ĐÊM KHÓ QUÊN

Tháng 12/2019


- Yên lặng cho chị đọc sách nào

Âm thanh vừa phát ra là từ một người con gái trông thật ưu tú và tri thức. Người con gái ấy đang ngồi dựa vào thành giường và đọc cuốn sách yêu thích của mình.

Chỉ là người con gái ấy đang đọc sách thì người con gái khác đã nhào lên giường và ôm chặt lấy người con gái ấy. Nếu nhìn vào thì mọi người cứ nghĩ là chị em thân thiết nhưng thực sự hai người con gái ấy đang yêu nhau.

Một người năm nay đã 24 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Một người năm nay đã 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối tại trường đại học âm nhạc ở Seoul. Cả hai đã quen nhau được sáu năm, hai năm quen biết và bốn năm yêu nhau.

Tại sao hai người này lại gặp nhau?

.....

Cùng quay ngược về quá khứ...

Jisoo - người yêu của em, chính cô ấy đã ngỏ lời đưa em về sống chung khi em vào đại học. Cô ấy cũng có một người anh trai, nhưng em không biết đã bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

Còn Jenne - một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nho giáo, được ăn học một cách đầy đủ. Nhưng mà, em không cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ. Vì hai người ấy luôn bất đồng quan điểm, cãi vã như cơm bữa. Và rồi một ngày, hai người ly hôn và chẳng ai muốn nuôi em. Người ba nhẫn tâm bỏ đi mà chẳng màng quan tâm đến là em sống thế nào. Người mẹ cũng vậy nhưng bà ấy lại đem em vào trại trẻ mồ côi. Mỗi tháng bà ấy đều chu cấp tiền cho những người lớn trong cô nhi, mong họ thay bà chăm sóc và cho Jennie học hành đến nơi đến chốn. Đã có lần Jennie suy nghĩ rằng, một ngày nào đó, bà ấy sẽ quay lại đón em về. Nhưng chờ hoài chờ mãi cũng chả có tin tức gì. Và số tiền chu cấp hàng tháng đã ngưng chuyển vào. Jennie chính thức trở thành người không cha, không mẹ.

Cả hai gặp nhau ở quán ăn nhỏ cách trường học của Jennie không xa. Và cũng từ đó, cả hai trở nên thân thiết hơn. Đợi đến khi em học cấp ba xong, em xin phép các cô các dì trong trại trẻ, xin phép được ở riêng cùng với người. Khoảng thời gian lúc đó, Jisoo vô cùng áp lực, không phải chuyện tài chính mà chính từ các cô các dì trong đó. Họ sợ Jennie sẽ bị hãm hại nên bắt Jisoo phải viết giấy cam kết rõ ràng. Ghi tất cả mọi thông tin tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, nơi làm việc, số tài khoản ngân hàng,...Nếu Jennie có mệnh hệ gì thì Jisoo sẽ là người chịu trách nhiệm và có quyền kiện Jisoo vào tù.

Sau đó, em và người ấy ở cùng với nhau tại một căn phòng trọ nhỏ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, em bị lay động và chính thức đổ gục trước những hành động và những điều người ấy làm cho em. Và thật không ngờ, người ấy cũng có tình cảm với em, cả hai bắt đầu yêu nhau.

Điều tuyệt vời nhất là sau khi tốt nghiệp cấp ba, người ấy bỗng ngỏ lời cầu hôn em ngay tại buổi lễ. Đương nhiên là em đồng ý rồi. Thêm cả việc được sự đồng ý của các cô các dì trong trại trẻ, em đã được ra ở riêng.

Nhờ người ấy chăm chỉ làm việc nên số tiền người ấy kiếm được đủ nuôi cả hai, vẫn còn khoản dư khá nhiều.
Sau hai năm tích góp, người ấy cũng mua một căn hộ nho nhỏ cho hai đứa. Cả hai cùng nhau dọn tới nhà mới và tiếp tục sống như những cặp đôi bình thường khác. Đã chung sống với nhau bốn năm, tình cảm của em và người vẫn luôn mặn nồng tình cảm.

....



Tạm gác chuyện này sang một bên. Chỉ là sau khi em tắm xong, em đã leo lên giường, nơi người ấy đang nằm đọc sách, chồm lên cơ thể của người và ôm chặt không rời. Thế là một người thì cứ ôm, một người thì cứ đọc sách. Trôi qua vài phút, người ấy cũng ngỏ lời nói trước
- À, ngày mốt sinh nhật em rồi nên em thích gì không?

- Hmmm....
Em trầm ngâm một lúc lâu.

- Chị sẽ mua cho em, chịu hong nè?
Người ấy vuốt nhẹ lên mái tóc em, kéo những gợn tóc thừa thãi đang che vài chỗ trên khuôn mặt em. Em suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng nở một nụ cười khiến người ấy có chút khó hiểu.

- Em không thích gì cả. Em chỉ cần chị vẫn mãi ở bên em thôi.

Nghe được câu nói có chút ngọt ngào của em, người ấy đành gấp cuốn sách đang đọc giở và vứt sang một bên. Chồm dậy và hôn lên trán em, sau đó trườn xuống môi của em. Nụ hôn diễn ra khá nhanh, người ấy ngắt yêu chiếc mũi của em.
- Em cứ như vầy thì đến khi nào chị mới hết yêu em đây?~

Sau đó người lật em xuống, hai khuôn mặt kề sát vào nhau, hai tay em vòng qua cổ người rồi ôm, còn người chống hai tay hai bên.

- Chừng nào em cho phép thì chị mới được bỏ em. Còn không thì em cho chị đi luôn đó~

- Đồng ý nèee

Sau đó là những nụ hôn nồng nhiệt của người ấy dành cho em. Em vừa hôn vừa thì thầm, chỉ đủ cho hai đứa nghe
- Chị à...em...

Sau đó hai bên má em bỗng ửng hồng, em không thể nhìn trực diện vào mắt của người đành bẽn lẽn quay mặt chỗ khác.

- Sao nè? Nói chị nghe nào~

Em không nói gì. Hai tay em bắt đầu lả lướt trên mặt người, sau đó lại trượt xuống áo sơ mi của người. Mân mê cổ áo của người một lúc lâu. Người ngơ ra một lúc, sau đó bất ngờ trước hành động của em khi đang cố gắng tụt dây áo của người ở hai bên. Người lấy một tay giữ chặt hai bàn tay hư hỏng của em lại và giả vờ trưng cái giọng giống như các tù ngục tra hỏi nạn nhân vậy.

- Là kẻ nào đã đầu độc tâm hồn Jennie của ta?~

- Là ngươi đó~~ Mau bắt đền đi.
Em chu môi trước mặt người. Và đương nhiên hành động ấy của em khiến trái tim của người hẫng một nhịp. Người mỉm cười trước sự thật thà của em, sau đó người ấy lại hỏi lại lần nữa, nhưng vẻ mặt của người ấy bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.
- Em muốn vậy thật sao?

Thật ra trước giờ cả hai chưa từng nghĩ tới chuyện này. Không hiểu con bé này học cái này ở đâu ra? Jisoo cũng nghĩ có phải do mình bày đâu. Cho nên khi nghe thấy yêu cầu từ em thì người cũng có chút bất ngờ. Khi yêu ai mà chả muốn làm việc ấy. Còn trẻ thì cứ quất đi, đến khi già rồi sức đâu mà quằn nhau nữa.

- Em đã qua 18 rồi nên chị không đi tù đâu đừng lo~Với lại, kẻ nào đã mạnh miệng nói rằng đã cướp nụ hôn đầu rồi thì quyết tâm sẽ cướp luôn lần đầu của người ta. Là kẻ nào vậy hả?~

Em vừa cắn môi vừa cười, sau đó lại không giấu nổi sự ngại ngùng của mình.

- Thôi chị chịu thua. Không dám cãi......Vợ của chị đâu!
Không cần phải nói chứ vẻ mặt của người lúc này sung sướng nhỉ? Chắc có lẽ đây là lần đầu đáng nhớ của cả hai.

Chiếc áo chưa được cởi ra thì người đã kéo em vào một nụ hôn. Người đưa hai tay em vòng qua cổ mình. Tay người đặt dưới eo em, tay kia thì kéo đầu em khiến nụ hôn trở nên nồng nhiệt và lãng mạn hơn. Khoảng cách lúc này có lẽ chỉ là con số không. Cả hai vừa ôm lấy nhau vừa trao cho nhau những cái hôn nồng cháy. Chán chê với đôi môi, người trườn xuống hôn nhẹ ở hõm cổ em, sau đó người mút mạnh khiến cho nó xuất hiện một vết đỏ. Cái này như muốn người đánh dấu chủ quyền cho riêng mình vậy. Những âm thanh ma mị và tiếng thở dốc của em càng làm người bị kéo sâu vào, không thể nào dứt ra được. Nói đúng hơn là người không thể không ngừng hành động của mình lại được.

Đây có lẽ là cái đêm đáng nhớ nhất của em. Trải qua một đêm có cảm giác đau nhưng có lẽ không thiếu cái cảm giác có cái gì đó thật thỏa mãn và sung sướng. Lấy gương xem và sờ lên những vết đỏ chi chít ngay xương quai xanh và trước ngực mình, sau đó lại mỉm cười với cái con người bên cạnh đang chợp mắt, thở dốc như mất sức.

Em càng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì có người, người không chỉ yêu thương em thật lòng mà còn xem em là thế giới của người, người lo lắng cho em, người sợ mất em, người lúc nào cũng vất vả chăm sóc quan tâm em từng tí một, người cũng luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em dù là nhỏ nhất, người không ngần ngại vì em mà cố gắng.

Cám ơn chị...Em yêu chị





Tháng 1/ 2020


Đón chào ngày đầu tuần của tháng đầu tiên trong năm là những tia nắng nhẹ xuyên qua lớp màn. Ánh nắng chiếu rọi vào hai con người đang say giấc nồng trong lớp chăn dày cộp. Có lẽ ánh nắng ấy đã khiến người phải nhíu mày tỉnh giấc.

- Cục cưng à, dậy đi em~
Người con gái nằm bên cạnh ôm chặt em, kề vào tai thì thầm những câu ngọt ngào để đánh thức em, vì em không dễ thức dậy vào những buổi sáng sớm. Vẫn như mọi lần, em chùm kín chăn qua đầu, mè nheo với người kia

- Cho em năm phút nữaaaa~
Sau đó tiếp tục với việc ngủ nướng thêm năm phút của mình. Người cũng đã quen với câu nói này của em rồi nên người đã dậy trước và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Với em lúc này thì năm phút vẫn chưa đủ để em tỉnh táo. Nhưng mùi hương ngọt ngào của người với hình ảnh của người lúc này cũng đủ để khiến em tỉnh giấc rồi. Người với chiếc áo sơ mi trắng công sở cùng với quần tây lịch lãm của người tiến đến em. Người hôn lên trán em và ôn nhu

- Bánh bao à, chị làm trứng ốp la cho em rồi nè~ Dậy thay đồ, ăn sáng rồi đi học thoai

Em vẫn nằm lì một chỗ, không chịu dậy, mặc dù em đã tỉnh ngủ. Em trưng vẻ mặt đáng yêu đó trước mặt người, người mỉm cười với sự đáng yêu của em. Người cúi mặt mình sát vào mặt em, thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của người, em gần như đổ gục trước vẻ đẹp này và cũng có chút xấu hổ. Gương mặt của em lúc mới tỉnh dậy nhìn hồng hào đáng yêu lắm luôn.

- Lười lắm nha. Hôm qua mấy giờ mới ngủ hả?
Người gằn giọng, giả vờ trách móc em

- Hôm qua 12h em mới ngủ được đấy. Là ai hành em hả? ~~
Em cãi lại với cái giọng đầy aeyo. Có lẽ với cái giọng trẻ con ấy đã khiến người bỗng quay chỗ khác mà cười mỉm. Sau đó người quay lại với vẻ mặt nghiêm túc trông thật buồn cười, em cười thầm trong bụng, không dám cười lớn vì sợ người "phạt" em nữa.

Đồng hồ đã điểm 6h30 và em nghĩ không muốn mất thời gian của người nên em giang rộng hai tay mình ra, ý muốn nói với người rằng hãy ôm em dậy đi, không quên giở giọng con nít với người
- Soo~

- Dậyyyyy

Người kéo hai tay em về phía người, cả cơ thể em lúc này nằm gọn trong hơi ấm cơ thể của người. Em dụi đầu mình vào lồng ngực người, hai tay vòng ra đằng sau, siết chặt khiến vải áo đằng sau trở nên nhăn nhún.

- Người Soo thơm quá

Hít đấy hít để hương thơm đặc trưng của người. Nó cũng chỉ là một mùi hương bình thường nhưng có lẽ nó giống như là một bùa chú khiến em mê mẩn, không tài nào dứt ra khỏi nó. Ngoài mọi thứ của người ra thì điều khiến em mê mệt nhất chính là mùi hương của người. Không phải là từ những loại nước hoa đắt tiền, cũng không phải là mùi sữa tắm của người. Chắc là do cơ thể người ấy phát ra rồi. Thơm từ trong ra ngoài

- Yaahh!! Áo hôm qua chị mới ủi đấy!!!
Thấy vệt áo đằng sau bị nhăn nhún, người mắng yêu em. Không quên đánh vào trán em một cái rõ đau.

- Hôm nay chị chở em đi học nha.

- Nae~ Ẵm em vào đi
Em một lần nữa giơ hai tay về phía trước, trông không khác gì một đứa trẻ to xác đòi mẹ bế.

- Em 22 tuổi đầu rồi còn bé bỏng gì nữa.
Người vừa kéo em lên lưng, vừa càm ràm. Nhưng người đâu biết em lại ngái ngủ trên lưng người một cách ngon lành. Nói thật là em chẳng nghe người nói gì cả.

- Cho dù em có 50 60 tuổi thì em vẫn là em bé của chị mà~
________________


Sau khi ăn sáng xong thì người đã nhanh chóng chở em đi học. Dừng trước cổng trường, người giúp em cởi nón bảo hiểm và vén những gợn tóc cho em. Và không quên chúc em nữa.
- Học vui vẻ nha ~

Em không nói gì và chu môi chờ sẵn. Người cũng hiểu ý em nên đã nhanh chóng hôn vào môi em một cái.
- Bạn em chờ kìa.Bye bye~

- Bye bye~

Cả hai tạm chia tay nhau. Em thì vào trường, người thì lái xe đi làm.

___________


Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc. Em soạn sách vở chuẩn bị ra về thì nhận được một tin nhắn từ ai đó.

Soo
"Hôm nay chị bận chút việc. Em quá giang với bạn nha!! Yêu em."

Em vui vẻ nhắn lại. Nhanh chóng nhờ người bạn thân của mình chở về.

Về đến nhà đã thấy đèn điện trong nhà được mở. Em tưởng người đã về nên chạy tọt vào trong, nhưng chẳng có ai cả. Em buồn tủi lủi thủi vào bếp kiếm gì ăn thì thấy mảnh giấy được ghim trên tủ lạnh.

"Dự báo thời tiết tối nay có mưa nên chị đã pha cho em ly sữa nóng rồi đó. Uống hết đi nhé!! Nếu chị về không kịp thì em cứ ngủ trước đi, đừng đợi chị. Nhớ mặc áo ấm vào nha, đừng để bị cảm lạnh!! Yêu em"
[18:00 - 15/1]

Nhâm nhi ly sữa nóng trên tay, em mỉm cười hạnh phúc vì sự quan tâm và chăm sóc chu đáo của người. Bỗng điện thoại reo lên. Là một cuộc gọi từ ai đó, số điện thoại không lạ lẫm gì nên em cũng nhanh tay bắt máy.

- Tớ nghe

- Jennie, mau ra quán cafe mình nhanh đi!!

- Chi vậy?

- Hình như tớ thấy chị người yêu cậu hẹn hò với chị nào ấy.

- Gì vậy chứ? Chị ấy nói với mình là đi làm rồi mà. Định gạt mình à?

- Tớ đùa cậu làm gì? Chị cậu đi gặp chị nào ấy. Cứ cười cười nói nói thân mật lắm.

- Đùa vậy không vui đâu. Mình đang bận! Nói chuyện sau nha.

- Này!!!!

Nói không phải điêu chứ em có cảm giác con bạn em không bao giờ nói dối em cả. Tuy có những lúc con bạn em đôi khi không được nghiêm túc nhưng về chuyện này thì cậu ấy không bao giờ gạt em cả. Cậu ấy cũng là nhân viên làm thêm tại quán cafe đó. Nếu điều đó là thật thì......

- Chú ơi, chở cháu tới quán coffee đối diện tòa nhà Seoul giúp cháu với.

- Ok.

- Gửi chú.

Lúc này em đang đứng trước quán cafe mà cô bạn của em làm thêm ở đây. Được nằm đối diện với tòa nhà Seoul - nơi thu hút các khách du lịch đến. Quán được trang trí theo phong cách Tây Âu, rất sang trọng và bắt mắt trước độ hoành tráng của những vật dụng xung quanh. Em từ tốn bước vào quán. Từ lúc bước vào đã có những giai điệu nhẹ nhàng của dàn nhạc của quán, làm cho con người ta cảm thấy thanh bình, mang một chút lãng mạn, thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò ở đây. Không chỉ độ hoành tráng, những vật dụng khác mà còn có thứ quan trọng hơn đã thu hút tầm nhìn của em.....

Do quán hôm nay chỉ có vài chục người nên hình bóng của người con gái ấy...rất dễ nhận ra. Ở một góc của quán, hình ảnh người con gái thân quen với chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi bên cạnh với một người con gái khác, cả hai vừa nói vừa nhìn chăm chú vào chiếc máy tính ở trên bàn. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu ánh mắt trông thật dịu dàng của người con gái khác không chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người. Đáp lại là một nụ cười thật xinh đẹp của người với một người con gái khác. Từ lúc yêu nhau tới giờ, ngoài em ra thì không có một người con gái nào khác có thể nhìn thấy được nụ cười tỏa nắng ấy.

Nhìn cả hai đang say sưa với màn hình máy tính, cái ánh mắt dịu dàng dành cho đối phương, trông khiến người ta cảm thấy ghen tỵ. Nhưng em thì không. Nó khiến em cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy đau nhói ở lồng ngực khi chứng kiến người em yêu đang...hẹn hò với một người con gái khác. Có thật như vậy không?

Em không muốn nhìn thấy khoảnh khắc thân mật giữa hai người ấy bèn nhanh chóng chạy ra khỏi quán thật nhanh.

Em vừa đi thật nhanh vừa cố gắng kìm nén lại những giọt lệ đang không ngừng âm ỉ trong đôi mắt em. Nhưng có lẽ việc kìm nén này chẳng khiến em thoải mái tý nào. Từ lúc nào mà một giọt hai giọt ba giọt từ từ rơi xuống, ướt đẫm hai bên má. Em ôm miệng mình, ngăn cho những tiếng nấc không bật ra ngoài.

Trái tim em có lẽ nó đang khiến em cảm thấy đau đớn. Không chỉ cảm xúc buồn bã, đau đớn mà còn là những thất vọng khiến em nặng lòng.

Em thất vọng về người mình yêu rằng người đã từng hứa sẽ không có ai ngoài nàng, sẽ không yêu ai ngoài em, sẽ không có một người con gái khác ngoài em, sẽ không có một người con gái khác làm người cười một cách vui vẻ và hạnh phúc, sẽ không bao giờ hẹn hò với một người con gái khác vì đã có em ở trong tim, sẽ không bao giờ lừa dối em cho dù bất cứ chuyện gì.

Nhưng cuối cùng lời hứa ấy trở nên thật vô nghĩa. Người đã nói với em là hôm nay có việc bận, sẽ về muộn. Em cũng chỉ nghĩ rằng ừ thì người có rất nhiều công việc ở công ty chưa giải quyết xong nên ở lại làm.

Nhưng sự thật thì không như em nghĩ tý nào.

Ngày mai là sinh nhật em nhưng người đã làm những gì khiến cho em vui trong ngày mai chưa? Người chưa làm em vui mà còn khiến cho em cảm thấy đau đớn hơn, chứng kiến người em yêu thân mật với người con gái khác.

Món quà người dành cho em thật ý nghĩa...

Càng yêu người sâu đậm thì tính chiếm hữu của em càng cao hơn. Em ích kỉ lắm. Em không muốn chia sẻ người với một ai khác. Không muốn người yêu ai khác ngoài em. Bao nhiêu tình cảm, em dồn hết vào người con gái ấy. Để rồi cuối cùng đáp lại là sự lừa dối của người dành cho em.

Cả thế giới gần như sụp đổ trước mắt. Trong khi người ấy thân mật với người khác thì lồng ngực em. trở nên đau nhói, những giọt nước mắt mang nỗi đau đớn hòa trộn với những cảm xúc khó tả đang khiến em cảm thấy tuyệt vọng.

Lướt đi nhanh qua những dòng người, em tìm một góc vắng vẻ, ít người qua lại cho riêng mình. Em ôm mặt, òa khóc trong nỗi đau đớn. Những tiếng nấc đang vô thức bật ra. Nỗi thất vọng cùng sự cô đơn đang bao vây em.

Người con trai cao lớn đang chạy tới về phía em. Anh ta vội vã chạy đến chỗ em, trông anh ta có vẻ lo lắng cho em. Khi anh chạy đến và quỳ gối xuống chỗ em, không ngừng hỏi han em rồi ôm em vào lồng ngực anh.

Em thật sự mất người em yêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top