Chap 28



Jisoo thẫn người, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, hai từ đó vừa mới thốt ra từ miệng của Jennie, cô nuốt nước bọt, cô là đang cảm thấy sợ hãi, sợ mất đi nàng, mất đi người cô yêu nhất vì sai lầm của bản thân. Cô nhìn đôi mắt sưng đỏ ấy của nàng liền thấy bản thân thêm phần tồi tệ nhưng cô không thể buông tay Jennie được, cô không thể!

" Jennie, chị xin em đừng như vậy... "

" Mở cửa, tôi muốn về " - Jennie lau khô nước mắt, giọng nói lãnh đạm vang lên.

" Ngay cả một cơ hội để giải thích, chị cũng không đáng để có hay sao? "

" Bây giờ những lời chị nói đều vô nghĩa, đừng phí lời. "

Jisoo nhìn nàng kiên định, mi mắt nặng trĩu rũ xuống rồi lắc đầu tự chế giễu bản thân là một đứa tồi tệ, một người vô dụng đến cả người mình yêu cũng không giữ được để bây giờ phải nghe lấy hai chữ " chia tay " đắng chát. Jisoo đưa tay bấm nút mở khoá cửa xe rồi nhìn nàng nhanh chóng rời khỏi ghế phụ, nhanh thoăn thoắt như chán ghét cô, phải rồi, Jennie ngay từ lúc đầu đã không muốn nói chuyện cùng với cô, là do cô kéo nàng vào trong xe nên bây giờ được giải thoát liền rất nhanh rời khỏi không có lấy một cái ngoái đầu.

Jisoo nhìn tấm lưng đang thật nhanh đi khỏi tầm mắt, cô ngã người lên ghế, một giọt nước nơi khoé mắt dần rơi xuống.

...

Đêm đó Jisoo quay trở vào trong bệnh viện một lúc, đứng trước phòng hồi sức thấy người trong đó vẫn không có động tĩnh gì nên đành quay về nhưng nửa đường thì lại thôi, rốt cục rút điện thoại ra gọi cho Lisa hẹn nhau đến một quán rượu, ở đó uống thật say để quên hết mọi chuyện trên đời. Cô đem mọi chuyện kể cho người mình tin tưởng nhất cũng như người biết nhiều về chuyện của cô cùng với Hayeon nhất, chỉ như thế cô mới có được cảm giác ai đó đứng về phía mình, ai đó kề vai an ủi.

Nội tâm kêu gào, trong đầu bây giờ chỉ có một vòng lẩn quẩn mang tên " Jennie ", trước đây cũng vậy nhưng ngập tràn hạnh phúc nhưng bây giờ thì khác, Jennie ngay cả một cơ hội cũng không muốn trao cho cô, Jisoo tự trách mình từ trước đến giờ đều tệ bạc với nàng lắm hay sao? Ắt hẳn là như vậy nên khi gặp chuyện nàng mới ngoảnh mặt đi không thèm nghe một câu giải thích nào từ cô cả, Jisoo cảm thấy bản thân vô cùng oan ức nhưng tự mình làm thì cũng tự mình gánh chịu, cô chỉ mong Jennie hiểu cho cô dù chỉ một lần.

Hơn hai giờ đêm, Jisoo đang xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trong thang máy chung cư, tóc tai có chút rối, áo sơ mi bị bỏ ra ngoài gần một nửa nhìn không giống bộ dạng của cô thường ngày, một tiếng ting nhỏ vang lên, Jisoo lê bước chân hướng về cửa căn phòng 613 quen thuộc, chậm rãi gõ cửa.

Bên trong Jennie cũng vừa mới giật mình thức dậy muốn đi lấy chút nước uống liền nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng nhíu mày không biết là ai tìm đến vào đêm khuya như thế này. Jennie tiến đến phía cửa, nhón gót nhìn qua mắt cửa thấy màu tóc nâu quen thuộc của Jisoo liền bất ngờ lùi lại vài bước, chị ta còn đến đây để làm gì? Không phải đã nói... đã nói là chia tay rồi hay sao. Jennie muốn xoay người đi vào trong phòng mặc kệ Jisoo đang đứng ở bên ngoài nhưng tiếng gõ cửa ngày một lớn, ngày một tăng tốc, Jennie nắm chặt tay phân vân một hồi cũng chịu hé mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Jennie lại thêm một phen bất ngờ, nàng nhìn Jisoo như biến thành người lạ, quần áo sộc sệch, thân thể toàn mùi bia rượu nồng nặc, nàng đứng như trời trồng.

" Jennie... em đây rồi "

Jisoo mừng rỡ nhào vào ôm nàng, cô nhớ nàng lắm rồi, mặc dù mới gặp đây thôi nhưng sao vẫn thấy nhớ, nhớ nàng trong những ngày còn vui vẻ. Jennie bị cô ôm đến khó chịu, vốn dĩ đã không muốn Jisoo chạm vào người mình nay còn thêm mùi bia rượu khó ngửi nên liền đẩy ra, tưởng tượng mình hôm đó cũng như vậy, đúng là tâm lí chung của con người, hễ buồn bực lại nhớ đến bia rượu để giải toả.

" Sao lại đẩy chị a~ ... chị yêu em Jennie à, chị nói thật đó... " - Jisoo nói rồi lại sà vào ôm nàng, Jisoo trong mắt bây giờ chỉ có nàng, rượu làm mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, ánh mắt lờ đờ tiến về phía nàng. Không do dự tìm đến môi nàng mà hôn, hôn ngấu nghiến khiến Jennie không chịu được mà kêu lên vài tiếng rồi cuối cùng là đẩy cô thật mạnh ra lần nữa.

" Chị làm cái gì vậy hả? Khốn kiếp, buông tôi ra " - Jennie lau môi mình, chau mày nhìn người trước mặt, nàng cắn môi. - " Tôi đã nói chúng ta chia tay rồi, chị còn tìm đến đây làm gì nữa!? "

" Em ực... thật sự muốn chia tay chị sao? " - Jisoo mơ mơ màng màng nhìn nàng, tay đặt bên ngực trái báu chặt lại, bên trong cũng vậy, đau thắt cả tim gan. Cô nhìn thẳng vào mắt Jennie cố đoán nội tâm nàng ấy nhưng bị Jennie tránh né xoay mặt sang hướng khác, không trả lời câu hỏi của cô, Jisoo bỗng nhiên mừng rỡ, cô nhẹ cười. - " Em vẫn yêu ực chị mà đúng không? "

" Đừng ở đây nói bậy bạ! Chị về đi " - Jennie bỗng nhiên tức giận liền lớn tiếng.

" A vậy là chị đoán đúng rồi a~ " - Jisoo cười tươi lên nhưng trong nụ cười chẳng có mấy phần vui vẻ, nụ cười rất nhanh bị chính cô dập tắt, thay vào đó là sự chua xót cho chính bản thân mình, cô nhìn Jennie rồi lại nhẹ giọng. - " Jennie... chị thật sự không lừa dối em, chị không phản bội em cũng không muốn làm em tổn thương, chị không muốn những chuyện đó xảy ra... nhưng em lại không muốn nghe chị nói, em ghét chị rồi, người chị yêu ghét chị rồi... haha "

Jennie nhẫn nhịn không nói gì, tay nắm chặt tay nắm cửa nhưng cũng không có ý định đi vào trong, mắt trừng to cố cho nước mắt không chảy.

" Chị yêu em lắm... yêu em nhiều lắm... yêu từ cái lần đầu chị gặp em, chị thề rằng chị không dám làm tổn thương em, mọi chuyện đều không phải ý của chị... chị sai rồi, thật sự sai rồi " - Jisoo vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào nàng với ánh mắt đau khổ, cô thật sự không muốn, tất cả mọi chuyện đều đến quá nhanh phá nát tất cả những gì cô cố gắng gầy dựng kể cả lòng tin của nàng đối với cô, cổ họng cô khô khốc nhưng vẫn cố nói vì cô sợ nếu để lỡ mất cơ hội này thì sang ngày mai hoặc chỉ sau một lát nữa Jennie sẽ đóng chặt cửa không nghe lấy một lời, bây giờ dù cho ho ra máu cô cũng phải nói cho bằng hết.

Jisoo lảo đảo không đứng vững nhưng may mắn tựa được vào tường, tay cố chống ra sau lưng đứng dậy.

" Chuyện về Hayeon... chị không muốn em biết không phải vì muốn che giấu quan hệ của chị với cô ấy mà là chuyện đó không đáng để em biết... chị không muốn em biết chị từng ngốc như thế nào... càng không muốn em vì thế mà coi thường chị... chị chỉ muốn yêu em thôi... "

Jennie nghẹn ngào, xoay sang đối mặt với Jisoo. - " Tại sao chị lại hôn cô ta? Chẳng phải vì cô ta là người yêu cũ của chị hay sao? "

" Chị đã nói là do Hayeon ép chị rồi mà... chị không muốn, chị chỉ yêu mình em thôi... nhưng câu chia tay thốt ra từ miệng em nghe sao dễ dàng quá Jennie à... có phải chị đối xử rất tệ với em không? Để khi có cơ hội em liền nắm bắt để rời xa chị? " - Jisoo xua tay, mắt nhắm mắt mở nhưng hai dòng nước trong suốt vẫn lăn dài trên má, nói cô yếu đuối cũng được nhưng bây giờ nó làm cô thoải mái, ít nhất khiến cô không còn nặng lòng. Jisoo xoa xoa thái dương rồi cố đứng thẳng dậy. - " Nếu chị làm phiền em thì cho chị xin lỗi nhé... chị sẽ về ngay đây "

Jennie nhìn cô, ánh mắt so với lúc chiều dịu đi một chút, nàng cắn chặt môi mình bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi không hiểu vì sao, rõ ràng là nàng không làm sai nhưng khi thấy bộ dạng Jisoo như vậy nàng lại cảm thấy xót xa. Nàng cúi gằm mặt để cho Jisoo cứ như vậy mà đi nhưng chưa đến hai phút nàng lại nghe thấy một âm thanh lạ, ngẩn đầu nhìn theo hướng của Jisoo bỗng thấy cô ngã trên nền đất, nàng chợt hoảng liền chạy đến lay người cô.

" Jisoo! Jisoo tỉnh dậy đi... đừng làm em sợ! Jisoo! "

_______

Mai học onl gòi, tạm piệc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top