3
Giữa cái thời tiết cuối thu lạnh lẽo này, khi đang ngồi ăn nốt cốc mỳ còn đang dang dở Jisoo bất chợt nhận được thông báo được tuyển vào một quán cà phê nhỏ. Một công việc không quá khó khăn, lương cũng được coi là đủ ăn đủ sống. Nếu tiết kiệm cũng có thể dư ra một ít, tuy không phải là là công việc chị mong muốn nhưng có còn hơn không
Jisoo mừng lắm, bế bổng cả Jennie còn đang ngơ ngác lên, quay vòng vòng giữa nhà, vui đến nỗi Jennie chóng hết cả mặt
Làm việc tại đây, Jisoo có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn. Thật may mắn, họ không coi chị là thần tượng nhưng vẫn tôn trọng chị. Lương lậu miễn bàn, chị chủ quán còn rất tốt bụng, dành riêng cho chị một góc nhỏ để thỏa mãn đam mê trồng mấy chậu cây
Hai tháng nữa đến kì duyệt lương, cũng được cho là may mắn, từ lúc đi làm tới giờ Jisoo chưa từng trễ hụt KPI lần nào, các đánh giá, góp ý của khách cũng được chị ghi chép lại nên được chị chủ quán hết mực tin tưởng. Nhờ mấy chậu cây Jisoo trồng quán cũng trở lên hút khách hơn. Hai người thành công tiết kiệm một khoản tiền nho nhỏ
"Em nhất định sẽ kiếm được công việc để phụ giúp chị’’
Jennie lúc nào cũng chăm chú vào mục tìm vệc. Đến giờ công việc em ưng ý vẫn chưa xuất hiện. Jisoo cười xòa, chị xoa nhẹ đầu em
‘’Cần gì phải đi làm chứ? Ở nhà Chichu nuôi em’’
Jennie bật cười. Sến sẩm! Con người này cứ mỗi lần nói mấy câu này đều sử dụng cái chất giọng ngọt như mía lùi của chị ta. Cũng chính cái giọng nói này đã khiến Jennie đổ gục ngay từ câu tỏ tình đầu tiên. Phải, là Jisoo tỏ tình em trước. Hai người giống như tìm thấy động lực ở nhau mà cùng tiến về phía trước. Để rồi cũng nhau nắm chặt tay vững bước tới giờ
------------------------------------
"Đến nơi rồi nhắn cho chị biết nhé."
Kim Jennie cuối cùng cũng đã có công việc. Em được nhận làm gia sư tiếng Anh cho một cậu bé ở vùng ngoại ô thành phố. Trình độ ngoại ngữ của em cũng có thể được coi là không thua kém giảng viên Ngoại ngữ nào. Nơi ấy cách chỗ hai người đang sống một khoảng khá xa nên Jennie phải tự đi xe bus. Hôm nay là ca làm đầu tiên, trời u ám đến khó coi, cứ cộm lên những đám mây xám xịt kéo về mấy tia chớp trông hơi đáng sợ, Jisoo mặc áo khoác, xỏ giày, cầm theo ô, làm vệ sĩ thân cận hộ tống em đi đến trạm xe bus dù người kia cũng đã ra sức từ chối
Ừ thì có thể nói Jennie đã nghiện lại còn ngại. Em thật sự thích đi tản bộ cùng chị, nghe chị kể về mấy câu chuyện nơi làm việc, thi thoảng còn ôm eo, nắm tay em. Những việc nhỏ nhưng là sự khẳng định chủ quyền từ Jisoo khiến hai má em đỏ bừng vì ngại
"Em nhớ rồi, chị mau về nhà đi, kẻo mưa’’
Jennie nắm lấy tay Jisoo một cái, thả ra rồi bước lên xe. Mấy tiếng đồng hồ sẽ nhanh thôi mà, rồi em sẽ lại về nhà, ăn tối rồi vùi mình hõm cổ của chị để tìm hơi ấm nơi người yêu. Jisoo cố gắng nhón gót giày để thấy được bóng hình em qua ô cửa sổ của xe. Đợi đến khi khuất bóng rồi mới đứng lại vị trí cũ. Hôm nay nơi chị làm được nghỉ, nghĩ bụng phải nên làm gì khi vắng bóng em đây?
Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cũng đã xong xuôi từ sáng Jisoo mới ra khỏi nhà. Kim Jisoo dù có yêu giường, yêu giấc ngủ đến thì nào thì dù có đi làm về mệt bở hơi tai vẫn cố gắng xắn tay áo lên lau hết cả căn nhà rồi mới chạy đi hâm nóng thức ăn
Chị cứ đứng ngơ ngẩn ở đó, như một con thỏ nhỏ bị lạc, bên cạnh có một người phụ nữ đợi chuyến xe sau.
"Cháu không lên xe sao?"
Jisoo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn người phụ nữ, chị nở nụ cười đầy ngây ngô. Người phụ nữ này có nét giống mẹ chị, chắc cũng đã tầm trung niên rồi. Càng nhắc càng nhớ, chị đã rất lâu không về rồi
"Không ạ, chỉ có bạn cháu đi thôi ạ."
"Hai cháu là..."
Jisoo gãi gãi đầu, nụ cười ban nãy bây giờ lại thật gượng gạo
"Bọn cháu... là bạn."
Người phụ nữ cười xòa, vỗ vai Jisoo, ánh mắt hiền dịu nhìn chị
‘’Cháu chắc chứ? Ánh mắt cháu ban nãy thật giống ta bốn mươi năm về trước khi ta nhìn người ta yêu thương nhất. Ánh mắt là thứ không thể nói dối được đâu cô gái trẻ à’’
Jisoo nói dối tệ thật đó. Làm gì có người bạn nào nhìn đối phương bằng ánh mắt thiết tha như vậy, tay hai người còn đeo nhẫn đôi, vòng đôi, trước khi lên xe còn trao nhau cái hôn trán như vậy. Tình yêu màu hồng của hai người chắc cũng đã tràn ngập cả trạm xe này rồi. Vành tai Jisoo bỗng chốc đỏ lên, hai gò má cũng không kìm được mà ửng hồng buộc cô phải cúi xuống che đi sự ngại ngùng. Hệt như một đứa nhỏ bị bắt quả tang việc nó đang cố gắng giấu nhẹm đi. Bất chợt những thông tin về hai người hiện lên trong tâm trí chị, về người đồng tính xuất hiện trên TV hay tờ báo nào đó, có người khinh bỉ ra mặt, có người cho rằng họ chẳng qua mắc phải một căn bệnh lây lan trong cộng đồng cần phải chữa trị, chữa được rồi, lấy vợ lấy chồng rồi sẽ bình thường lại thôi. Chị từ khi giải nghệ cũng dần ẩn mình hơn, vậy mà hôm nay lại để người khác phát hiện ra chuyện này. Đang định cúi gằm mặt để nghe mấy lời lăng mạ mà chị và Jennie luôn phải hứng chịu thì bất chợt
"Dì chúc hai đứa hạnh phúc."
"Dạ?"
Chị mở to mắt, không tin vào tai mình. Có phải mọi khi nghe Jennie hét khi thấy mấy con gián trong phòng nhiều quá nên bây giờ bị lãng tai rồi không?
Người phụ nữ ấy hiền hậu mỉm cười, bước lên chuyến xe bus vừa đến. Trước khi dì ấy khuất sau cánh cửa kéo, Jisoo vừa hay thấy được khuôn miệng vừa chúc phúc chị và em để lại thêm một câu từ đẹp đẽ khác.
"Cố lên."
Chiếc xe khuất dần sau những phương tiện đông đúc kia, Jisoo lúc này mới thất thần ngồi sụp xuống hàng ghế chờ. Trái tim chị như bị bóp chặt đến nghẹn thở. Miệng khô khốc không thể thốt ra được câu gì. Trời sầm tối, nhỏ dần vài giọt mưa, tí tách thấm ướt làn đường bê tông
Con người kia bật khóc.
Nước mắt như tuôn như những hạt mưa kia, lăn xuống gò má, xuống cổ, thấm đẫm một phần áo. Dòng người cứ nô nức đi qua đi lại mặc kệ cho cô gái nhỏ kia ôm mặt khóc trong sự mệt nhọc. Thử hỏi đã bao lâu không có người an ủi cô như vậy? Thử hỏi đã có ai chấp nhận cái tình yêu của hai người giữa cái mảnh đất Đại Hàn này như vậy? Từ người hâm mộ tới gia đình quay lưng khiến chị phải trở lên mạnh mẽ hơn để chống chọi với những lời nói cay nghiệt ấy. Rồi chỉ vì một câu nói mà lớp khiêng vững của chị vỡ ra. Bao mệt mỏi cứ thế tuôn ra hết
Không biết rõ vì sao mình khóc, vết thương lòng từ khi nào đã cố băng bó bây giờ lại được vuốt ve, an ủi bỗng rỉ máu, đau hơn rất nhiều, đau đến không thở nổi
Vốn luôn tự nhủ rằng tình yêu chỉ cần có hai người biết là đủ, khoe ra làm gì để rồi nhận lại toàn những tiêu cực và phiền toái nhưng sâu thẳm bên trong ai lại chẳng muốn có người đếm và chúc phúc cho tình yêu của họ
Cơn mưa tạnh dần, Jisoo ngửa cổ lên, ngẩng đầu ngắm nhìn chút ánh sáng le lói. Hai hốc mắt nặng nề mà lòng lại nhẹ như bông. Như sau bao lần bị tra khảo, nghi ngờ nay lại được giải oan, nó nhẹ bẫng, hạnh phúc. Hạnh phúc vì tự do, vì được công nhận là con người bình thường.
"Tại sao phải chạy đi xa đến vậy mới trở nên hạnh phúc?"
‘’Tại sao lại phải tìm chốn bình yên trong khi đó chốn bình yên đang ở ngay bên ta?’’
Hàng trăm câu hỏi vây lấy Jisoo
"Hai chị định như vậy mãi sao? Cứ im ắng mãi, vậy đến lúc nào hai người bị ép lấy chồng sinh con hai người tính sao? "
‘’Tốt nhất vẫn là nên công khai với mọi người. Dù thế nào chúng em vẫn ở đây"
Khoảnh khắc ấy, câu hỏi của Rosé và Lisa lại vang lên trong đầu khiến Jisoo chợt tỉnh ngộ. Hai người là người yêu kia mà? Tại sao phải giả vờ nói dối rằng họ là bạn? Ai mà chẳng cần có hạnh phúc riêng, tại sao họ lại phải lén lút hẹn hò? Tại sao họ bị định trước kết cục chia cách vào một ngày nào đó. Tại sao họ không được sống theo cách mình muốn? Tại sao chứ?
Những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời ấy cứ đeo bám lấy tâm trí chị. Người con gái luôn an phận, muốn sống bình yên với hiện tại bỗng nung nấu một ý định bỏ chạy. Hay là đem Jennie chạy trốn đến một nơi thật xa, một nơi không còn ai có thể ngăn cản họ. Nhưng mà sao có thể? Đại Hàn này vẫn còn những người thân máu mủ của hai người mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top