2

Đến giờ tan học Lisa chạy nhanh xuống phòng y tế để xem bạn mình ra sao

" Em xin phép vào ạ "

" Lisa à, mau đưa tao về lẹ đi " Jisoo nhăn mặt vì đọng đến vết thương trên cánh tay

" Mày đã khoẻ chưa "

" Tao cũng đỡ đỡ rồi..mau lẹ đi "

" Hay để cô đưa hai em về "

" Dạ không cần đâu cô, bọn em tự về được rồi "

Jisoo chòm lấy chiếc áo khoác ở cuối giường rồi đứng lên

" Cảm ơn cô, em xin phép về " Jisoo cuối đầu rồi vội vàng bước ra ngoài

" Em xin phép về ạ " Lisa nói xong thì chạy ra với Jisoo

Thân hình mãnh khảnh bước từng bước xuống cầu thang,vừa đi vừa sợ gặp phải bọn chúng

" Hòi nãy tao thấy tụi nói về hết rồi, mày không phải dè chừng vậy đâu "

Lisa tiến đến khoác tay Jisoo diều đi

" Bọn chúng quá đáng thiệt chứ, ngày nào cũng đánh mày, thế mà mày vẫn chịu cho được"

" Thế mày muốn tao phải làm gì đây, cứ coi như tao xui đi "

" Haizz...để tao đưa mày đi bệnh viện khám nha "

" Không cần đâu, tao còn phải đến quán cafe để làm "

Chuyển cảnh Jennie

Chiếc môtô màu đen được một cô gái chạy dừng trước một biệt thự to lớn, một hàng người chạy xấp hàng trước cổng chỉ để chào cô

" Mừng tiểu thư đã về "

" Chăm sóc cẩn thận cho bé yêu của tôi đó "

Cô quăn chìa khoá cho một tên vệ sĩ rồi lẳng lặng vào nhà

Cô bước vào nhà với tâm trạng không khá mấy. Trên ghế sofa là hình ảnh một người đàn ông lịch lãm đang ngồi đọc báo, cô không thèm để ý mà cứ lướt ngang qua.

" Con đứng lại đó " ông kim cất tiếng nói nhẹ nhàng

Cô khự lại một chút khi nghe tiếng ông kim

" Làm sao " cô không thèm quay lại nhìn ông

" Con nói chuyện với ta thế à " ông kim lớn tiếng làm mọi đứng hầu xung quanh sợ xanh mặt

" Con xem, cái gì đây hả " ông kim quăn một sấp hoá đơn lên bàn

Mặt cô không chút biến sắc quay lại nhìn ông kim

" Đi bar đi bud,nhậu nhẹt gái gú,ta cho con vào mấy chỗ đó à "

" Tại sao tôi không được đi,ông phải vui lên chứ bởi vì con hơn cha là nhà có phúc mà "

Ông kim tức muốn xì khói với đứa con gái ngỗ nghịch này

" Mười mấy tuổi đầu mà đã hư đốn như vậy rồi,xem coi cái nhà này còn thể thống gì không "

" Tôi 20 rồi "

Ông kim bất chợt im lặng.Ngay cả tuổi của cô mà ông còn không nhớ rõ sao

" Nói xong rồi phải không,tôi lên phòng đây "

Cô chán nản quay mặt bỏ đi lên phòng

Cô mở cửa bước vào phòng, căn phòng mang một màu u tối, cô mệt mỏi nằm lên giường sẵn tay cô với lấy một tấm hình người phụ nữ ở trên bàn rồi ôm vào lòng.Cô nhắm mắt lại lẩm bẩm gì đó trong vô thức những giọt nước tràng ra khoé mắt.

" Mẹ ơi..."

Mẹ cô mất khi cô 15 tuổi do bệnh tim,ba cô thì lao đầu vào công việc để quên đi nổi đau mất vợ nhưng ông quên rằng đứa con 15 tuổi cũng cần mình,đã 5 năm trôi qua tình cảm của cô và ba ngày càng xa cách,rất hiếm khi ba cô ở nhà nhưng mỗi lần ở nhà là chỉ la mắng cô thôi.Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác,cô bắt đầu ăn chơi lêu lỏng quậy phá đánh đập bạn học trong trường vì chỉ để mong được ba chú ý đến nhưng lại phản tác dụng

...

Jisoo đi vào một quán cafe nhỏ ven đường,đây là nơi em làm việc.

" Em xin lỗi,hôm nay lại tới trễ nữa rồi "

" Trễ có một chút thôi,không sao đâu " Lee Ji-eun 28 tuổi,chị là chủ của quán cafe này.Chị rất hiền và ấm áp với mọi người đặc biệt là Jisoo,chị hiểu rõ Jisoo đã trãi qua những gì nên chị rất quan tâm và yêu thương em.

Jisoo nhanh chân đi vào thay đồ, em bước ra với một chiếc áo thun đen và quần jeans,tay vẫn đưa ra sau lưng để buộc lại chiếc tạp dề, chị nhìn thấy trên tay trên mặt em lại có vết bầm liền nhíu mài khó chịu cầm lấy tay em.

" Em lại bị chúng nó đánh "

" A..aa đau "

" Chị xin lỗi...để chị xức thuốc cho em "

" Không cần đâu,phiền chị lắm "

" Phiền cái gì,đi vào đây.Seulgi vào đây pha nước cho khách đi " chị nhanh chóng loi em vào trong phòng của mình

" Dạ " Kang Seulgi 20 tuổi,nhân viên lâu năm của quán cafe này.Chị có vẻ ngoài dịu hiền nhưng bên trong thật ra là một con người hổ báo,đụng thử chị đi rồi thấy quan tài

Chị để em ngồi lên ghế rồi liền chạy đi lấy lọ thuốc.Chị vừa xức thuốc vừa trác mốc em

" Em đấy không biết tự lo cho bản thân,em tưởng những vết bầm này sẽ không sao hết hả "

" Aa..đau nhẹ thôi "

" Để chị chuyển trường khác cho em "

" Không cần đâu,dù gì còn mất tháng nữa là cuối kì rồi năm sau bọn học không còn học nữa đâu "

" Cái gì em cũng không cần, không sao,đợi tụi nó đánh em chết rồi mới có sao đúng không " chị tức giận quát lớn.

"  Em là niềm tự hào của bà,khi em nói em đỗ vào trường đại học Seoul bà em đã khóc vì vui mừng,bà em đã cực khỗ nuôi em tới lúc này " nước mắt rưng rưng,nhỏ giọt xuống bàn tay của chị.

" Jisoo à.. "

" Em muốn sau này sẽ cho bà một cuộc sống ấm êm hơn, không phải đi bán hàng ngoài đường nữa,chịu thêm mấy tháng nữa thôi,chị yên tâm " em đặc tay mình lên tay chị, đôi mắt đầy nước mắt của em làm chị chua xót đến nhường nào.

" Chị hiểu rồi,đừng khóc nữa " tay còn lại của chị nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má em,sự ôn nhu này làm tim em như có được ánh nắng rọi vào.

" Chúng ta mau ra ngoài thôi,để lâu chị Seulgi cọc đó" nụ cười chớm nở trên môi em,em đứng dậy lau sạch nước mắt rồi đi ra ngoài.

" Nè,hai người làm gì ở trỏng lâu quá vậy,có biết bao nhiêu khách không,một mình tôi làm muốn đứt hơi " mắt chị liếc qua hai người vừa mới rời khỏi phòng

" Xin lỗi được chưa,để em pha giúp đại tỷ hé " Jisoo nhào tới ôm chị lắc lư

" Còn 5 ly nữa đó,cho em pha chết luôn,chị đi lau bàn" Seulgi nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của em rồi chạy đi

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo