Chap 50
Sáng hôm sau, Jisoo không biết vì điều gì đã dậy rất sớm, cô không đành lòng phải đến đồn cảnh sát theo yêu cầu để làm nhân chứng. Cuối cùng cũng rõ lý do tại sao cảnh sát có mặt đúng lúc như vậy, là do ả trong lúc muốn hù doạ cô đã bắn một phát súng lên trời, mọi người xung quanh nghe thấy liền hoảng sợ nên đã gọi cảnh sát đến kiểm tra, những chuyện liên quan đến mấy loạn vũ khí như thế này vô cùng nguy hiểm nên cảnh sát mới lập tức ồ ạt chạy đến, cũng nhờ như vậy mới cứu lấy cô một mạng.
Đoạn clip ở trong điện thoại cũng được cô mau chóng giao cho cảnh sát, Hayeon lần này chắc chắn trốn không thoát, một người như vậy không đáng để nhận được sự thương cảm từ bất kì ai nữa. Còn người đứng sau mọi chuyện được điều tra ra là con gái lớn của Hong gia, công ty đã nhiều lần đứng sau những phi vụ như thế này, cảnh sát đang vào cuộc điều tra. Jisoo không ngờ lá gan của Hayeon lại lớn đến như vậy, dám nhúng tay vào những chuyện có thể khiến bản thân tiêu đời, đến lúc nhận lấy hậu quả rồi thì lại than trời trách đất.
Bây giờ đã là mười một giờ trưa, Jennie nằm trên giường bệnh từ từ nâng mi mắt, nàng bị cái nắng gắt ở bên ngoài cửa sổ làm cho chói mắt, chưa kịp mở đã phải nhắm lại thật chặt. Nàng muốn nghiêng người sang một bên nhưng vừa động đã thấy bên eo đau nhói đến khó tả. Mắt khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ mọi thứ, nàng nhận thức được là bản thân đang ở bệnh viện, nhưng sao bên cạnh nàng không có ai hết vậy? Jisoo đâu? Hôm qua sau khi nàng ngất, có phải là bọn họ đã làm gì Jisoo rồi hay không.
Jennie lắc đầu liên tục, cắn chặt môi dưới, khăng khăng nghĩ rằng Jisoo đang gặp nguy hiểm, nước mắt lưng tròng cố gắng ngồi dậy nhưng lại yếu ớt đến bất ngờ khiến nàng chỉ có thể nằm yên một chổ. Nàng vừa thức dậy không thấy ai bên cạnh đã tủi thân ghê gớm, bây giờ muốn đi xác thực xem Jisoo của nàng đang ở đâu cũng không thể, vừa mới hồi phục được một chút liền khóc đến thở không ra hơi.
" Aa... Jisoo? Chị đâu rồi? Jisoo à! Đừng bỏ em mà... "
" Jennie " - Jisoo chạy vội vào phòng, nhìn thấy nàng không rõ nguyên do vì sao mà khóc đến đáng thương như vậy liền chạy đến ôm lấy dỗ dành, nàng đã tỉnh, đáng ra phải đi gọi bác sĩ trước nhưng nếu bản thân bây giờ chạy đi thì lại không nỡ. - " Chị ở đây, chị không bỏ em, không khóc nữa. "
" hức hư... " - Jennie thấy Jisoo liền mừng rỡ, ít ra là cô vẫn an toàn. Jennie được cô ôm liền chui rút vào trong lòng người ta, tay nắm chặt lấy vạt áo của cô sụt sùi. Hôm qua nàng chỉ nhớ bản thân bị người ta bắn trúng, còn sợ sau khi mình ngất xỉu vì đau thì bọn họ đã bắt Jisoo đi mất rồi.
" Ngoan, chị đi gọi bác sĩ cho em. "
" Em đau... "
Jennie ôm lấy cổ cô, giọng nói yếu xìu nói khẽ vào trong tai cô, dù nàng đang đau nhưng vẫn không muốn buông cô ra để nằm xuống, Jisoo chỉ có cách cúi người xuống cùng nàng, mọi hành động đều được cô thực hiện thật khẽ vì sợ nàng đau. Cũng là mới tỉnh dậy mà đã xúc động đến nước mắt giàn giụa, như vậy thì bao lâu mới có thể hồi phục hẳn đây? Thật biết cách làm cho người ta lo lắng mà.
" Nằm ngoan ở đây, chị đi gọi bác sĩ rồi sẽ quay lại với em ngay, không được động lung tung đó! "
Jisoo chạy vội ra bên ngoài, bước chân cực kì gấp gáp vì cô biết nếu như mình chậm chạp thì con mèo nhỏ đó chắc chắn sẽ làm trái lời dặn của mình cho mà xem. Chưa tới năm phút sau, bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh của nàng, kiểm tra cả một lúc lâu, trong khoảng thời gian đó mắt không rời mắt, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như lưu luyến đối phương mặc dù mới chia cắt vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.
Có lẽ vì chuyện vừa rồi khiến họ lo sợ sẽ xa nhau mãi nên bây giờ vừa đi một chút đã thấy nhớ nhung khôn xiết.
" Mọi thứ vẫn ổn nhưng cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm việc nặng động đến vết thương. "
" Cảm ơn bác sĩ. "
Nói rồi bác sĩ cũng đi ra ngoài, trả lại gian phòng này cho hai người. Jennie đang ngồi tựa lưng vào đệm lót, Jisoo đi đến lần nữa ôm lấy nàng, Jennie đương nhiên không thể từ chối hơi ấm này từ cô nên cũng vòng tay qua ôm lấy. Bàn tay vuốt lấy tóc nàng thật khẽ, ôn nhu yêu chiều nhiều đến nổi sợ căn phòng này không thể chứa đủ.
" Jennie, sau này đừng làm chị sợ như vậy nữa. "
" Jisoo... bọn họ... "
" Ổn hết rồi, Hayeon bị bắt đi, còn bọn người kia cũng là chuyện sớm muộn, em yên tâm đi. " - Cô nhìn Jennie gật nhẹ đầu rồi lại ngoan ngoãn ôm chặt lấy mình, cô vô cùng hạnh phúc. - " Chị xin lỗi, vì chị mà em ra nông nỗi này... "
" Không phải lỗi của chị mà " - Jennie nũng nịu, rồi nàng lại chợt nhớ ra, vậy từ hôm qua đến giờ nàng không về nhà, mọi người chắc là đang lo lắng cho mình lắm, tay lập tức mò mẫm xung quanh tìm điện thoại như thói quen nhưng nó ngày hôm qua đã bị bọn người khốn kiếp đó lấy mất rồi. Nàng không thể để mẹ hay Dohyun nhìn thấy mình trong tình trạng này được, nếu không họ sẽ vì nàng mà hét toáng lên cho xem. - " Jisoo, đừng cho nhà em biết có được không? "
" Họ sẽ lo lắng cho em đó "
" Nói em ở cạnh chị là được rồi mà... "
Jennie tròn xoe đôi mắt nhìn cô, ở bên cạnh Jisoo thì nàng sẽ an toàn không phải sao? Còn chuyện nàng nằm ở đây là do nàng tự nguyện muốn bảo vệ Jisoo mà, không phải lỗi của chị ấy, cũng không phải lỗi của nàng. Kết thúc mọi chuyện với một vết thương sâu như vậy là đủ rồi, nàng không muốn khiến cho mọi người xung quanh lo lắng về mình thêm nữa.
Jisoo không thể không nghe theo nàng, chính cô cũng lo lắng về thái độ của mẹ nàng khi biết con gái mình vừa bị người ta bắn, thuận theo nàng vậy. Jennie tuy không trang điểm nhưng trong mắt cô vẫn rất yêu kiều, không thể cưỡng lại mà cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lúc dức ra thì đầu lưỡi đã trở nên tê tái, nụ hôn tuy không dài như thường lệ vì Jennie chưa lấy lại sức nhưng cũng đã bù đắp cho cô được phần nào.
" Ăn cháo nha? Chị đút em. "
Jisoo ngồi lên mép giường, tay mở hộp cháo nóng hổi lúc nãy vừa mua về, chỉ mới ra ngoài rửa tay một chút khi đi vào đã thấy cảnh tượng nàng khóc nấc, đúng là khiến cô trở tay không kịp, nhưng Jennie tỉnh lại là đã khiến cô vui lắm rồi. Cô đang thổi cho hộp cháo trong tay nguội bớt rồi mới đút cho nàng ăn nhưng hình như lại khó chịu chuyện gì đó rồi thì phải? Ở bên cạnh liên tục đánh nhẹ vào bả vai cô.
" Sao vậy? Chị làm gì sai sao? "
" Không có... em muốn ngồi... ở đây "
Jennie gượng gùng, tay chọt vào đùi Jisoo một cái vô cùng đáng yêu, nàng muốn cả hai gần gũi một chút, Jisoo từng không ít lần đút nàng ăn trong cái tư thế đó rồi mà, nàng biết cái mình đòi hỏi là không có gì quá đáng.
" Không được, sẽ làm đau em. "
Mỗi lần cho nàng ngồi lên đùi thì bản thân phải ôm lấy ngang eo nàng theo bản năng, nhưng hôm nay bên hông nàng lại đang bị băng bó như vậy, không nên một chút nào.
" Khốn kiếp!! Vậy chị để cho con nào ngồi hả!? Hức đồ đáng chết! "
Jennie có lẽ là do bệnh nên tính tình cọc cằn hơn trước mười phần, người ta cũng vì nghĩ cho nàng chứ cho ai mà lại bị đánh oan ức như thế này đây, Jennie ai oán cầm cái gối đánh liên tiếp vào người Jisoo không thương tiếc, nàng chỉ muốn ngồi một chút cũng không cho, từ khi nào chị ích kỉ như thế vậy?
" Ui! Đừng đánh chị mà, A! Thôi được rồi, được rồi! "
Jisoo thật sự phải giơ tay đầu hàng với cái tính bướng bỉnh này của Jennie, muốn gì được đó riết rồi muốn sanh hư, nhưng cô lại là người chiều theo cái hư của nàng không chút than trách. Khó khăn lắm mới tìm được tư thế hạn chế làm cho nàng đau, vì không có tay cô đỡ nên chỉ còn cách câu lấy cổ cô thật chặt cho không ngã, chỉ có như vậy mới chịu ngoan ngoãn ăn cháo.
" Em mau khoẻ lại, chúng ta cùng nhau đi biển, chịu không? "
" Sao lại vậy, chị không đi làm? "
" Không, cuối năm rồi, xong việc liền xin nghỉ mấy ngày ở cùng em "
Jennie mỉm cười, cảm giác này là như thế nào đây? Hạnh phúc thật, trước đây lý gì nàng lại sợ tình yêu đến thế nhưng nếu đối phương không phải là Jisoo thì có lẽ đến bây giờ nàng cũng còn sợ cái thứ đó. Chỉ có cô mới đủ sức khiến nàng rung động, chỉ có cô mới chịu ngồi yên cho nàng đánh mặc dù bản thân không làm gì sai, không biết tìm đâu ra một Jisoo thứ hai đây.
" Ừm, lúc đó chị phải cõng em đi dạo biển! "
" Được được, em nói sao thì là như thế. "
___________
Cái fic như z mà mấy pạng nghĩ được tới khúc nó SE là tui nể lắm luôn á 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top