ĐÔNG CUỐI NĂM (2)

Sau khi uống xong, em tính tiền rồi rời khỏi quán. Cứ đi bộ dọc theo con đường này, nó lại dẫn em tới một con đường vô cùng quen thuộc. Phải rồi, con đường đến trường cấp ba của em. Nó còn là nơi đầu tiên mà em và người đã gặp nhau. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ như lúc ban đầu, chẳng thay đổi gì nhiều.
_________

Khi ấy em là một cô gái 16 tuổi...

- Aiisshhh!!

Trường học của em khá xa trại trẻ nên em thường đến trường xe bus. Nhưng mà do hôm nay dậy trễ nên đã lỡ chuyến xe. Tiết học bắt đầu lúc 7h. Phải chờ tới 7h10 mới có chuyến xe tiếp theo. Chắc chắn là sẽ trễ rồi nên em đành chạy bộ tới trường vậy. Đang vội chạy đến trường, lúc ấy em không để ý đến xung quanh, đột nhiên có một dòng nước lạnh từ đâu đó tạt vào người em khiến chiếc áo trắng tinh em đang mặt trở nên ướt sũng. Em vẫn còn hoàng hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người đàn ông tầm 60 tuổi với màu tóc trắng như mây, trên người vẫn còn đeo tạp đề, vội chạy đến chỗ em.

- Bác xin lỗi. Cháu có sao không?

- Áo của cháu...

Đôi mắt buồn bã cụp xuống, luyến tiếc nhìn chiếc áo lúc đầu trắng tinh tươm giờ chẳng khác gì cái áo vừa mới giặt chưa khô. Khuôn mặt em trở nên mếu máo, em muốn khóc tới nơi thì trong quán vọng ra một giọng nói tông trầm ấm của ai đó.

- Có chuyện gì vậy bác Song?

- Bác định hất xô nước này ra đường, ai dè lỡ hất trúng cô bé này. Giờ phải làm sao đây cháu?

Bác Song tận tình kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho cô gái tóc nâu kia. Em cũng chẳng bận tâm người đó là ai và hai người đang nói gì, chỉ biết là chỉ còn mười phút nữa là kim đồng hồ chỉ đúng 7h, em không muốn bị trễ học nên đành cúi chào hai người rồi vội chạy đi.

- Giờ cháu phải đi học nữa ạ. Sắp trễ rồi. Xin phép bác.

- Này em gái! Đợi một chút

Người con gái đó nắm tay em vào nhà vệ sinh trong quán của bác Song vừa rồi khiến em không khỏi bất ngờ và bối rối. Không hiểu người con gái ấy có âm mưu gì mà lại dẫn em vào nhà vệ sinh. Trước giờ chưa có ai từng làm thế với em nên em rất sợ hãi.

- C...Chị định làm gì?

Người con gái ấy vào phòng vệ sinh, để em đứng một mình ở ngoài trong sự hoang mang, một vài phút sau thì người con gái ấy bước ra, trên tay cầm chiếc áo sơ mi trắng của mình, đưa về phía trước mặt em.

- Em mặc tạm áo của tôi đi. Để như vậy sẽ bị cảm lạnh đó.

- Dạ thôi. Em không sao.

Em ra sức từ chối nhưng có vẻ mặc một chiếc áo ướt làm em cảm thấy ngứa ngáy. Nếu cứ để vậy, đến tối thể nào cũng lạnh cho xem.

- Đừng ngại. Em cứ mặc đi. Hôm sau trả cho tôi là được.

Người con gái ấy kéo chiếc áo khoác của mình lên cao. Bởi vì ngoài chiếc áo khoác ra thì không còn thứ gì để người con gái ấy che chắn cả. Thế là em đành ngậm ngùi vào phòng vệ sinh để thay chiếc áo của người con gái đó. Sau vài phút trở ra với chiếc áo mới, em xấu hổ che mặt rồi bước ra ngoài. Bắt gặp ánh mắt méo mó của người con gái đó nhìn em chằm chằm. Tay cứ gãi đầu mãi.

- Áo tôi có vẻ hơi rộng so với em nhỉ?

Em cảm thấy bối rối và có chút ngượng ngùng, xấu hổ khi mặc áo của người khác. Chiếc áo có vẻ khá rộng với em. Phải rồi, tay em còn chưa qua ống tay áo, thân áo thì dài qua mông đến nỗi nhìn vào tưởng đang mặc áo ngủ. Thôi kệ, có còn hơn không, nên em chỉnh chu áo lại trước khi vào trường nếu không cô giáo của em sẽ phạt em mất. Đến khi chỉnh chu xong, nhìn cũng đỡ hơn lúc đầu. Người cũng hỗ trợ em sắn tay áo lên cao hết mức, chỉnh cổ áo cho ngay thẳng.

- V...Vậy là ổn rồi ạ.

Chợt kim đồng hồ điểm tới hơn số mười một, chỉ còn năm phút nữa là trường sẽ đóng cửa mất.

- Thôi sắp trễ giờ rồi!!!

- Để tôi đưa em đi.

......

Người con gái ấy để em ngồi đằng sau. Còn người con gái ấy thì ngồi đằng trước, cố gắng đạp chiếc xe đạp cũ kĩ này tới trường của em. Người dùng hết sức đạp nhanh hết sức có thể, vận tốc có vẻ nhanh khiến em vô thức ôm chặt vào eo người con gái ấy. Đến khi tới nơi, người con gái ấy thắng gấp khiến đầu em đập mạnh vào lưng người ấy. Cũng khá là đau đấy nhưng chuyện này không quan trọng bằng việc bác bảo vệ đang kéo chiếc cổng trường lại. Em chạy tọt vào trong. Thật may là vào kịp! Đến khi cánh cổng trường đóng hẳn, em mới quay lại và hét thật to về phía người con gái ấy.

- Cám ơn chị nhiều lắm! Hẹn gặp lại!!

Sau đấy vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào trong lớp. Người con gái ấy cũng hét về phía em. Trong không gian ồn ào như thế, ấy vậy mà em vẫn nghe rõ câu nói của người con gái ấy. Em quay lại nở nụ cười với người con gái ấy cho đến khi khuất hình bóng người.

- Học vui vẻ nha!

.......

Ngồi trong lớp học, tâm trạng em cứ để trên mây. Bởi cái mùi áo này cứ phả vào mũi em khiến em không thể tập trung học được. Không phải cái mùi nước xả vải của cái áo mà là cái mùi đặc trưng của người con gái ấy vẫn còn hội tụ trong chiếc áo này. Cái mùi hương dâu nhẹ nhàng ấy cứ như bùa chú khiến em không thể dứt ra được. Thoáng chốc hai bên má em trở nên đỏ ửng, tim cũng trở nên đập mạnh hơn lúc bình thường.

Mọi người nói em rằng em thông minh, IQ cao, cái gì cũng rành rọt, cái gì cũng hiểu biết sâu rộng, em cũng thấy mình cũng như vậy nhưng trong trường hợp này, ngay cả em cũng không hiểu tại sao em lại có những biểu hiện ấy, cảm xúc của em cũng trở nên khó đoán. Có nên gọi đó là rung động vì một người khác không? Vậy thì người đó là ai?

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về bỗng reo vang, ai ai cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở và ra khỏi cửa lớp. Em cũng như bao bạn khác, cũng dọn dẹp sách vở và nhanh chóng ra về.

- Jennie à, hôm nay tới phiên cậu trực nhật đấy.

- Ôi tớ quên mất. Cám ơn cậu đã nhắc!

- Không có gì. Tụi mình về trước nha!

- Ờ, tạm biệt!


Thế là ai ai cũng được về, chỉ có mình em là ở lại. Em cũng nhanh chóng làm cho xong rồi về kẻo trời tối mất. Vì hôm nay chỉ có mình em làm nên việc quét lớp, lau bảng, chồng bàn ghế, dọn dẹp bàn giáo viên,...em đều làm tất. Thoáng chốc đồng hồ điểm đúng 6h tối, em rửa tay sạch sẽ sau đó ra về.

- Em gái!

Tiếng gọi của ai đó vô thức vang lên, theo lẽ tự nhiên thì em sẽ quay lại để xem ai đó vừa lên tiếng. Vẫn là người con gái hồi sáng ấy, người ấy đang đợi em sao.

- C...Chị! Sao chị lại ở đây?

- Tôi chở em về.

Người con gái ấy nhìn em mà mỉm cười. Nụ cười ấy làm em đứng hình mất vài giây, nó khiến em cũng bất giác cười theo. Dường như điểm nổi bâth trên khuôn mặt người con gái ấy có lẽ đó chính là bờ môi hình trái tim này, nụ cười tỏa nắng, sống mũi cao, hàng chân mày sắc sảo, mái tóc nâu. Hầu như mọi nét đẹp trên thế giới này đều dành cho người con gái ấy. Từng nét đẹp ấy dần thu hút vào đôi mắt em, mọi thứ của người con gái ấy đang dần in sâu vào trong tâm trí em.

- E...Em tự về được mà.

Em xấu hổ, cụp mặt xuống đất. Em không dám nhìn vào khuôn mặt ấy. Cứ hễ nhìn vào, từng câu chữ em nói ra đều không được rõ ràng cho lắm.

- Trời cũng sắp tối rồi, đi một mình nguy hiểm lắm. Để tôi chở em về.

- V...Vậy phiền chị quá.

........

- Em tên gì? Tôi tên Jisoo 18 tuổi! Còn em?

- Em là Jennie ạ. 16 tuổi

Không biết người có nghe thấy em giới thiệu không mà đợi mãi không thấy người lên tiếng. Chắc có lẽ đang tập trung lái xe thôi. Thế là sự im lặng bao trùm lên cả hai. Mà em thì lại không thích cái cảm giác này chút nào, em thấy nó nặng nề, một chút xa lạ với khó chịu lắm. Thế nên em đành lên tiếng trước để cắt ngang bầu không gian ngượng ngùng này.

- Cám ơn chị về cái áo.

- Không có gì. Em cứ giữ lấy. Coi như tôi tặng em đấy.

- Rồi lấy gì chị mặc?

- Nhà tôi có nhiều lắm.

Bỗng chốc đôi má phúng phính của em đỏ ửng. Ngồi đằng sau, em không nói gì, trong đầu suy nghĩ vu vơ gì đó không rõ. Trên con đường trở về nhà, chỉ có hai chúng ta và một số người qua lại, một ít xe. Bỗng không gian yên tĩnh đến lạ, kèm theo những cơn gió mát vô tình thổi qua mái tóc người. Hương thơm vốn có của người vô tình phả vào khuôn mặt em, lại một lần nữa em lại say mê với cái mùi hương này.

Đi một hồi cũng về tới nhà, em nhanh nhảu lên tiếng:

- Chị ơi tới rồi ạ.

- Đâu? Đâu?

Đang tập trung lái xe, bỗng em lên tiếng bất ngờ khiến người giật bắn mình. Tay lái trở nên loạng choạng, mắt thì tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Chiếc xe đạp dừng trước một khu trung tâm lớn, em nhanh chân nhảy xuống, đồng thời không quên nói lời cám ơn người con gái ấy.

- Cám ơn chị nhiều lắm. Hẹn gặp lại!

Sau đấy, em chạy nhanh vào khu trung tâm đó. Người đứng hình vài giây khi thấy dòng chữ "Trung tâm trại trẻ mồ côi" được đặt ngay bên cạnh cánh cổng của trung tâm. Người đưa ánh mắt ấy về phía em cho đến khi khuất hình bóng thì thôi. Đến khi em vào trong thì một nhi cô trong trang phục màu xám đi đến và ôm chầm lấy Jennie, sau đó nắm tay Jennie vào bên trong. Lúc này, người cảm thấy có chút gì đó cay cay ở mũi, nụ cười trên môi của người dần dần biến mất, chiếc mũ người đang đội bỗng kéo xuống, che khuất đôi mắt và khuôn mặt người. Người quay lại nhìn vào bên trong một lần nữa rồi rời đi.

.......


- Jennie!

Chuẩn bị đi vào trường thì một giọng ai đó vang lên tên mình, em quay mặt lại, đập vào mắt em là hình bóng quen thuộc ấy. Em có chút ngạc nhiên và...một chút hạnh phúc. Em vội chạy đến.

- Ủa chị! Sao chị lại ở đây?

- À ờm. Tôi định hỏi là chiều nay tan học...em có muốn...đi ăn với tôi không? Tôi bao

- Ăn ạ? Dạ được chứ!

Khỏi phải nói, em vui mừng lắm. Cũng không hiểu một điều rằng em chỉ mới gặp người con gái ấy vào ngày hôm qua thôi, có cảm giác vô cùng thân thuộc. Hôm nay gặp lại, cảm giác ấy cứ như rằng hai đứa đã quen biết từ lâu, đã trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Với em, em không có thói quen tiếp xúc hay thân mật với một người lạ. Nhưng người con gái này, có lẽ là ngoại lệ đối với em.

- Vậy hẹn nhau trước cổng trường nha. Tôi tới rước em.

- Dạ. Chào chị nhé!

Em vui vẻ nhận lời, tạm chia tay người rồi nhanh chóng vào lớp. Đồng thời cũng không quên quay lại nhìn người con gái ấy và mỉm cười một cái.

- Bye bye





Giờ tan học....

- Hôm nay mình đi ăn ở đâu vậy chị?

- Ăn ở quán bác Song nha! Ở đó bác ấy làm mấy món siêu ngon.

Hai đứa vừa ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, vừa trò chuyện, cười nói với nhau rất vui vẻ. Đến khi người con gái ấy không nói gì cả, em chủ động vòng hau tay về phía trước, ôm hờ vòng eo ấy của người, dựa đầu vào lưng người. Người cũng có chút giật mình nhưng rồi cũng không nói gì. Còn em, sự ngại ngùng bao trùm lấy tâm trí em, đôi môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Người thì lái xe, còn em thì ngồi đằng sau ôm người, cả hai không nói gì, cứ thế mà chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Vẫn là một cơn gió nhẹ thổi qua, chúng lại thổi ngang qua, cuốn theo bao nhiêu mùi hương thơm phả vào trong không gian yên tĩnh này. Vẫn là mùi hương ấy, mùi hương vô cùng đặc biệt của người lại một lần nữa khiến em say mê không nỡ dứt ra. Sức mạnh của mùi hương là vô hình, bởi vì nó kịp thu hút đối phương ngay cả khi chưa kịp mở lời. Để rồi sau những lần gặp gỡ, điều khiến người ta nhớ về nhau không phải là chiếc áo họ mặc, không phải đôi giày họ mang mà là mùi hương cơ thể ấy. Đúng! Em bị nghiện mùi hương này mất rồi.

- Hai đứa vào đây ngồi nè! Bác dành chỗ này cho hai đứa đó!

- Vâng, cháu cám ơn.

- Bác vừa rồi là bác Song ạ?

- Đúng rồi. Tôi hay ăn ở quán này nên hai bác cháu biết nhau đó.

Cả hai ngồi chờ trong lúc món ăn được dọn ra. Hai đứa cũng ngồi nói chuyện, cười đùa trong không khí náo nhiệt, ồn ào của mọi người xung quanh.

- Em cứ ăn tự nhiên nhé. Đừng khách sáo!

- Dạ.

- Ăn xong mình đi dạo tí nha.

Mặt trời đã lặn, cả thành phố Seoul tràn ngập trong những ánh đèn lung linh, hàng ngàn con người Hàn đi qua đi lại, trò chuyện cười nói vô cùng náo nhiệt. Sau khi em và người con gái ấy ăn no căng bụng, người tính tiền và chở em tới bờ sông Hàn. Nơi đây về đêm thật đẹp, cũng rất yên tĩnh nữa. Hai đứa cùng nhau mua hai ly cacao nóng rồi cùng nhau đi dạo dọc bờ sông. Hai đứa cùng nhau trò chuyện và kể cho nhau nghe những việc nhỏ nhặt ngày hôm nay cả hai trải qua, kể cho nhau nghe những sở thích của riêng mình và nói về công việc của cả hai.

Đột nhiên khuôn mặt người bỗng trở nên nghiêm túc, nụ cười tỏa nắng của người tắt hẳn. Có vẻ như người có chuyện gì đó muốn nói với em thì phải. Đi một đoạn thì có một hàng ghế, hai đứa ngồi tạm nghỉ chân một tí. Hai tay vẫn còn cầm chiếc ly cacao nóng hổi, em thổi cho nguội rồi đưa lên môi, uống một ngụm. Chợt em nhìn sang bên cạnh người con gái ấy, người trầm tư, nhìn về phía bờ sông trông vô vọng. Em định lên tiếng hỏi người thì người lại lên tiếng trước em.

- Tôi có chuyện muốn hỏi em!

- Chị nói đi

- Hmm...em mất ba mẹ lâu chưa?

- Bọn họ bỏ em. Giờ họ như thế nào em cũng không biết nữa.

Em không mất ba mẹ. Chỉ là ba mẹ không yêu thương em. Em không giống như những đứa trẻ khác, có cha có mẹ nhưng không ai chịu nuôi em cả. Họ nhẫn tâm bỏ em ở nơi xa lạ ấy. Ngay từ khi sinh ra, mặc dù được sống trong gia đình khá tốt nhưng vẫn không thể hưởng thụ hết được tình yêu thương của ba mẹ. Vì bọn họ bất đồng về suy nghĩ, về lời nói. Họ cãi nhau nhưng em là người chịu đựng tất cả. Mỗi lần như vậy em không muốn về nhà, nhưng không về nhà thì lại chẳng biết đi đâu.

Sau khi họ ly hôn, bà ấy đưa em vào trại trẻ. Em cứ đinh ninh rằng sau này mẹ sẽ đến đón em. Và rồi chẳng có phép màu nào xảy ra. Em được nuôi dưỡng, có được và học được cách yêu người khác đều là do các cô trong cô nhi viện dạy em cả. Lúc nhỏ, em cũng buồn vì bạn bè ai ai cũng có người thân vào thăm, mấy người đó tặng nhiều đồ ăn và đồ chơi. Chỉ có riêng em là vẫn một mình. Nhưng không vì thế mà em trở nên cô độc. Em sống như vậy cũng được cũng mười năm rồi, cũng đã quen rồi nên ít khi nghĩ đến việc mình có ba mẹ. Với em thì được sống và được yêu thương có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

- Em sống trong đó có thoải mái không?

- Dạ thoải mái lắm. Trong đó có nhiều bạn bè của em lắm nè. Mấy cô trong đấy đối xử tốt với em lắm, lại còn quan tâm và chăm sóc em tận tình nữa, mấy cô còn dạy cho em học nữa.

- Sao em không ở trong đấy mà học mà lại ra học ở mấy ngôi trường ngoài này? Em không sợ bạn bè khác nghĩ gì về em sao?

- Nghĩ gì là nghĩ gì ạ? Bạn bè trong lớp ai cũng tốt với em hết. Sao chị hỏi vậy ạ?

Trông em cứ như là một đứa trẻ con vậy. Trong sáng, vô tư suy nghĩ. Đứa trẻ này trông rất đáng thương. Người xoa đầu em và cười với em, lồng ngực trái của em cũng bắt đầu đập loạn mất kiểm soát. Em trao đôi mắt long lanh ấy nhìn người con gái bên cạnh.

- Ba mẹ tôi bị tai nạn. Mất lâu rồi

Em cũng bất ngờ vì người con gái này cũng khá giống em. Thế là hàng loạt sự thắc mắc hiện trong đầu em.

- Thế bây giờ chị đang ở đâu?

- Tôi sống một mình. Ở phòng trọ thôi.

- Chị không đi học sao?

- Không! Giờ tôi đi làm rồi.

- Woa! Ngưỡng mộ chị quá. Ước gì em cũng được đi làm kiếm tiền.

- Ngốc ạ! Em lo tập trung mà học đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top