Tháng Hai

<2>

Jane và Jaewon không cùng nhau hứa hẹn điều gì.

Chỉ là đẹp thay lúc thu sang, em được gặp anh. Nên tại sao đất trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Jane lại thầm thương trộm nhớ thứ mùa ấy nhất. Em tin rằng, chẳng điều gì xảy đến một cách tự nhiên.

Vạn vật hiện ra như thế, thu đến rồi mang đi những lọn nắng chói chang, hừng hực như muốn thiêu cháy cả không gian. Mà chỉ còn lại nơi tia nắng nhẹ trải đong đầy, thật dịu dàng.

Nhưng Jaewon à,

em vẫn nhớ như in, có lẽ ngất ngưỡng cả đời em vẫn không thể quên được hình ảnh đấy. Nụ cười của nàng trao cho anh, lại có biết bao mặn nồng, tựa như nắng mai.

Khu rừng lặng chìm trong sương mù hẻo lánh, Jane bước đi mơ hồ, sao nay em lại thấy con đường này khiến mình chán ghét đến như thế? Đôi chân Jane giậm mạnh, làm cho một chút đất bùn bắn nham nhở trên thước chân trắng ngần có vẻ thật chông chênh, nhưng Jane nào có màng, vì em còn đang bận bịu miên man nghĩ suy về anh cơ mà.

Jaewon là ai? Jaewon là gã đàn ông như thế nào mà có thể khiến một kẻ đơn độc như Jane phải đánh mất bản thân mình, để rồi hoài nghi chính giấc mơ mà em đã khát vọng cùng cực.

Liệu, nếu em trở thành một ca sĩ, anh sẽ chú ý đến em phải không?

Dẫu Jane đã muốn khoá kín cửa để nhốt đi những ký ức chưa bao giờ phai nhạt ấy, ta thả chút hoài nghi liệu rằng có thể hay không? Đã là một thời gian có lẽ quá dài để em nhận ra nơi trái tim mình luôn một mực hướng về anh và mở cửa dang rộng chào đón anh đến bên bất cứ lúc nào, rồi chính mình cũng tự nhủ với lòng sẽ ấp iu Jaewon thật sâu đậm, tất tần tật mọi thứ.

Em làm sao mà hiểu cho nổi, khi càng níu kéo thì khoảng cách lại càng xa biết bao lần. Anh ơi anh nào có thấu, trong cuốn sổ em ngổn ngang con chữ, vậy mà sao cứ mãi khắc khoải. Người em nhớ thương ngần ấy năm, em viết về, em giữ gìn, sao gặp gỡ lại thấy lạ hơn cả một người xa lạ?

Vài ba câu hỏi thăm cũng không có vốn đã đành.

Là Jane đúng, hay anh đúng? Nó sẽ còn quan trọng sao nếu chỉ còn mỗi mình em đơn độc đứng nơi đây, như một mảnh lá khô cằn trong tiết trời mùa thu, xơ xác.

Ai sẽ yêu một người như em? Khi quá khứ buộc phải dần bị lãng quên đi theo năm tháng để chuỗi ngày mới được bắt đầu. Ta gặp gỡ ngày hôm ấy, liệu hôm nay chúng mình có nhớ nhau?

Em không tin được, em vốn không muốn tin là Jaewon có thể vô tâm đến như thế. Jane đã lựa chọn một cuộc sống không nhộn nhịp để chu toàn cho công việc của mình, nhưng mọi thứ gần như dần bị lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Em không tài nào bình tĩnh được, em muốn được rời khỏi nơi đây thật nhanh chóng, lòng em sao mà cứ dại khờ nhớ hoài một bóng hình xa xăm?

Day dứt,

chiếc ra giường mềm mại giờ đã nhăn nhúm thật khó coi, em vô thức trút nỗi niềm vào những thứ vật vô tri vô giác, thay vì phải cầm bút viết một lần nữa.

Ai thấu? Ai hiểu cho nỗi bứt rứt của em? Sau ngần ấy thời gian chờ đợi, là phí phạm sao? Phải chăng em đang quá lún sâu vào một con người mà mình còn không thể chạm tới được?

Mái tóc nhu mềm đã rối ren, hệt như tâm trí của Jane lúc bấy giờ, lòng em trĩu nặng, tà váy lại chẳng còn ngay ngắn. Một mớ hỗn độn đúng nghĩa.

Em bực tức chính mình, mà cũng thương hại cho chính mình.

"Jaewon à, anh nói rằng anh luôn ở đây, là dối trá sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top