11: Chờ đợi!

Jennie sau khi khóc đến mệt lả liền nằm trải dài ra xe, gối trên chân chị ngủ thật ngon. Em say giấc như thế trông thật yên bình, ngủ rồi thật tốt, ngủ rồi sẽ không phải buồn bả, chẳng phải lo toang, cũng sẽ không cảm thấy những cái đau luôn âm thầm rên rĩ trong não. Giấc ngủ như một liều tiên dược dễ tìm vậy, dẫu cho có lúc thật khó để có thể thiếp đi, nhưng lúc này đây chị ấy đang ở cạnh em, nhẹ nhàng vỗ giấc cho em. Jisoo xoa xoa mái tóc em, cảm giác dễ chịu làm em ngủ càng ngon hơn, thật xinh đẹp, đến cả khi ngủ Jisoo vẫn cảm thấy sức hút của em thật chẳng tầm thường, khiến chị chỉ muốn nhìn em mãi.

Được một lúc, em khẽ "ưm" một tiếng, đôi mắt mơ màng hé mở dần, em thấy chị, ngay khi nhìn vào gương mặt dịu dàng ấy, đại não liền bất giác khẳng định là Jisoo của em, chị đẹp quá. Em mỉm cười nhìn chị, bản thân cũng không rõ nụ cười ấy hiện lên trong ánh mắt chị đáng yêu đến nhường nào, chỉ biết nụ cười ấy khiến Jisoo không nhịn được cúi xuống chạm nhẹ đôi môi mềm vào trán em, sau đó lại kề má đến gần môi em, giọng nói ngọt ngào như thôi miên một kẻ chưa tỉnh giấc bảo:

- Hôn chị đi!

Jennie nghe lời, hôn chụt vào má chị rồi lại cười ngây ngốc. Chỉ mới ngủ cùng em một tuần trong bệnh viện, Jisoo bèn đã biết một bí mật cực kì đáng yêu của cô chủ nhỏ Kim Jennie, ấy là khi vừa thức giấc huyết áp của em khá thấp, cần mất một lúc cho việc ngơ ngơ ra đợi "hồn nhập xác". Và khoảng thời gian đó nghiễm nhiên trở thành lúc Kim Jisoo bảo gì em sẽ liền làm nấy. Hoặc là Kim Jisoo sẽ tận dụng để nghịch nghịch cặp má tròn của em, thổi thổi hàng mi cong của em, vuốt vuốt mái tóc dài của em,...đủ trò cả.

Mất năm phút để nàng tỉnh hẳn, Jennie ôm lấy cổ chị ngồi dậy, hôn chụt một cái vào đôi môi trái tim ngọt ngào. Nàng cực thích chạm vào cổ chị, nó mềm mại và ấm áp vô cùng.

- Giờ em phải ghé công ty, chị về nhà trước đi. Đừng lo, nếu không ổn em sẽ gọi chị, với lại cũng có thư kí ở bên em khi làm việc.

Jisoo vuốt mái tóc em, khẽ gật đầu - Ừm! Chị ở nhà nấu ăn đợi em về. Tóc em rối rồi, chị chải đầu cho em nhé.

Nàng vui vẻ xoay người, đưa lưng về phía chị bảo - Hay chị thắt tóc cho em đi! Đầu tóc em giao toàn quyền cho chị đấy.

- Vâng vâng, thế thì phải thắt thật đẹp mới được ấy!

- Chị làm thế nào em cũng thấy đẹp!

Thắt tóc vừa xong thì cũng vừa đến toà nhà OA, Jennie ôm chị thật chặt một cái, dặn tài xế riêng đưa chị về nhà rồi mới rời đi.

Ngay khi đạp cao gót sải bước dứt khoát vào thẳng toà nhà, mọi buồn bả, bệnh tật, ngọt ngào, đáng yêu đều được giấu nhẹm đi. Thay vào đó là một quý cô thuộc về thương trường, thâm trầm, kín kẽ và khó đoán, bước chân kiêu ngạo của nàng ta sinh ra là vì nơi này, là một kiểu bước đi thuộc về nơi này.

- Giám đốc kinh doanh vừa đến, đang đợi chị ở phòng làm việc!

Ha Eun, thư kí của nàng tác phong vô cùng nhanh chóng, nàng vừa vào tới thang máy đã liền ôm tập tài liệu chạy đến bên cạnh, bởi dẫu nàng có đến công ty vào hôm đó hay không thì công việc của nàng ta vẫn luôn chất đống và phải hoàn thành, và nàng ta luôn phải ở thể sẵn sàng khi nàng đến công ty. Nàng ta vừa báo cáo, vừa nhanh tay tiến đến bấm thang máy đến tầng 14, tầng của lãnh đạo tập đoàn.

Nàng gật đầu tỏ ý đã biết, rồi cũng lặng yên đứng trong thang máy, không nói thêm lời nào, đầu nàng giờ có chút đau. Thang máy mở cửa, nàng liền đi thẳng vào phòng làm việc, liền đã thấy Lisa ngồi ở đấy đợi nàng, nhưng chắc vì nàng có chút trễ giờ, hiện Lisa đang gọi cho Rosie nhỏ bé của chị ta.

Lisa là cô con gái một của người bạn kết thân từ bé với ba mẹ nàng, là cành vàng lá ngọc của một gia đình có truyền thống làm chính trị nhưng chị ta lại giúp nàng rất nhiều từ những ngày đầu nàng dấn thân vào thương trường đầy sóng gió này, là một đồng đội thân thiết đắc lực cùng nàng gầy dựng đến ngày hôm nay, là một người bạn, và cũng chẳng có chút gì quá đáng khi gọi chị ta là một người thân, chị ta giống người thân của nàng hơn cả những kẻ thật sự có quan hệ huyết thống cùng nàng, thật châm biếm!

- Tạm biệt em! Moah! - chị ta gửi đến đầu dây bên kia một cái hôn rồi mới cúp máy.

- Em trễ giờ đấy tổng giám đốc! - Lisa cười tươi nói, vừa nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho nàng, không quên rót giúp nàng một ly nước ấm - Em uống nước đi!

- Em xin lỗi! - Jennie ngồi xuống, uống cạn ly nước, sức khoẻ của nàng đúng là xuống dốc trầm trọng.

- Có việc gì mà em lại muốn gặp chị trực tiếp ở đây?

- Về việc em không sống được bao lâu nữa chị biết đấy, Lisa, hay chị thay thế em nhé!

....

Jennie về đến nhà liền mỉm cười, biệt thự của nàng nằm ở ngoại ô, một mảnh đất lớn tách biệt, bỏ xa mọi xô bồ bon chen trong lòng thành phố. Ngay khi nàng định đưa tay bấm chuông thì đã thấy chị đang vội vàng chạy ra. Thật tình! Cứ như chị đã ngồi canh sẵn đợi nàng về vậy.

Jisoo vừa mở cửa Jennie đã liền xà vào lòng chị ôm thật chặt, hai hạt đậu nhỏ trên cổ tay nhẹ nhàng lăn lại xác nhau.

- Sao chị biết em đã về?

- Nấu ăn xong liền ngồi trước cửa đợi em.

Jennie thấy thật ngọt ngào, quả thật là chị đã ngồi canh nàng về. Con người này trước đây không phải cũng thích thầm nàng sao? Có như thế bao giờ đâu. Sao đến khi chính thức yêu rồi thì lại ấm áp đến mức này, đến mức nàng cảm thấy có chút ngớ ngẩn.

Thật ra nàng không biết trước đây con người ấy cũng như thế, chị ngồi đợi được thấy chiếc xe lớn của nàng đậu trước cổng, đợi tài xế của nàng bước xuống mở cửa xe, rồi đợi bàn chân trắng trẻo đạp trên cao gót đế đỏ của nàng đặt xuống nền đất, đợi nàng bước ra, đợi nàng bước đến gần cánh cổng, đợi nàng nhấn chuông. Và thế là đã có thể chạy đến trước mặt nàng, thật sự trong lòng nhớ dáng vẻ ấy đến vô cùng.

Và cũng có lúc, con người ấy vờ như không biết nàng đã về, để mặc nàng bấm chuông vài lần, lại có lúc không thèm đến mở cửa để mặc nàng xoay sở, sau vài lần nàng bèn luôn nhớ mang theo chìa khoá để mở cửa vào nhà, làm con người ấy mất đi thứ hạnh phúc được chờ đón nàng. Rồi có vẻ là từ khi có căn bệnh này, nàng trở nên lúc nhớ lúc quên, và chị lại lắm lúc được chạy ra đón nàng như trước. Chị là kẻ rõ lòng mình trước, chỉ vì yêu thầm không dám bày tỏ mà đâm ra lo sợ, muốn nàng biết nhưng cũng sợ nàng biết, việc trông ngóng nàng cũng thế, chị cũng sợ nàng phát giác. Như cách chị ta tặng chiếc vòng kia vậy, đến giờ nàng vẫn chưa biết được bí mật ngọt ngào của nó.

Nàng hôn vào môi chị, sau đó liền vòng tay qua vai, để chị đặt tay vào eo nàng, cả hai cùng đi vào.

Jisoo à, vì sao chị lại chờ đợi, em không cho rằng chờ đợi là một việc hạnh phúc.

Nhưng em sai rồi, hạnh phúc vốn là thứ cảm nhận của riêng mỗi người, có hạnh phúc hay không cũng chỉ có người chờ đợi mới biết. Chị ta nguyện ý chờ đợi, và cảm giác hạnh phúc sẽ tự thấm đẫm trong từng khoảnh khắc trôi qua.

Nhưng sẽ ra sao nếu những chờ đợi ấy dần trở nên vô vọng?

- Jisoo! Vì biết em sẽ về nên có thể đợi. Nhưng nếu biết em không về thì đừng đợi.

Chị lẳng lặng lắc đầu, em cảm nhận được nhưng cũng không lên tiếng, vờ như chị đã đồng ý với mình nói - Chị nhớ đấy! Hãy quên đi một vài người, chị đã nghe bài hát ấy chưa? Chờ đợi không đáng sợ, nhưng chờ đợi không biết đến bao giờ thì có đấy.

Và chị chỉ mỉm cười nhìn em không đáp, thế nên im lặng là chị đồng ý đấy nhé!

Mãi đến sau này Jisoo mới có câu trả lời giành cho câu nói này của em. Chị cho rằng chờ đợi không đáng sợ bởi nó còn có thể trở thành thứ hy vọng le lói để chị tiếp tục bước đến tương lai, hy vọng mù quáng vẫn gọi là hy vọng, nếu không có sự chờ đợi ấy có chăng chị đã thôi sống từ lâu...? Cũng như em vậy, nếu không vì chờ đợi vô vọng, những ngày đầu tiên gặp nhau em có tiến đến bên chị để rồi về sau em giành lại cho chị một tình cảm rất riêng không?

Còn bây giờ chị đã đợi được em về ăn tối, cả hai cùng dùng bữa, cùng tâm tình. Sau đó cô chủ của chị giành rửa bát, bắt ép chị hết cách chị mới đồng ý. Chị đứng sau lưng em, luồng tay qua eo nhỏ, hai ta tay trong tay cùng rửa chỉ vài cái bát đĩa, có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại thật hạnh phúc và ngọt ngào, hai ta đang yêu mà! Em bảo em không thích người lạ nên ta nhất trí không thuê giúp việc khác và em sớm thôi sẽ ở nhà suốt ngày cùng chị, rồi ta sẽ quấn quýt bên nhau từ khi bình minh cho đến lúc hoàng hôn. Em bảo em không thích người lạ nhưng chính em đã từng là người tập làm quen với việc có người lạ trong nhà là chị dù với bất kì lí do gì đi nữa, nó cũng làm chị thấy mình có chút đặc biệt. Em không thích người lạ nhưng có vẻ chị đã được bỏ qua một phần người lạ từ lần đầu ta gặp nhau, có phải ngốc không khi giờ đây chị cho rằng nó là một điều khá may mắn, bởi sau cùng em đã tách biệt hẳn chị và cô ấy. Khi mơ màng, khi không tỉnh táo, khi vừa thức giấc, khi vừa mở mắt từ giường bệnh em vẫn sẽ nhìn vào chị và nói rõ "Jisoo".

Xà phòng nổi bọt, đôi bàn tay nắm lấy nhau cùng xoay quanh cái chén nhỏ. Jennie khẽ giọng - Lần đầu rửa bát còn được chị nắm tay, em thấy mình cũng khá hời đấy!

Jisoo nghiêng đầu, từ sau thơm lên cái má em ửng hồng - Vậy chị là người đầu tiên được ăn bát do Kim Jennie rửa!

- Vâng!

Và còn là người cuối cùng nữa...

- Em thích Kim Jisoo!

- Ừm!

- Em yêu chị!

- Ừm!

- Chị hôn vào đỉnh đầu em đi!

Chị liền đặt đôi môi hôn nhẹ nhàng lên nó.

- Em thấy đau sao?

- Chỉ vừa nhói lên một chút!


••••
Nghỉ lễ vui vẻ🩵🩵🩵. Luv u all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top