Chap 16: Relationship.

Một đêm khoắc khoải lại trôi qua.

Jennie có mặt ở công ty, cả đêm thức trắng khiến cơ thể nàng kiệt sức tột độ. Trên đường tới đây tiện tay mua một ly cà phê đắng, muốn nhanh chóng xua đi cơn buồn ngủ này, bởi vì cường độ luyện tập hôm nay rất áp lực, cho nên nàng không thể để bản thân lơ đãng một giây phút nào cả.

"Jennie unnie, sao trông chị mệt mỏi vậy? Đừng nói là tối qua chị lại cày phim xuyên đêm nha?"

Lisa từ đâu bất ngờ xuất hiện, nghiêng đầu nhìn đôi mắt thâm quầng của nàng, không khỏi thắc mắc.

"Ừ... Sao em biết hay thế?" - Jennie đang nhấm nháp chút cà phê, nghe Lisa nói liền ngẩng đầu tò mò.

"Gì chứ cái này quá dễ đoán. Hồi cả nhóm ở chung kí túc xá, mỗi lần Jisoo đi công tác thì y như rằng chị sẽ ở nhà bật phim coi, còn không thì cũng sẽ lục lại mấy clip đi chơi của hai chị rồi tự xem tự cười cả ngày. Chẹp, nghĩ lại thì thấy tội mấy bạn shipper Jensoo thật, tính số ảnh riêng hai chị chụp chung thôi cũng đủ chất đầy nhà rồi, vậy mà chị toàn giữ riêng cho mình coi thôi."

Lisa lanh lợi nói ra hết tất cả thông tin mà mình biết. Cũng không quên bĩu môi châm chọc.

"Còn phim thì chị chỉ coi lẩn quẩn vài bộ chứ nhiêu, tiêu biểu là Game Of Thrones hoặc Carol nè. Chị cũng kiên trì thật chứ, Jisoo unnie giới thiệu cho chị có mấy bộ đó mà chị xem đi xem lại hoài."

Một câu Jisoo, hai câu Jisoo, lọt vào tai nàng thật không khỏi chột dạ.

"Thôi được rồi, em mới sáng sớm ra mà tràn đầy năng lượng thế hả?" - Cố tình chuyển đề tài, Jennie không muốn Lisa khui ra điều gì về nàng nữa.

"Đương nhiên là vì chuyện tốt. Kể chị nghe một tin này, đảm bảo chị sẽ sốc lắm luôn, bật mí là liên quan đến một trong những thành viên nhóm mình đó!"

Lisa hài lòng đón nhận cái nhìn khó hiểu của nàng, mỉm cười bí ẩn, liếc mắt kiểm tra đảm bảo xung quanh không có ai, mới cúi xuống thủ thỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Ban nãy em đi bộ cùng Chaeyoung đến công ty, vô tình thấy Jisoo unnie đi xe riêng đến, hình như tài xế là anh Hae In. Chị ấy trước đây chưa bao giờ qua lại với anh chàng nào cả, hôm nay lại đi chung xe với nhau. Chị có thấy lạ không cơ chứ?"

Lời con bé vừa dứt, sắc mặt Jennie tối đi một nửa, một cỗ khó chịu bên trong liền dâng trào.

"Vậy à."

"Sao chị không ngạc nhiên gì hết vậy? Bộ chị biết từ lâu rồi hả?" - Thanh âm bình thản trái ngược với dự đoán của Lisa, con bé nhướng mày, ngạc nhiên hỏi.

Đáp lại con bé, Jennie chỉ một mực giữ im lặng. Nàng thật không muốn ai nhắc gì đến Jisoo nữa, bởi vì tâm trí nàng bây giờ cũng vô cùng rối ren.

Cứ nghĩ đến cảnh Jisoo tay trong tay với anh ta, trên môi cười nói vui vẻ, như một cặp đôi lãng mạn thập phần hạnh phúc, nơi ngực trái của Jennie không nhịn được liền nhói lên một trận.

"Jennie unnie, chị ấy đến rồi kìa."

Jisoo từ đằng xa bước đến, trông thấy Lisa hớn hở với gọi mình, nhưng bên cạnh con bé, Jennie chỉ giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, thậm chí còn xoay đầu tránh cái nhìn của cô.

"Chị đi rửa mặt một chút."

Quăng lại một câu rồi quay lưng bỏ đi, để lại Lisa với vô vàn dấu chấm hỏi trên đầu. Bận bịu lịch trình riêng cả thời gian qua, con bé không hề biết chuyện hai người chị này đang giận nhau, quay sang cầu cứu Jisoo cũng chỉ nhận được ánh mắt phức tạp của cô.

Nhìn tấm lưng gấp gáp rời đi đằng xa, nội tâm Jisoo phảng phất niềm chua chát. Rốt cuộc là từ khi nào hai người họ đã trở thành người xa lạ như vậy?

Cả nhóm bắt đầu một ngày luyện tập miệt mài, mỗi một động tác vũ đạo hôm nay rất phức tạp, đòi hỏi mỗi người phải ra sức tập trung cao độ. Mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất thuận lợi, vài tiếng trôi qua, huấn luyện viên ra hiệu tạm dừng giải lao một lát rồi tiếp tục.

Jisoo mang tâm tình không yên tìm kiếm Jennie, phát hiện nàng đang tựa lưng vào tường mà thở hổn hển, hai tay ôm lấy mắt cá chân của mình, cơ mặt nhăn nhó khó chịu. Đoán chừng là vết thương chưa lành đã phải hoạt động mạnh sinh ra đau nhức.

Thấy mọi người còn đang bận bàn bạc vài thứ, Jisoo không dám làm phiền chỉ đành bước về phía nàng, ân cần hỏi thăm:

"Em ổn chứ? Có cần chị đưa đến phòng y tế không?"

Jennie hơi khựng người, nhẹ ngẩng đầu nhìn cô.

Mới đầu có chút rung cảm, nhưng tâm trí bỗng dưng hiện lên những lời Lisa vừa nói sáng nay, nghĩ đến cảnh hai người tình tứ bên nhau, trong lòng nàng vô cùng tủi thân, lại vô cớ phát giận.

"Em không sao. Chị không cần phải bận tâm."

Một lời từ chối thẳng thừng của Jennie khiến cả người cô phút chốc cứng đờ. Nhất thời đang không biết phải phản ứng như thế nào, nàng chẳng màng đến sự hiện diện của cô, cố tình lướt qua chủ động trốn tránh.

Rất nhanh thời gian giải lao đã kết thúc, ai nấy đều ổn định vị trí tiếp tục bài tập.

Jisoo đứng đằng sau, hai hàng đôi mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng Jennie đang cố ép cơ thể nàng vượt quá giới hạn, những động tác mạnh suýt chút nữa đã khiến nàng mất thăng bằng trật chân ngã xuống, ấy thế mà nàng vẫn cố chấp luyện nhảy suốt hàng tiếng đồng hồ.


...



"Hôm nay vất vả rồi, mấy đứa làm tốt lắm."

Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc giáo viên biên đạo vỗ tay khen ngợi. Jennie lập tức ngồi bệt xuống nền sàn thở hổn hển, mắt cá chân nàng đau đến mức sắp không thể đứng nổi nữa rồi.

Gắng gượng chào hỏi anh chị quản lý, nhanh chóng thu xếp ra về. Đợi đến khi Jisoo hoảng hốt hỏi bảo vệ mới nhận ra, Jennie đã tự mình đi bộ về nhà từ đời nào.

Vội vã chạy về phía căn hộ riêng hôm ấy, được gần nửa đường liền trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang men theo bờ tường nhích từng bước đi.

"Jennie, sao em không chờ anh quản lý lái xe đưa về? Chân em..."

Jennie nghe tiếng Jisoo, lại cau mày nhìn bàn tay mình đang được cô nắm chặt. Nàng không tài nào hiểu nổi, vì sao nàng đã ra sức tránh né cô như thế, vậy mà cô cứ một mực lo lắng cho nàng. Trong lòng dấy lên cỗ chua xót, khoé môi nâng lên nụ cười giễu cợt.

"Em đã bảo em không cần sự thương hại từ chị, em cũng không cần chị cảm thấy có lỗi mà chăm sóc em. Chẳng phải hôm nay chị còn có hẹn với anh Hae In hay sao? Em sẽ không làm phiền đến hai người đâu, cho nên đừng làm phiền đến em nữa."

Giọng nói của nàng, khó nhọc, không phải vì cơn đau nơi mắt cá chân, mà từ trái tim mềm yếu của chính mình.

"Hay là chị đã quên lời em nói, rằng em không muốn nhìn thấy chị nữa?"

Lời vừa dứt, Jisoo sững sờ nhìn nàng, dòng hồi ức miên man ùa về như vũ bão, sóng gợn lên từng đợt cuồn cuộn, sâu thẳm ưu thương.

Lực tay bên vô khống chế dần buông lỏng, Jennie tách tay nàng khỏi cô, bước chân nối tiếp bước đi, bỏ mặc con người phía sau đang ngây ngốc chôn chân đứng đó.

Ngay cả Jennie cũng tự cảm thấy bản thân mình nực cười biết bao nhiêu khi thốt ra câu nói ấy, khi mà nàng mới là người dằn vặt chính mình suốt đêm qua, mà tất cả nguyên do chỉ bởi vì Jisoo không còn xuất hiện bên cạnh nàng.

Một mảnh rối bời, không thể tiến tới, không thể lùi về, càng không có can đảm đối mặt...



...



Thoắt một cái, trời đã sụp tối.

Jennie nằm lì trên chiếc giường ngủ, đôi mắt chung thuỷ ở màn hình chiếu đang không ngừng chuyển cảnh. Đây đã là lần thứ 31 nàng xem đi xem lại bộ phim này, từng câu thoại gần như đã ăn sâu vào tâm trí, vậy mà tảng đá lớn đang đè lên cõi lòng nàng đây chẳng thể buông xuống được.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại đã gần 1 giờ sáng, cơ thể sớm đã có dấu hiệu mỏi mệt, nhưng lại không cách nào chợp mắt nổi.

Nàng tự hỏi Jisoo bây giờ có phải là đang vui vẻ bên Hae In oppa lắm hay không. Cô sẽ ôm lấy anh ta, thủ thỉ những lời đường mật chỉ riêng họ nghe thấy. Một người đầy tình ý và lãng mạn, vốn là hình mẫu yêu thích của Jisoo rồi còn gì?

Càng nghĩ, thâm tâm Jennie càng chùng xuống, muộn phiền nặng trĩu.

Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo nàng ra khỏi mớ hỗn tạp trong đầu. Nhấc di động lên xem, mi mắt khẽ nhíu lại, nàng có chút không tin trước cái tên người gọi này.

Chớp mắt vài cái, xác định đây thật sự là số của Jisoo. Đang lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không, thì di động vì đợi quá lâu không có phản hồi đã tự động từ chối, sau đó lại rung lên một tràng.

Lần đổ chuông thứ ba, Jennie đành chịu thua mà nhận cuộc gọi.

Từ đầu dây bên kia truyền đến vài ngôn từ, chưa kịp để đối phương thốt ra trọn vẹn câu thoại, nàng đã vớ lấy chiếc áo khoác trên giá treo, vội vội vàng vàng rời khỏi nhà.







...







Quán rượu Samyang.

Jennie vừa kịp chạy đến phòng riêng được chỉ dẫn.

Dáng vẻ hấp tấp cùng tiếng bước chân hối hả, nàng nén đi cơn thở gấp, muốn đưa tay mở cửa, trùng hợp vừa lúc Hae In từ trong bước ra.

"May quá, cuối cùng em cũng đến rồi."

Hae In trông thấy nàng liền mừng rỡ, cứu tinh cuối cùng đã đến rồi.

"Chị ấy có chuyện gì vậy ạ?" - Jennie hoàn toàn không để tai những gì anh nói, gấp gáp vào đề tài chính, gương mặt vì vội vã đã lấm tấm mồ hôi.

"À... Chẳng là Jisoo hôm nay tự dưng uống nhiều quá, anh định đưa em ấy về nhưng em ấy say đến thiếp đi rồi... Để tránh tin đồn thất thiệt nên anh không thể đưa Jisoo lên kí túc xá mấy đứa được, nên không còn cách nào gọi nhờ sự giúp đỡ của em."

Vẻ mặt Hae In có chút hối lỗi, vì tên của nàng nằm ngay đầu danh sách danh bạ của Jisoo, nhật kí gọi điện cũng rất nhiều, dù chỉ toàn là cuộc gọi nhỡ, nhưng anh có một niềm tin vững chắc rằng cô gái nhỏ bé này sẽ bắt máy và lập tức chạy đến đây.

"Em hiểu rồi, để em đưa chị ấy về." - Jennie an tâm thở dài, hai tay choàng qua vai muốn đỡ Jisoo đang ngà say ngồi dậy.

"Đừng Jennie, chân em đang bị thương phải không? Trời khuya rồi, em về một mình không ổn đâu. Để anh lấy xe đón hai đứa."

Hae In liền lên tiếng ngăn cản, một mực khăng khăng để anh hộ tống nàng. Từng một lý do hợp lý khiến Jennie không thể từ chối, mắt cá chân vì vội chạy đến đây đã nhoi nhói đau, đành đồng ý lên xe để anh chở về kí túc xá.

Chiếc xe yên tĩnh lăn bánh trên đoạn đường dài, Hae In yên vị ở ghế lái, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn Jisoo đổ gục vào vòng tay Jennie trong kính chiếu hậu. Tầm mắt anh có chút lay động, không phải ý nghĩ tiêu cực gì, mà là cảm xúc kì lạ khi bắt gặp ánh mắt của nàng đang đặt trên người Jisoo.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đúng thật là từng chút một sự kiện liên quan đến Jisoo đều có mặt của Jennie nàng. Hae In đăm chiêu lái xe, đối diện với người con gái quan trọng bậc nhất trong lòng Jisoo phía sau, anh thật không biết mở lời thế nào cho phải.

"Jennie... Anh có thể hỏi em một vài chuyện không?"

Giọng nói thâm trầm vang lên, khiến nàng phút chốc bất động tại chỗ. Hướng mắt nhìn anh đầy thắc mắc, lồng ngực cuộn trào một cảm giác bất an đến khó thở, mà nguồn cơn của nó đều bắt nguồn từ chàng trai này.

"Thực sự... anh có chút thắc mắc muốn hỏi em..."

Hae In ngập ngừng nói ra, một tia bối rối hiện lên rất rõ trong đôi mắt anh.

"...về Jisoo, và cả... mối quan hệ giữa hai đứa..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top