Quá khứ (1)
Jennie vì bị bệnh nên phải xin nghỉ, nàng nằm trên giường, không chút sức lực nhìn Jisoo đang đút cháo cho mình
- Jisoo, trước đây chị từng yêu ai chưa?
- Chưa từng
- Ừm
Ngưng một lúc Jennie lại nói
- Chị thích gì nhất vậy?
- Em hỏi đồ vật hay con người
- Đồ vật
- Chị thích căn nhà này
- Căn nhà này chúng ta đi thuê mà
- Sau này sẽ kiếm tiền mua nó trở thành nhà của chúng ta được không?
- Ừm........
Jisoo gia đình chị có tốt không?
- Không tốt lắm, họ thương chị nhưng họ bỏ chị đi, tất cả đều rời đi, tất cả đều không tốt.
- Họ đâu muốn như vậy?
- Phải, vậy gia đình em thì sao?
- Họ không tốt
- Chị biết, nhìn em như vậy, có phải trước kia đã ấm ức rất nhiều?
- Chị có muốn nghe không?
- Chị luôn lắng nghe em
- Năm em 13 tuổi, bố mẹ em ly hôn, em trai về ở với bố, còn em về ở với mẹ. Mẹ nói mẹ vất vả không nuôi được em nên em ra ngoài làm việc thuê từ sớm, năm đó em không trách bà ấy
- Năm em 16 tuổi mẹ nói mẹ cần trả nợ, nên không có tiền đóng học phí, em bị cắt chu cấp, tự mình gồng gánh thêm vài việc để có tiền đi học, năm đó em đã đến kiếm bố, ông ấy nói ông ấy còn phải lo cho em trai, em cũng hiểu được nên không trách ông ấy.
- Năm em 17 tuổi, mẹ em đuổi em tới chỗ bố vì nói em không giúp ích được gì lại còn mất thêm miệng ăn, nhưng bà ấy đâu có biết đồ ăn trong nhà đều là tiền của em, em đến chỗ bố, bố cau mày nhìn em sau đó cũng cho em ở lại, năm đó em trách bà ấy.
- Năm em bước chân lên đại học, bố chuẩn bị cho em một ít quần áo, một ít đồ ăn, mặc dù đó là tiền của em nhưng em cảm thấy rất vui vẻ bởi em cảm nhận được một chút gì đó tình cảm của gia đình, bố còn đưa em ra ngoài, chúc em may mắn, em thấy rất hạnh phúc
- Cũng trong lúc đó em nhớ ra bản thân để quên điện thoại, em quay lại lấy và nghe được bố nói chuyện với em trai.
- Bố em nói gì?
- Em trai trách bố tại sao lại mua đồ ăn ngon và quần áo mới cho em trong khi nó thì không có, bố em nói vì em dễ bị lừa, có làm như vậy mới kiếm trác được nhiều tiền từ em, em đau lòng rời đi trong sự thất vọng
Jisoo siết chặt tay, gia đình đó có tư cách để gọi là gia đình sao? Một cô gái nhỏ phải chống chọi lại với sự khắc nghiệt của xã hội từ khi còn bé, vậy mà gia đình lại không cho một chút yêu thương.
- Em nói tiếp đi
- Năm em học đại học năm 3 nhà trường có một suất học bổng lớn, em thầm nhủ phải cố gắng đạt được nó, nhưng việc học và việc làm không thể đồng hành song song, em bắt buộc phải bỏ việc một thời gian để chú tâm vào việc học.
- Trời mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng đường, em đến cái áo khoác cũng không có để mặc, chiếc áo cũ không thể mặc nữa vì nó đã quá nát, nó rách ở nhiều chỗ, em buộc phải lấy tiền tiết kiệm cuối cùng để mua một cái áo mới nhưng năm đó ông trời thật biết trêu chọc em, em mặc cái áo đó được một tháng thì bị ngã rách mất một đường dài, em mang nó về vá lại, bởi em biết em không còn tiền để mua thêm một cái áo nào nữa
- Cũng vì học nên đến khi gần hết mùa đông em cũng gần hết tiền, không đi làm, không kiếm được ra tiền, em chỉ biết cắm đầu vào học để có một tương lai tốt hơn.
- Đến một ngày, trong túi em thật sự không còn một đồng nào, đến cơm cũng không có để ăn, em quyết định về nhà xin sự giúp đỡ
- Về đến nhà, em nói chuyện với bố, bố tỏ thái độ khó chịu và nói với em rằng sẽ không có tiền cho em vì đã dùng tiền mua xe cho em trai, em cũng chỉ được ở nhà tối hôm đó, ngày mai lập tức phải trở về kí túc xá trường.
- Sáng hôm sau, em thấy em trai và bố ngồi ăn bánh, em ngỏ ý muốn xin một ít để mang đi nhưng họ nói hết rồi không còn nữa, em cũng không muốn nói gì thêm, em quay vào phòng lấy đồ và trở về kí túc.
- Chuyện cũng không có gì nếu như em trai không lấy áo của em ra làm rẻ lau chân, nó lấy cái áo mà em phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám mua, em uất ức đến bật khóc, em hỏi nó tại sao lại làm vậy, nó nói áo rách rồi, còn giữ lại làm gì.
- Nhưng cũng đúng thôi, nó ở ngôi nhà đó, ăn sung mặc sướng, quần áo trên người nó đều dùng tiền em kiếm được mua cho, nó đâu biết em đã phải cực khổ như thế nào?
- Em lúc đó thật muốn lao vào tát cho nó một cái để nó bớt hống hách nhưng em chưa kịp làm gì, bố đã nhanh chóng đuổi em khỏi nhà, em bước ra ngoài với một tâm trạng vô cùng nặng nề, em nhìn mấy con cún nhỏ của em trai, mấy con chó đó còn được mặc quần áo ấm, ăn miếng bánh mà vừa nãy em xin, em lúc đó nhận ra bản thân không bằng chúng nó, em cười nhạt, năm đó em trách ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top