NHÌN NHẦM CHĂNG? (1)
Tháng 3/2023
Em vừa kết thúc lịch trình hôm nay. Quay quảng cáo cho nhãn hàng mỹ phẩm, chụp tạp chí, làm việc và gặp gỡ vài người trong công việc,...
Quá nhiều việc trong hôm nay cũng khiến em đuối sức. Về đến ktx, em ngả lưng xuống chiếc đệm êm ái, chẳng màng cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm trên người.
Và cứ như thế, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..
......
Mặt trời từ lúc nào đã lên cao, những tia nắng chiếu xuyên màn cửa.
Hàng mi như cánh bướm kẽ rung, em mở mắt như một nàng công chúa vừa tỉnh giấc.
Thì ra vừa rồi đó chỉ là giấc mơ....vẻ mặt em vẫn ảm đạm như lúc em ghé nơi đây, dường như ánh mắt em có chút thay đổi. Nó trở nên sáng hơn như ánh mắt của người anh hùng khi tìm thấy lý tưởng đời mình.
Trải qua một giấc mơ dù biết nó không thật nhưng em vẫn luôn tin rằng người em yêu vẫn bên cạnh em.
Khi một người đã chạm đáy của tuyệt vọng tự khắc sẽ tái sinh thành một con người mới tốt đẹp hơn. Giống như chú tằm lâu ngày nằm trong cái kén u buồn đến một lúc nào đó chú sẽ phá kén và trở thành chú bướm xinh đẹp.
Em cũng như chú tằm kia phá kén và tở thành một em tươi mới và tốt đẹp hơn, không chỉ vì bản thân em mà còn vì người con gái em yêu...
Hôm nay có hẹn với người bạn Hyunji mà em ngủ quên mất.
Đây là người bạn thân học cùng em năm cấp 2. Lên cấp 3 thì bạn ra nước ngoài học tập và trở về nước từ đầu năm. Bây giờ mới có cơ hội gặp lại.
Hyunji cũng biết về mối quan hệ của em và Jisoo.
Tưởng người bạn này sẽ mắng em vì cái tội cho bạn leo cây 2 tiếng đồng hồ.
Ai dè Hyunji mắng em thật....
- Trông cậu trở nên tốt hơn. Hôm nay có gì vui sao?
- Gặp lại cậu mình vui lắm!
- Thôi đi! Mình lạ gì cậu nữa. Mà...cậu không định yêu đương sao? Cậu đã 25 tuổi rồi!
- Giờ mình chỉ muốn một mình thôi. Một mình cũng vui mà.
Em chỉ tìm đại một lý do để bao biện cho mình. Thoáng chốc người đối diện cũng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của em.
- Có cần mình giới thiệu cho một anh không?
Hyunji choàng tay qua cổ em lắc lắc vài cái. Cô nói với em bằng cái giọng dẹo làm em nổi hết cả da gà, nhưng sau đó cũng khiến em vui vẻ trở lại.
- Thoiii. Kiếm cho cậu đi!
- Mình có rùi nhaaaa. Bạn trai mình làm bác sĩ đó.
- Ghen tỵ quá!
- Mà không hiểu sao dạo này anh ấy bận rộn lắm. Hẹn ảnh đi chơi thôi cũng khó nữa.
- Thì đến bệnh viện mà gặp anh ấy đi!
- Cậu làm như dễ lắm ấy...Bệnh viện dành cho quân đội, công an. Người thường như mình sao ra vào chỗ đó được.
Cả hai cứ tiếp tục vừa đi vừa tán ngẫu trong trung tâm thương mại. Lâu lâu lại tấp vào những cửa hàng quần áo xa xỉ, ngắm nhìn những hàng mỹ phẩm, trang sức, cùng nhau cười đùa.
Lâu lắm rồi em mới có thể vui vẻ và cười nhiều như thế này. Tuy chưa đến mức là hạnh phúc nhất đối với em, nhưng cũng khiến tâm trạng ngày hôm nay trở nên tích cực hơn nhiều rồi.
Em vô thức nhìn về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện cùng Hyunji như một thói quen.
Hình như...em vừa thấy bóng dáng ai đó thật quen thuộc, quá đỗi giống người ấy.
- Đó là...
- Ai thế?
Hyunji đi bên cạnh, không hiểu Jennie nhìn ai có vẻ đắm đuối như thế. Cô đưa mắt nhìn theo Jennie vẫn không biết được Jennie đang nhìn ai. Phía trước có rất nhiều người xung quanh, khó khăn bắt gặp người quen của mình.
Chưa kịp quay lại hỏi thêm, Jennie đã đi nhanh hơn Hyunji, cô cũng nhanh chóng đuổi theo.
- Đợi mình với Jennie!!!
- Jisoo?
Có nghe nhầm không? Jennie thực sự thấy Jisoo sao? Chẳng phải nàng nói với Hyunji là Jisoo đã mất trong vun tai nạn à? Sao có thể gặp ở đây được chứ?
- K...Khoan đã...Chẳng phải cậu nói Jisoo mất rồi sao?
- Mình không nhìn nhầm chứ?
Trong đầu Jennie lúc này cũng tồn tại những suy nghĩ đó. Một mớ câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu. Em chỉ sợ thứ em nhìn vừa rồi chỉ là hoa mắt, chỉ là ảo giác, vì nhớ nhung người con gái ấy nên nhìn nhầm với ai.
Quả nhiên là em đã không nhầm! Đúng thật là Jisoo rồi! Là Jisoo của em!!!
- Đúng là chị ấy rồi.....
Người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, đang chống nạng đi từng bước rất khó khăn. Cô ấy tiến về phía người con gái khác đang đẩy chiếc xe lăn tới.
- Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi!! Chị chưa đi lại bình thường được đâu! Đừng có đi lung tung chứ!!
- Tôi biết mà! Tôi chỉ tập đi lại một chút thôi!
- Chị ngồi đi. Mình đi thôi!!
Mãi đứng từ xa định hình mọi chuyện. Rất nhanh sau đó Jisoo rời đi. Lúc này Jennie mới đuổi theo nhanh từ phía sau, cố gắng luồn lách qua dòng người đang đi ngược về phía mình.
Em đã thấy người em yêu, đã gặp lại bóng dáng người con gái năm xưa mình từng hết lòng hết mực yêu thương, khốn khổ trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thật lòng. Em cứ nghĩ cả cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa.
Vậy mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình bóng quen thuộc ấy đã xuất hiện. Con tim như chợt bừng sức sống trở lại sau những năm tháng khô cằn, cạn kiệt sức lực. Trái tim một lần nữa lại rung động vì người ấy.
Không phải người giống người, mà chính là con người ấy, là Jisoo của em!
- Đợi đã Jisoo!!! KIM JISOO!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top