ĐÔNG CUỐI NĂM (1)

Tháng 12/2022

- Jennie à, em gặp ác mộng sao?

Đã hai năm kể từ khi chúng ta rời xa nhau. Người thì đến một nơi cách xa nơi này, nơi ấy chỉ có những niềm vui, không còn đau khổ, không còn những đau thương, người có thể gặp được những người tốt. Còn bên em chỉ toàn là những vết thương của tình yêu chưa kịp lành, sự bận rộn của công việc, sự mệt mỏi trong cuộc sống, những lời nói thị phi của những con người em chưa hề quen biết, họ lúc nào cũng chửi rủa em.

Đúng! Em bây giờ cuối cùng cũng trở thành một ca sĩ. Sau cái ngày người bỏ em đi, bản thân em suy sụp hoàn toàn, mọi thứ em ao ước có được thì em lại từ bỏ nó. Đến hai tháng sau, sự ra đi của người vẫn còn là một cú sốc lớn đối với em. Không biết người còn sống hay đã chết. Thật sự chẳng có chút tin tức gì.

Cũng vào lúc đó, em vừa tốt nghiệp trường đại học âm nhạc Seoul. Thật buồn vì lúc đó người không đến dự lễ để chúc mừng em, mọi người ai cũng vui vẻ trong vòng tay yêu thương, còn em thì không có ai cả. À không, lúc đó anh trai của người cũng đến dự nữa. Nhưng anh ấy không đến gần để chúc mừng em, anh ấy chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn em bước lên sân khấu để nhận bằng. Từ xa, em cảm nhận được sự đau buồn trong đôi mắt của anh. Anh đã thay người đến dự lễ tốt nghiệp, sau đó lẳng lặng rời đi khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Cũng giống như cách người bỏ em đi vậy.

Sau lễ tốt nghiệp, em có cơ hội ra mắt trong một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Sau 3 năm thực tập, bao gồm 2 năm cuối đại học và 1 năm gần đây thực tập, giờ đây đã trở thành một ca sĩ khá là nổi tiếng đó. Em có tất cả mọi thứ, sự nghiệp, tiền bạc, danh tiếng nhưng cuối cùng vẫn thiếu đi tình yêu của người. Sau từng ấy năm, người vẫn hiện hữu trong tâm trí em, trong giấc mơ của em, vẫn là một góc nhỏ trong tim của em.

Căn nhà cũ trước kia của hai ta, em không còn sống ở đó nữa nhưng em vẫn luôn ghé tới để dọn dẹp sạch sẽ, những kỉ niệm của hai ta, em đã cất gọn lại, mọi thứ của người, em vẫn còn đang giữ gìn một cách cẩn thận.

Cuối cùng giấc mơ của em cũng trở thành sự thật rồi, người có thấy vui không? Có thấy tự hào không? Còn em, em vui lắm chứ, em còn tự hào về những nỗ lực và sự cố gắng của mình. Nhưng ở một khía cạnh khác, em không hề vui tí nào.

Em vừa trải qua cả núi lịch trình dày đặc, em thật sự mệt mỏi. Trong một lúc nào đó, những ám ảnh của hai năm trước chợt gợi lại một cách rõ ràng trong giấc mơ của em. Hình ảnh của người với cô gái áo trắng ấy, khoảnh khắc cãi vã của hai ta, lời chia tay của người, những lời trường thuật của viên cảnh sát, những lời nói của anh trai người,...Tất cả đều gói gọn lại trong giấc mơ vừa rồi.

.......

- Em không sao.

Em thở hắt ra một cái, cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ. Em uống một ngụm nước cho tỉnh táo sau giấc mơ vừa rồi. Anh quản lý cũng thấy Jennie có vẻ mệt mỏi nên tăng tốc về ktx thật nhanh.

- Tới ktx rồi. Em vào nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Em vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy là em đã ngủ hơn một tiếng rồi sao? Em loạng choạng xuống xe sau giấc mộng khi nãy, đồng thời cũng không quên nói lời cám ơn với anh quản lý rồi đi vào ktx.

Lê cái thân thể mệt mỏi của mình, em ủ rũ bước vào nhà. Bất chợt hình bóng của người hiện ra, rất mờ ảo mà cũng rất "vui". Người quay về phía em và nở ra một nụ cười tỏa nắng, người giang tay, chào đón em trở về nhà. Em thì vừa mơ hồ vừa không giấu nổi sự hạnh phúc. Nó có phải là người không hay chỉ là do em quá ảo tưởng.

- Bánh bao của chị về rồi~ Lại đây nào..."

Nhìn thấy hình bóng của người, em vui vẻ, mừng khôn xiết, nhanh chân chạy đến bên người. Nhưng..chỉ vừa mới nhấc một bước chân thì đôi chân em chợt khựng lại khi thấy một hình bóng khác chạy về phía người. Hình bóng ấy là của một người con gái trong chiếc áo khoác dày cộp, hình bóng ấy mờ ảo, khuôn mặt trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết khi hình bóng ấy nằm gọn trong vòng tay của người. Đó...là hình bóng của em trong quá khứ sao?

- Mệt lắm không?

- Nae~

- Thương cục cưng quá à~

Người ôm "em" vào lòng, người xoa lưng, đấm bóp tay với vai cho "em", người còn nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má "em". Còn "em" thì cảm thấy hạnh phúc và thật may mắn khi có một người yêu thương mình hết lòng. Những hành động ấy đơn thuần chỉ là những hành động quá rỗi bình thường, không phải dàn dựng hay diễn gì cả. Những hành động ấy xuất phát từ con tim của người lẫn em và có lẽ trong quá khứ, nó luôn xuất hiện một cách thường xuyên đến nỗi trong một phút mơ hồ, những hành động nhỏ vặt đấy đã hiện hữu khiến em cứ ngỡ rằng người đang ở đây thật. Do em làm việc nhiều quá nên hoang tưởng hay do hình bóng người ở tâm trí em đến nỗi nhìn đâu cũng thấy hình bóng người? Em thật sự không biết nữa.

Em thở hắt một cái và tự trấn an bản thân mình bằng nụ cười không mấy vui vẻ. Nụ cười chứa đầy sự buồn bã, sự đau đớn, thất vọng, nỗi nhớ tha thiết về một người nào đó đã vô tình bỏ lại em giữa thế gian này, mặc dù em vẫn còn yêu người đó rất nhiều.

Theo thói quen, sau khi đi làm về, em đi thẳng vào trong bếp, tự lấy cho mình một ly sữa mà trước đó em đã pha. Sau đó em mang nó vào phòng để thưởng thức.

Cửa sổ phòng em nhìn ra từ phía ngoài có thể thấy được những tòa nhà cao thấp, những ánh đèn điện lấp lánh tỏa sáng ngoài kia, bên cạnh là con sông Hàn lãng mạn. Em vừa nhìn ra ngoài vừa nhâm nhi ly sữa. Từng hồi ức xưa của chúng ta chợt hiện về...

- Um~Sao Soo pha sữa ngon quá vậy?

- Em muốn biết công thức không?

- Có ạ~

- Soo đã bỏ vào một thứ vào ly sữa của em đó.

- Gì vậy ạ?

- Tình yêu của Soo đó~

Đúng là vậy. Nhâm nhi hương vị của ly sữa nóng do chính em tự pha, nó không ngon bằng cách người đã làm. Hương vị ngon ngọt, thanh thanh mà trước đây người từng làm cho em. Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ in hương vị ấy. Dù sao thì đây cũng chỉ là thức uống nên em chẳng mong nó ngon hơn hay ngọt hơn, chỉ là khi thưởng thức cái hương vị quen thuộc ấy, nó khiến em nhớ tới người hơn. Cho nên những việc em tự tay làm cũng không hoàn hảo bằng người. Có lẽ em phụ thuộc vào người quá nhiều rồi...

- Um... mùi Soo thơm quá à~

- Vậy cứ hít khi nào chán thì thôi nhé!!

Em vẫn nhớ mãi câu nói của người. Cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, em thường lấy một mảnh áo của người, để ở bên cạnh mình, tin rằng người vẫn luôn ở quanh đây.

Hôm nay cũng vậy...!

Có lẽ em đã quá quen với việc này rồi. Thiếu hơi ấm của người, em chẳng thể nào chợp mắt và cũng chẳng ngon giấc tí nào.

Những chiếc áo của người, em không dám giặt nó đi. Sợ rằng chúng sẽ bay mất hương thơm của người, sợ những giấc ngủ của em không còn hơi ấm người bên cạnh nữa. Em vẫn cứ mãi làm cái việc ngu ngốc này đã hơn một năm trời, không từ bỏ được cũng chẳng thể từ bỏ. Em phụ thuộc vào nó quá nhiều, em cũng nghĩ tới rằng nếu một ngày những chiếc áo của người không còn hương thơm ấy, chắc có lẽ em sẽ phát điên lên mất. Nhưng được tới đâu hay tới đó, em vẫn muốn phụ thuộc vào nó lúc này.

.........

Chiếc áo thun này, cái mà người thích mặc nhất. Người thích mặc những chiếc áo thun như vậy khi đi ngủ, càng khiến hương thơm cơ thể của người giữ được lâu trong chiếc áo này. Quả nhiên, vẫn là mùi hương ngọt ngào ấy của người vẫn còn đọng lại trong chiếc áo này. Cụp hai hàng mi của mình xuống, tận hưởng hương thơm nhẹ của người từ chiếc áo ấy, em cũng kéo nhẹ chiếc chăn của mình lên và cũng đi sâu vào giấc ngủ.

Ngủ ngon...người em yêu...
____________




Nếu quá khứ là phông màu trắng như tuyết giữa mùa đông, thì những vệt kí ức là những dấu chân đang di chuyển đến hiện tại. Những dấu chân rõ ràng, in dấu và vẹn nguyên, nối hai bờ thời gian bằng tất cả những nỗi niềm hiện hữu. Như thể, nếu không có những dấu chân rải đều trên tuyết từ nơi đã từng bỏ đi, thì chẳng thể nào tìm lại được những điều thuộc về xưa cũ.

Em vẫn còn nhớ rõ, mùa đông cuối cùng ở nơi này, đó là một mùa đông khốc liệt và tàn tạ. Năm ấy, em vừa tròn 22 tuổi, đã mang trên người vẻ phiền muộn và bất cần. Em sợ cảm giác một mình và luôn trong tư thế tìm kiếm một nơi đông đúc nào đó để trú ngụ. Có khi là một chuyến xe buýt chỉ còn tay vịn để đứng hay đơn giản hơn thì cứ chui đại vào một hộp đêm nào đó và nhảy múa điên cuồng đến rạng sáng.

Những nơi ấy, dĩ nhiên là không có người. Người mà em luôn nghĩ chỉ cần chìa bàn tay ra để người đan xen những kẽ hở cũng đủ an yên và hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, mỗi lần nhắm mắt, em tuyệt nhiên không hình dung nổi gương mặt của người, chỉ thấy một bóng tối bao trùm đến khô khốc. Những lúc ấy, nước mắt em lại rơi.

Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc một năm vất vả của em. Em muốn dành ngày hôm nay để hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ của chúng ta. Cùng nghĩ tới chúng để bước sang một năm mới...không có người. Dù gì đây cũng là lần thứ ba em cũng một mình bước sang một năm mới. Chả là cảm xúc em lúc này không tệ bằng lúc đầu.

Lang thang một mình dưới con phố quen thuộc vẫn còn hơi ấm lạnh lẽo của mùa đông, trên con đường tấp nập người qua lại, tự nhiên nỗi cô đơn lại bao trùm lấy em. Giữa dòng người qua lại, ai cũng có đôi có cặp, những cái nắm tay ấm áp, họ trao cho nhau một cách vô tư. Lúc này chỉ có một mình em, à không, còn Kuma nữa. Ít ra cũng có Kuma nên cũng một phần nào an ủi tâm hồn em.

Trên con đường quen thuộc này vô tình em dừng chân tại quán cà phê này như một sự tình cờ. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này. Bước vào trong quán, những hàng ghế dài với tông màu trầm ẩn hiện dưới ánh đèn vàng dìu dịu, những bản nhạc không lời mùi mẫn đến nhức lòng chạy trên đĩa than, cùng gương mặt của những con người không có vẻ gì là hạnh phúc, lúc nào cũng trong tâm thế của kẻ cô đơn, tất cả những hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí em, rõ nét đến không ngờ.

Thật buồn cười ở chỗ, ở những góc giữa đầy những ánh đèn vô cùng sáng sủa của quán cà phê luôn có những cặp đôi thường ngồi ở đó, trao cho nhau những cái ôm lén lút hay những cái nắm tay ở nơi đông người như thế này, còn những góc tối tăm hay những chỗ khuất vài ánh đèn thì lại dành cho những con người thất tình, cô đơn như em.

Người nói, nơi này từng thuộc về chúng ta. Bởi lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta là ở nơi đây. Ngày xưa khi còn là sinh viên, người thường dẫn em tới đây. Người nói người thích phong cách trang trí của quán cà phê này, người thích những đồ uống nơi đây. Tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc, chỗ mà chúng ta ngày xưa từng ngồi.

Chỗ này ở trên tầng hai của quán, ngồi đây nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy những con người nhỏ bé đi qua đi lại ở dưới, xung quanh cũng chỉ lác đác vài tòa nhà cao lớn che khuất khoảng mây trời này. Em cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình, để qua một bên. Mọi thứ nơi đây chỉ gợi lên cho em những niềm hạnh phúc, những niềm vui cũ kĩ đến mức có muốn khơi gợi cũng chẳng thể nào hết được, có kể cũng chẳng thể nào hết được. Người nói đúng, chúng ta thuộc về nơi này, khi cuộc sống của chúng ta đang dần dần trở nên đồng chất với cái cảm giác cô đơn đã có phần yên ổn.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Câu nói của một người nhân viên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu em. Giờ em mới sực nhớ ra là em chưa gọi đồ uống. Bởi ngày xưa, người toàn thay em gọi chúng, đến khi không có người ở đây, em vẫn luôn nghĩ rằng người đang ngồi bên cạnh em. Đó dường như là một thói quen rồi, tuy vậy, em cũng có chút không quen. Em gạt suy nghĩ ấy qua một bên. Chẳng hiểu sao trong đầu thì nghĩ tới định gọi một ly cacao nóng nhưng miệng thì lại phát ra một đồ uống rất quen mà cũng rất lạ.

- Một tách cà phê đen nóng.

Có chút khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua...

Như mọi khi, người đợi những làn hơi nhỏ từ tách cà phê nóng bốc lên rồi mất hút trong không gian lạnh độ dăm phút, sau đó khẽ khàng nâng tách cà phê đưa lên môi. Em cũng vậy. Lại một lần nữa hình ảnh ấy của người vô tình hiện hữu ngồi bên cạnh em. Người ăn mặc khá đơn giản, thấy rõ vẻ gầy guộc vốn có của người. Người quay lại nhìn em mà nở nụ cười. Bất giác khóe môi em khẽ cong lên. Sau vài giây thì hình bóng người dần mất hút trong không gian. Em cười trừ cho qua. Thì ra, bản thân mình vẫn còn ám ảnh về hình bóng của người.

Nụ cười em tắt hẳn, sau đó lại cúi mặt xuống nhìn tách cà phê của mình đã dần trở nên ấm hơn. Từ khi nào thứ này được mang ra một cách nhanh chóng như vậy. Đưa tách cà phê lên môi, húp một ngụm nhỏ, cái vị đắng của cà phê lan tỏa trong miệng rồi từ từ truyền lên não, cái đắng của cà phê khiến khuôn mặt em nhăn lại. Chưa bao giờ em thưởng thức cái loại thức uống này, nếu có thử rồi thì nó cũng không đắng như cái này. Em thầm nghĩ tại sao cái loại thức uống đắng ngắt này lại là thức uống yêu thích của người. Không chỉ ở đây mà còn ở nhà, người cũng tự pha vào mỗi tối, vừa đọc sách hay làm việc, vừa thưởng thức chúng.

Em nhớ có một lần, lúc đó cơn mưa kéo dài suốt hai ba ngày liền, cả em và người đều không ra khỏi nhà được. Lúc đó cả bầu trời bên ngoài tối sầm như bão đến, mang theo những cơn gió lạnh đến thấu xương, em vẫn còn say giấc nồng trong chăn, người đến và ngồi bên cạnh em, đánh thức em dậy. Vài phút không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe những tiếng sột soạt dưới bếp, em cũng chả buồn mà đứng dậy vì bên ngoài trời rất lạnh.

Em vẫn cứ nhắm mắt mà nằm đó, sau vài phút, người quay lại. Người đến và cúi sát vào mặt em, trong đầu em cứ nghĩ người sẽ tặng cho em một nụ hôn vô cùng lãng mạn. Đúng là vậy, nhưng có điều là trong lúc hôn, người truyền cho em thứ nước gì đó, thứ nước ấy chảy vào trong miệng em, mang đến cảm giác vô cùng đắng. Lúc ấy, em tỉnh ngủ hẳn và dứt cái hôn ấy. Người ngồi bên cạnh thì cười hả hê, đến khi tỉnh ngủ hẳn, em mới biết thứ nước ấy chính là cà phê mà người hay uống. Mặt em nhăn lại vì cái đắng, người cười trừ rồi chìa ra trước mặt em là ly sữa nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói.

- Uống đi cục cưng!

Người biết đồ uống yêu thích của em là sữa nên luôn luôn pha cho em những buổi sáng thức dậy hay những buổi tối trước khi đi ngủ. Em cầm ly sữa nóng và uống một ngụm để làm tan đi cái vị đắng trong mình, người cũng vậy, hai đứa cũng trao nhau cái nhìn ấm áp, sau đó vô thức bật cười. Em có hỏi người tại sao người lại thích uống những đồ uống có vị đắng như vậy, người chỉ cười sau đó lại xoa đầu em.

- Em chỉ nên uống sữa thôi. Không có tập tành uống mấy thứ này, không tốt cho sức khỏe đâu.

......

Người đã từng nói như vậy. Người nói với em ly sữa mà em hay uống nó cũng giống như cuộc sống của em vậy. Đôi khi những ly sữa thường có vị ngọt và vị hơi nhạt tùy thuộc vào người pha.

Ở đây muốn nói rằng, những ly sữa có vị ngọt mà chính người thường hay pha cho em, người muốn cuộc sống của em lúc nào cũng ngọt ngào, trong sáng và tràn ngập màu sắc giống như màu và vị ngọt của sữa chứ không phải là một cuộc sống cay đắng, nhạt nhẽo, u ám như màu và vị đắng của tách cà phê.

Đôi khi những tách cà phê cũng có vị đắng hay vị ngọt do đường tùy thuộc vào tâm trạng của người uống. Khi tâm trạng con người ta tốt, người ta thường muốn thưởng thức một vị gì đó có chút ngọt ngào, nhưng khi tâm trạng xấu đi, người ta cũng tự chọn cho mình những hương vị có chút cay đắng để lấp đầy tâm trạng ấy. Như bia rượu chẳng hạn nhưng bản thân người không biết uống mấy thứ nước ấy và...người biết em không thích bản thân hay người mình yêu dính vào mấy chất có cồn cả.

Tâm trạng lúc này của em cũng giống như tách cà phê này vậy. Nhưng có một thứ gì đó cuốn lấy em vào hương vị của tách cà phê ấy. Không biết nên gọi nó là gì, chỉ biết rằng em không thể ngừng uống nó lần nữa. Thoáng chốc, em cũng uống cạn. Đúng là cũng đắng thật nhưng khi đã quen dần, em cảm thấy nó không đắng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top