Chap 3: Far away.
"Cô gái ấy chính là chị, Jisoo à."
Jisoo khẽ giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ dài.
Trong vô thức, cô gấp gáp đưa mắt về chỗ trống bên cạnh. Một chút hy vọng và mong chờ người đó sẽ đang an giấc trong lòng cô, như viễn cảnh tươi đẹp trong giấc mộng vừa rồi.
Ấy thế mà chỉ sau một đêm cô đã quên mất rằng, ảo ảnh mãi mãi chỉ là ảo ảnh. Dù cho có lừa dối bản thân nàng vẫn ở đây, thì khi tỉnh dậy, thứ bản thân cảm nhận được chỉ có hơi lạnh lẽo đến rùng mình.
Jennie của cô đã đi mất.
Nàng đã rời xa cô.
Không phải, ngay từ đầu nàng đã chẳng phải là của Kim Jisoo này.
"Jennie unnie sao? Chị ấy đi từ sáng sớm rồi ạ. Trông chị ấy gấp lắm, hình như là có hẹn với Mino oppa."
Lisa hồn nhiên thành thật giải đáp câu hỏi của Jisoo. Đúng là sáng nay em có trông thấy nàng từ phòng Jisoo bước ra, sau đó không nói không rằng khoác áo đi mất. Bộ dạng của Jennie unnie khi đó rất gấp gáp, Lisa chưa kịp hỏi chuyện gì thì người đã biệt tích rồi.
Ra vậy.
Thì ra là đi chơi cùng người yêu nàng.
Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy đau lòng như bây giờ. Không phải vì nàng, cũng không phải vì Mino người yêu nàng. Cô là đang tự chế giễu chính mình thật ngu ngốc biết bao.
Làm sao lại có thể quên rằng nàng đã có người yêu chứ hả Jisoo? Là yêu đến mù quáng rồi hay sao? Rõ ràng đã tự hứa sẽ trở lại là người chị cả của nàng cơ mà?
Mệt mỏi trở về phòng, màn hình điện thoại chợt sáng lên thu hút sự chú ý của Jisoo, là tin nhắn đến từ một cái tên thân thuộc đến bất ngờ.
Dù không còn năng lượng để gặp mặt bất kì ai, song vì đây là việc quan trọng, Jisoo đành tự đốc thúc chính mình sửa soạn đến điểm hẹn.
...
"Anh Hae In."
"Jisoo, anh ở đây."
Hae In đang ngồi bên vệ đường, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía bờ sông Hàn. Nghe tiếng Jisoo gọi tên mình liền mỉm cười.
Vì thân phận của Jisoo, Hae In đã không thể mời cô đến những quán cafe ấm áp - vốn là chốn đông người vào những dịp lễ thế này. Huống hồ bờ sông Hàn là một địa điểm phù hợp nhất rồi, dù tiết trời có chút lạnh lẽo, nhưng anh muốn cả hai có một không gian riêng tư nhất định. Đã lâu không gặp, ắt sẽ cảm thấy rất nhớ nhung.
Nhưng Hae In tuyệt nhiên không muốn Jisoo bị cảm. Anh đứng lên điềm nhiên cởi áo khoác mình ra, phủ lên nền đất tại vị trí mình vừa ngồi. Ánh mắt chân thành hướng về phía Jisoo khiến cô muốn từ chối cũng không được, đành ngại ngùng ngồi xuống.
Có chút cảm thấy không quen, Jisoo ngượng ngùng mở lời:
"Công việc có vấn đề gì ạ?"
"Không có gì, chỉ là anh nhớ em thôi, đã làm phiền em rồi à?"
"Không đâu ạ. Hôm nay nhóm em không có lịch trình nên khá rảnh rỗi. Em dự định ngày mai sẽ đến phim trường bắt đầu công việc luôn."
"Jisoo của chúng ta vẫn luôn tài giỏi như vậy nhỉ."
Hae In chăm chú nghe cô nói, trên môi nở một nụ cười hiền.
"Còn anh? Vừa lao thân vào ống kính từ sáng đến tối mịt cho bộ phim vừa rồi, ngày mai lại ôm ống kính xuyên suốt mấy tháng tới. Hiện tại anh còn sức để ngâm mình giữa trời lạnh vậy luôn ư?"
"Được diễn cùng một cô gái xinh đẹp như em, chút mệt mỏi này là có nhằm nhò gì chứ."
"Từ khi nào miệng lưỡi anh lại ngọt ngào như vậy hả? Nói mau, anh đã tán được bao nhiêu cô nàng rồi?"
Không hẹn mà gặp, cả hai đều đồng loạt bật cười.
Hae In nghiêng đầu nhìn Jisoo, cằm anh tựa lên đầu gối, ánh mắt si mê xoáy sâu vào cô, rất lâu sau đó, khoé môi mới chầm chậm nhếch lên.
"Anh đã đợi ngày này từ rất lâu."
"Ngày mà anh hồi còn nhỏ hứa sẽ diễn cùng em trong một bộ phim?"
Hae In hài lòng gật đầu.
Vốn dĩ Jisoo trước khi debut cũng từng có ước mơ trở thành diễn viên. Sau khi anh vô tình nghe được chuyện đó, cũng quyết định gia nhập giới điện ảnh. Một phần vì đam mê vốn có, phần còn lại là vì cô.
Nhưng rồi khi Jisoo trở thành một nữ idol, anh đã nghĩ sẽ lời hứa ấy sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Không ai ngờ được, 10 năm sau, cả hai giờ đây đã trở thành bạn diễn của nhau.
"Trong thời gian chờ đợi em trở thành nữ chính, anh đã đâm đầu vào công việc. Nhìn xem, ông trời quả là không phụ lòng người. Công việc giúp quên đi mọi thứ, kể cả là những thứ đau thương nhất. Năm tháng tập tành diễn xuất trước ống kính suýt chút nữa làm anh quên mất tình cảm của mình."
Là thanh mai trúc mã, Jisoo hiển nhiên biết hàm ý anh muốn nói là gì. Tự nhủ cô gái ấy hẳn là rất hạnh phúc, bởi vì Hae In - anh trai cô là một chàng trai tốt.
Không hiểu sao, cô lại nhớ đến Jennie. Bất kể tình huống nào nàng cũng hiện ra trong tâm trí của cô. Tâm trạng bỗng chốc chùng xuống một nửa, nàng bây giờ chắc là đang vui vẻ bên người yêu lắm phải không?
Ông trời thật muốn trêu ngươi, ngay vừa lúc Jisoo ngước đầu lên, đôi mắt không đâu lại dừng ở bóng người quen thuộc đằng xa kia. Thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, mái tóc nâu được cột gọn phía sau, và cả chiếc mũ len ấy, món quà cô đã tặng cho nàng trước đêm Giáng Sinh.
Bóng người nhỏ nhắn ấy đang ôm lấy thân hình to lớn kia vào lòng. Dù Jisoo không nhìn rõ là ai, nhưng dáng người cao ráo và thân hình không kém phần xa lạ kia, trong đầu cô chỉ có thể hiện ra một câu trả lời.
Tiền bối Mino.
Người yêu của nàng.
Hai người họ đang ôm chặt lấy nhau.
Jisoo cảm giác như mọi giác quan của mình hoàn toàn đình trệ. Cổ họng trong giây lát trở nên nghẹn đắng, hô hấp tựa hồ bị tước đi, chỉ riêng đôi con người vẫn chăm chăm về phía hai bóng người ấy.
Rõ là hôm nay cô sẽ đi sớm, lại vì vương vấn nàng mà nán lại thêm một ngày. Nhưng xem ra vô ích rồi, nàng còn đang bận mặn nồng bên tình nhân của nàng kia mà.
"Jisoo, em sao vậy? Bên kia có gì sao?"
Hae In đang nói, chợt để ý thấy cô cứ nhìn mãi về phía bên kia bờ sông Hàn, cho nên mới lên tiếng kéo cô về thực tại.
"À, không, em không sao."
Jisoo gượng cười đáp lại.
"Có thật là không sao? Sắc mặt em nhợt nhạt lắm. Là do trời lạnh sao? Anh xin lỗi, để anh đưa em về."
Dù muốn lên tiếng từ chối, nhưng Jisoo không muốn ở lại chứng kiến màn tình cảm thêm một chút nào nữa. Đành gật đầu theo chân anh lên xe ra về.
Trước khi đi, Jisoo quay đầu lại như một lần xác nhận cuối cùng. Cô không muốn tin người ấy là nàng. Tuyệt đối không.
Chắc chắn là cô vừa nhìn nhầm thôi.
Chắc chắn...
...
10 giờ đêm.
Jennie cuối cùng cũng trở về kí túc xá.
Nàng đưa tay mở cửa, lại vừa lúc cánh cửa mở ra, đối diện nàng là Jisoo, nhưng gương mặt cô không biểu hiện chút cảm xúc nào.
"Jisoo?"
"Em mới về sao? Lisa và Chaeyoung đã rất lo lắng cho em. Em đã đi đâu vậy?"
Nàng ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Jisoo, định hình lại một chút rồi trả lời:
"Ừm... Em vừa đi với anh Mino. Mà khuya thế này rồi, chị định đi đâu vậy?"
Ánh mắt nàng dời xuống chiếc vali bên cạnh Jisoo, vô cùng thắc mắc.
"Chị đến phim trường."
"Gấp vậy sao? Để sáng mai hẵng đi được không? Đường xá ban tối nguy hiểm lắm. Hay em gọi quản lý đón chị nhé? Em sẽ đi cùng."
"Không cần đâu, em vừa hẹn hò về đã mệt rồi nên nghỉ ngơi đi. Anh Hae In sẽ đưa chị đi."
Jisoo cố trưng ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể. Ai biết được cô đang đau đớn thế nào, khi trông nàng lại giống hệt bóng người ban sáng cô bắt gặp chứ.
Còn trong mắt Jennie, nụ cười ấy lại đi kèm với cái tên Hae In, Jisoo là đang mong chờ được gặp anh ta lắm ư?
Quả nhiên, người chị ấy thích bấy lâu nay là Hae In.
Nhưng cảm giác khó chịu này là gì đây?
Jennie buồn bã nhìn cô, không hiểu sao nàng lại muốn Jisoo rời đi, cũng không muốn cô đi chung với anh ta một chút nào.
"Em hiểu rồi. Chị đi cẩn thận, để em tiễn chị."
Jennie cầm lấy vali của cô lặng lẽ kéo đi đến đầu đường - nơi mà xe của Hae In đã đợi sẵn. Jisoo ở sau lưng nàng im lặng bước theo. Cả hai không ai nói một lời. Mỗi người đều ôm trong mình trong một dòng suy nghĩ, chẳng ai biết được đối phương đang nghĩ gì.
Đến nơi, Jennie âm trầm nhìn một màn Hae In chu đáo dìu Jisoo lên xe, lại còn cẩn thận chống tay đỡ cho cô va chạm. Trong lòng nàng như có hàng vạn mũi tên đâm ghim. Bứt rứt, nhưng lại không thể nào nói ra.
"Chị sẽ về với em chứ?"
Nàng thấp giọng, rụt rè hỏi.
"Tất nhiên rồi, chị sẽ về..."
...khi chị không còn thích em.
Chiếc xe đã lăn bánh một đoạn dài, Jennie vẫn đứng đó, ánh mắt hoài trông về phương xa.
Nét mặt lãnh đạm của Jisoo như thước phim tua đi tua lại trong đầu nàng. Jennie không hiểu vì sao cô lại hành xử xa cách như thế. Rõ là đêm qua trong cơn say Jisoo đối với nàng vẫn đầy tràn trìu mến, rốt cuộc là chuyện gì khiến cô đột nhiên trở nên lạnh lùng thế này?
Một nỗi sợ hãi len lỏi xuyên suốt khắp cơ thể. Trực giác Jennie mách bảo sẽ có chuyện không hay xảy đến với nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top