Chương 43: Ngoại Truyện 3: Bà Mẹ Nhỏ Khó Tính
Jennie mang song thai, niềm vui nhà họ Kim nhân lên gấp bội. Chỉ có Jisoo là buồn gấp bội, cô đã không ít lần suy nghĩ rằng "phải chăng vợ cô mang thai đôi nên nhưng biểu hiện khi mang thai cũng tăng lên gấp hai" , đó là những lúc nàng nôn nghén, đó là những lúc nàng buồn vui không lí do, đó là những lúc nàng thèm ăn những món kì quái đến nghiện, đó là ….Nói chung, cô biết phụ nữ mang thai ai cũng sẽ có những dấu hiệu đó, nhưng cô vợ nhỏ của cô ở một mức độ "đáng sợ" hơn … cũng có khi không phải là do vợ mang thai đôi, mà có thể là do tình yêu quá sâu đậm mà cô dành cho nàng nên chính cô là người lo lắng quá độ chăng …
Dù thế nào, hai nhóc con chưa thấy mặt của Jisoo cũng đã mượn tay mẹ nó hành hạ appa khá là "thê thảm".
.
.
.
"Đi ra ngoài!!! Soo đáng ghét lắm !"
Một ông chồng nào đó bị đẩy ra ngoài, rồi tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên...
"Cô lại làm gì để cô ấy giận nữa vậy ??" Dì Han vừa nhặt rau nấu cơm tối vừa nâng mắt thản nhiên hỏi Jisoo, nói là thản nhiên bởi vì những chuyện như thế này gần đây xảy ra như cơm bữa ấy.
"Cháu cũng có biết lí do đâu..." Jisoo chán nản nẳm dài trên chiếc ghế sa lông mới thay lớn và rộng hơn so với cái cũ. Cô đúng là không biết a, lúc chiều đưa Jennie đi khám thai về, nàng vẫn bình thường, vậy mà ngủ một giấc dậy lại thành ra tức giận, cô thề, cô chỉ nằm bên cạnh ôm nàng thôi mà, chẳng nói điều gì vì gần đây nàng hay giận dỗi vô cớ, ấy vậy mà … vẫn giận dỗi vô cớ thật.
"Ôi, người có thai hay vậy đấy, cô cố chịu đựng, một thời gian nữa là lại bình thường ấy mà !" Dì Ha mỉm cười khuyên Jisoo lời khuyên cũ rích đã dùng không biết mấy chục lần rồi, mà mỗi lần Jennie tức giận, bà cũng chẳng biết an ủi Jisoo bằng câu gì ngoài câu đó cả, đơn giản đúng là Jennie do mang thai nên thay đổi tính nết mà. Nào có vấn đề thay đổi tính nết, từ khi mang thai đến giờ, bà thấy Jennie toàn hành hạ Jisoo, mới tháng vừa rồi chẳng phải nàng bị nôn nghén với kén ăn khiến người xơ xác , làm cho Jisoo vì lo lắng mà cũng tiêu điều xơ xác theo đấy thôi. Tội nghiệp thật.
"Vâng, cháu biết rồi..." Giọng Jisoo nhão nhoẹt kéo dài, vừa mới ngủ dậy nên cô cũng không buồn ngủ nữa, cứ nằm lăn qua lăn về trên chiếc ghế , cô biết, một lúc sau thế nào vợ cô cũng mở cửa tìm cô, mà không thấy cô trong tầm mắt lại …
"Soo, đi đâu rồi ?"
Quả như lời Jisoo nói, Jennie vừa mở cửa là cất giọng cáu kỉnh gọi cô, lưng ghế sa lông quay lưng về phía phòng ngủ nên nàng không thấy cô, nhưng nàng biết cô chỉ ở gần đây, vì hầu như thời gian này cô chỉ ở nhà để lo cho nàng.
"Soo nằm ở đây thôi, Soo không đi đâu hết !" Jisoo nghe tiếng gọi, lập tức ngồi dậy trình diện với Jennie, khuôn mặt tươi cười cầu hòa, cô phải làm lành trước buổi tổi, nếu không vợ cô lại không chịu ăn cơm. Mà cách làm lành duy nhất chính là "nghe lời".
"Soo đáng ghét lắm, hừ hừ, không được đi đâu hết, ở đó. Jen mà không thấy Soo, Jen sẽ … sẽ .. sẽ ghét Soo luôn, hừ …"
"Khoan, nói chuyện đã …" Jisoo chưa kịp nói hết thì cửa phòng lại đóng sầm. Chớp chớp mắt, cô lại thả người nằm xuống, ôi, cuộc đời cô sao bi thảm thế này đây.
Cứ như thế cho đến khi dì Han dọn cơm ra bàn thì Jennie đã mở cửa cũng được 5 ngón tay, lúc nào cũng chỉ cất tiếng gọi Jisoo, nghe giọng cô ủ rũ báo cáo có mặt lại đóng cửa lại. Cũng may, Jemnie dù có đổi tính đổi nết thế nào cũng chỉ hành hạ mỗi Jisoo, đối với những người khác, kì lạ là nàng hầu như chẳng thay đổi gì. Nghe lời dì Han, Jennie cũng ra khỏi phòng ăn được chén cơm, không cho Jisoo gắp đồ, cũng chẳng thèm nhìn mặt cô, buông muỗng là đứng lên đi về phòng, không quên căn dặn:
"Nhớ ở đó, Jen mà không thấy, sẽ ghét Soo đấy, hừ …"
"Nhẫn nhịn nào, nhẫn nhịn nào …" Dì Han trước lúc ra về theo thói quen lại nhắc nhở Jisoo như vậy, càng khiến cho ông chồng nào đó thêm rầu rĩ, cô đang nhẫn nhịn mà.
.
"Hôm nay lén hỏi thăm bác sĩ mới biết đã có thể vận động vợ chồng, tưởng tối nay được thoải mái chứ …" Jisoo vừa suy nghĩ vừa nhìn tivi cho đỡ nhàm chán, một người phụ nữ trưởng thành to lớn như cô hiện tại đang nằm trên ghế sa lông ôm gối ôm thẫn thờ, nhìn thật kì quặc, nhưng biết làm gì hơn nữa đây, cô chỉ có thể đợi Jennie qua cơn cảm xúc bất chợt này để nói chuyện thôi.
Kinh nghiệm rút ra, chờ đợi là hạnh phúc, chờ đợi, chờ đợi nào. Jisoo nằm chờ cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy động tỉnh gì, không biết là Jennie trong phòng đã ngủ hay chưa hay vẫn còn giận dỗi ngồi suy nghĩ, cô thấy lo cho sức khỏe của vợ nhưng chẳng dám gọi cửa, nhỡ đâu khơi dậy cơn tức giận thêm thì xong luôn. Chờ thêm một lúc nữa thì Jisoo mơ màng nhắm mắt, cô chỉ định nhắm mắt tí, cô còn để tivi kia mà …
"SOO!!!!"
Tiếng hét vang lên, Jisoo giật mình theo quán tính bật người dậy, miệng nhanh nhẹn báo cáo
"Soo đây, Soo ở đây mà em ..." nói xong mới đưa mắt qua nhìn bà hoàng nhỏ đang chu môi phồng má đứng trước cửa phòng ... sao nhìn mặt thấy còn tức giận hơn cả lúc chiều thế kia … Jisoo đổ mồ hôi lạnh. Vội vã đứng dậy, cô cười giả lả với người đang hùng hổ đi tới.
"Ngồi xuống đã, ngồi đã nào, em muốn nói muốn mắng gì Soo cũng nghe hết !" Jisoo nhẹ nhàng níu tay cô vợ nhỏ đang trừng mình, nhẹ nhàng đẩy nàng ngồi xuống ghế, bản thân thì e dè ngồi sát bên cạnh, cuối cùng là làm bộ dáng chờ đợi "được mắng".
Jennie cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cầu hòa kia của Jisoo mà không nói gì, mặt vẫn đằng đằng khí giận , mắt đọ mắt một lúc, nhận ra bàn tay đang bị ai đó nhẹ nhàng xoa bóp từ lúc nào, khuôn mặt Jennie mới giãn ra.
"Nini, giận gì thế, nói Soo nghe nào, Soo sẽ sửa sai với em mà." Giọng Jisoo dịu dàng vô cùng, cô biết đã đến lúc mấy các cảm xúc bất chợt của vợ đang từ từ tan biến, cũng đến lúc cô xoa dịu nàng rồi.
Giận gì ư?? Còn hỏi nữa kìa … Jennie đi từ cảm xúc tức giận cáu kỉnh đến úy khuất đáng thương, miệng mếu lại, giọng nàng ấm ức:
"Soo đáng ghét, Soo không thương Jen, không thương em bé nữa rồi, đúng không ?"
Ơ … Jisoo chớp mắt bất ngờ, càng thêm rối tung rối mù, rốt cuộc cô đã làm gì sai, đã nói gì sai vậy nhỉ?? Hay là ai đó nói gì đó ??
"Ai dám nói với em như vậy chứ, Soo luôn thương em, thương con mà! Đừng tin những lời họ nói." Jisoo giờ đang nghĩ đến Ningning hoặc là Chaeyoung, cô nghi ngờ hai người "bạn thân đặc biệt" kia của vợ cô đã nói năng lung tung bậy bạ gì đó rồi.
"Không ai nói cả, Jen thấy nhé, hừ hừ..."
Ơ … Jisoo lại chớp mắt, càng thêm bất ngờ, tội nhân chính là cô ư??
"Lúc nào, mà Soo có làm gì sai đâu ?" Jisoo lắc đầu như trống bỏi, tay càng siết chặt tay Jennie, giọng nói mang theo tia khẩn thiết.
"Hừ, Soo với bác sĩ nói chuyện với nhau nhé, bác sĩ đỏ mặt kìa, rồi còn y tá chạy theo Soo nữa, nói chuyện với Soo, còn cười nữa cơ ... ghét ... ghét lắm !" Jennie càng nói càng nghẹn ngào, đến cuối thì nước mắt đã trào lên đầy hốc mắt. Bàn tay ra sức cào cấu bên trong bàn tay Jisoo đang nắm kia.
Bác sĩ ?? Ý tá ?? Bộ não Jisoo nhanh chóng vận động, sau 5 giây đã cho ra kết quả. Thì ra là chuyện lúc chiều đi khám thai. Bác sĩ đỏ mặt là do cô "hỏi chuyện tế nhị của hai vợ chồng", mà y tá chạy theo cô là do cô vì qua hứng khởi khi nghe kết quả từ bác sĩ mà để quên sổ khám thai của Jennie. Thế mà vợ cô để ý hết sao, lại còn … hiểu lầm nghiêm trọng nữa. Nhưng thế thì sao, cô nên tìm cách giải thích vẫn hơn.
"Nini, em đừng hiểu lầm, Soo chỉ hỏi bác sĩ em bé có khỏe không, cô ấy đỏ mặt chắc là do cô ấy không khỏe, không liên quan đến Soo. Còn cô ý tá chạy theo Soo là để đưa quyển sổ khám, Soo bỏ quên nên cô ấy chạy theo đưa lại thôi mà, cô ấy đã giúp Soo nên Soo phải cười đáp lại chứ, đúng không nào ??" Aiz, chuyện cô bác sĩ thì không nên nói thật, nhưng nói dối cũng không ảnh hưởng đến sự thật, còn chuyện cô ý tá nên nói thật, vì sự thật chẳng có gì để ghen tuông. Thật ra, cô bác sĩ đỏ mặt là do cô ta ngại trước Jisoo "đẹp trai", mà cô y tá chạy theo kia, rõ ràng là cũng có ý với cô. Nhưng đúng như cô nói, không liên quan đến cô, mắc mớ gì cô phải vì mấy cô đó mà để vợ yêu phải tức giận chứ ?
"Hừ, thật không ??" Jennie không tin ngay, nhưng lí do Jisoo đưa ra hình như là đúng, nàng thấy cô ý tá có đưa quyển sổ cho cô, chỉ là nàng không thích cô y tá đó cười với Jisoo.
"Thật mà, nhìn xem, vợ Soo đáng yêu xinh đẹp, lại còn có hai em bé dễ thương sắp ra đời, Soo chẳng cần những người khác nữa, có em và con là đủ rồi." Jisoo càng ngày càng dẻo miệng.
"Thật thế ư ??" Jennie cúi đầu nhìn nhìn mũi chân mình, vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ, phải một lúc sau mới tin tưởng, nâng mặt, cô vẫn còn ủy khuất;
"Soo, Jen sợ, sợ Soo không cần Jen nữa, không cần em bé nữa..."
Phụ nữ có thai thường e sợ những chuyện như vậy, dù rõ ràng là chồng rất yêu thương nhưng tâm trạng vẫn luôn trong trạng thái nghi ngờ, sợ hãi vu vơ. Bài học tổng quát về phụ nữ mang thai mà Jisoo đã từng đọc kĩ càng từng chữ hôm nay đã có chứng thực. Thì ra, vợ cô cả ngày hôm nay vì lo ngại chuyện đó mà tức giận vô cớ với cô đây mà, vợ ngốc đáng thương của cô …
"Nini..." Jisoo nghẹn ngào gọi tên vợ, vòng tay ôm nàng vào lòng, cẩn thận nâng niu từng tí một, dịu dàng vuốt lưng nàng vỗ về.
"Nini, chỉ yêu Nini của Soo mà thôi, à, yêu cả con nữa, đừng sợ gì cả, đừng sợ …"
Dỗ dành được một lúc thì Jennie cũng hoàn toàn nguôi ngoai, ôm hông Jisoo, nàng nở nụ cười thỏa mãn, giọng nói cũng trở về trong trẻo bình thường:
"Soo, bụng Jen to thêm nè , nhìn xem ..." nói xong lấy tay Jisoo đặt lên bụng chỉ mới nhu nhú của mình, nhìn cô chờ mong cô sẽ nói gì.
"Ừ, con đã lớn thêm rồi ..." Jisoo mỉm cười, vừa nhẹ nhàng xoa bụng vợ vừa nhìn nàng nói.
"Soo, ông nội nói sẽ có một bé gái và một bé trai đấy !"
"Ừ, ông nội giỏi thật, bác sĩ chưa biết mà ông biết trước luôn."
"Soo, mua thêm áo quần cho em bé đi !"
"Ừ, mua thêm, em muốn mua bao nhiêu cũng được."
"Soo, mua …"
Đến tận lúc lên giường nằm ngủ, hai vợ chồng vẫn mãi không thể kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng như thế thật tiện cho tên Kim Ác Ma. Nhân lúc Jennie vẫn còn chìm trong cảm giác hứng khởi "mua sắm", Jisoo lén lút tấn công cô vợ.
"Soo làm gì thế ???" Jennie khó hiểu nhìn khuôn mặt phóng đại đang hôn khắp mặt, tay giữ lấy bàn tay đang luồn vào áo mình.
"Hôn em." Giọng nói ông chồng nào đó khản đục, hơn ba tháng rồi cô còn chẳng dám hôn nàng, cô sợ mình làm tổn thương nàng và con.
"Soo…??" Jennie ú ớ không thể tiếp tục nói hết câu, cả người bừng bừng cảm xúc quen thuộc đã lâu rồi không thấy, nàng đã biết Jisoo không chỉ muốn hôn thôi đâu, cô còn muốn ...
"Mẹ nói … không được làm mà …" Jennie yếu ớt kháng cự, nhưng kẻ đang gấp gáp cởi cúc áo nàng kia có vẻ không nghe vào đầu. Mãi đến khi Jisoo hoàn tất mọi thủ tục ban đầu, nhẹ nhàng tiến vào trong nàng, cúi người ôm nàng vào lòng, cô mới thỏa mãn thì thầm bên tai vợ yêu cũng đang hưởng thụ;
"Bác sĩ nói đươc mà … Soo sẽ nhẹ nhàng, không làm con đau đâu."
…..
Jennie có một điểm kì lạ, mà sáng hôm sau Jisoo mới phát hiện ra.
Hôm qua, rõ ràng nàng vì chuyện mấy cô bác sĩ ý tá rồi giận cô, nhưng sao vẫn ngủ một giấc mới phát tác cơn giận ??
Hôm nay, cô càng không thể trả lời nổi, rõ ràng đêm qua vợ cô tỏ ra rất thoải mái cơ mà, sao giờ đây lại giận cô nữa rồi, mà chuyện nàng giận là vì cô đã hỏi bác sĩ chuyện "vợ chồng", nàng bảo chẳng phải cô từng nói chuyện này chỉ hai vợ chồng biết thôi sao, sao cô lại hỏi người khác … Ô, được rồi, cô sẽ nhận sai, nhưng vì sao cứ phải ngủ một giấc dậy nàng mới nhớ tới cơn giận của mình nhỉ ??
Câu trả lời chỉ có thể là …là … là do Jennie thích thì giận vậy thôi, cô vợ nhỏ khó tính luôn muốn gây khó dễ cho ông chồng của mình mà, và hai đứa con trong bụng là xúc tác tốt nhất. Đó là tình yêu …
…………………….
"Tại sao cô ấy không la lên, cô ấy có sao không ??????"
"Đồ ngốc, Jennie nó sinh mổ mà, sao nó la hét được."
"Tại sao họ không cho cháu vào, cháu thấy có người chồng vào phòng sinh được mà ??????"
"Đồ ngốc này, đã bảo nó sinh mổ mà, chỗ đó vô trùng sao cho cháu vào được."
"Tại sao lâu đến thế này, cháu thấy ..."
"Thấy cái gì mà thấy! Mới có mười phút thôi."
"Cháu không chịu được nữa, cháu phải vào với cô ấy …"
"Ngồi xuống đó, đừng có lộn xộn nữa, cũng sắp xong rồi đấy."
"Không, cháu sợ, cháu phải vào …"
"Cái con bé này, bình tĩnh lại."
"Oaaaa Oaaaaaa……………"
"….."
"Oaaaaaa Oaaaaaaaa………."
"…."
"Chúc mừng cô, mẹ tròn con vuông, một hoàng tử và một công chúa đáng yêu nhé !"
Jennie sinh vào buổi sáng. Lúc đó, trời thật đẹp và nắng cũng thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top