129. Bệnh nặng
Mấy ngày nay, Seokjin luôn thấy là lạ. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cậu liền có cảm giác ai đó đang theo dõi và nhìn trộm mình. Do cậu ảo giác hay có người đi theo thật, thì cậu không biết. Nhưng nó mãnh liệt đến nỗi dù cậu hoà mình vào dòng người ngược xuôi đông đúc, cậu vẫn cảm giác rõ điều này.
Cho đến khi xảy ra hai tin tức chấn động, cảm giác này mới dịu đi đôi chút.
Mọi phương tiện truyền thông báo chí đều đăng cùng một tin đầy bàng hoàng: Bộ trưởng Sa chủ động đề cập chuyện yêu đương trong quá khứ của bản thân. Ông ta nói mẹ của Kimbum là người ông ta yêu nhất. Ông ta nghẹn ngào, kể lể vô vùng sống động về mối tình thầm kín đó, hệt như bằng chứng sống cho một mối tình thiêng liêng khắc cốt ghi tâm. Nhưng cái này chẳng là gì, so với sự việc đáng sợ diễn ra tiếp sau đó. Ông ta bày tỏ sở dĩ con trai Kimbum phạm pháp, nguyên nhân là do ông ta quá bận việc nước việc dân, nên dạy dỗ con cái sơ suất. Ông ta thay mặt con mình thẳng thắn nhận lỗi và bồi thường cho gia đình người bị hại trước mặt giới truyền thông. Đồng thời với thân phận là một quan chức chính phủ, ông ta cũng làm gương, yêu cầu Kimbum chủ động khai thật tình tiết vụ án, đứng ra tự thú ngồi tù.
Lúc tin tức này phát sóng, Seokjin đang ăn Tobokki trong một cửa hàng ven đường, tivi vừa chiếu đến, tay cậu run rẩy, bánh gạo rơi đầy mặt đất. Ở tù là kết quả khó tin, cậu không ngờ bộ trưởng Sa đi nước cờ như vậy.
Hôm nay, về đến phòng làm việc thì trời đã tối đen. Cậu đi giao bản thảo tới nhà xuất bản, gửi lọ màu đen tìm thấy trong phòng Yeonchan cho Junmyeon rồi mới trở về. Loay hoay ngoài đường suốt một ngày, Seokjin mệt mỏi rã rời. Có thể do thời tiết mỗi lúc một oi bức, nên gần đây cậu thường xuyên mệt lả, lúc nào cũng buồn ngủ, thỉnh thoảng còn ngủ thiếp ngoài ghế sô pha.
Cậu vốn định tắm rửa rồi ngủ, nhưng vô tình nghĩ đến chuyện bộ trưởng Sa, lòng cậu không khỏi thắc mắc chuyện Kimbum có liên quan đến Jungkook hay không, nhưng ít nhất cậu có thể kết luận, bộ trưởng Sa bất lợi thì người được lợi nhất là Jungkook. Hai đảng phái đấu tranh gay gắt, chẳng phải chỉ vì lợi ích thôi sao? Nhưng lần này thay vì bộ trưởng Sa bao che Kimbum, ông ta lại chủ động đẩy Kimbum vào tù? Chắc chắn ông ta muốn chuyển bị động thành chủ động, mặc kệ dư luận phản ứng thế nào, bộ trưởng Sa lần này cũng giành được quyền chủ động, còn Jungkook lại trở nên lép vế.
Anh tính thế nào?
Seokjin trầm tư giây lát, cậu cầm điều khiển mở tivi.
Quả nhiên, tất cả mọi kênh đều đưa tin bộ trưởng Sa "vì việc nước quên tình nhà." Thần sắc Seokjin lo lắng, thủ đoạn của bộ trưởng Sa quá tàn nhẫn, không tiếc hy sinh con mình để đắp nặn hình tượng và quyền lợi của ông ta. Thật là nhẫn tâm.
Cậu chuyển kênh tùm lum, bỗng xuất hiện một hình ảnh thu hút mọi lực chú ý của Seokjin.
Cũng là một kênh tin tức, nhưng nhân vật trong đó vừa lúc là Jungkook, anh đang đi thị sát doanh nghiệp, vóc dáng anh cao lớn nổi bật giữa đám đông, Hoseok đi theo, cầm áo khoác cho anh, vài lãnh đạo ở đằng sau cũng tỏ vẻ kính cẩn.
Điều khiển trên tay Seokjin bất giác trượt xuống ghế sô pha, cậu lặng lẽ ngắm nhìn Jungkook trên tivi. Phong thái của anh trầm ổn, nghiêm túc khi làm việc, và hoà đồng khi trò chuyện với mọi người xung quanh.
Anh vẫn đứng đó, nhưng tựa hồ cách rất xa, không tài nào chạm đến.
Thế giới của anh, cậu chưa từng bước vào. Nhưng thế giới của cậu đã từng mời anh tiến vào, song anh từ chối.
Phải rồi, một người đàn ông kiêu ngạo như anh, sao có thể dễ dàng đi vào thế giới của cậu?
Cậu thở dài một hơi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp ti vi, màn hình lúc này chuyển đến mặt chính diện của Jungkook, Seokjin ngây người, sắc mặt anh có vẻ hốc hác, mệt mỏi. Có phải anh... bệnh không?
Cậu xem thời gian đưa tin, đây là tin tức phát lại, giờ phát gốc là đêm qua.
Về sau, tivi chiếu đến chương trình gì cậu không biết, đầu cậu chỉ lẩn quẩn gương mặt tái nhợt của anh. Lòng cậu bứt rứt không yên. Cậu đứng bật dậy, chạy đến nhà bếp, mở tủ lạnh, định lấy lon nước ngọt, nhưng chết lặng tại chỗ.
Bên trong tủ lạnh chứa đầy đồ anh mang tới hôm trước, chẳng hạn như thức ăn, nước uống, đồ ngọt, nguyên liệu nấu ăn... Cậu cất hết mọi thứ vào đó, mỗi lần trông thấy chúng, cậu lại đờ ra.
Buổi tối hôm đó nhất định là anh, cậu nhận ra chiếc xe.
Seokjin đóng cửa tủ lạnh dựa người sang bên, thần sắc cậu thoáng chần chừ, cậu có nên gọi điện cho anh không?
Có rất nhiều lý do nói với anh, ví dụ cám ơn đồ ăn anh mang tới, hay hỏi anh chuyện liên quan đến bộ trưởng Sa. Nhưng những lý do sứt sẹo này mau chóng bị phủ định. Vốn dĩ anh chẳng muốn cậu biết những thứ này là anh mang tới, nếu không anh sẽ không bỏ đi, còn bộ trưởng Sa, chuyện của ông ta liên quan gì đến cậu?
Cậu quay về ghế sô pha ngồi lần nữa, cầm điện thoại xoay tới xoay lui. Kỳ thực cậu biết rõ, cậu chỉ muốn gọi hỏi anh có khoẻ hay không? Có thể do bản thân cậu mệt mỏi nên mới thấy sắc mặt anh phờ phạc.
Seokjin lưỡng lự, nên gọi hay không?
Cậu siết chặt tay. Quên đi, dẫu thế nào cũng được, cứ coi như gọi cám ơn anh, vậy là được phải không?
Cậu sợ bản thân hối hận, liền cầm ngay điện thoại, bấm lưu loát một dãy số.
Điện thoại gọi đi, không tắt máy, cũng không chuyển hướng cuộc gọi, tiếng chuông đổ vang vọng vào màng tai Seokjin đến phát đau, nhịp tim cậu lên xuống bất ổn theo từng hồi chuông.
Mãi lâu vẫn không ai nghe máy.
Ánh mắt chờ mong dần đổi thành buồn bã. Có lẽ cậu không nên gọi. Khi mong muốn chuyển thành thất vọng, lòng tự tôn của cậu bắt đầu quấy phá.
Cậu thở dài thườn thượt, vừa muốn cúp điện thoại, đối phương lại nghe máy, giọng nói trầm thấp đã lâu rồi không nghe thấy truyền đến, "Seokjin?"
Seokjin run bắn người, tim đập thình thịch, nhất thời cậu nói không nên lời, cậu chỉ muốn cúp ngay điện thoại, nhưng cậu quyến luyến âm thanh này.
"Seokjin, phải em không?" Giọng nói đàn ông dịu dàng lại vang lên.
Seokjin cố gắng trấn tĩnh, hắng giọng, "Ừm..."
Chỗ khác lâm vào trầm mặc trong giây lát.
"Em..."
"Tôi..."
Cậu và anh cùng lên tiếng.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của anh, "Em nói trước đi." Giọng nói có vẻ như hài lòng nhưng lộ ra mệt mỏi.
"Anh sao vậy?" Seokjin cảm thấy anh hơi lạ, hỏi, "Anh khó chịu phải không?"
"Không có." Thanh âm êm dịu khác thường.
"Nhưng tôi nghe giọng anh rất mệt." Seokjin cau mày, buột miệng nói, "Với lại sắc mặt của anh cũng không được tốt."
Anh cất giọng nhẹ nhàng, "Em xem tin tức?"
Seokjin ý thức mình lỡ lời, nói nhỏ, "À...lúc nãy chuyển kênh vô tình nhìn thấy."
Anh im lặng, mỉm cười.
"Anh...không sao thật chứ?" Seokjin lo lắng, truy hỏi.
"Không sao thật." Hình như anh vừa trở mình.
Seokjin nhạy cảm, ánh mắt nao nao, "Anh đang ở đâu?"
"Jeon gia." Giọng anh có chút nặng nề.
"Ừm." Seokjin xem giờ, giờ này còn sớm, sao anh lại về Jeon gia nghỉ ngơi?
"Anh ăn chưa?" Cậu hỏi tiếp.
Anh ngập ngừng giây lát, "Ăn rồi."
"Vậy... không có gì nữa, tôi cúp máy." Cậu liếm môi, hạ thấp giọng.
"Ừ." Giọng anh càng nhẹ nhàng, ngay khi cậu định bấm nút tắt, anh đột nhiên hỏi, "Em sống tốt không?"
Tựa như làn nước tươi mát đảo qua lòng cậu, ngón tay cậu run run, cậu nín thở, "Rất tốt."
"Vậy là tốt rồi." Thanh âm của anh đầy thoả mãn.
Seokjin tắt máy, buông thõng điện thoại. Nỗi đau vô cớ bỗng dưng lan tràn, cậu sống tốt không? Thật sự rất tốt ư?
Cậu dựa người vào ghế sô pha, lòng cậu hoảng loạn khôn nguôi, giọng anh trong điện thoại kỳ lạ vô cùng.
Cậu vô thức cầm tách nước trên bàn, muốn uống nhưng bên trong trống rỗng. Cậu lại đặt xuống, lòng dạ rối bời, nhìn đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ. Cậu muốn xem tivi, nhưng xem không vào, cậu muốn lên lầu viết bản thảo, nhưng không có tâm trạng.
Cảm giác này dằn vặt đến mức cậu gần như phát điên. Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định cầm giỏ xách ra khỏi nhà.
***
Tập đoàn Im thị về đêm vẫn bận rộn như ban ngày. Ờ thành phố này, tăng ca đã trở thành thói quen.
Sobin gõ cửa phòng Seokjun, vừa lúc Seokjun đang nói chuyện điện thoại, thấy anh tới y tỏ ý kêu anh ngồi đợi.
Anh ngồi xuống một bên ghế sô pha, nới lỏng cravat, thở dài một hơi.
Seokjun kết thúc cuộc gọi, nhìn Sobin nói, "Seokjin và Jungkook lần này ly hôn thật rồi."
"Cái gì mà ly hôn thật?" Sobin khó hiểu, "Chẳng phải bốn năm trước họ ly hôn rồi ư?"
"Tôi cũng tưởng vậy, kết quả..." Seokjun nhún vai, cười nhạt, "Tôi không biết nguyên nhân ly hôn thất bại, mà cũng chẳng muốn biết làm gì. Tôi chỉ cần họ không dính đến nhau giống bây giờ là được."
Ánh mắt Sobin ngấm ngầm chịu đựng, lười biếng nói, "Anh gọi tôi tới để nói chuyện này à?"
"Tôi muốn nói cậu biết, bây giờ Seokjin sống một mình ở phòng làm việc." Seokjun nói.
"Nói vậy tôi phải cám ơn anh à?"
"Chẳng lẽ khỏi phải cám ơn?"
Sobin đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, "Chỉ cần anh đừng tiếp tục thương tổn Seokjin, thì tôi biết ơn trời biết ơn đất lắm rồi."
"Cậu..." Seokjun giận dữ đứng phắt dậy, đôi mắt cáu kỉnh.
***
Seokjin bắt xe đến thẳng Jeon gia, cậu không biết bản thân thế nào, đã ly hôn mà vẫn luống cuống chạy về đây, chỉ đơn giản là vô tình quan tâm anh ư? Hay là vì giọng nói không có sức lực của anh trong điện thoại?
Bên ngoài biệt thự cực kỳ yên lặng, khác với trước đây, đèn ngoài sân và vòi phun nước đều tắt ngúm, trong nhà tối om, không một ánh đèn.
Seokjin bước lên bậc thềm, nhìn cửa nhà đóng chặt trước mắt, cậu muốn nhấn chuông nhưng lại thôi, cậu đột nhiên khom người xoay nhẹ chậu hoa bên cạnh, rốt cuộc cũng tìm thấy chìa khoá.
Trước đây còn ở Jeon gia, có lần cậu quên chìa khoá, sau đó Jungkook đưa chìa khoá của anh, chỉ cần ra ngoài cậu sẽ giấu vào chậu hoa, không ngờ nó vẫn nằm ở đây. Jungkook làm thêm chìa mới hay mở cửa xong lại giấu nó vào chậu hoa?
Nghĩ vậy, có lẽ cửa đã được mở khoá, một tiếng tách vang lên, cậu bước vào nhà.
Phòng khách lạnh ngắt tối đen như mực, nhưng... Seokjin biết Jungkook đang ở biệt thự, bởi vì không khí vẫn loáng thoáng mùi hổ phách dịu nhẹ, và cặp xách của anh nằm lăn lốctrên ghế sô pha.
Cậu đưa mắt về phía cầu thang, anh ở trên lầu ư? Tại sao im phăng phắc như vậy?
Seokjin thả giỏ xách xuống, đi thẳng lên lầu hai, cửa phòng ngủ khép hờ, ánh sáng yếu ớt từ bên trong toả ra. Tim cậu đập dồn dập, cậu hơi chần chừ rồi tiến lên trước đẩy cửa phòng.
Cậu trông thấy ánh trăng và ánh đèn cùng bao trùm người đàn ông nằm trên giường, mái tóc đen rậm loà xoà trước mặt anh. Cậu cũng trông thấy sắc mặt anh trắng bệch vô cùng.
Cậu đến gần, đứng cạnh giường nhìn anh. Hình như anh đang ngủ, nhưng anh chau chặt mày, Seokjin hoài nghi đặt tay lên trán anh. Anh đang sốt cao!
Sao anh lại sốt đến mức này?
Seokjin vội vàng xuống lầu, cầm hộp y tế vào phòng ngủ, lấy nhiệt kế cặp vào nách anh, tiếp đó đắp khăn ướt lên trán anh, "Jungkook..."
Anh nằm mê man, môi đóng chặt, đôi mắt nhắm nghiền.
Seokjin vô cớ sốt ruột. Lần đầu tiên cậu chứng kiến anh bệnh, trong ấn tượng của cậu, anh giống như người sắt, chưa từng thấy anh đổ bệnh bao giờ, nhưng hôm nay... Chẳng trách điện thoại đổ chuông hồi lâu anh mới nghe máy, chẳng trách giọng anh vô lực như vậy trong điện thoại, anh không khoẻ nhưng vẫn nghe máy.
Cậu kéo chăn đắp cho Jungkook, lại thấy điện thoại rơi khỏi bàn tay anh, lòng cậu bỗng tưng tức nghẹt thở. Anh không khoẻ nhưng vẫn tỏ ra bình thường nghe điện thoại của cậu. Cậu rút nhiệt kế khỏi nách anh, con số cao trên nhiệt kế dọa cậu hoảng hốt. Cậu sợ có chuyện bất trắc xảy ra, lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình.
***
Gần tới chín giờ, bác sĩ gia đình đến khám cho Jungkook xong xuôi, gọi Seokjin dặn dò.
"Bộ trưởng do bị cảm nên sốt cao, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho ngài ấy, còn túi thuốc đang truyền là thuốc kháng sinh, giúp bệnh tình thuyên giảm, nhưng tác dụng không nhanh. Tốt nhất ngày mai cậu nên dẫn bộ trưởng đến bệnh viện kiểm tra. Đêm nay, phiền cậu thường xuyên lau mình để ngài ấy nhanh giảm sốt."
Seokjin gật đầu, không yên lòng hỏi, "Anh ấy chưa bao giờ bệnh nặng như vậy, có khi nào còn bệnh gì khác không?"
Bác sĩ trầm tư, "Kỳ thực sốt cao cũng là quá trình đào thải của cơ thể, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Còn chuyện bộ trưởng đột nhiên đổ bệnh, là có nguyên nhân cụ thể. Vài ngày trước, tôi đã tới, khuyên ngài ấy chú ý nghỉ ngơi. Ngài ấy suốt mấy ngày liền không hề chợp mắt, tiếp tục như vậy thần tiên cũng ngã quỵ."
Seokjin nghe xong liền ngây người. Mấy ngày rồi không hề chợp mắt?
"Tôi xin phép đi trước, bộ trưởng có chuyện gì cứ gọi tôi, lúc nào cũng được." Bác sĩ đưa thêm thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh cho Seokjin rồi đi.
Trở lại phỏng ngủ, Seokjin ngồi bên giường nhìn anh, nhìn từng chút thuốc truyền vào máu. Cậu cúi đầu, đau lòng nhìn Jungkook, tay cậu phủ lên gò má anh, hạ thấp giọng: "Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Vì sao anh không chịu nghỉ ngơi?"
Sóng mắt anh giật giật, hình như có chút phản ứng.
"Jungkook..." Mắt Seokjin sáng lên, vội vàng gọi anh.
"Khát..." Anh lẩm bẩm.
"Anh đợi một chút." Cậu lật đật đi xuống phòng ăn dưới lầu rót nước. Bước ngang qua tủ lạnh, cậu mở ra xem xét bên trong, nhưng tủ lạnh hầu như trống không. Cậu càng khẳng định lúc nãy trong điện thoại anh nói dối, anh bệnh nặng như vậy sao có thể ăn rồi?
Cậu đi nhanh lên lầu, sau khi cho anh uống nước, cậu sực nhớ đến lần cậu đi điều trị mắt, anh thái quá đặt mua không biết bao nhiêu là nhân sâm, táo đỏ, huyết yến thượng hạng nhất từ đảo Jeju, hôm nào cùng nhồi nhét bắt cậu uống, còn dọa cậu sau khi điều trị mắt không bồi bổ những thứ này sẽ dẫn đến tổn thương mắt sau này làm cậu sợ phát khiếp. Suy nghĩ vụt tắt cậu liền bước đến tủ bảo quản khô, thở hắt yên tâm vì vẫn còn những thực phẩm này sót lại. Sau đó, cậu cặm cụi vào phòng ăn, dùng những thứ này hầm thành canh. Con người khi bị bệnh, ăn gì cũng không thấy ngon.
Khi cậu mang canh lên, nhìn lướt qua bình dinh dưỡng đang truyền vào anh. Cậu hy vọng thuốc này sẽ giúp anh mau khoẻ hơn.
"Jungkook..." Cậu nhẹ giọng gọi anh.
Anh nằm trên giường, mơ mơ màng màng lên tiếng.
Lòng Seokjin thoáng nhẹ nhõm, cậu lại cầm nhiệt kế kẹp vào nách anh. May quá, anh bớt sốt rồi.
Cậu ngồi xuống, cất giọng dịu dàng: "Anh ăn uống chút canh được không?"
Đôi mắt anh giật giật, cậu ngẫm nghĩ một hồi, lại cẩn thận giữ ghim kim trên tay anh, đỡ anh dậy. Mồ hôi túa đầy trán Jungkook, có lẽ thuốc hạ sốt đang phát huy tác dụng.
Seokjin bưng canh, múc một muỗng nhỏ đặt bên môi, thổi nhẹ, lại chạm môi thử độ nóng, rồi mới đút anh ăn. Anh vẫn chưa tỉnh táo, nên đút mãi anh cũng không ăn, sau đó anh còn ho sặc sụa. Cậu phát hoảng, vỗ nhẹ lưng Jungkook.
Không ăn cũng không được. Seokjin trầm mặc, đành dùng cách khác đút canh cho anh ăn. Cậu ngậm một muỗng canh, nâng gương mặt anh lên, dán môi cậu vào môi anh truyền canh.
Cậu sợ canh chảy ra ngoài, nên luôn vít chặt môi Jungkook, đến khi anh vô thức nuốt xuống mới thôi.
Cứ như vậy, một chén canh được Jungkook thấm thoát nuốt vào bụng. Nhưng đến ngụm cuối cùng, khi cậu muốn tách khỏi miệng anh, lưỡi anh đột nhiên giật giật, hơi thở nặng nề, biến động tác đút thức ăn thành hành vi hôn môi.
Seokjin kinh ngạc, đẩy anh ra. Cậu còn tưởng anh đã tỉnh, nhưng nhìn anh nhíu mày khó chịu, cậu không khỏi cười khổ. Người đàn ông này đúng là háo sắc, vẫn đang mê man nhưng không quên loại chuyện này.
Cậu đỡ anh nằm xuống, nhưng phát hiện cả người anh đầm đìa mồ hôi. Chắc anh về nhà rồi vào ngay phòng ngủ, nên anh vẫn mặc nguyên áo sơ mi và quần tây. Cứ tiếp tục như vậy anh sẽ khó chịu.
Seokjin đành cởi áo ra giúp anh. Vóc người anh cao lớn, vì thế cậu phải hao tổn khá nhiều sức lực mới làm được 'nhiệm vụ cao cả'. Vòm ngực đàn ông lộ ra hoàn toàn, hai má Seokjin nóng bừng bừng, gương mặt cậu đỏ ửng. Cậu lật đật ngoảnh mặt sang bên, cầm khăn ướt lau người Jungkook.
Thật ra lau thân trên rất dễ dàng. Đến khi lau đến thân dưới, Seokjin phải vỗ vỗ gò má bản thân, dốc hết dũng khí mới dám cởi quần tây của anh xuống, lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần con che chắn người anh.
Cứ thế một cơ thể đàn ông hoàn mỹ hiện ra trước mắt Seokjin, nếu nói không bối rối, không suy nghĩ lung tung là giả. Seokjin buộc phải thừa nhận đến tận lúc này, cậu vẫn không đủ sức chống chọi sự quyến rũ toả ra từ anh. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, bắt đầu chà lau đùi anh.
Nhiệt độ cơ thể của anh dưới sự chăm sóc dịu dàng của cậu hạ xuống từng chút một. Seokjin chỉ toàn tâm mong muốn anh hạ sốt, nên không hề phát giác.
Hoàn thành xong 'nhiệm vụ', Seokjin liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu kéo chăn đắp lên người Jungkook. Cậu sờ trán anh, hình như anh đã bớt sốt.
Chất dinh dưỡng cũng đã truyền vào người anh hơn một nữa.
Cậu vừa muốn rút tay, Jungkook đã tóm chặt tay cậu. Cậu đờ đẫn nhìn Jungkook đang đóng chặt hai mắt.
Jungkook nhíu mày, nhưng nắm chặt tay Seokjin đặt lên ngực anh. Seokjin thấy lòng bàn tay anh nóng hổi, muốn thu về nhưng loáng thoáng nghe anh nói, "Đừng bỏ anh đi..."
Lòng Seokjin đau như dao cắt, cả người cậu cứng đờ nhìn anh, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Anh mong muốn ai không bỏ anh đi? Là... cậu hay người khác?
Nước mắt làn tràn khoé mi, cậu không biết bản thân ra sao, chỉ biết nghe anh nói câu đó lòng cậu đau đớn vô bờ. Dự cảm luôn ẩn núp dưới đáy lòng ngày càng mãnh liệt. Hay là anh không muốn cậu rời đi? Nhưng rốt cuộc anh đang muốn thế nào?
Nước mắt từ hai má cậu rơi xuống gương mặt anh. Có thể do nước mắt nóng hổi kéo anh tỉnh giấc hoặc do thuốc đang dần phát huy tác dụng. Jungkook lờ mờ mở mắt, Seokjin quệt nước mắt, gương mặt toát lên niềm vui khó nói thành lời, "Anh tỉnh rồi?"
Khuôn mặt hốt hoảng của người con trai trước mặt đập vào đôi mắt Jungkook, giống hệt người trong giấc mơ anh hay thấy hằng đêm, mùi hương của cậu, ánh mắt của cậu cùng với nụ cười mừng vui của cậu. Tất cả đều chân thật làm sao. Nhưng anh chần chừ, đầu óc anh hỗn độn khiến anh nảy sinh nghi vấn, phải chăng đó lại là cái bóng của cậu mà anh tưởng tượng suốt thời gian qua.
"Anh khó chịu ở đâu? Anh có đau đầu không?" Seokjin thấy anh không nói không rằng nhìn mình đau đáu, cậu sốt ruột cúi đầu quan sát anh.
Rốt cuộc giọng đàn ông khàn khàn cũng cất lên...
"Seokjin?" Tay anh chầm chậm giơ lên vuốt ve gò má Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top