Chap 5: Losing you.

"Jisoo... Chị và anh ấy... Hai người đang làm gì vậy?"

Jisoo theo phản xạ đẩy tay tách Hae In ra, cô muốn giải thích với Jennie, nhưng còn chưa kịp gọi thì nàng đã xoay bước chạy mất.

Hae In chớp chớp mắt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cảnh vừa rồi bị phá hỏng nửa chừng khiến anh có chút hụt hẫng.

"Đó là Jennie nhóm em phải không Jisoo?"

"Dạ... Haen oppa, em xin lỗi, Jennie đến tìm em chắc là có việc gấp. Buổi tập phiền anh dời lại sáng mai được không ạ? Em sẽ đến sớm..."

"Được rồi..."

Hae In cười buồn, vẫy tay tạm biệt cô, trong lòng khắc khoải một cảm giác không thực.

Anh thở dài, ngậm ngùi bấm máy thông báo huỷ bữa ăn nhà hàng đã đặt lịch vào tối nay. Thôi thì chặng đường còn dài, anh sẽ còn có nhiều cơ hội...

Về phía Jisoo, cô đã tìm cả một buổi tối vẫn không thấy nàng đâu, gọi điện về kí túc xá thì kết quả nhận lại chỉ là biểu cảm ngạc nhiên của Chaeyoung ở đầu dây bên kia và cho hay Jennie vẫn chưa về nhà.

Lòng Jisoo nóng như lửa đốt, cô chuyển số gọi đến di động của nàng. Mỗi giây trôi qua như nhấn chìm cô trong lo sợ, trời đã sập tối, đi một mình rất nguy hiểm, huống hồ sức khoẻ nàng rất yếu. Cô sợ nàng sẽ gặp chuyện không hay.

May mắn thay, Jennie cuối cùng cũng nhận máy.

"Em đang ở đâu?"

Jisoo gấp rút hỏi, chợt khựng lại khi nhận ra giọng nói của mình vang vọng đâu đây. Khẽ ngước đầu, Jennie đang đứng trước mặt cô, điện thoại trong tay nàng bị nắm chặt đến run rẩy, hai mắt đỏ ửng tựa hồ sắp khóc nấc lên.

"Ba tháng nay, đây là lần đầu tiên chị chủ động gọi đến em, em liền bắt máy dù trong lòng đang rất giận chị. Vậy mà 103 cuộc gọi nhỡ của em, chị lại phớt lờ tất cả. Em đáng ghét đến thế sao Jisoo?"

Nước mắt nàng không kìm được mà rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Nàng không hiểu vì sao chính mình yếu đuối thế này. Uất ức vì cô bơ mình một phần, lại khó chịu đến phát điên khi thấy cô thân mật với anh ta gấp vạn lần.

Jennie không biết Jisoo sẽ diễn cảnh hôn cùng Hae In. Cô cũng chưa bao giờ kể nàng vì lý do bảo mật kịch bản. Thành ra trong mắt nàng, Jisoo và Hae In chắc chắn không đơn thuần là bạn diễn. Hay nói chính xác hơn là người yêu bí mật của nhau.

Nàng muốn hỏi Jisoo liệu cô có thực sự yêu anh ta hay không. Nhưng đâu đó trong thâm tâm nàng không dám nói ra, chỉ còn cách dồn tất cả sự uất ức của bản thân vào câu chuyện khác để chất vấn.

"Chị không trả lời, nghĩa là chị thật sự ghét em?"

Im lặng chính là không phủ nhận. Hốc mắt Jennie càng ửng đỏ, nước mắt nhạt nhoà cả gương mặt.

Jisoo không biết phải trả lời câu hỏi của nàng ra sao. Nói rằng cô tránh né nàng vì đã trót đem lòng yêu nàng hay sao? Chắc chắn là không thể.

Cô muốn chạy đến ôm nàng, nhưng khổ nỗi, bước chân cứ đứng lì ở đó. Có lẽ nó còn lý trí hơn cả cô, biết rằng người con gái phía trước đây đã thuộc về chàng trai khác, dù có yêu đến bao nhiêu cũng không thể chạm vào.

"Jennie, em nghĩ thế nào về tình yêu giữa hai người con gái...?"

Một câu hỏi phát ra, khiến cơ thể nàng thoáng chốc đình trệ. Nàng mở to mắt nhìn Jisoo, không rõ ý tứ trong câu nói của cô là gì.

"Ý chị là gì?"

Tại sao cô đột nhiên hỏi câu này? Lẽ nào đêm Giáng Sinh ấy cô đã nghe tất cả rồi? Jisoo là đang dò xét nàng ư? Cho nên cô mới trốn tránh nàng, là bởi vì cảm thấy thất vọng vì nàng đem lòng yêu một cô gái?

Nỗi sợ hãi chiếm trọn lấy cơ thể Jennie. Đôi mắt phức tạp của Jisoo xoáy sâu vào đôi mắt nàng.

Jisoo muốn tìm cho mình tia hy vọng cuối cùng thông qua câu trả lời của nàng. Không phải trông đợi, cô chỉ đang tìm cách đánh gục đoạn tình cảm này, đánh gục cả sự cố chấp rằng nàng cũng sẽ yêu cô, vào một ngày nào đó.

Dù biết rằng nàng sẽ hoài nghi cô, sẽ tránh né cô, hay thậm chí là căm ghét cô cả đời.

"Em... không bài xích chuyện đó. Nhưng mà Jisoo... Em không thích con gái... Em có anh Mino rồi mà... Em xin lỗi vì đã... Nhưng chị đừng ghét em có được không?"

Jennie yếu ớt bấu víu lấy tay áo Jisoo, nàng nghĩ Jisoo ghét nàng vì nàng từng yêu cô. Nhưng nàng nào có biết được, Jisoo cũng yêu nàng đến tận cùng mong mỏi, từng câu từng chữ của nàng như cứa vào trái tim cô một vết sâu hoắm. Đau ứa cả tim gan.

Thế là hết.

Kim Jisoo đã đánh mất Jennie Kim, hoàn toàn.

"Chị xin lỗi."

Xin lỗi vì đã yêu em.

Ngay từ đầu, hai ta đã định sẵn là vô vọng.

Hiện tại, chính là thất vọng.

Sau này, chỉ còn lại tuyệt vọng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top