Chap 36



Jisoo cứ giữ tư thế như vậy một lúc lâu, trời thì rất lạnh còn người nàng thì lại rất ấm khiến cô không nỡ rời xa, thật may là nàng cũng vậy, cũng rất phối hợp ôm lấy cô mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh. Cô không phải là người vô cảm, cô biết yêu đồng thời cũng biết buồn vì chịu phải nhiều áp lực của công việc lẫn chuyện riêng của bản thân, cô đến đây để có thể giấu bộ dạng của mình lúc này nhưng vô tình người cô muốn giấu nhất bây giờ lại tình cờ xuất hiện ở đây.

" Hayeon xuất viện rồi " - Jisoo không rời nàng, môi hở ra nói khẽ.

Cô biết phản ứng của nàng cũng sẽ như mình lúc vừa nghe tin mà thôi, quả thật như vậy, mắt Jennie sáng rỡ lên, môi lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ.

" Không phải chuyện tốt hay sao? Cô ấy xuất viện từ lúc nào sao em không biết? "

" Vừa lúc sáng nhưng bây giờ thì đang ở nhà của chị " - Jisoo thở dài, hơi thở nặng nhọc phả vào nơi cần cổ, thiết nghĩ chuyện này không nên giấu Jennie làm gì, có thể nói ra cùng nàng là đã nhẹ nhõm hơn vạn phần. Cô thẳng lưng dậy nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của nàng, cô cất tiếng giải thích. - " Bác sĩ nói cô ấy cần tịnh dưỡng nhiều hơn, tuần sau còn cần phải đến bệnh viện tái khám, mặc dù chị không đồng ý nhưng mẹ chị khăng khăng muốn giữ cô ấy ở lại nhà, chị cản không được. "

Jennie mím môi, trong lòng đột nhiên như bị đá đè nặng xuống, mắt láo liên tưởng tượng đến chuyện một cô gái được phép ở cùng một nhà với Jisoo mà lại không phải là nàng, điều đó thật tệ, còn tệ hơn khi mẹ của Jisoo còn tỏ ra rất mến người đó, còn thương như con ruột, dù tin tưởng như thế nào nàng cũng cảm thấy có chút lo lắng, cô gái đó tại sao lại theo Jisoo đến tận bây giờ? Không phải lúc trước đã từng rất phũ phàng với người này hay sao? Một ngày bỗng dưng xuất hiện trở lại đỡ cho Jisoo một mạng, có nghĩ kiểu gì thì đều có chút không hợp lý nhưng có khi đó lại là do ông trời sắp đặt thì sao. ( em sắp nè chứ trời nào sắp )

Nàng hít một hơi. - " Vậy Hayeon ở đâu trong nhà chị? "

" Chị không biết, có khi lại là phòng của chị. "

" P-phòng của chị? " - Jennie trố mắt nhìn cô, căn phòng đó có thể tuỳ tiện cho người ta muốn vào thì vào muốn ra thì ra? Nàng đã rất cố nhưng cũng không ngăn được cái tính hay suy nghĩ lung tung của mình, chưa kịp suy nghĩ thông suốt đã gằn giọng tức giận. - " Rồi chị sẽ cùng cô ta ngủ cùng một giường hay sao? Còn có thể làm gì nữa? "

" Jennie? Đến em cũng không tin chị sao? Em nghĩ chị có thể cùng Hayeon nằm chung một giường? "

Jisoo buông bàn tay từ nãy giờ đang nắm chặt lấy tay nàng ra sau khi nghe xong câu nói đó, chân mày nhíu lại thở hắc ra một tiếng không tin chính nàng cũng nghi ngờ mình như vậy, từ chuyện nàng hiểu lầm cô và Hayeon thì cô tưởng Jennie đã hiểu rõ giữa hai người là như thế nào nên sẽ không ghen tuông hoặc làm chuyện gì để mình khó xử nữa nhưng không ngờ lại như vậy, nhìn cô rất giống với dạng người có thể ngủ cùng bất cứ người nào hay sao?

Được hơi ấm của nàng làm cho thoải mái, lại bị câu nói của nàng làm cho cảm thấy bị xem thường.

" Sao em cứ nghi ngờ chị như vậy? Do chị tệ đúng không? "

" Em... "

Jisoo tưởng rằng mình sẽ được an ủi nhưng mọi chuyện lại lệch đi nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô nhìn Jennie mãi chẳng thấy động tĩnh liền cười khổ, nước mắt nuốt ngược vào bên trong, đến nước này rồi mà trong đầu nàng còn nghĩ được đến mấy cảnh như vậy, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, cô nhẹ nhàng đứng dậy, vứt lon bia từ nãy giờ bản thân giấu nhẹm đi vào thùng rác phía bên cạnh rồi bước đi về phía xe mình không có lấy một cái ngoái đầu.

Jennie nhìn theo bóng lưng cô, môi mấp máy không nói thành lời, nàng tự tát bản thân của mình một cái vì đã nói mà không biết suy nghĩ. Jisoo cũng đâu có muốn như vậy đâu chứ, nàng có thật đã quên bén đi hình ảnh của người con gái say mèm đứng trước cửa nhà nàng nói ra những lời thật tâm sau đó còn ngất đi mất vì quá mệt mỏi. Lần này nàng sai rồi, nàng thật muốn xin lỗi nhưng người kia đã phóng xe đi mất, mấy lời nói chết tiệt!

...

Hayeon được bà Kim đưa vào trong phòng của Jisoo nghỉ ngơi, đúng vậy, là phòng của Kim Jisoo. Lúc nãy cô đã khoá cửa phòng nhưng lại không may rằng trong nhà phòng nào cũng có hai chìa khoá đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra nhưng nay nó lại là nguyên do cho một sự việc bất trắc khác. Bà Kim sau khi đưa Hayeon vào phòng đặt cô lên giường nghỉ ngơi thì cũng ra khỏi đó để cho cô không gian yên tĩnh nhưng không ngờ khi bà vừa quay lưng thì người nằm trên giường đã hé mở mắt.

Hayeon ngồi dậy đi vòng quanh căn phòng nhìn những bức ảnh treo trên tường cứ như đang dự một cuộc triển lãm, bắt gặp được một bức ảnh được chụp khi Jisoo vẫn còn đang ở Mỹ, Hayeon cong khoé môi giơ tay lấy nó xuống nhìn cho cho thật kỹ, lúc này không phải là lúc vẫn còn đang quen cô hay sao? Mặt mũi không đến nỗi tệ nhưng chỉ là hơi ngốc một chút thôi. Hayeon cười hắc một tiếng rồi đem hình treo lại trên tường. Nhìn mấy tấm ảnh nhỏ được treo ở đầu giường, là ảnh của Jisoo và cô gái hôm trước, Jennie thì phải, Hayeon bĩu môi.

Hai tay đong đưa đi tham quan trong căn phòng, bàn làm việc của Jisoo tương đối ngay ngắn, nhìn mấy tập tài liệu chất đống nằm ở đó Hayeon mới sực nhớ ra chuyện mình cần phải làm, chuyện như vậy mà cũng quên, không lẽ bị mất trí thật luôn rồi sao? Hayeon nhìn ra hướng cửa, bây giờ Jisoo không có ở nhà, bà Kim thì lại đang ở phòng khách, vừa mới vào đây là đã bắt ngay được một cơ hội tốt như vậy, đúng là ông trời không phụ lòng người.

" Chị ta để nó ở đâu vậy trời "

Hayeon tém tóc sang một bên, lục tung bàn làm việc của Jisoo lên nhưng cũng không thấy được thứ mình đang cần liền bất mãn, kéo mấy ngăn kéo dưới bàn ra toàn là mấy đồ linh tinh không có giá trị, sau này có thể để mấy thứ đó ở nơi dễ tìm một chút có được không vậy? Bây giờ muốn lấy cũng thật cực khổ.

" Nếu là mình thì... "

Hayeon mím môi, tư duy một chút, nếu cô là Jisoo thì cô sẽ nhét chúng ở đâu? Ánh mắt đưa về phía tủ quần áo, không nghĩ nhiều bước thật nhanh đến đó mở toang ra, bên trong có rất nhiều quần áo nhưng nếu nhiều như vậy thì tại sao chị ta vẫn luôn chọn mấy bộ đồ chán ngắc đó chứ? Có phải khiếu thẩm mĩ có vấn đề rồi hay không? Hayeon xua tay không quan tâm đến mấy chuyện không đâu nữa, tay thật nhanh giở những chồng quần áo lên cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

Hayeon chau mày, cái trò này đúng là thử sức kiên nhẫn của người khác mà, cô vừa làm vừa nhìn ra phía cửa, tay có hơi run run vội vã lục lọi. Đến lúc gần như là muốn từ bỏ việc này rồi thì mắt bỗng nhiên nhìn thấy một ngăn kéo nhỏ ở sâu bên trong lấp lo trong tủ quần áo, khoé môi cong lên. - " Chị cũng biết giấu thật đó nhưng không qua mắt được tôi rồi ha ~ "

Hayeon cảm thấy bản thân có tài trong chuyện này, lần đầu thấy việc kiếm được một số tiền lớn lại dễ dàng như vậy, cô đưa tay muốn kéo hộc tủ đó ra. Ngay thời khắc đó bỗng nhiên tay nắm cửa bị ấn xuống, cánh cửa bị mở ra, Hayeon hoảng hồn rút tay lại trân mắt nhìn Jisoo.

" Cô đang làm cái trò gì đó? "

_______

Fic dài như z, mấy bạn chán chưa 🥺👉🏻👈🏻
Làm ơn nói chưa dùm i, giả bộ cũng được 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top