ĐÔNG CUỐI NĂM (4)

Jisoo à, người biết gì không? Thời khắc giao thừa sắp đến rồi, lại một năm nữa trôi qua. Thời gian trôi qua nhanh thật phải không? Bỗng dưng em cảm thấy thật trống rỗng, lạnh lẽo cô đơn…em thật sự rất nhớ rất rất nhớ người. Nhưng càng nhớ, em lại càng dằn vặt và trách bản thân mình vô tâm ích kỉ, tính tình trẻ con có phải vì thế mà người bỏ mặc em ra đi không?

Lúc này em rất muốn khóc, khóc thật to để vơi đi phần nào cô đơn nhức nhối trong tim. Nhưng mà...nước mắt như hoá đá, dù dã đến khoé mắt nhưng chẳng thể nào rơi xuống, em không khóc được, sự thống khổ nhân lên gấp bội.. người ta bảo là khi đã đau đến thấu tâm can, nước mắt như ngấm vào từng bộ phận trên cơ thể đau, đến mức tuyệt vọng thì nước mắt sẽ không rơi nữa.

Có phải là ông trời đang trừng phạt em không? Mau trả lời em đi...Làm ơn...Lời nói của em dần nhỏ lại, dù em đau khổ kêu gào đến mức nào thì lời em nói cũng chẳng có ai đáp lại..

Em tự nhủ không biết đó là tin không mấy tốt, hay là rất tốt đây. Nếu cơn đau không rời đi, em không bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh rằng có một người rời đi ngay khi cơn mưa vừa đến, chúng nay đã thành tấm ảnh cuối cùng chụp chung. Chúng nay đã thành thứ hồi ức ẩn náu để em chạy mải miết đi tìm, mà không có được, chỉ thu lại thứ loáng thoáng mơ hồ rằng đã có một người ở đây.

Đã có làn hơi ấm ở đây, trái tim không lành lặn sau chuyến thử thách đã mang đến rất nhiều biến động. Nhưng cũng là tin tốt, vì không lành lặn, nỗi buồn không ra đi buộc em phải thích nghi với nó. Những đàn chim mang chiếc cánh gãy, buộc phải học cách chào nghiêng với bên cánh còn lại, loài người mang thứ kỷ niệm rơi vỡ cũng đâu khác đôi cánh loài chim, buộc phải thích nghi, buộc phải sống tốt.

Buộc phải luôn luôn cười vui, nên em có thể mỉm cười dù không thật sự muốn, thông cảm cho ai kia dù suy nghĩ trống rỗng và thử thách nào cũng không quan trọng nữa. Em đã chết ngay khi bước vào trong làn sương, cây đuốc thoi thóp thở hơi lửa mờ và chờ đợi, cơn cảm lạnh đẩy vào khe sâu.

Khi em biết người không thể đi cùng em thêm một phút nào nữa, em cũng thôi hỏi bàn tay này sẽ đi đâu. Chúng sẽ luôn ghé chân về nơi trời xanh tỏa màu, tuy không mấy gió, lại nhiều nắng và bình an.

Khác xa phố cũ, mưa rơi chạm những mái nhà lệch lạc.

Tình cảm vôi bạc cản lại bước chân người...

Em tự hỏi trong suốt thời gian qua, em đã làm được những gì?

Em đã ngoan hơn trước nhiều rồi, không còn bướng bỉnh trẻ con nữa, hai năm qua em luôn tự chăm sóc bản thân rất tốt luôn cố gắng nỗ lực chăm chỉ vì ước mơ của mình. Giờ em đã thành công rồi, bài hát của em được cup của các show âm nhạc hàng tuần, em còn có rất nhiều fans nữa.. lúc ở cùng họ em cảm thấy vui lắm!! Fans em cực kì giỏi, em tự hào về họ !!Nếu người mà ở đó, chắc sẽ ghen tị với em mất thôi!

-Soo có cảm thấy tự hào về jendeukie của Soo không?

.....

Cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có điều là thiếu người.

Tiếng ồn từ phía xa vọng lại nhưng em vẫn cảm thấy thật mình cô độc.. máu trong tim em như đang rỉ ra từng giọt...Đưa tay vào khoảng không vô định, em nhớ đôi mắt biết cười, nhớ sóng mũi cao thanh tú, nhớ đôi môi trái tim ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy em, nhớ đôi bàn tay dịu dàng vỗ về mỗi khi em khóc, nhớ mùi hương thân quen luôn lưu lại trong tiềm thức, nhớ cả ly sữa nóng người pha cho em mỗi tối, tất cả mọi thứ.

Người quan trọng với em nhiều như thế nào, lúc thật sự mất đi, em mới hiểu rõ chút chống đỡ cuối cùng trong em, cũng vụn vỡ như chiếc ly thuỷ tinh năm đó, từng chút găm vào đến máu chảy đầm đìa tan nát cõi lòng, đau nhất chắc cũng chỉ đến mức này, mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, cuộc sống dù có nhiều sắc màu đến đâu, không còn người cũng chỉ giống như những thước phim đen trắng tẻ nhạt chẳng còn ý nghĩa.

Người em bỗng dưng vô lực, đôi mắt dần nhắm lại, buông mình tự do trên thảm cỏ xanh ngát, em hi vọng sẽ gặp được người trong giấc mơ....một chút thôi cũng được. Em...

Tiếng nói chưa tròn câu, em đã nằm xuống chìm vào giấc mộng mà em nghĩ ở nơi đó em sẽ tìm gặp lại được người em yêu, yêu rất nhiều.

Có rất nhiều đêm, à mà không hẳn chỉ là ban đêm, có rất nhiều lần em đã bật khóc trong vô thức chỉ vì một ai đó. Em đau lòng, đau lòng đến mức chỉ muốn phá tan mọi thứ, đập phá tất cả. Em đau lòng đến mức chỉ biết làm đau bản thân mình, nhiều lúc ngu ngốc đến mức làm nó chảy cả máu, nhìn từng giọt máu rơi mà trong lòng như hả dạ. Thế rồi bật khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.

Giọt nước mắt đọng mãi trên khoé mắt cuối cùng cũng rơi xuống chỉ là lúc ấy em đã ngủ...có lẽ ông trời chẳng muốn trừng phạt em nữa, buông tha cho trái tim em để nó thôi dằn vặt thôi đau khổ.

Em có một giấc mơ thật đẹp, em gặp được người. Soo vẫn rất xinh đẹp vẫn dịu dàng với em, yêu thương em. Soo nói không trách em, em cũng đừng tự trách mình. Soo không bỏ mặc em, chỉ là Soo thay đổi cách yêu em, không xuất hiện trong cuộc đời nhưng Soo luôn dõi theo từng bước chân em đi, luôn ở phía sau che trở cho em. Chỉ khi em hạnh phúc và vui vẻ...Soo mới có thể yên lòng hoàn thành sứ mệnh của mình...

- Chị mong Jennie của chị luôn mỉm cười và thật hạnh phúc! Yêu em!

Jisoo à, em vẫn tin rằng Soo sẽ không bao giờ đi xa em, Soo vẫn bước bên cạnh em, tuy không nhìn thấy, nghe thấy nhưng em cảm nhận được Soo đang ở rất gần em.

- Năm mới vui vẻ Soo của em!

______






Mặt trời từ lúc nào đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống con sông lấp lánh. Hàng mi như cánh bướm kẽ rung, em mở mắt như một nàng công chúa vừa tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ.. vẻ mặt em vẫn ảm đạm như lúc em ghé nơi đây nhưng dường như ánh mắt em có chút thay đổi. Nó trở nên sáng hơn như ánh mắt của người anh hùng khi tìm thấy lý tưởng đời mình. Em cũng vậy! Trải qua một giấc mơ dù biết nó không thật nhưng em vẫn luôn tin rằng người vẫn bên cạnh em. Khi một người đã chạm đáy của tuyệt vọng tự khắc sẽ tái sinh thành một con người mới tốt đẹp hơn. Giống như chú tằm lâu ngày nằm trong cái kén u buồn đến một lúc nào đó chú sẽ phá kén và trở thành chú bướm xinh đẹp.

Em cũng như chú tằm kia phá kén và trở thành một người tươi mới và tốt đẹp hơn, không chỉ vì bản thân em mà còn vì người con gái em yêu…À không, phải gọi là người con gái từng  yêu em mới đúng.

Chúng ta đã chia tay nhau rồi !

Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột trong không gian tĩnh lặng khiến em có chút giật mình. Nhìn ID trên màn hình thì em lại ngán ngẩm thở dài, không buồn bắt máy. Đến khi cuộc gọi kết thúc thì người đó lại gọi đến cuộc thứ hai, cuối cùng em đành phải bắt máy.

- Em nghe đây!

- Em làm gì mà anh gọi từ nãy giờ mà em không bắt máy. Em đã đi đâu từ hôm qua vậy? Có biết anh lo lắm không? Em đi đâu thì cũng phải báo cho anh một tiếng chứ. Bây giờ em là người nổi tiếng rồi, không phải người bình thường đâu mà đi đây đi đó một mình. Tối hôm qua anh qua ktx mà thấy cửa đã khóa nên anh nghĩ em đi đâu đó, sáng hôm nay lại thấy cửa khóa nên anh phải gọi em gấp đấy.

- Được rồi em xin lỗi. Anh gọi em có chuyện gì?

- Chủ tịch có chuyện muốn bàn bạc với em về bài hát sắp tới. Em chuẩn bị đi.

- Em biết rồi. Một lát nữa em qua.

- Giờ em đang ở đâu để anh qua đón.

- Không cần qua đâu ạ. Em sẽ tự đi.

Chưa để người bên kia nói xong, em đã nhanh tay tắt máy. Sau đó bỏ vào nhà tắm.

Ngoài áp lực từ công việc ra thì người này còn khiến em áp lực cả trăm ngàn lần. Trước khi ra mắt, chủ tịch của em đã phân Seunghoon oppa - là người quản lí kiêm tài xế riêng của em. Anh ấy gần 30, anh ấy đối xử rất tốt với em, như một người anh trai vậy. Ấy vậy mà chỉ một tháng trước, anh phải nhập viện vì bị tai nạn. Cũng khá nặng nên phải mất vài tháng nằm viện để kiểm tra. Sau đó, chủ tịch đã cho người khác thay thế vào chỗ của anh, tên là June, cũng chính là người vừa nãy gọi điện thoại cho em.

Anh ấy rất nghiêm khắc trong việc quản lí mọi lịch trình của em, anh ấy thường trách móc em, thậm chí có đôi lúc, anh ấy xen vào những chuyện riêng tư của em khiến rất khó chịu và khó xử. Từ khi anh June vào làm cũng đã được một tháng và trong khoảng thời gian đó, không ngày nào em không khó chịu với cách làm việc của anh ấy. Đã nhiều lần em rất tủi thân và đau lòng vì những lời nói mà anh ấy nói ra, các chị của em cũng đã ở bên em bênh vực và an ủi em, nhưng cũng chẳng thể nào khiến em thôi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhiều lúc cũng giận lắm nhưng chỉ biết giấu trong lòng, về ktx thì ngồi khóc một mình.

Jisoo, người từng bảo với em rằng nếu người khác có nói những điều không hay về em, khiến em buồn hay tủi thân thì cứ về đây, người sẽ ôm em, em cứ khóc thoải mái, người sẽ là bao cát để em trút giận, cứ đánh người nếu trong lòng em không ổn...

Sau đó em sẽ lại vui vẻ và quên đi những lời cay độc mà mấy người ngoài kia nói với em. Cuối cùng, giờ chỉ còn em chịu đựng một mình. Nhưng không vì những lời nói của người khác mà em trở nên yếu đuối được. Mọi chuyện khó khăn càng đến với em, em càng phải cố gắng một mình chống lại nó. Nó khiến em trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Em sẽ trưởng thành giống người, sẽ trở nên mạnh mẽ như người vậy. Đó là điều mà lúc nào người cũng muốn nói với em cả.
___________




Em ghé qua nhà hàng xóm bên cạnh. Đó là nhà của ông bà Kang. Hai bác đã 60 tuổi, sống ở đây cũng rất lâu rồi.

Khi em và người ở đây, hai đứa thường ghé qua nhà bác Kang để biếu ít trái cây hoa quả, cũng thường đến nói chuyện cho hai bác đỡ cô đơn.

- Lâu rồi mới thấy cháu quay lại đây đó.

Ông Kang đang ngồi đọc báo thì thấy Jennie, liền rạng rỡ cười và gọi thêm bà Kang ra nói chuyện. Cũng đã hai năm rồi Jennie và hai bác không gặp nhau. Jennie càng lúc càng xinh đẹp, thời gian cứ thế trôi qua khiến mái tóc của hai bác cũng bạc dần theo thời gian, mang theo những căn bệnh của tuổi già.

- Dạ vâng. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?

- Hai bác khỏe...Trước đây nơi đây vốn ồn ào, kể từ khi con bé Jisoo mất, mấy nhà hàng xóm bên kia đã chuyển đi rồi, căn bản là họ sợ người chết rồi mọi người xung quanh sẽ gặp xui xẻo ấy.

Bà Kang mang ra ly trà nóng cho Jennie. Nghe thấy bà Kang nhắc đến Jisoo thì lại buồn thêm, nhưng em lại không thể hiện ra trên khuôn mặt. Em đón nhận ly trà bằng hai tay rồi đặt lên môi thưởng thức hương vị của trà.

- Bây giờ chỗ này yên ắng cả ngày lẫn đêm. Kể từ khi không còn ai sống ở đây ngoài hai cái thân già này thì nhiều người đến để mua nhà, thuê nhà nhiều lắm. Họ còn định dọn sạch khu này để xây quán cafe hay gì đấy. Vốn dĩ nơi đây cũng khá rộng và có view khá đẹp nên họ có bàn bạc với hai bác nhưng hai bác không đồng ý.

- Cháu hiểu mà. Dù sao thì chị ấy rất thích căn nhà này nên cháu cũng sẽ không bán nó.
Đó là số tiền tiết kiệm mà chị ấy đã để dành xây cho hai đứa một căn nhà nhỏ. Tuy chúng cháu chỉ sống với nhau bốn năm nhưng khoảng thời gian đó chúng cháu đã có rất nhiều kỉ niệm cùng với nhau. Nếu như cháu bán căn nhà này...chắc chị ấy sẽ giận cháu mất.

- Tuy bây giờ cháu không thường xuyên ở đây, cháu ở ktx của công ty nên ít quay lại nơi này, phiền hai bác canh nhà dùm chúng cháu. Chỉ sợ fan của cháu hay ai khác làm phiền nơi này thì cũng không hay đâu ạ. Nếu có chuyện gì hai bác cứ gọi cho cháu.

- À khoan đã, chờ bác một chút.

Bà Kang chợt nhớ ra gì đó liền chạy vào trong nhà. Tầm vài giây sau thì thấy bà Kang đang ôm cái thùng giấy ra ngoài. Em liền đứng lên bưng phụ bà.

- Từ cái hôm con bé Soo mất, sau hai ba tháng gì đấy thì người ta có gửi cái thùng này đến nhà của nó. Mà lúc đó cháu không có ở đây, nhà cũng khóa nên người đó để trước cửa. Hai bác sợ người ta đi qua đi lại lấy cắp nên bác để tạm nhà bác, khi nào cháu về thì bác trả lại cháu.

Bà Kang nói xong thì đẩy thùng giấy qua cho Jennie. Em nhìn sơ qua cũng chỉ là những kỉ vật và mấy tập tài liệu ở công ty của người. Thôi cứ mang về rồi cất vào một góc vậy.

- Hình như là đồng nghiệp ở công ty của con bé Soo ấy. Nhìn sơ qua thì cũng chỉ là mấy tập hồ sơ rồi mấy kỉ vật của con bé Soo thôi. Thôi thì cháu cầm về đi nha.

- Dạ vâng. Cháu xin ạ.

- Cháu ăn trưa chưa? Hay ở lại nhà bác ăn chung với hai bác cho vui

- Dạ thôi ạ. Ở công ty cháu có việc nên cháu sẽ đi ngay. Cám ơn hai bác rất nhiều ạ. Cháu xin phép.

- Được rồi. Tạm biệt cháu.

Hai ông bà Kang vẫy tay chào Jennie, bóng lưng nhỏ bé đang ôm khư khư chiếc thùng giấy đang đi ra từ con hẻm nhỏ. Cả hai ông bà Kang luyến tiếc đưa mắt nhìn cái bóng in hằn trên mặt đất từ từ khuất đi, để lại một khoảng không gian yên lặng, chỉ lẳng lặng vài tiếng chim hót đang đón chào một ngày mới.

.....

- Con bé thật tội nghiệp.

- Nhưng mà ông trời quá nhẫn tâm cướp mất hạnh phúc của con bé

- Nhưng tôi thấy có lẽ con bé vẫn còn đang mong hi vọng được gặp lại Jisoo. Kể từ khi Jisoo mất, con bé đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Tôi còn tưởng con bé sẽ bỏ cuộc, sẽ quay trở về với cảnh không người thân như trước. Ấy vậy mà chỉ hai năm, con bé đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều so với ngày trước.

- Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là tình yêu của nó dành cho Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top