C49

Han So Hee nhìn Jennie, cong miệng cười với cô.
 
Jisoo bước lên một bước, che cô ta phía sau lưng anh. Xoay người, nhìn Jennie nói: “Chúng ra đi vào thôi.”
 
Sau đó khoác tay lên bả vai cô, đi một nước.
 
Han So Hee gọi anh, “Jisoo.”
 
Jennie ngửa đầu, “Bạn anh kêu anh kìa.”

 
“Không phải bạn anh.” Jisoo nhàn nhạt đáp lời, không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ để Han So Hee nghe thấy.
 
Cô ta nhanh chân bước lên, thoáng ngăn cản, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói: “Khoảng thời gian này, em đều ở nơi này, chúng ta đã vài năm không gặp rồi, có thời gian rảnh mình có thể trò chuyện.”
 Han So Hee đưa qua một tờ danh thiếp, nhưng Jisoo không nhận, không khí mười phần xấu hổ.
 
Jennie bước ra hòa giải, nhận danh thiếp, lễ phép gật gật đầu.
 
Ánh mắt Han So Hee dừng trên người cô, đánh giá một lần, dáng vẻ cười như không cười, sau đó rời đi.
 
Jennie chớp chớp mắt, nắm cằm Jisoo, “Này, hôm nay anh hơi kì lạ đó nha.”
 
Jisoo mặt không đỏ lòng không động, “Kỳ lạ chỗ nào?”
 
“Đối xử với một người bạn xinh đẹp một cách lạnh lùng như vậy.”
 
“Cô ta không phải bạn anh.” Jisoo lại một lần nữa khẳng định.
 
Jennie có chút mơ hồ, “Nhưng không có vẻ là nhận sai người nha.”
 
Lúc này tiếng gầm gừ của Han Jiyoung truyền đến, “Hai người rốt cuộc có muốn ăn không hả, ông đây đói chết mất.”
 
“Tôi quay lại xem cậu có chết đói thật không, còn không tôi sẽ giúp cậu toại nguyện.” Jisoo nắm tay Jennie đi vào, kết thúc đề tài vừa rồi một cách tự nhiên.
 
“Nếm thử món chân vịt này đi, rất được đó.” Han Jiyoung gắp vào chén của Jennie một cái.
 
Jennie ăn một miếng, nhíu mày, “Chẳng có mùi vị gì cả, chưa đủ cay.”
 
“Khẩu vị của em luôn thanh đạm mà.” Han Jiyoung buồn bực.
 
Jisoo đem cái chân vịt cô vừa cắn qua gắp vào chén của mình, sau đó giúp cô gắp một món khác, “Ăn cái này đi.”
 
Han Jiyoung cắt ngang, gắp đồ ăn cho cô-con-gái-của-một-người-thân-thích ngồi bên cạnh, “Cho em, ăn đi. Khẩu vị của bọn họ thật là đáng lo ngại.”
 
Cô bé nữ sinh kia da trắng nõn, mặt chuẩn trứng ngỗng, tròn trịa mềm mại vẫn luôn vùi đầu ăn uống.
 
Jennie cảm thấy khá thú vị, múc cho cô nàng một chén canh, đưa qua.
 
“Em bao nhiêu tuổi?”
 
“Hai mươi.”
 
“Vào đại học rồi?”
 
“Dạ.”
 
“Học trường nào?”
 
Lúc này Han Jiyoung đỡ lời: “Cùng trường với em đó, học muội của em.”
 
Jennie kinh ngạc, “Em cũng học Y à? Chuyên ngành nào?”
 

Cô gái buông cái muỗng xuống, quay đầu nhìn Han Jiyoung, nghiêm trang mà nói, “Em học Đại học Sư phạm, là anh ấy nhớ nhầm.”
 
Han Jiyoung: “…” Thật là xấu hổ mà.
 
Jisoo bật cười sau cố gắng nén cười thất bại, thật là một tên ngốc.
 
Han Jiyoung cùng người quen nói chuyện phiếm từ trước đến nay chưa bao giờ gặp trở ngại, nhất là trong trường hợp cuộc gặp gỡ có nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng hôm nay, anh ta và Jisoo đã thỏa thuận hiệp ước ba chương: “Không được nói đến liêu hoàng, cờ bạc và độc(*). Hãy là một công dân tốt.”
 
(*) Liêu hoàng – những thứ có liên quan đến s*x (phim/tạp chí khiêu dâm, mại dâm,..); cờ bạc – các hình thức đánh bạc và độc ở đây bao gồm ma túy, các loại chất gây nghiện, buôn bán ma túy,…
 
“Con mẹ nói, thật là ra vẻ.” Jisoo chịu không nổi.
 
Han Jiyoung đá chân anh dưới bàn, nhỏ giọng nói: “Nghiêm túc chút đi, chú ý  dưỡng thai , còn nữa, ở đây còn có vị thành niên.”

 
Jennie không nhịn được buồn cười, nhìn cô bé thấp giọng nói: “Anh ấy ngày thường chắc là một kẻ phiền toái?”
 
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ, nói, “Có lẽ vậy. Dường như khi anh ấy nhìn thấy những cô gái xinh đẹp thì dễ dàng bị chảy máu mũi.”
 
“Này này này!” Han Jiyoung ngón tay quơ quơ giữa không trung, “Nhỏ không được tham gia vào chuyện người lớn, một ngày ba bữa xong còn muốn cùng anh lăn lộn à?”
 
Nghe xong, cô bé trịnh trọng mà lắc lắc đầu, “Không hề nghĩ đến.”
 
Đôi mắt cô bé thực đẹp, ánh mắt trong suốt, có một thứ ánh sáng nhàn nhạt, “Em là nhiệm vụ mà ông anh giao cho anh, anh cần phải chăm sóc em.”
 
Mặt mày Han Jiyoung trắng bệch, Jennie tỏ ra mừng rỡ không che giấu, “Cuối cùng cũng có người khiến anh sợ hãi.”
 
“Đổi lại em có một người đi theo em 24 giờ liên tục, em có sợ không hả?” Han Jiyoung tức giận, gắp một cái đùi gà cho cô bé, giọng hung dữ nói, “Ăn nhanh đi.”
 
Jennie quay đầu, ấm ức mà nhìn Jisoo, “Anh Jisoo, em cũng muốn ăn đùi gà.”
 
Cô bé nhanh tay lẹ mắt, bàn tay trắng nõn duỗi ra, “Chị ơi, chị ăn đi.”
 
“Thôi thôi, em ăn của em đi.” Han Jiyoung chắn đôi đũa lại, “Một cái đùi mà phải đem chia cho hai người sao, thật là quá khinh thường túi tiền của ông đây--- phục vụ.”
 
“Không cần, không cần.” Jennie vội ngăn lại, “Em đùa thôi.”
 
Han Jiyoung liếc mắt nhìn Jisoo, “Cậu hôm nay hơi lạ nha, đang vào vai trầm mặc như núi à?”
 
Hạ Nhiên mặc kệ anh ta, không lên tiếng.
 
Han Jiyoung tiến lại gần, tay chống cằm, chia sẻ kinh nghiệm, “Haizz, hay tôi gọi cho cậu một bàn củ cải chua nha. Kích thích dịch vị, giúp nâng cao tinh thần, chua chua ngọt ngọt, có thể tìm lại bản thân.”
 
Rốt cuộc Jisoo cũng thưởng cho anh ta một ánh mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Cút.”
 
Han Jiyoung ha ha cười, vừa cười vừa nhìn cô bé anh mang theo nói: “Ăn đùi gà của em đi, đừng có bỏ thừa.”
 
Jennie ăn rau trộn, suy tư mà nhìn vào mắt Jisoo.
Nhận thấy ánh mắt của cô, bàn tay anh từ dưới bàn nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, gắt gao.
 
Cơm nước xong, Jennie cùng Jisoo lái xe tới, Han Jiyoung nói muốn đi nhờ xe.
 
“Má ơi, lạ lắm à nghen.” Jennie như phát hiện ra một mảnh đất mới.
 
“Anh như thế nào mà chưa tới 8 giờ đã về nhà rồi? Không đi vũ trường chơi sao?”
 
Han Jiyoung bất đắc dĩ, ghét bỏ nói, “Đó đâu phải là vui chơi chứ, là xã giao!” Đứng trước cửa nhà hàng, “Cô bé vẫn chưa làm xong bài tập về nhà.”
 
“Anh đổi nghề làm thầy giáo rồi à?” Jennie ôm ngực, “Đáng sợ quá!”
 
“Đúng là lúc nhỏ anh đã chỉ sai em.” Han Jiyoung không phục, “Tốt xấu gì anh cũng tốt nghiệp ngành Tài chính từ một trường Đại học có tiếng đó.”
 
Jisoo đã lái xe tới, ấn ấn còi, “Cậu dùng 250 đồng mua một cái bằng giả, đừng cho là tôi không biết chuyện này nhé.”
 
Han Jiyoung đá vào bánh xe, “Mẹ nó, họ Hạ kia, thù cướp em gái tôi đây còn chưa báo đâu đó! Nếu muốn chết cứ nói một tiếng tôi thành toàn.”
 
“Không nói. Cho cậu tức chết đi.” Jisoo đóng cửa sổ xe lại.
 
Khi mọi người đã lên xe đông đủ, trước đem thầy giáo Lục cùng bạn nhỏ về nhà, sau đó vòng về lại chung cư.
 
Ngồi xe khá lâu rồi, Jennie có chút khó chịu, dư vị bữa cơm lúc nãy dâng lên một chút.
 
Jisoo mở cửa sổ để gió vào một chút, cố gắng lái xe một cách vững vàng.
 
Xuống xe, Jennie ngồi xổm trên mặt đất nôn khan.
 
Jisoo từ phía sau, đem người ôm nửa người cô lên, đau lòng nói, “Nha đầu thối, đã bắt đầu hành hạ mẹ con rồi đó à.”
 
Jennie nghe được, buồn cười, chịu đựng khó chịu, hỏi: “Làm sao anh biết được là con gái?”
 
“Anh thích con gái.” Jisoo nâng cô dậy, “Đỡ chút nào không?”
 
Jennie gật gật đầu, “Không có việc gì, em không yếu ớt như vậy, đây là phản ứng bình thường của thai kỳ, anh đừng có khẩn trương.”
 
Jisoo ôm cô vào thang máy, “Nếu không đừng đi làm, xin nghỉ dài hạn ở bệnh viện đi.”
 
Jennie ấn tầng lầu, “Không cần, em chịu được, khoa có quy định, khi mang thai không cần trực ban đêm.”
 Jisoo cau mày, nhìn chằm chằm bụng cô.
 
Jennie hụt hẫng, “Anh nhìn gì thế?”
 
“Thần kỳ.” Jisoo chậm rì rì lên tiếng.
 
Jennie cười lên tiếng, “Đúng không?”
 
Jisoo dùng sức gật đầu, “Mẹ nó, trong đó thật sự chứa con của anh.”
 
Jennie cảm thấy hạnh phúc vỡ òa, chống lưng vuốt bụng, sửa lại, “Là của chúng ta.”
 
Về đến nhà, Jennie đi tắm trước, Jisoo đang ở phòng bếp cắt trái cây cho cô.
 
Trái cây đã cắt đến một nửa, Jisoo bị tiếng nước tí tách làm cho cả người ngứa ngáy.
 
Anh đi đến nhà tắm, gõ gõ cửa, sau đó vặn nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa.
 
Thân thể trần trụi của Jennie đang chìm ngập trong mênh mông hơi nước. Trong thai kỳ, hóc-môn của người phụ nữ có sự thay đổi lớn, càng tăng thêm sự nữ tính. Jisoo mặc kệ người bị xối ướt, Jisoo ôm cô từ sau lưng.
 
Jennie không tránh, ngửa đầu cười, “Anh không ngại chật à?”
 
“Ngại chứ.” Jisoo liếm liếm lỗ tai cô, “Lần nào em cũng muốn làm cho anh ra, kẹp chặt như vậy.”
 
Hô hấp Jennie dần căng thẳng, “Lại chơi lưu manh rồi.”
 
Jisoo ừ một tiếng, “Lúc anh ở Busan, anh đều nghĩ đến em mỗi lần tự xử, tay mỏi nhừ.”
 
Cũng đã gần hai tháng hai người chưa gặp lại nhau, chỉ một chút đó thôi đã có thể châm ngòi.
 
Jisoo cực kỳ kiềm chế, tay anh nhẹ nhàng đặt trên bụng cô, không dám xoa loạn.
 
Jennie nhỏ giọng, “Để em giúp anh.” Nói xong cô liền muốn ngồi xuống.
 
Jisoo ôm cô, anh thuận thế ngồi xổm xuống.
 

Jennie bị anh đẩy ngồi trên nắm bồn cầu, tư thế này, chân cô có thể để trên vai Jisoo.
Quá trình này thực sự kỳ diệu, thân thể biến hóa làm cho những giác quan càng thêm mẫn cảm, đem đến cho cô những thể nghiệm mới.
Ngón tay Jennie đan xen trên đầu Jisoo, phía dưới nhẹ nhàng mà đã lên đỉnh.
 
Jisoo thu hồi sức lực, không dám làm gì tiếp theo, chờ Jennie hồi phục, mới dùng khăn tắm bọc cô lại rồi mang ra ngoài.
 
Jennie ôm cổ anh, cảm giác được thứ nóng rực cứng ngắc phía bên dưới. Sau gáy Jisoo không rõ là nước đọng hay là mồ hôi nữa.
 
Đem người đặt lên giường, hô hấp của Jisoo dồn dập, xoay người, ngồi ở mép giường.
 
Jennie nhìn thấy sau lưng anh, tay phải có quy luật mà đong đưa lên xuống.
 
Dù cách anh khoảng nửa thước nhưng vẫn có thể nghe tiếng hít thở nặng nề của anh.
 
Jennie sau khi mặc xong quần áo, tiến lại gần, tay dán lên eo anh, vuốt ve dọc theo hình xăm trên eo anh.
 
Lưng Jisoo cứng đờ, âm thanh trầm thấp: “Đừng gây chuyện.”
 
Jennie nửa quỳ, không do dự, chủ động nắm lấy.
 
Jisoo hít một hơi, trong yết hầu không có chủ đích mà phát ra tiếng âm khẽ, mang theo âm thanh nam tính đặc thù, quả thực là cào cấu tim gan.
 
Jennie học được tần suất vừa rồi của anh, tay chuyển động.
 
Jisoo ngửa người ra sau, khuỷu tay chống lên giường, ngực phập phồng kịch liệt.
 
Anh bắt đầu không từ chủ được, lung tung mà chỉ huy, “Nhanh lên, nhanh lên nữa, Tiểu Jen, sờ mặt trên cái mắt kia đi.”
 
Jisoo không khống chế được mà nắm lấy tay cô chuyển động, nhanh chóng, có lực, cuối cùng cũng đã giao nộp vũ khí.
 
Kết quả của quá trình kia là một thứ trắng giống như sữa phóng ra, đầy tay Jennie.
 
Jisoo để nguyên nửa người dưới như vậy mà đi đến phòng khách, đem khăn giấy đến lau tay cho Jennie, trán anh kề sát trán Jennie lên tiếng, “Anh có cắt sẵn trái cây cho em, đi ăn một chút đi.”
 
Jennie gật gật đầu, liếc nhìn bụng cùng hông của anh.
 
Jisoo cười, “Rất thoải mái, tay em quá mềm, một trăm điểm.”
 
Jennie nhanh chóng hôn đặt lên môi anh một nụ hôn, “Anh cũng một trăm điểm.”
 
Ở phòng ngủ, Jisoo đang thay quần, điện thoại di động trên bàn sáng lên, một tin nhắn mới đến.
 
[Có thời gian không? Ngồi với nhau một chút.]
 
Không để lại tên nhưng Jisoo vẫn biết được là ai. Anh không quan tâm đến, trực tiếp xóa đi.
 
Jennie ngậm quả táo, nằm trên sô pha xem một bộ phim cổ trang.

Jisoo đi qua, “Này, đây không phải là Kim Jim sao?”
 
Jennie xem cực kỳ nghiêm túc, “Em ấy mặc đồ cổ trang nhìn cũng đẹp ha.”
 
Jisoo cùng bước đến chỗ cô, hai người chen chúc trên sô pha, “Cậu ấy diễn vai gì?”
 
“Hoàng Thái tử. Hình như đóng xong tập này liền phải lãnh cơm hộp.”
 
“Tập này là tập mấy?”
 
“Tập một.”
 
Jisoo cười, “Thật là nhanh.”
 
Jennie đút quả táo bên miệng anh, “Há miệng, a---”
 
Jisoo hạ thấp đôi mắt, hôn trộm má cô một cái, sau đó mới cắn quả táo một miếng.
 
“Anh làm gì vậy?” Trong lòng Jennie vui vẻ, sờ sờ mặt, mặt nóng bừng.
 
Lúc này, điện thoại của Jisoo lại vang lên, cái người gửi tin nhắn kia trực tiếp gọi đến.
 
Jennie vừa xem tivi vừa hỏi: “Sao anh không nghe điện thoại?”
 
Jisoo: “Điện thoại quấy rồi.”
 
Sau khi chuông ngừng reo, anh mở màn hình, đem dãy số kia cho vào danh sách đen.
 
Jisoo lúc này đây có thể cho mình chút thời gian, công ty vận chuyển hàng hóa ở Busan đứng trên danh nghĩa công ty của lão Joen. Sau hai tháng bắt đầu hoạt động, bây giờ công việc từng bước đi vào ổn định.
 
Anh trở về, là muốn thành lập một công ty hậu cần của chính mình ở nơi này.
 
Sáng sớm hôm sau, anh liền bắt tay vào làm việc.
Thủ tục thành lập công ty khá là phức tạp, hơn nữa lại là ngành nghề đặc thù, liên quan đến rất nhiều bộ ngành. Nhờ sự giúp đỡ của Han Jiyoung nên giai đoạn đầu cũng tính là thuận lợi.
 
Chỉ là khi xin giấy phép cho tuyến đường vận chuyển lại gặp chút trắc trở.
 
Tại Busan, xe tải anh đang dùng để vận chuyển là xe đi thuê, vì lý do tài chính mà tạm thời anh chưa có khả năng sắm xe mới. Cục Giao thông vin vào lý do này tạm thời vẫn chưa có đả động gì.
 
Việc này nếu làm đúng theo trình tự, một loạt tài liệu, chứng chỉ đã làm có khả năng phải làm mới lại hoàn toàn.
 
Jisoo gọi điện cho Han Jiyoung, kết quả là anh ta là một tên không đáng tin cậy. Mấy ngày nay, anh ta cùng bố mình giận dỗi, hai người như nước với lửa, thà chết chứ không chịu khuất phục.
 
Jisoo có băn khoăn nhưng anh không nói gì với Jennie. Nhưng Jennie có thể đoán được, một lần nghe anh nói chuyện điện thoại, cô có thể lờ mờ đoán được.
 
Ngày hôm sau, cơ quan có liên quan chủ động liên hệ với anh, thông báo xét duyệt đã được thông qua.
 
Nguyên nhân là nhờ Jennie tìm Kim Joon Shin, nhờ ông ấy ‘mở cửa sau’ cho người trong nhà.
 
Jisoo nghĩ đi nghĩ lại, không muốn lợi dụng mối quan hệ với cha vợ để nhờ vả.
 
Jennie cười anh, “Ông chú đứng đắn, anh đoán xem ba nói gì?”
 
Jisoo cảm thấy có chút lo lắng, “Anh sợ ba…”
 
“Ba nói, anh nên sớm đi tìm ông ấy.” Jennie học ngữ khí của Kim Joon Shin, bắt chước, “Jisoo so với Kim Jim hiểu chuyện hơn, đã trải qua cực khổ, biết đúng mực.”
 
Trong lòng Jisoo cảm thấy vui muốn chết nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, “Oh, ba thật là tinh mắt.”
 
“Này.” Jennie chỉ chỉ vào trán anh, “Người tinh mắt nhất là em đây này.”
 Jisoo vừa lòng, giơ lên ngón tay cái nhìn cô, “Em thật biết nhìn hàng.”
 
Cứ như vậy, công ty Jisoo rốt cuộc cũng thuận lợi vượt qua trở ngại, thuận lợi thành lập.
 
Jennie mang thai đã hơn bốn tháng. Tháng năm đã vào đầu mùa hạ, quần áo đã mỏng đi dần, đã có thể lờ mờ mà nhìn ra đường cong gồ lên nơi bụng cô.
 
Bên này mọi việc đã giải quyết xong, Jisoo phải quay về Busan để xử lý công việc bên đó.
 
Kết quả, vào một đêm, khách không mời mà đến lại xuất hiện.
 
Jisoo bận rộn cả ngày, mới vừa tắm rửa xong, liền nghe tiếng gõ cửa.
 
Công việc đã có chút khởi sắc, anh tìm được một phòng chung cư tốt hơn một chút, dọn ra khỏi cái phòng ở tầng hầm cũ.
 
Nghĩ là BamBam, Jisoo không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa.

 
“Chào anh.” Ngoài cửa, Han So Hee dẫm giày cao gót, lắc lư thân hình.
 
Sắc mặt Jisoo liền xấu đi, không chút cảm xúc mà đóng cửa lại.
 
“Này! Anh tiếp đãi khách như vậy à?” Han So Hee giữ chặt cửa, tóm được khe hở, linh hoạt mà len vào phòng.
 
Jisoo đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng, “Đi ra ngoài.”
 
“Em còn chưa ăn tối.”
 
“Đi ra ngoài.”
 
Han So Hee xoay người, vòng tay qua eo anh, nhìn Jisoo cười, “Đừng như vậy, đều là người quen cũ mà.”
 
Ngữ khí Jisoo lạnh lùng, “Tôi với cô không thân thiết gì.”
 
“Đúng vậy, chúng ta so với người quen cũ còn thân mật hơn nhiều.” Han So Hee chậm rãi đến gần, hơi hơi ngửa đầu, trong ánh mắt có chút lưu luyến không thể che giấu, “Nhiều năm như vậy, anh vẫn tốt chứ? Kỳ thật, em vẫn luôn nghĩ đến anh.”
 
Đôi mắt Jisoo híp lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô ta.
 
Han So Hee bị anh nhìn như vậy, trái tim đập liên hồi như trống trận.
 
Không thể không thừa nhận, người đàn ông này là người đang ông cực phẩm trong số những người mà cô ta đã gặp. Cực khổ cùng mài giũa của cuộc sống không những không thể làm anh gục ngã, ngược lại càng làm cho anh có thêm phong vị của đàn ông.
 
Han So Hee bước về phía trước hai bước, mùi nước hoa thoang thoảng câu dẫn lòng người.
 
“Em gọi anh nhiều lần như vậy, sao anh không bắt máy.”
 
Jisoo hừ lạnh, “Cho vào danh sách đen.”
Han So Hee giải thích, “Em biết là anh trách em, nhưng năm đó em không phải là người trộm hạng mục hợp đồng cho anh họ anh.”
 
“Cô đừng có trợn mắt nói dối, người có chìa khóa phòng tôi, mẹ nó, cô nói xem ngoài cô ra còn có người thứ hai sao?” Jisoo hung hăng ép hỏi.
 
Han So Hee há miệng thở dốc, “Em…”
 
“Đừng nói nhừng lời vô nghĩa, tôi cảm thấy rất ghê tởm.Han So Hee, tôi nói với cô một lần. Năm đó, cô trộm hợp đồng, trộm một tên đàn ông, đó là chuyện của cô. Tôi đã nhìn sai người một lần là chuyện của tôi. Tôi cân nhắc tình cảm từ nhỏ đến giờ, không giết cô, cô liền thức thời đi, ôm tên đàn ông của cô --- cút được bao nhiêu xa thì cút đi.”
 
Sắc mặt Han So Hee trở nên trắng bệch, nhưng vẫn duy trì nét điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ yếu đuối: “Kim Bum, hắn ta đối với em không tốt.”
 
Jisoo lấy ra điếu thuốc, ngậm trong miệng, châm lửa, “Đéo liên quan gì đến ông đây.”
 
Han So Hee hít một hơi sâu, nhìn anh, “Em với anh quen nhau từ nhỏ, em không tin anh đã quên em rồi.”
 
Jisoo cười lên tiếng, nhìn cô ta từ trên xuống dưới giọng đầy khinh bỉ: “Ai cho cô cái tự tin đó thế? Hả?”
 
Anh nhả ra một làn khói, híp mắt lại, “Tôi kết hôn rồi.”
 
Han So Hee ngẩn ra, cắn môi, nước mắt lấp lánh, giọng nói hơi cao hơn một tí, “Chính là cô gái hôm trước gặp ở nhà hàng sao?”
 
Jisoo liếc cô ta một cái liêc mắt, “Cô không quản được.”
 
Anh chỉ ra cửa, “Cô muốn tự đi hay để tôi đuổi cô đi?”
 
Sắc mặt Han So Hee không rõ là hồng hay xanh, cô ta phát hiện người đàn ông này thực sự không có chút nào để ý đến cô.
 
Cô đi tới cửa, đứng lại.
 
“Nghe nói anh lại thành lập công ty.”
 
Jisoo tiếp tục hút thuốc, không lên tiếng.
 
“Tập đoàn của Kim Bum cũng có công ty con làm công tác vận chuyển hàng hóa, cũng hoạt động ở nơi này.”
 
Han So Hee vừa dứt lời, Jisoo nhịn nửa ngày, rốt cuộc cũng đã bùng nổ, “Đó là tập đoàn của ông đây! Các người có mặt mũi không hả?”Han So Hee bị hù sợ đến run rẩy.
 
Jisoo lạnh giọng: “Cút!”
 
Người đi rồi, Jisoo mở cửa sổ để hít thở không khí. Anh hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi mùi thuốc lá có thể hoàn toàn che giấu được mùi nước hoa của kẻ vừa rồi để lại.
 
Jisoo dập tắt điếu cuối cùng vào gạt tàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
Mấy đêm liền, bầu trời đến một ngôi sao cũng không có.
 
------
Nhà họ Kim.
 
Ngày mai là cuối tuần, hôm nay sau khi tan tầm, Jennie liền bị Kim SooJin tự mình đón về nhà.
 
“Tiểu Jen, lại đây uống tổ yến đi con.” Giọng nói của Kim SooJin.
 
“Con tới đây.” Jennie vừa tắm xong, tóc đã sấy khô hơn bảy phần.
 
Cô thu dọn máy sấy, đi đến phòng ăn, vừa mới ngồi xuống, di động liền vang lên.
 
Jennie cầm lên vừa thấy, là một dãy số lạ với đầu số 151.
 
Cô không nghĩ nhiều mà bắt máy, “A lô? Xin lỗi ai đó?”
 
Bên kia đầu tiên không nói gì, Jennie hỏi lại lần nữa mới có một giọng nữ nói chuyện: “Oh, gọi nhầm số.”
 
Điện thoại liền bị ngắt.
 
Jennie kỳ quái mà nhìn màn hình, không để trong lòng.
 
Ăn tổ yến một lát, trong đầu như hiện lên một liên kết, thần kỳ xâu chuỗi một loạt hình ảnh.
 
Giọng nói vừa rồi…
 
Cùng với giọng nói của cô gái gặp ở nhà hàng, thật giống nhau nha.
 
 

🥺⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top