Chap1
Seoul Hàn Quốc ngày ... tháng ... năm ...
Một cô gái cấp 3 đang đứng ở siêu thị chờ ai đó liên tục ngước mắt ra ngoài cổng trông ngóng , trời đang đổ tuyết dày đặt nhưng cô ấy vẫn đứng đó chờ đợi một người
Trong lòng thấp thỏm đứng ngồi ko yên ruột gan nóng như lửa đốt giờ này cũng đã chiều tối rồi cơ mà , với cả người cô chờ cũng rất quan trọng ko chịu nổi cô liền lấy điện thoại ra gọi
Gọi những ko một ai nghe máy cô quay sang chiếc đồng hồ trên tay tặc lưỡi một cái rõ to
"Sao cậu chưa đến nữa ? Ko phải là có chuyện gì rồi chứ ?" Cô lo lắng mà tự hỏi
Đang trầm tư thì điện thoại reo lên có ko chần chừ mà bắt máy liền
"Alo cậu đã tới chưa ? Cậu đang ở đâu ? Lúc nãy tôi gọi cậu ko nghe máy ?" Sốt ruột mà hỏi
Đầu dây bên kia cũng đáp lại
"Mình tới rồi , công nhận là đông thật nhà xe kín mít người" giọng nói trắng trẻo của cô nàng khác vang lên
"Bây giờ cậu đang ở đâu ?"
"Mình ở cổng B"
Ôi trời người ở cổng A người ở cổng B những như vậy thì có là gì ở cổng nào cô cũng tìm thôi
"Đứng đó chờ tôi"
"Uhm cậu thấy nhỏ mặc bộ yếm là mình á nha" cô gái kia ngoan ngoãn đứng chờ
Cô đi thật nhanh đến cổng B vì dù sao cũng đông người mà nên lách qua có hơi khó khăn một tí khi qua được rồi cô nhìn xung quanh tìm bóng người như miêu tả theo phản xạ xoay qua bên phải thì thấy một cô gái cỡ m55 đang đứng cầm điện thoại trên người mặc bộ yếm xanh
Nhìn được một lúc thì nàng kia có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình nàng liền ngước mặt lên thế là mặt đối mặt nàng chỉ tay lên cô gái ấy như thể muốn hỏi rằng 'là cậu phải không'
"Là cậu sao Kim Jisoo" nàng ta nở nụ cười tươi nhìn cô
Ồ hoá ra cô gái mòn mỏi đứng đợi nàng tên là Kim Jisoo
"Jennie sao cậu đến trễ quá ? Làm tôi cứ tưởng là cậu...xảy ra chuyện gì rồi" đôi mày nhíu lại có vẻ rất căng thẳng
Cô nàng Jennie đưa đôi mắt lên trán của Jisoo thì thấy trên đấy đã xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm
"Jisoo cậu nóng lắm sao cậu đổ mồ hôi rồi" nàng nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đó
"Kh...không tôi..."
Cô khựng đi vài giây vì hành động này
"Đã lâu rồi chúng ta ko gặp nhau nhỉ à cỡ 4 năm rồi"
"Phải ha..."
Đã 4 năm rồi cả 2 chẳng gặp đc nhau vì việc học dường như đến càng dồn dập Jisoo và Jennie là đôi bạn thân cấp 1 họ chơi với nhau rất thân đến năm cấp 2 thì cả 2 lạc mất nhau vì ko thể chung trường tuy là bạn thân nhưng ko ai biết nhà của đối phương đó là lý do vì sao mà họ chẳng thể gặp nhau
Đây là năm cấp 3 việc học có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi hôm nay là ngày 14/2 chính là lễ tình nhân tuy ko phải người yêu của nhau nhưng họ vẫn hẹn nhau đi chơi
"Jennie này"
"Hửm"
"Cho cậu" cô đưa ra một túi quà bên ngoài có hình gấu rất đáng yêu bên trong thì chứa một cái hộp
Nàng tò mò nhìn chằm chằm rồi ngước lên nhìn cô với ánh mắt cực kì vui vẻ bao năm qua nàng chẳng được ai tặng quà valentine cả
"Cảm ơn cậu Kim Jisoo nhưng..."
"Sao vậy ?"
"Mình xin lỗi cậu mình ko có gì tặng cậu hết" nàng cúi đầu xin lỗi cô
Cô cười nhẹ một cái
"Không sao tôi ko cần đâu"
"Nhưng như vậy rất bất công"
"Ko sao mà cậu đói chưa"
Nhà cô tuy ko giàu có nhưng cô vẫn khá giả hơn nàng rất nhìu hiện tại nhà nàng đang khó khăn cô ko hề có ý định bắt nàng tặng lại quà cho mình
"Mình ăn ở nhà rồi"
Nàng vốn biết rõ bản thân ko hề khá giả cũng ko thể để cô trả tiền bữa ăn được nên đã ăn trước ở nhà tiết kiệm là thế nhưng nàng ko hà tiện đến nỗi ko có một đồng trong túi nàng đã để dành một số tiền để hôm nay đi chơi với cô
"Còn cậu thì sao cậu đã đói chưa"
"Tôi cũng ăn j đó lót dạ ở nhà rồi"
"Thế chúng ta sẽ đi đến chỗ nào ở đây"
Cả 2 đang ở trong siêu thị lớn tại Seoul bên trong rất nhìu gian hàng trò chơi như phi tiêu trúng bóng nhận quà , gắp thú , v.v...
"Chúng ta đi xem phim cậu chịu ko"
Kim Jisoo nhẹ nhàng hỏi nàng một cách yêu chiều như thể cả 2 là người yêu vậy
"Xem phim sao nhưng có đắt lắm ko" nàng lo lắng sợ rằng tiền vé phim sẽ đắt chưa kể tiền nước và bắp nữa chứ
"Ko đắt lắm đâu"
"Cậu từng xem phim ở đây sao"
"Chưa từng 😐"
"Ơ...thế sao cậu biết ko đắt"
"Tôi hỏi bạn bè tụi nó bảo còn tùy loại phim nữa chứ ko phải phim nào cũng cùng giá"
"Thì ra là vậy" nàng gật gù vốn dĩ nàng chưa từng đến đây để xem phim chỉ đến mua sắm cùng appa và umma mà thôi nói nàng hai lúa thì nàng chịu chứ mấy cái này nàng ko biết
"Chúng ta đi thôi" cô chủ động cầm lấy tay nàng rồi vào thang máy bấm số 3 vì rạp phim ở tầng 3 lận
_____________________
Lần đầu tui viết fic nên có gì sai sót góp ý cho tui nha cần học hỏi nhiều ở mấy bạn á✌️😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top