KÝ ỨC CŨ
Những lời những nhân viên cảnh sát kia làm nhòa tâm trí em. Em thậm chí còn không thể tin được những gì cảnh sát vừa trình bày, em thậm chí còn không dám tin vào mắt mình được nữa.
Trở về từ đồn cảnh sát, thực sự hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ đối với em. Ngay lúc này em chẳng muốn làm gì. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng của em và người.
Vào trong căn phòng của chúng ta, em ngắm nhìn những tấm ảnh ghi dấu những kỉ niệm của hai ta, chúng được treo trên bức tường. Từng hình ảnh đẹp đẽ của người bỗng hiện lên.
Người mỉm cười với em. Em lại òa khóc bởi vì kể từ bây giờ, em sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười đó nữa rồi. Cơ thể mệt mỏi, không còn tâm trạng vui vẻ, tâm trí không còn đủ nhận thức để suy nghĩ, trái tim tan vỡ thành mảnh vụn.
Người chia tay em thật rồi.
Người bỏ em đi rồi.
Em vĩnh viễn mất người rồi. Lúc này có cố gắng cấp mấy, em cũng chẳng thề khóc được nữa. Cái cảm giác muốn khóc lắm nhưng không thể khóc nổi, chỉ biết nuốt ngược vào bên trong, nó khiến con người ta tuyệt vọng, chán nản, thất vọng, dần dần xung quanh chỉ là một mảng đen tối, cảm giác rằng cả thế giới sụp đổ, tất cả...chỉ còn là một đám đổ nát.
Tiến đến chiếc bàn quen thuộc của một người. Chỉ vừa mới tối qua thôi, em và người vẫn còn vui vẻ với nhau. Người vừa làm việc vừa ôm em vào lòng, thì thầm những câu chuyện ngẫu tưởng chừng chưa có hồi kết.
Ấy vậy mà bây giờ, chiếc bàn này vĩnh viễn mất đi chủ nhân của nó rồi. Em ngồi xuống chiếc ghế mà người vẫn hay ngồi, ngắm nhìn những vật dụng trên bàn. Mọi thứ đều được trở nên ngăn nắp, tinh tươm. Bất chợt một thứ đã đập vào mắt em...
Là tấm ảnh của hai chúng ta...
Tấm ảnh được chụp vào dịp sinh nhật lần thứ 17 của em, là buổi đầu tiên em được đón sinh nhật cùng với người. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được ngày ý nghĩa ấy.
Người thực sự yêu em cũng như cách người giữ tấm ảnh này đến tận bây giờ. Người nâng niu và gìn giữ nó, người còn đặt tấm ảnh này lên bàn làm việc của mình. Người nói rằng:
"Nhìn em trong lúc làm việc càng khiến chị cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để dành thời gian bên em nhiều hơn."
Ôm lấy khung ảnh ấy, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi mà đau lòng khi em vừa mất đi một thứ quý giá nhất trên thế gian này. Năm ngón tay lả lướt lên khuôn mặt người, trái tim em co thắt lại, trở nên vụn vỡ và đau đớn đến xót xa. Em muốn chạm vào khuôn mặt ấy, muốn chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy. Nhưng tiếc rằng mọi thứ em muốn chỉ là vô ích.
Một thứ gì đó đã thôi thúc tâm trí em nhìn xuống ngăn kéo bên tay phải. Một chìa khóa nhỏ vẫn còn được cắm trong ổ khóa. Có lẽ chỉ mấy tiếng trước, có ai đó đã mở nó ra. Đã nhiều lần em hỏi người bên trong ngăn kéo đó có gì thì chỉ nhận lại cái ánh mắt khó chịu của người, lâu lâu người lại tuôn ra những câu khiến em đau lòng, nhưng rồi nó cũng trôi qua nhanh chóng khiến em chẳng bận tâm về nó cả. Em đưa tay vặn chiếc chìa khóa, sau đó kéo ngăn kéo ra...
Mọi thứ bên trong thật lộn xộn, bao gồm những hộp thuốc bị mất nhãn, những bịch thuốc vẫn còn chưa được mở ra, đâu đó trong góc ngăn kéo là những viên thuốc rơi rãi ra ngoài. Những thứ này càng khiến em tò mò nhiều hơn. Thuốc này là thuốc gì? Người bị bệnh sao? Bị nặng đến nỗi phải cần nhiều thuốc đến vậy sao?
Em đẩy những hộp thuốc sang một bên. Có một cuốn tập tài liệu được đặt dưới những hộp thuốc. Em cầm tập tài liệu đó ra rồi xem một lúc. Bên trong cuốn tệp tài liệu là những giấy tờ bệnh án của ai đó, giấy chụp X-quang, đơn thuốc,...Trong một vài giây, em đã sốc khi nhìn thấy cái tên ấy
Kim Jisoo...
RẦM!!!!!
Vị bác sĩ tỏ ra vẻ khó chịu khi người con gái nào đó tự tiện vào phòng của mình mà không gõ cửa. Vị bác sĩ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người con gái ấy.
- Chuyện này là thế nào?
Em ném mạnh tập hồ sơ lên bàn, vị bác sĩ bỗng ngỡ ngàng vì tập hồ sơ này rất quen. Vị dời ánh mắt mình về phía đôi mắt đang nhuỗm lệ của em, khó hiểu.Vị không nói gì, chỉ từ tốn mở tập hồ sơ ra, bao gồm các loại giấy tờ, tấm hình chụp X-quang, đơn thuốc... Đôi mắt xem một lượt chợt khựng lại khi thấy cái tên quen thuộc ấy.
Kim Jisoo...
Vị bác sĩ cũng sớm nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Nhưng vị vẫn tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại cho chắc chắn.
- Em là Jennie sao?
- CHỊ ẤY ĐÃ BỊ BAO LÂU RỒI?
Em thực sự đã mất bình tĩnh, không kìm được cơn giận của mình nên em đã vô ý hét to vào vị ấy. Em cắn răng ngăn những giọt nước măt ấy tuôn trào và ướt nhòe lên hai bên má của em. Vị bác sĩ chỉ biết câm lặng một hồi, quan sát phản ứng của người con gái trước mặt. Vị bác sĩ cũng tiếc nuối khi vừa nhận được tin rằng Jisoo đã gặp tai nạn, không biết còn sống hay đã chết nhưng đến giờ các viên quan cảnh sát cũng chưa tìm ra nguyên nhân là do đâu.
Thật ra vị bác sĩ này là anh trai ruột của Jisoo - Kim Jung Hun. Năm năm trước, anh theo học ngành Y và ra nước ngoài để lập nghiệp, mỗi tháng dành dụm một số tiền nhỏ gửi về cho Jisoo. Hai anh em đã nương tựa nhau mà sống sau khi ba mẹ bị tai nạn và mất khoảng sáu năm trước. Anh cũng tự trách bản thân mình vì suốt năm năm qua, anh chẳng thể về nước để gặp đứa em của mình. Sau khi có sự nghiệp ổn định, tập đoàn bệnh viện anh đang làm ở nước ngoài đã cử anh về Hàn Quốc để tiếp tục làm việc tại công ty con. Chính xác hơn là bệnh viện này đây. Chưa kịp vui mừng vì sắp gặp lại em gái thì biết tin em gái mình đang mắc một căn bệnh nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong khá cao.
Căn phòng trở nên ngột ngạt, khó thở đến là vì sự im lặng của cả hai. Còn em, em đứng như trời trồng khi biết được mình bị lừa dối suốt một năm qua. Người mà em yêu thương nhất đã che giấu chuyện người em yêu bị bệnh rất nặng. Lòng em đau như cắt, tim đau nhói như có một vật gì đó cứa vào. Đôi vai nhỏ nhắn của em bỗng run lên. Là em đang khóc.
- Bác sĩ nói gì đi chứ?
- Cái này....
- ĐẾN NGAY CẢ ANH CŨNG GIẤU TÔI LUÔN PHẢI KHÔNG?
Anh bị tiếng hét lớn của em làm cho giật mình. Anh ngập ngừng một lúc nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Vì Jisoo...
- Xin em bình tĩnh...Thôi được rồi, anh sẽ kể cho em nghe...tất cả...
......
Tháng 9/2019
- Aishh!!
Jisoo ôm đầu mình vì cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Cô nheo mắt vì ánh sáng trên trần nhà chóa lóa. Chưa hiểu được bản thân đang ở đâu thì một người con trai cao ráo bước vào trong phòng của cô.
- Em tỉnh rồi sao?
- Đ...Đây là...
- Em đang ở bệnh viện đấy.
Jisoo dời ánh mắt của mình về phía người con trai ấy và suýt bật khóc vì trước mắt. Người con trai chỉ mỉm cười nhẹ với cô. Anh từ tốn kéo ghế rồi ngồi phía bên giường của cô. Còn Jisoo, cô muốn ngồi dậy vì cô đã nằm rất lâu rồi nên cơ thể đau nhức xung quanh nhưng có lẽ người kia không cho phép. Cô cũng chỉ ngậm ngùi nằm xuống...vì người trước mặt cô là anh trai của cô mà.
- A...Anh...
- Em còn đau chỗ nào không?
Nụ cười của anh chợt dập tắt, thay vào đó là sự lo lắng chiếm lấy khuôn mặt điển trai ấy, hai hàng lông mày cau lại, tay kia vuốt ve đầu cô, đi kèm với những hành động ấy là câu nói quan tâm, lo lắng chân thật của người anh dành cho đứa em gái của mình chứ không phải là những câu trách móc.
- Em...Em cảm thấy đau đầu quá.
- À, chỉ là vết thương khi nãy các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho em thôi.
- Phẫu thuật? Em bị sao vậy anh?
Jisoo bỗng run sợ khi nghe đến hai từ "phẫu thuật". Trước đây khi không có anh trai bên cạnh, cô luôn tự giác ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên nên việc cô bị bệnh thì hiếm khi thấy. Nhưng dạo gần đây Jisoo có dấu hiệu đau đầu liên tục vì thức khuya, tiếp xúc với máy tính khá nhiều vì cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cô thậm chí thường xuyên mất ngủ và phải sử dụng đến thuốc ngủ trong một thời gian dài. Có lẽ công việc dày đặc khiến cô chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, thậm chí bản thân cô cũng chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường vì ai tiếp xúc với máy tính nhiều cũng đều mệt mỏi, đau đầu như cô thôi.
Hôm nay đi làm, đang trong thời gian làm việc, Jisoo đột nhiên ngất xỉu khiến các đồng nghiệp hoảng hồn mà gọi một chiếc xe cứu thương. Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm trong bệnh viện.
- Em bị xuất huyết não. Cũng may là bạn em đưa vào đây kịp thời.
- X...Xuất huyết...não ư?
Đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Jisoo không nghĩ mình vừa mắc phải một căn bệnh nguy hiểm như vậy.
Theo cô được biết, xuất huyết não là một căn bệnh rất nguy hiểm, thường xảy ra ở độ tuổi trên dưới 60 tuổi nhưng ngày nay căn bệnh này xảy ra ở độ tuổi từ 24 trở đi, do những người này đang ở độ tuổi lao động, thường xuyên phải làm việc với cường độ cao, phải làm đến đêm, thậm chí đến sáng hôm sau vì công việc chồng chất.
Không giống như nhồi máu cơ tim đột ngột, xuất huyết não không thể làm tử vong ngay lập tức nhưng nó là bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao. Thân não nằm dưới vỏ não, và tủy não được nối với tủy sống. Là trung tâm sống của cơ thể con người. Nếu phần này bị hư hỏng, nó sẽ gây ra những rối loạn đến tim, huyết áp, thậm chí tỷ lệ tử vong hoặc đe dọa tính mạng lên đến 70%.
Jisoo không dám nghĩ đến chuyện này, cô còn anh trai, cô còn Jennie bên cạnh. Cô còn là niềm hạnh phúc của Jennie, sẽ ra sao nếu niềm hạnh phúc đó bị dập tắt mãi mãi? Cô rất bối rối và sợ hãi, lo lắng, giọt nước mắt sớm đã tuôn ra. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng bị đôi tay của anh kéo cô nằm xuống.
- Tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi đã. Bây giờ em chưa xuất viện được đâu.
- Anh vừa mới về nước, chưa kịp đến thăm em thì nghe tin này. Anh xin lỗi vì thời gian qua anh không thể chăm sóc cho em được. Anh đã rất lo lắng cho em khi nghe tin em mắc phải căn bệnh này.
- E...Em không hiểu...Tại sao em lại bị như vậy...Anh à, em không biết...
Jisoo đau đớn, đôi tay nắm chặt lấy tay áo của anh khiến chúng trở mên nhăn lại. Anh vẫn bình tĩnh xoa đầu đứa em gái bé bỏng này.
- Em bình tĩnh đi. Nguyên nhân thì đợi sau khi em bình phục thì anh sẽ nói em nghe.Giờ anh để em nghỉ ngơi. Cần gì cứ gọi anh nhé!
Chiều hôm sau....
Sau khi kết thúc ca phẫu thuật suốt sáu tiếng đồng hồ, anh không về phòng nghỉ ngơi mà một mạch đi đến phòng của Jisoo. Ngày hôm qua anh cũng đã nhờ hai y tá đặc biệt đến để chăm sóc cho Jisoo, bởi vì họ là bạn của anh nên anh cũng yên tâm hơn.
Anh nhẹ nhàng vào phòng của Jisoo, thấy cô cứ ngồi thừ ra mà nhìn ra ngoài. Nơi này nhìn ra phía ngoài cũng chỉ là mấy tòa nhà cao ốc và vài ngọn núi nhỏ, Jisoo ôm hai chân mình, thu người lại vào một góc, thơ thẩn nhìn ra ngoài.
- Em còn đau chỗ nào không?
- Em nên nằm xuống nghỉ ngơi thay vì ngồi như vậy. Sẽ không thoải mái đâu.
- Em gái, em đang buồn chuyện gì sao? Chia sẻ cho anh nghe được không?
Jisoo không đáp lại, trong tâm trí cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
- Mai là em được xuất viện rồi. Em ở đâu để anh đưa em về?
- Em đang ở nhà riêng với Jennie.
- À, vậy được rồi. Sau khi xuất viện thì hai tuần em đến đây một lần để anh kiểm tra nhé. Nếu đau quá thì gọi điện cho anh. Thuốc giảm đau anh đã để trong túi áo khoác của em rồi. Nhớ uống thường xuyên nhé.
- Vâng.
......
- Tuy nhiên khoảng một tháng trước, Jisoo bắt đầu rơi vào trạng thái đau đầu liên tiếp nhiều ngày. Theo như chuẩn đoán thì do em ấy lại tiếp xúc với máy tính, làm việc liên tiếp trong nhiều giờ đồng hồ và hay bị stress. Nguyên nhân em ấy tại sao lại làm vậy thì anh không nghe em ấy chia sẻ, chỉ biết là nó liên quan đến em.
____________
Tháng 11/2019
- Em thấy đỡ hẳn chưa?
- Em vẫn còn đau ạ.
- Anh đã bảo em là nên nghỉ ngơi thật tốt và tránh làm việc trong một thời gian dài cơ mà. Em không nghe lời anh sao?
-.....
- Hiện tại thì cơn đau đầu tạm thời kéo xuống, nếu em còn tiếp tục làm việc nhiều với tiếp xúc với máy tính nữa thì đừng trách anh đấy nhé!!
- Em có lý do riêng của em mà...
- Lý do gì chứ?
- V...Vì....Jennie....
- Em nói gì anh không hiểu?
- D...Dạ không....Em nghỉ ngơi đây...
______________
- Sau lần đó, con bé không còn có dấu hiệu đau đầu nữa. Và em ấy nói với anh rằng không được tiết lộ chuyện này cho ai biết hết. Anh xin lỗi em vì đã giấu em Jennie.
Mọi thứ gần như làm mờ tâm trí em khiến em chẳng biết mình là ai. Từng câu nói của anh thốt ra là y như rằng tim em cứ thế co thắt lại, đau đớn, xót xa. Đôi chân ngã khụy xuống mặt thềm lạnh lẽo. Bao nhiêu sự tức giận, buồn bã xen lẫn một chút đau đã khiến những giọt nước mắt vừa kìm nén đã tuôn rơi xuống thềm. Mọi chuyện gần như đã đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy. Em tức giận, em giận bản thân, em ghét bản thân mình, chỉ vài tiếng trước thôi, em còn nói lời cay đắng, nói những câu chửi rủa với người. Chỉ là lúc đó bản thân mình quá tức giận nên em đã không kìm chế được những lời ấy.
Bao nhiêu sự tức giận, sự ghen tuông vớ vẩn đổ ra cuối cùng đổi lấy một sự mất mát mà ngay cả chính bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ tới và không mong muốn nó xảy ra. Người buồn em, thất vọng về em lắm đúng không? Người bị bệnh, em còn chẳng biết. Người thì luôn lo lắng, quan tâm em, mọi chuyện người làm tất cả vì em, em chỉ có việc yêu người thôi mà cũng làm không xong. Em tệ lắm phải không? Đúng! Em cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối, lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng để người khác phải lo lắng cho mình, những việc đơn giản còn làm không xong nói chi đến việc yêu. Em cũng chỉ là một đứa con gái, tính tình chẳng khác gì đứa trẻ con. Em luôn giận dỗi vô cớ khiến người phải lo lắng cho em. Lúc giận nhau thì vô cớ tắt điện thoại, không nói năng gì khiến người phải chạy hơn 100km chỉ để xin lỗi em. Nhưng không vì thế mà người bỏ rơi em.
Tình cảm của hai ta cứ ngỡ sẽ là một câu chuyện tình cổ tích tuyệt đẹp nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng những nỗi đau và những giọt nước mắt.
........
Đã có nhiều lúc em luôn thấy người mệt mỏi, em quan tâm hỏi
- Hửm? Soo sao vậy?
Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại câu nói cho có lệ.
- À không. Chị hơi nhức đầu thôi. Em đừng lo.
Đến ngay cả người cũng không muốn cho em biết vì sợ em lo lắng, người giấu em căn bệnh này vì muốn một mình chống lại nó. Người từng nói, là người yêu của nhau nên chia sẻ mọi thứ, khó khăn quá thì vẫn còn đối phương bên cạnh. Nhưng người nói với em điều đó để làm gì? Đến người cũng không tin tưởng em, người chỉ muốn một mình giải quyết mọi chuyện. Cuối cùng người đau đớn nhất không phải người mà là em.
Cũng một lần khác...
Trong lúc dọn dẹp căn phòng của cả hai, em vô tình cầm một cái lọ thuốc bị mất nhãn. Sau đó cầm lấy và mang ra ngoài hỏi người
- Soo ơi thuốc gì đây?
- Đừng có đụng vào đồ của chị!!
Người giật lấy hộp thuốc trong tay em. Người tức giận và quát em khiến em giật mình
- E...Em...không cố ý mà...
Đôi mắt sớm đã ướt nhòa, người ôm chặt lấy em và dỗ dành.
- Soo xin lỗi em. Xin em đừng giận Soo. Xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với em. Đừng giận Soo mà.
Cũng vừa mới hai ba ngày trước thôi, người cũng hỏi em.
- Em à...
- Dạ?
- Nếu...sau này...chị không thể ở bên cạnh em được nữa...liệu...em có giận không?
- Soo nói gì vậy? Soo định bỏ em à? Em không chịu đâu!!
- Có thể là do một điều gì đó khiến chị phải xa em, liệu lúc đó em còn yêu chị không?
- Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Em chỉ có mình Soo thôi. Em vẫn mãi yêu Soo mà. Thật đó!!
Em cứ tưởng nó chỉ là những lời đùa vô nghĩa mà thường ngày người hay chọc em. Nhưng đến khi nghĩ lại, lời nói ấy chẳng giống như một trò đùa gì cả. Ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc. Tại sao lúc đó em lại không để ý đến chuyện này chứ? Bây giờ nghĩ lại, em thấy thật hối hận. Em đã không để ý đến cảm xúc của người.
Tất cả giống như một cuốn phim quay chậm, chúng từ từ mờ ảo, dần tan biến, sau đó là một bóng tối bao trùm lấy nó. Em nheo mắt tỉnh dậy, xung quanh em chỉ toàn là màu trắng. Trong lúc em vẫn đang còn ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại lạc vào đây thì có ai đó đứng ôm em từ phía đằng sau. Em từ từ quay mặt lại thì bắt gặp nụ cười tỏa nắng của người chợt hiện trước mắt em. Đôi mắt em rưng rưng khi cuối cùng em cũng gặp lại người mà em thương nhất. Người áp hai tay vào má em, sau đó đưa môi người về phía em. Em nhắm mắt đón nhận lấy nó. Khi hai đôi môi vừa chạm, cả cơ thể của người dần tan biến. Em hoảng hồn, sợ hãi, nắm chặt lấy đôi tay của người. Người không nói gì, người chỉ nhìn em và cười. Hai hàng nước mắt em cứ liên tục rơi xuống
- K...Không...Soo à đừng bỏ em...
ĐOÀNG!!!
Tiếng sấm bên ngoài đổ xuống đột ngột khiến em giật mình tỉnh giấc. Hơi thở của em trở nên gấp gáp, cơ thể mệt mỏi, đau nhức khiến cơ mặt của em nhăn lại. Ở khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Em đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Em đang ở đâu nữa đây?
- Jennie à, em gặp ác mộng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top