mà suy tư, ánh mắt anh dâng tràn sự dịu dàng nhìn cậu, "Rốt cục cũng nghe em gọi tên anh."
Tim cậu chợt đau nhói.
"Ngày đó, anh tưởng em thực sự chấp nhận anh, thực sự cho anh cơ hội dẫn em đi." Anh thâm tình ngắm nhìn cậu.
"Ken, em xin lỗi anh." Seokjin cúi đầu, vô thức nắm chặt tay.
"Người nên xin lỗi là anh, anh không bảo vệ em tốt." Mắt Jae Hwan thấp thoáng thống khổ, dè dặt nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Em hỏi Hyunsoo, rồi hỏi Nancy, tại sao em không hỏi anh mấy ngày qua ra sao?"
Lời anh nói quặn thắt trái tim Seokjin, thực ra không cần hỏi cậu cũng biết anh ra sao, cậu chưa bao giờ thấy anh tiều tụy như lúc này.
"Seokjin..." Jae Hwan giơ tay vuốt ve đôi má cậu, "Có ông trời làm chứng, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em, anh giận bản thân không thể giành lại em từ cậu ta."
"Ken..."
"Nhưng mà anh không biết em còn yêu cậu ta hay không? Có phải em tình nguyện sống cùng cậu ta không?" Anh rủ rỉ, giọng nói đè nén đau khổ, "Anh chỉ muốn em vui vẻ. Nếu em nói anh có thể cho em hạnh phúc, vậy anh sẽ bất chấp tất cả giữ em lại; nếu em nói, cậu ta có thể cho em hạnh phúc, vậy..."
Mắt Seokjin ngân ngấn nước nhìn anh.
Jae Hwan lặng thinh, lại cười tự giễu, "Anh xong rồi Seokjin, anh thật xong rồi, Anh thà tin rằng em bị cậu ta bức bách sống chung, cũng không muốn nghe em cự tuyệt anh." Anh tới gần, không kìm được kéo cậu lại, "Mấy hôm nay anh rất nhớ em, anh có thể cho em hạnh phúc không? Anh còn tư cách có em nữa không? Hôm nay trông thấy em, anh hiểu rõ, dù anh là cậu của cậu ta, dù cả thế giới này đều mắng anh, anh cũng không muốn từ bỏ em..."
"Ken..." Seokjin buồn bã hít mùi hương thuần khiết trên người anh, cậu không muốn thương tổn anh, một chút cũng không muốn. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ chọn Jae Hwan, nhất định sẽ chọn anh. Nhưng bây giờ, cậu và Jae Hwan không chỉ đơn giản là giữa hai người, bây giờ liên quan còn có Jungkook, liên quan tới Jimin, cũng liên quan đến Yoonhee...
"Chúng ta không phải bạn tốt nhất sao?" Giọng nói cậu nghẹn ngào. Biết anh bình an, cậu rất yên lòng. Nhưng có một số người đã định trước không thể nắm tay nhau trọn đời.
"Anh biết, chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè." Jae Hwan cười khổ, nhìn cậu, "Seokjin, anh không quên được em, thực sự không quên được em."
Seokjin nhìn anh chăm chú, khẽ lắc đầu, "Jae Hwan, anh đừng như vậy, em thật sự không đáng để anh làm như vậy, em..." Cậu gượng cười, "Em không muốn yêu bất cứ ai nữa, bởi vì với em tình yêu rất mệt mỏi. Jae Hwan, anh nên dành hết tâm tư nuôi nấng Hyunsoo. Hyunsoo sống cùng anh từ nhỏ, cô bé đã quen với nếp sống này. Một khi vợ anh dẫn Hyunsoo đi, không biết sẽ ra sao."
Nói thật lòng, Seokjin không thích Nacy, tuy cô ta là mẹ Hyunsoo, có quyền tranh giành nuôi dưỡng con cái, nhưng khi xưa do chính cô ta chủ động ruồng bỏ hai ba con Jae Hwan. Lòng dạ người phụ nữ này rất tàn nhẫn, đơn giản vì vật chất mà cao chạy xa bay, bây giờ lại trở về, đơn giản là biết thân phận của Jae Hwan, mẫu người phụ nữ này làm sao tin tưởng?
Jae Hwan hơi buông cậu ra, vò đầu, "Anh sẽ không để cô ta giành quyền nuôi dưỡng Hyunsoo, cô ta không đủ tư cách làm mẹ." Nancy hầu như ngày nào cũng đến chỗ anh quậy phá, thậm chí đuổi cũng không đi, ý đồ cô ta quá rõ ràng, cô ta muốn phục hôn cùng anh. Jae Hwan thẳng thừng cự tuyệt, Nancy thẹn quá hóa giận, đương nhiên muốn dùng quyền nuôi con ép anh. Người mẹ đơn thân khó giành được phần thắng từ quan tòa, vì vậy cô ta nghĩ tới cách kết hôn giả che mắt quan tòa. Nếu luật sư của anh không nói ra điều này, anh chắc chắn tin tưởng cô ta có lòng tìm một người cha tốt cho Hyunsoo.
Seokjin thở dài, cậu không tiện nhúng tay vào việc giữa hai người họ, cậu hy vọng Yeri không ảnh hưởng bởi chuyện này.
"Ken, bất luận thế nào em đều ở bên cạnh anh, em không thể giúp anh cái gì, nhưng em có thể ủng hộ anh về mặt tinh thần."
"Em có thể, Seokjin, thực ra em biết mà, tới tận hôm nay cái anh muốn không phải là ủng hộ tinh thần." Jae Hwan mải miết nhìn cậu, giọng điệu khẩn thiết, "Hyunsoo rất cần một người chăm sóc, cần tình yêu của một người, anh cũng muốn lấy một người vợ thực lòng yêu thương Hyunsoo." Lấy Nancy không phải ước nguyện ban đầu của anh, mọi thứ chỉ có thể đổ thừa cho cuộc sống chán chường của anh trước kia mà dẫn đến một đoạn hôn nhân hoang đường.
Sau sự việc Junghee, anh sống như đồ bỏ đi, dù chạy trốn ra nước ngoài anh cũng không cách nào trốn tránh lương tâm lên án. Tuy anh đã định liệu sẽ có kết cục thế này, nhưng hằng đêm anh đều nằm mơ thấy Junghee cười tủm tỉm, thấy anh thì vẫy tay liên tục... Ngay cả bản lĩnh cứu sống một đứa bé cũng không có, anh còn làm bác sĩ làm gì?
Thời gian đó ngày nào anh cũng đến bar uống rượu, sống xa hoa đồi trụy giết thời gian. Mỗi ngày, anh đều sống mơ màng đánh mất lý tưởng.
Năm năm trước, anh say như chết trong bar, khi tỉnh dậy phát hiện bản thân nằm cùng với một người phụ nữ trên giường khách sạn. Về sau, anh biết tên cô ta tên Nancy, sinh viên mới ra trường, mà ra trường thường đồng nghĩa biệt ly, đêm đó cô ta thất tình, cùng uống rượu say với anh, rồi xảy ra quan hệ.
Thời đại này, tình một đêm chẳng có gì to tát, nhưng Jae Hwan là một người đàn ông khá bảo thủ, anh lưu lại cách thức liên lạc cho cô ta, sau khi rời khỏi khách sạn, anh luôn áy náy có lỗi, dù sao lần đầu tiên của cô ta cũng trao cho anh. Có lẽ đàn ông thường thấy phức tạp khi quan hệ với xử nữ, nên anh bắt đầu thấy hối hận khi không hỏi cách liên lạc với đối phương, anh thường đến bar đó tìm, nhưng một tháng trôi qua cũng không thấy cô ta xuất hiện.
Cứ như vậy, hết ngày này đến ngày khác trôi qua, anh vẫn chán chường như trước, mãi đến khi Nancy chủ động gọi điện cho anh, nhưng báo anh biết một tin vô cùng đáng sợ... Cô ta đã có thai, là con anh...
Jae Hwan không trốn tránh trách nhiệm, đợi cô đi khám thai xong, anh liền dẫn cô ta đi đăng kí kết hôn. Đối với anh cuộc sống đã đủ thê thảm, đã tồi tệ nay càng tồi tệ hơn.
Anh cố gắng chăm sóc Nancy hết sức, thực hiện hết trách nhiệm của một người chồng. Ngày qua ngày, bụng Nancy mỗi lúc một lớn, vì nghĩ đến đứa bé, anh trở lại bệnh viện làm việc. Nancy yêu anh thật lòng, thời gian đó cô ta bám lấy anh rất chặt. Nhưng tình yêu nồng nhiệt trôi qua mau. Rồi lại một khoảng thời gian trôi qua, bản tính con người trỗi dậy.
Jae Hwan phát hiện Nancy là người phụ nữ đam mê hưởng thụ vật chất. Cô ta không ngừng tụ tập gặp mặt, đòi hỏi anh mua túi xách hàng hiệu, trang sức quý giá. Vì áy náy lúc đầu mà anh luôn chiều chuộng cô ta, nhưng dần dà, anh cảm thấy cô ta chỉ muốn thỏa mãn bản thân, không lo lắng tới đứa bé trong bụng, hai ngươi bắt đầu tranh cãi. Nancy không biết thân phận của anh, mỗi ngày đều mắng anh là bác sĩ vô dụng. Cuối cùng, sau khi sinh con cô ta liền phủi mông bỏ đi.
Jae Hwan chưa bao giờ nhắc đến cuộc hôn nhân đó. Anh không nhắc với ai, mà trước mặt Seokjin anh cũng không dám đề cập. Bởi vì anh sợ Seokjin biết anh từng là một người đàn ông sống phóng túng, hoang đàng. Anh thà để cậu nghĩ cuộc hôn nhân đã qua của anh xuất phát từ tình yêu.
Anh không yêu Nancy. Người khiến anh rung động cả đời này chỉ có duy nhất Seokjin.
Cho nên lời anh nói đều xuất phát từ nội tâm sâu sắc, chân thành.
"Seokjin, rời khỏi cậu ta được không em? Cho phép anh được chăm sóc em." Anh kéo tay cậu, vuốt ve vết thương trên lòng bàn tay. Khi anh nghe kể cậu gặp phải bọn lưu manh, tim anh đau buốt. Lúc anh băng vết thương cho cậu, anh hận không thể cùng Sobin dạy dỗ đám lưu manh vô lại kia một trận. Anh hiểu suy nghĩ của Sobin, đổi lại là anh, anh cũng sẽ bất chấp mọi thứ hành xử như Sobin.
Seokjin phải làm sao để nhận lấy tình cảm này? Cậu lúng túng cúi đầu, nhất thời không biết nên nói gì, ánh mắt cậu lơ đãng lướt nhìn đồng hồ trên tường. Cậu bỗng đứng bật dậy!
Trời ơi!
Đã...bảy giờ!
Bên tai lại văng vẳng những lời Jungkook nói sau lưng cậu trước khi ra ngoài... "Tôi đã đặt bàn bên nhà hàng King&Queen, trước sáu giờ em phải tới đó, đừng để tôi đợi."
Sáu giờ... Bây giờ đã bảy giờ. Cậu không những để anh đợi, mà còn để anh đợi một tiếng!
Xong rồi, lần này thì chết chắc rồi. Thần sắc mặt cậu bỗng trắng bệch, Jae Hwan lo âu đứng dậy nhìn cậu: " Sao vậy em?"
Seokjin định thần, vội vã tìm áo khoác, lại không biết để ở đâu, trong lòng càng chán nản. Đến muộn, lại mất điện thoại, biết đâu Jungkook đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần rồi thì sao.
Nỗi sợ hãi không tên như dòng nước lạnh buốt lan tỏa toàn thân, cậu nhớ lại mọi việc anh từng đối xử với cậu, toàn thân cậu phát run.
Jae Hwan thấy cậu càng lúc càng khác, liền gọi: "Seokjin?"
"Ken, anh cho em mượn điện thoại được không?" Cậu nhìn anh hoang mang.
Anh lấy điện thoại đưa cậu.
Tay cậu run rẩy bấm số, nhưng vừa bấm tới số thứ hai cậu đột ngột dừng lại. Không được, chắc chắn Jungkook biết đây là số điện thoại của Jae Hwan. Nếu anh biết cậu ở cùng Jae Hwan thì...
Cậu rối bời bấm nút tắt, trả lại điện thoại cho Jae Hwan, lật đật nói: "Xin lỗi, em có việc phải đi trước."
"Seokjin..." Jae Hwan sao có thể để cậu đi như vậy, tiến lên một bước kéo cậu lại, đang muốn cất tiếng hỏi cậu, lại thấy cậu nhíu mày, miệng kêu đau.
Anh sững sờ, nhìn bàn tay của mình, sau đó kéo ống áo của cậu...
Cổ tay trắng ngần của cậu bầm tím. Anh là bác sĩ, liếc mắt một cái có thể nhìn ra dấu này do siết chặt tạo thành, anh giận sôi gan: "Đám lưu manh kia làm?"
"Không phải, không phải họ..." Seokjin rút tay, kéo ống tay áo xuống che, xấu hổ cúi đầu, cậu không muốn bị người khác thấy, nhất là Jae Hwan.
****
Nhà hàng King&Queen, vườn hoa bao quanh.
Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất, từng cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang hơi thở mùa hè nhiệt huyết. Dưới góc nhìn này không khoa trương mà còn có thể đem toàn bộ cảnh đêm lung linh của thành phố thu vào tầm mắt. Đủ loại ánh đèn, ánh đèn ne-on lấp lánh vây quanh các tòa kiến trúc cá tính lấp đầy toàn bộ thành phố phồn hoa. Chỉ tiếc người ngồi trong phòng được bao trọn không có tâm tình thưởng thức cảnh đêm.
Từ sáu giờ đến sáu giờ rưỡi, trong vòng ba mươi phút ngắn ngủi, Jungkook đã gọi hơn trăm cuộc điện thoại. Trước giờ hẹn anh còn kiên nhẫn chờ đợi, vì cho rằng phu nhân nhà anh đang vội vã tới chỗ hẹn, nhàn nhã gọi xong món khai vị, món ăn chính, canh nóng, món điểm tâm ngọt sau bữa ăn. Sau khi làm xong mọi thứ, anh bắt đầu chần chờ.
Seokjin không phải người hay trễ hẹn, tình huống nào cậu cũng rất đúng giờ. Hơn nữa, cậu không có can đảm cố ý đến muộn. Chờ thêm mười phút, Jungkook bắt đầu gọi điện thoại cho cậu, nhưng mỗi lần đều không liên lạc được.
Thêm nửa giờ nữa trôi qua, Jungkook không thể ngồi yên nữa, nhìn đồng hồ, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Phục vụ nhà hàng bước tới, nhẹ nhàng nói: "Bộ trưởng Jeon, chai rượu đỏ anh anh bảo nhân viên nhà hàng khui lúc nãy đã ủ lạnh hai tiếng, rượu nếu ngâm lâu quá sẽ ảnh hưởng đến mùi vị. Anh có muốn chúng tôi rót rượu trước không..."
Bộ trưởng Jeon là khách quen, là hội viên cao cấp ở đây. Hôm nay anh tới đây rất dễ nhận ra là có cuộc hẹn, nhưng người đó không tới. Bọn họ cảm thấy có chút lạ lùng, những người dùng cơm với Bộ trưởng Jeon ở đây, tới nay chưa có ai dám để anh đợi, đối phương là ai mà bắt anh đợi nửa tiếng?
Đôi mắt Jungkook trầm tĩnh u ám tối sầm đi, đứng lên lấy mấy tờ tiền mệnh giá cao từ trong ví: "Tính tiền."
"Dạ?" Phục vụ sửng sốt, "Bộ trưởng, nhưng cơm anh còn chưa dùng..."
"Tính hết cho tôi." Vừa dứt lời Jungkook liền ra khỏi nhà hàng.
***
Ban đêm có chút ngột ngạt, cho dù có gió đêm thổi qua cũng không xua được cảm giác nóng bức trong không khí.
Trong xe Jungkook chỉnh điều hòa đến số lớn nhất, bực bội mở toang mấy cúc áo trước ngực, lái xe chạy dọc theo các con đường vòng quanh thành phố. Một tay anh lái xe, tay kia không ngừng bấm điện thoại, tiếp tục bấm dãy số đã thuộc lòng trong tim từ lâu, ánh mắt sắc bén lại tập trung nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ xe, hy vọng có thể thấy hình dáng thân quen....
"Chào bạn..."
"Seokjin, em..."
"Tôi là Seokjin, bây giờ không tiện nghe máy. Xin mời bạn sau khi nghe tiếng 'bíp' hãy để lại lời nhắn, tôi nhất định sẽ gọi lại cho bạn ngay, kamsamita."
Lại là hộp thư thoại đáng ghét!
Jungkook quẹo xe chạy vào một con đường phụ, ánh sáng lờ mờ trong xe chiếu lên mặt anh, ánh mắt anh bắt đầu lo lắng, trái tim cũng đập loạn hoang mang. Việc tìm kiếm vô vọng này làm anh sắp mất đi vẻ bình tĩnh.
Anh cũng đã từng hơn một lần lái xe chạy khắp nơi không mục đích tìm kiếm bóng dáng Seokjin, vừa lái xe vừa gọi điện thoại tìm kiếm. Nhưng lần này không biết vì sao trong lòng anh nổi lên cảm giác hoảng loạn khó nói thành lời. Chẳng lẽ cậu gặp nguy hiểm?
Đang suy nghĩ điện thoại đột ngột đổ chuông.
Vừa mới vang chưa được nửa hồi chuông liền được Jungkook bắt máy.
"Bộ trưởng, đã tìm thấy phu nhân."
"Ở đâu?" Jungkook nghe vậy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rơi xuống, khẩn trương và lo lắng cũng từ từ biến mất. Nhưng khi nghe Hoseok nói một câu, đôi mắt vốn lộ vẻ lo lắng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng: "Tốt, cậu vất vả rồi."
Ngắt điện thoại di động.
Anh bỗng lái xe rẽ trái, đạp ga tăng tốc tiến về phía trước.
***
Bên trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, Seokjin quả thực muốn đào một cái lỗ chui vào.
Jae Hwan khó tin nhìn chằm chằm vết bầm tím trên cổ tay Seokjin. Từng vết bầm tím như từng nhát dao cứa nát lòng anh. Lại thấy cậu chau mày thật chặt, anh vội vàng buông tay, xót xa nhìn cậu, "Em đang sợ mấy tên lưu manh kia sao? Nói cho anh biết, bọn chúng tổn thương em thế này, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua."
"Không phải, Ken. Không phải bọn chúng. Thực sự không phải." Cậu kéo ống tay áo xuống, vẻ mặt xấu hổ hoảng loạn.
Jae Hwan nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu lấy làm lạ, sau cùng kinh hãi, bởi vì anh vừa nghĩ tới...
"Không phải bọn chúng, vậy là ai?" Anh đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu gằn từng chữ: "Có phải Jungkook?"
Seokjin giật mình nhìn thẳng anh, ánh mắt xẹt qua lo lắng bất an, sau đó liền cụp mắt, khẽ lắc đầu: "Ken, anh đừng hỏi nữa. Em thực sự có việc, em phải đi gấp, trễ rồi, em..."
"Em sợ cái gì?" Jae Hwan thấy cậu như thế càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, tức giận bỗng bùng phát, không ngừng thiêu đốt trong lòng ngực, cũng bốc cháy sâu trong đáy mắt. Anh kéo toàn thân cậu quay sang đối mặt anh, vừa yêu thương vừa nóng lòng: "Có phải cậu ta dùng cách này ép em ở lại?"
"Ken, anh đừng hỏi, cũng đừng quản nữa mà..."
"Seokjin, anh làm sao có thể bỏ mặc em?" Jae Hwan hơi cao giọng nhìn cậu, giọng nói vì đau lòng mà run run: "Em điên rồi sao? Em điên rồi mới để cậu ta chà đạp em như vậy? Em nhìn lại mình xem đã bị cậu ta hành hạ thành bộ dạng thế nào?
"Ken..." Cậu chưa từng thấy anh nóng giận như vậy.
"Cậu ta uy hiếp em phải không?" Jae Hwan tức giận đến toàn thân phát run, bàn tay anh giữ chặt bờ vai cậu: "Nói anh biết!"
"Không có, thực không có mà." Cậu nhìn đồng hồ trên tường nhảy tửng cái, trái tim cũng nhảy theo. Nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm trầm tĩnh của Jungkook, cả người cậu bị sợ hãi bao phủ, "Em sống rất tốt. Ken, chuyện của em hãy để em tự giải quyết được không?"
"Nếu em có thể tự giải quyết thì sẽ không để bản thân bi thương rầu rĩ!" Jae Hwan không chịu buông cậu, khuôn mặt khôi ngô tràn ngập đau xót: Seokjin, từ khi em trở về chưa từng vui vẻ. Bốn năm trước em không phải như vậy. Nụ cười bốn năm trước của em vô tư như thế, phát ra từ đáy lòng, còn bây giờ thì sao? Bây giờ mỗi ngày em đều miễn cưỡng nở nụ cười!"
Seokjin đang giãy giụa, nghe anh nói những lời này cậu sững sờ, giương đôi mắt ửng nước nhìn anh. Sao anh biết nụ cười bốn năm trước của cậu ra sao? Cậu gặp anh sau khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, rồi anh mới dẫn cậu đi Paris, anh thấy nụ cười bốn năm trước của cậu khi nào?
"Ken, anh..."
Jae Hwan cũng thấy ánh mắt do dự của cậu, tất cả đau khổ đều tập trung trên vầng trán anh tuấn. Một lúc lâu sau mới vươn tay, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, vừa dịu dàng vừa xót xa mở miệng nói: "Thực ra, anh đã biết em từ sớm. Ngày đám cưới của em và Jungkook, anh đã thấy nụ cười của em, rất xinh đẹp khiến người khác không thể dời mắt. Từ giây phút đó, anh biết, anh đã yêu em..."
Seokjin sững sờ, kinh ngạc tận đáy lòng đã làm cậu sớm quên phải tránh khỏi bàn tay anh.
Bốn năm trước, anh đã yêu cậu?
"Xin lỗi Seokjin, hãy tha lỗi vì đã luôn giấu em, thật ra trước đó anh chỉ biết em là vợ của Jungkook, anh luôn đè nén tình cảm muốn yêu em." Jae Hwan cúi đầu thì thầm bên tai cậu.
....
Anh mãi không bao giờ quên lần đầu tiên gặp cậu. Cậu mặc bộ vest cưới trắng tinh, thuần khiết như một thiên sứ đến từ chân trời, đuôi áo kéo dài hình cánh càng làm nổi bật cậu trên thảm đỏ ở Giáo đường, nụ cười dịu dàng hạnh phúc trên môi cậu, từ từ đi qua anh, ánh mắt trong veo nồng nàn tình cảm chỉ dành cho Jungkook đang đứng ở đầu kia tấm thảm, trong mắt cậu chỉ có Jungkook.
Lúc đó anh đã kết hôn với Nancy. Đây có lẽ là đau khổ lớn nhất trong cuộc đời, khi anh vừa kết hôn, thì người mà anh muốn yêu thương bỗng xuất hiện.
Jae Hwan cảm thấy bị tạo hoá trêu ngươi. Trước giờ anh vẫn không tin có tình yêu sét đánh, cũng tự cho đời này sẽ không gặp người làm tim anh đập thình thịch. Nhưng không ngờ anh lại gặp được, vừa gặp đã yêu, không hẹn mà gặp như thế, một dấu hiệu báo trước cũng không có.
Nụ cười của Seokjin nhanh chóng chiếm giữ trái tim anh. Nhưng điều buồn cười là cậu là cháu dâu của anh. Khát vọng yêu thương này, anh chỉ có thể gắn trong tim, cười chúc mừng với đôi vợ chồng mới.
Trời cao đúng là thích trêu người thật sự.
Hôn lễ của Jungkook là anh lặng lẽ tham gia, sau khi xong xuôi anh cũng định im lặng rời khỏi. Nhưng lúc anh đang trên đường đến sân bay, xe dừng lại chờ đèn đỏ. Bên đường là một quán cà phê, anh thấy Seokjin ngồi một mình ở đó, đôi mắt trong veo đang nhìn ngoài cửa sổ, không có tiêu điểm cố định mông lung như đang suy nghĩ cái gì. Cậu mặc áo len trắng, tay cầm đồ uống nóng hổi, mái tóc bồng bềnh xoăn xoăn như chứa chan tất cả sự mềm mại trên đời. Ánh mặt trời lấp ló xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt cậu, cảnh này vô cùng đẹp và an bình.
Anh như bị ma xui quỷ khiến lái xe xuống bãi giữ xe dưới đất, kéo theo hành lý đứng ở một góc bên ngoài quán cà phê, lẳng lặng nhìn cậu.
Anh cứ đứng như vậy hơn ba tiếng, Seokjin ngồi trong quán, anh đứng bên ngoài, im lặng ngắm nhìn.
Sau đó vài ngày, anh phát hiện Seokjin luôn dạo phố một mình, ăn cơm một mình, đến tiệm sách một mình, lại một mình đến quán cà phê ngồi im suy tư, thỉnh thoảng cậu cũng hẹn bạn thân. Khi ở trước mặt bạn thân, cậu mới cười nói vui vẻ, như hoa lê ngày xuân, xinh đẹp như làm toàn bộ thế giới mất đi màu sắc.
Theo sau cậu như hình với bóng vài ngày, anh như bị ma ám. Anh biết rõ đó là cháu dâu của mình, nhưng vẫn không có cách nào đè nén nỗi nhớ nhung và quan tâm tới tình hình của cậu. Đôi khi anh có thể đứng chờ mấy tiếng đồng hồ, chỉ để thấy nụ cười của cậu.
Anh chưa bao giờ biết rằng tình yêu hóa là như thế. Cho dù chỉ nhìn một chút, trong lòng đã tràn đầy hạnh phúc. Anh gần như đã quên anh đã là đàn ông có vợ, cho đến khi Nancy gọi điện thúc giục anh về, anh mới chợt bừng tỉnh!
Anh đang làm cái gì? Thật đáng hổ thẹn khi đi nhìn trộm người của cháu anh?
Cứ như vậy, anh ép bản thân phải quên đi, buộc bản thân không được nhớ, lên máy bay ra nước ngoài lần nữa.
Nhớ thương là thuốc độc, nó không ngừng ăn mòn tâm trí gặm nhấm linh hồn anh, làm con người anh trở nên chết lặng, trống rỗng. Anh cứ như vậy, cho dù đã rời khỏi thành phố đó, hình bóng Seokjin vẫn ngày đêm len lỏi trong đầu, trong mơ.
Mỗi khi anh tỉnh dậy từ trong mộng, chỉ còn lại tĩnh mịch vô tận. Anh nhìn Nancy đang ngủ say bên cạnh, anh không khỏi cảm thấy xa lạ. Khoảnh khắc đó, anh mới phát hiện bản thân lại ích kỷ đến vậy, tại sao chỉ vì trách nhiệm mà làm để lỡ cuộc sống của nhau?
Loại tình cảm đè nén đến khi Nancy mới sinh con xong liền bỏ đi, khoảnh khắc đó anh hiểu rằng đó là giải thoát. Khi anh không chịu đựng nổi nữa liền lấy danh nghĩa chuyên gia nghiên cứu về nước, lại bất ngờ khi gặp Seokjin ở bệnh viện tâm thần!
Anh không hiểu chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi sao lại có thể phát sinh chuyện này. Lần đầu tiên anh tới gần Seokjin như vậy, cậu giống như một chú thỏ hoảng sợ cuộn mình đầu giường, trên đầu quấn băng gạc kín mít. Cậu không còn cười nữa, chỉ có gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong veo giờ đây chỉ có hoảng loạn cùng bất an vô tận. Cậu mắc chứng trầm cảm, chứng trầm cảm nặng. Chứng trầm cảm này khiến cậu có ý nghĩ tự sát.
Có trời mới biết, giấy phút đó anh muốn ôm cậu vào lòng biết bao, nhưng lại sợ dọa cậu, nên cố nén đau đớn xuống, dịu dàng nói với cậu: Đừng sợ, anh là bác sĩ chữa trị của em, Lee Jae Hwan.
Anh rất muốn giết chết Jungkook, một chàng trai tốt đẹp dịu dàng lại bị hắn dẫm đạp thành thế này. Hắn đã hủy hoại nụ cười của cậu. Sau đó anh nghe mẹ Seokjin vô tình nhắc tới việc Seokjin đã ly hôn, ngay lập tức anh quyết định sẽ dẫn cậu đi.
Bốn năm qua, anh chưa một lần nhắc đến chuyện cũ trước mặt cậu. Anh không muốn làm Seokjin mang tâm lý nặng nề ở bên cạnh anh. Anh muốn bắt đầu lại một lần nữa, bắt đầu cuộc đời của anh cũng là bắt đầu cuộc đời của cậu. Nếu như có thể anh thật sự hy vọng hai người có thể sống chung.
Đến tận bây giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay.
....
Seokjin hốc mắt ửng đỏ, cho dù anh luôn bên cạnh cậu, âm thầm chăm sóc cậu nhưng cận chưa bao giờ biết hoá ra từ bốn năm trước cho tới nay, anh đã phải chịu đựng đứng cách xa cậu. Đau thương như một lưỡi cưa ra sức kéo nát lòng cậu. Cậu đưa tay khẽ vuốt ve hàng chân mày của anh, mỗi mỗt hơi thở mang đầy chua xót.
"Ken, những điều đó anh vốn không cần phải chịu đựng. Tại sao đối xử tốt với em như vậy? Em thực sự không phải là người xứng đáng để anh yêu."
"Xứng đáng." Jae Hwan nhìn cậu, "Chỉ cần có thể làm em vui vẻ, cái gì cũng xứng đáng."
Seokjin hít thở sâu một hơi, đè nén nước mắt muốn trào dâng, ngón tay lướt qua khuôn mặt anh, "Anh biết không. Bốn năm nay, em luôn nghĩ, nếu như lúc đó em không lấy Jungkook, không phải ông Jeon, chúng ta liệu có thể đến với nhau? Chuyện này luôn làm em suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Ken, anh là người đàn ông tốt, nếu như lúc đó em chưa lập gia đình, nếu như không có Jungkook, em sẽ yêu anh, thật sự sẽ yêu anh. Em sẽ rất vui vẻ sống cùng anh."
Lồng ngực Jae Hwan đập phập phồng, nắm chặt vai cậu: "Bây giờ chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau, chỉ cần em rời khỏi cậu ta, chúng ta sẽ lập tức về Paris, hoặc là em muốn đi đâu cũng được, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."
Seokjin nghe thế nước mắt tuôn rơi, lắc đầu.
"Tại sao? Seokjin tại sao?" Jae Hwan nóng nảy, nhìn nước mắt cậu càng thêm đau lòng, "Trừ khi em nói cho anh biết, em còn yêu cậu ta. cho dù năm đó cậu ta đã gây cho em quá nhiều tổn thương, em vẫn không bỏ hắn."
"Em.."
Jae Hwan không đợi nghe cậu thừa nhận hay phủ nhận liền cúi đầu hôn môi cậu, anh bỗng sợ nghe câu trả lời từ cậu. Khi hai cánh môi dán vào nhau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, mang theo không khí lạnh lẽo!
Tiếng cửa bị đập mạnh làm giật mình hai người trong phòng.
Jae Hwan buông Seokjin ra, theo bản năng quay đầu nhìn phía cửa, cơ thể cao lớn cường tráng. Seokjin đứng hình phía sau, vừa bị Jae Hwan hôn bất ngờ vẫn còn sững sờ mông lung, đến khi lấy lại hô hấp bình thường mới ngoảnh đầu gỗ mơ hồ lại nhìn.
Trong nháy mắt, mắt cậu trừng to!
Cậu giống như thấy quỷ. Không phải, e là gặp quỷ cũng không đáng sợ như thế.
Jungkook đứng ngay cửa, thân hình cao lớn toát ra lạnh lẽo, toàn thân anh tỏa ra hơi lạnh bao trùm khắp phòng. Hình ảnh hai người đang ôm hôn đập thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc bén như dao xét qua dáng điệu vẫn còn ôm nhau của hai người, bàn tay dần siết chặt.
Seokjin vô thức đẩy Jae Hwan ra, trong lòng cậu lo lắng sợ hãi tràn lan toàn thân.
Sao anh tìm đến được bệnh viện?
Xong rồi, việc vừa rồi có một trăm cái miệng cũng không giải thích cho rõ được.
Thấy đáy mắt anh càng ngày càng lạnh lẽo, sắc mặt cậu tái mét, cậu lùi về sau theo bản năng, lúc này cậu thật hy vọng đây là lầu một, cậu sẽ nhảy qua cửa sổ ngay.
"Jae Hwan!" Jungkook cũng đã mở miệng, tiếng nói lạnh như băng, như từ địa ngục trồi lên khiến người khác rét run: "Cái tên chết tiệt." Anh vừa gầm những lời này, vừa tiến lên vung tay cho Jae Hwan một đấm.
Jae Hwan không ngờ anh lại nhào đến đánh, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất. Trong phút chốc, lửa giận trong lòng Jae Hwan cũng bùng cháy, chuẩn bị đứng lên đánh trả cho anh một cú, lại nghe tiếng bước chân rầm rầm từ cửa chạy vào, theo sau là tiếng hét to....
"Jungkook, tôi đánh chết anh tên chết tiệt! Anh còn dám tới gặp Seokjin?"
Ngay sau đó, một quả đấm vọt thẳng tới Jungkook, trong nháy mắt đã làm thay ý định của Jae Hwan.
Sự chú ý của Jungkook vốn dồn lên người Jae Hwan, lửa giận nhen nhóm trong lòng nên không đề phòng tình huống phía sau. Đến khi có cơn gió phía sau ập tới, anh mới bất ngờ quay đầu, đúng lúc nắm đấm cũng bay đến, anh thoáng cái đứng không vững, lùi về sau mấy bước khiến toàn thân đập mạnh lên tường.
Trong phút chốc tình hình hỗn loạn cả lên.
Ba người đàn ông, người này đánh người kia!
Seokjin bị dọa đến choáng váng, trong phút chốc vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mà Jae Hwan mang một bụng lửa giận cũng muốn trút hết, không ngờ lại có người nhanh tay dạy bảo Jungkook trước, đứng im một chỗ, nhìn cảnh náo loạn trước mắt.
"Trời ạ..." Jimin như chú chó con đuổi theo mệt suýt chết, thở hổn hển nghiêng người ở cửa. Cậu thấy cảnh này há hốc mồm, cái tên Sobin sao chẳng phân biệt đúng sai, trái phải mà đã nhào vô đánh người? Cậu không hề do dự bước tới bên kéo Jae Hwan, quát Sobin: "Cậu uống nhầm thuốc sao? Sao bác sĩ Hwan cậu cũng dám đánh hả?"
"Tôi có đánh anh ta đâu!" Sobin hét to về phía Jimin.
"Hét nữa tôi bóp chết cậu!"
"Jimin, cậu ta không có đánh anh." Jae Hwan vội vàng làm sáng tỏ sự thật. Trời ạ! Tình hình quá lộn xộn.
Jimin ngừng nói, lại chạy đến trước mặt Seokjin, nhẹ giọng trấn an cậu: "Cậu không sao chứ?"
Seokjin lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Jungkook bị đánh? Anh mà cũng chịu bị đánh?
Jimin nuốt nước miếng, lại nhớn nhác mà chỉ Sobin : "Không phải do cậu em khó chiều của cậu sao? Mình thật nghi ngờ hắn bị người ta đánh đến mất trí! Phải lôi kéo ép cậu ta chụp CT, đến kết quả cũng không thèm đợi lấy đã muốn đi tìm cậu. Chúng tớ vừa tới thang máy đã thấy Bộ trưởng Jeon đi vào. Em trai cậu lồng lộn lên, không thèm chờ thang máy mà leo thẳng thang bộ. Bước chân cậu ta dài thế sao tớ có thể đuổi kịp? Hai mươi mốt tầng, tớ phải bò theo hắn đúng hai mươi mốt tầng, thiếu chút nữa chết."
Sobin đem toàn bộ sức lực còn lại đánh Jungkook, nhìn anh chằm chằm, lửa giận vẫn bốc cháy trong đáy mắt. Trên đường đưa Seokjin tới bệnh viện Sobin đã thấy rất rõ ràng trên cổ tay, trên cổ, xương quai xanh cậu những vết bầm tím. Những tên lưu manh kia không có đủ thời gian hành hạ gây tổn thương lớn đến cậu như vậy. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết tất cả là do Jungkook gây ra!
Jungkook thấy rõ người vừa đến liền cười nhạt, vươn tay lau vết máu bên khóe môi. Anh không lập tức đứng thẳng mà dựa vào tường, khoanh tay trước mặt, sau khi nhổ một ngụm máu nói: "Đàn ông trong phòng này đều thành du côn rồi." Anh lại giương mắt nhìn một bên mặt của Seokjin, khóe môi nổi lên lạnh lẽo, "Bảo bối, em thật lợi hại. Tất cả đàn ông đều vì em mà thành du côn cả."
Seokjin bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi.
"Tôi thấy du côn chỉ có mình anh!" Đương nhiên Sobin vô cũng bực bội, tiến lên muốn đánh tiếp.
"SOBIN!" Seokjin kinh ngạc lên tiếng.
Nắm đấm vừa vung lên lại bị chặn lại!
Jungkook nắm chặt cánh tay vung lên của Sobin, chặn đứng nắm đấm, sau đó dùng sức đẩy mạnh cậu ta sang một bên, từ từ đứng thẳng lại. Sobin bị anh ném qua bên nên lảo đảo, lại muốn tiến lên đã bị Seokjin lập tức kéo lại.
"Đừng đánh, các anh đừng đánh nữa."
Y tá và bác sĩ các phòng khoa khác đã đứng đầy trước cửa, sôi nổi bàn tán.
Jimin thấy thế gấp rút chạy tới cửa, thô lỗ hét lên: "Nhìn cái gì? Chưa thấy đánh nhau sao?" Nói xong, cậu đập sầm cửa kêu "ầm" một tiếng. Loại tình huống này quả thực không xong rồi, Trái đất mới tránh chạm sao Hỏa lại đụng phải sao Mộc.
Jae Hwan cũng đứng lên, lau chút máu trên khóe môi, nhìn chằm chằm Jungkook.
Jungkook lạnh lùng nhếch môi, "Hai người các anh cùng chung mặt trận? Được thôi, cùng lên đi."
Jae Hwan nắm chặt nắm đấm.
"Đủ rồi, ầm ĩ đủ chưa?" Seokjin thực sự không nhìn nổi nữa, đứng lên bước tới đứng giữa ba người: "Các anh nhìn mình xem giống gì hả? Muốn người khác nhìn các anh ra sao?"
Sobin nghẹn một bụng lửa giận, nhưng nhìn sắc mặt Seokjin nên nuốt xuống, không nói hai lời tiến lên nắm tay cậu kéo đi, "Đi theo tôi."
Seokjin chưa kịp phản ứng, Jae Hwan lại chặn ở cửa, nhìn chằm chằm Sobin, gằn từng tiếng: "Seokjin không thể đi với cậu."
"Tránh ra!" Sobin nghiến răng nhìn Jae Hwan: "Nếu không tránh ra, cả anh tôi cũng đánh!" Đánh một người cũng là đánh, đánh hai người cũng là đánh.
"Được thôi, tôi muốn xem nắm đấm
của cậu mạnh bao nhiêu!" Jae Hwan không có ý nhượng bộ, trong mắt cũng đằng đằng sát khí.
Jimin đứng một bên cắn chặt môi, trong lòng Jae Hwan chỉ có Seokjin, chỉ có một mình cậu. Anh có thể đánh nhau vì cậu, có thể không giữ im lặng vì cậu, có thể vì cậu làm tất cả mọi thứ dù xa gia đình ...
Seokjin bị hai người làm cho đầu óc choáng váng nặng nề. Giọng nói của Jungkook ở phía sau cũng vang lên...
"Seokjin là vợ tôi, các anh có tư cách dẫn cậu ấy đi sao?"
*Xin nỗi các bợ mn vì sự chậm trễ giờ giấc của toiiiii, chap này dài quá 😅😅😅. Mai toiiii sẽ ra bù cho mn một chap nữa nhé😉. Chúc các bợn đọc truyện zui zẻeeee❤❤❤. À mà á, các bợn vào nick này phamkhanhlinh1924 của toiiii trên tóp tóp để tym cho đôi vợ chồng Bộ trưởng nhé, iu mọi người😘😘😘*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top