Chương 21

Sáng nay Jisoo và Jennie lại đến công ty như thường ngày, vừa vào sảnh lớn đã gặp ngay nhân viên lễ tân đang ôm một bó hoa hồng lớn mà chờ đợi.

“Tổng giám đốc, đây là hoa của Kang tổng gửi đến cho cô.”

Jisoo và Jennie đồng loạt nhíu mày nhìn bó hoa, trong lòng thầm mắng Kang Dong Hae phiền phức. Kể từ khi ký hợp đồng xong thì ngày nào cũng vậy, cứ sáng vào công ty là sẽ thấy một bó hoa lớn được gửi đến. Jennie cứ ngỡ lần gặp mặt với Jisoo thì Kang Dong Hae sẽ từ bỏ, ai ngờ được hắn lại càng đeo bám dai dẳng hơn.

“Mang nó vứt đi! Jennie không thích hoa hồng.”

Jisoo nhàn nhạt nói một câu rồi nắm tay Jennie đi vào thang máy. Nhân viên lễ tân nhìn theo bóng lưng hai người xong lại luyến tiếc nhìn bó hoa hồng trên tay, dù không phải lệnh của chính người được tặng là Jennie nhưng nhân viên lễ tân cũng không dám trái. Ở Kim thị này có thể gọi thẳng tên của Jennie cũng chỉ có ba người, ngoài ông bà Kim ra thì người duy nhất đó chính là Jisoo, có đôi lúc nhân viên còn nghe được Jisoo gọi tổng giám đốc của bọn họ bằng biệt danh hay cái tên thân mật là Jen. Dù biết hai người họ là một cặp nhưng thông qua những cử chỉ đơn giản giữa hai người nhân viên cũng có thể nhận ra Jisoo có quyền hạn vượt bậc hơn cả chức vị giám đốc mà chị đang ngồi.

Jennie cùng Jisoo vào thang máy, cô lẳng lặng nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình lại khẽ cười. Cô thích hoa hồng Jisoo chắc chắn biết, nhưng có lẽ hành động tặng hoa mỗi ngày của Kang Dong Hae đã chọc cho Jisoo ghen. Trước đây khi Kang Jongin tặng hoa Jisoo vẫn còn tự ti nhiều nên không dám để lộ cảm xúc, giờ đây chị đã tự tin hơn nên mới để lộ sự khó chịu ấy ra ngoài.

“Em thích hoa hồng mà.”

Jennie lắc nhẹ tay Jisoo khẽ nói lại nhìn thấy đôi mày chị nhíu chặt hơn.

“Em nói vậy là muốn nhận hoa của Kang Dong Hae sao?”

“Không có, em thích hoa hồng của chị thôi!”

Jisoo im lặng không trả lời, chị lấy từ trong túi ra một cành hoa hồng đỏ bằng giấy đưa cho cô.

“Cho em!”

Jennie nhận cành hoa hồng trên tay Jisoo xoay tròn ngắm nghía, từng cánh hoa bằng giấy được cắt tỉ mỉ hài hoà trông vô cùng đẹp mắt.

“Lại sắp đến ngày giỗ ba mẹ rồi đúng không chị?”

Jisoo nhẹ gật đầu như đáp lời, đôi mắt lại chứa đựng một nỗi buồn vô hình, có lẽ bao năm rồi nỗi đau mất đi ba mẹ vẫn chưa vơi trong lòng chị. Ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông mỗi năm mỗi khác, năm Jennie trọng sinh sống lại chính là năm tuyết rơi sớm, hơn nửa tháng sau đó là ngày giỗ của ba mẹ Jisoo. Kiếp trước Jennie vô tình, chưa một lần cô biết đến ngày giỗ của ba mẹ chồng, đến khi bắt đầu làm lại một kiếp cô mới phát hiện ra nhiều thứ. Nhớ lại lúc tuyết rơi không lâu, khi đó Jennie vô tình nhìn thấy Jisoo ngồi trong phòng làm hoa hồng trắng bằng giấy, cô tò mò hỏi chị mới biết được khi còn sống mẹ chị rất thích hoa hồng trắng. Trước ngày giỗ khoảng hai tuần mỗi năm Jisoo đều bắt đầu làm hoa hồng để mang đến mộ bà, chị còn nói lúc còn sống bà đã dạy chị làm hoa hồng giấy. Bây giờ đã vào đông, Jisoo lại bắt đầu làm hoa giấy, Jennie nhìn thấy cành hoa hồng mới sực nhớ ra ngày quan trọng này.

Jennie nhìn thấy nét buồn bã trong mắt Jisoo cũng không dám nói nhiều, cô chỉ lặng lẽ nắm tay chị đến phòng làm việc. Có những nỗi buồn chị vẫn che giấu trong lòng mà chưa từng nói với cô.

Buổi tối hôm nay chính là buổi biểu diễn thời trang của KD và Kim thị. Từ đầu giờ chiều Jisoo đã phải rời công ty để đến nơi tổ chức xem xét, hiển nhiên chị sẽ không thể tháp tùng Jennie đi trang điểm cùng chọn trang phục cho sự kiện tối nay, Jisoo chỉ có thể nhờ Chaeyoung sang đi cùng cô.

“Jennie à, mình thấy cái này rất hợp với cậu đó!”

Chaeyoung đưa một chiếc váy màu đen cho Jennie ướm thử, hai người bây giờ đang tất bật chọn trang phục để đến dự sự kiện.

“Nhưng mà... nó có hở quá không?”

Jennie nhíu mày nhìn chiếc váy dạ hội mà Chaeyoung đưa cho mình. Quả thật nó rất đẹp lại rất hợp chủ đề biểu diễn hôm nay nhưng phần lưng lại hoàn toàn trống không, việc này đồng nghĩa hơn một nửa phần lưng của cô sẽ lộ ra ngoài.

“Không phải ngày trước cậu rất thích mấy cái táo bạo này sao?”

Chaeyoung thắc mắc nhìn Jennie. Trước đây Jennie còn có thể mặc những thứ hở hang hơn cái váy này nhiều.

“Trước khác giờ khác, vả lại bây giờ mình có chồng rồi đó, sợ mặc hở như này chị Jisoo lại không thích.”

“Làm như mình cậu có chồng không bằng. Tin mình đi, cậu mặc cái này vào là đẹp hết ý, đảm bảo chị Jisoo sẽ khen lấy khen để luôn chứ làm gì có chuyện không vui.”

Chaeyoung vừa nói vừa đẩy Jennie vào phòng thay đồ, trong chốc lát Jennie đã trở ra với một diện mạo hoàn toàn khác. Chiếc váy dạ hội đen làm nổi bật làn da trắng, tà váy dài phủ chân, thân váy ôm vào cơ thể nuột nà  của Jennie. Với nét đẹp vốn sẵn có cùng chiếc váy đen huyền bí càng khiến Jennie trông quyến rũ, sang trọng và quyền lực.

“Chà, xem ra tối nay không cần xem người mẫu biểu diễn nữa rồi.”

Chaeyoung thấy Jennie như vậy liền lên tiếng trêu ghẹo, dù không ít lần Chaeyoung nhìn thấy Jennie mặc váy dạ hội nhưng lần nào Chaeyoung cũng bị thu hút. Đôi lúc Chaeyoung cũng cảm thấy ngưỡng mộ khi Jennie có được một thần thái cuốn hút cùng quý phái.

“Đừng ở đó nói mình nữa, mau cầm lấy rồi đi thay nhanh đi!”

Jennie đưa cho Chaeyoung một cái váy đỏ, đợi khi cả hai chuẩn bị xong liền nhanh chóng đến nơi tổ chức biểu diễn. Sự kiện thời trang lần này tổ chức ở khách sạn Manobal giữa trung tâm thành phố, nơi đây không chỉ là một khách sạn mà còn là nơi tổ chức sự kiện được nhiều công ty lớn ưa thích. Lúc Jennie cùng Chaeyoung đến nơi cũng là lúc sắp bắt đầu sự kiện. Xe dừng lại trước toà khách sạn lớn nhất thành phố, nhân viên nhanh chóng tiến đến mở cửa, từ trên xe Jennie cùng Chaeyoung bước xuống khiến không ít phóng viên đang đợi sẵn bên ngoài chú ý. Tuy nói Jennie và Chaeyoung không phải ngôi sao nổi tiếng nhưng cũng là hai nhân vật có tiếng tăm, một người là tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị cao cao tại thượng, một người là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Manobal ít khi lộ diện, hai nhân vật tầm cỡ cùng xinh đẹp thế này phóng viên không thể không chụp lấy vài tấm.

Jennie cùng Chaeyoung vượt qua khu đại sảnh đi sâu vào bên trong, không lâu sau hai người liền đến được khu vực diễn ra sự kiện. Trước mắt Jennie và Chaeyoung giờ đây chính là sân giữa của khách sạn Manobal, một sàn diễn catwalk được đặt ở trung tâm vô cùng hoành tráng, xung quanh sàn diễn là mấy hàng ghế dành cho những người được mời đến xem ngày hôm nay, phía xa xa bàn tiệc cũng đã được chuẩn bị. Jennie cùng Chaeyoung tiến vào trong sân, nơi đây sớm đã đông người, từ những ngôi sao lớn trong ngành giải trí đến những nhân vật tầm cỡ trong giới thời trang, kể cả tổng biên tập của những trang báo lớn cũng đến. Jennie vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm Jisoo, trên đoạn đường đi còn thuận tiện chào hỏi qua vài đối tác lớn, ít lâu sau Jennie đã thấy được Jisoo đang bận bịu tiếp khách ở hàng ghế đầu, xa xa ở hàng ghế đầu còn có Lisa ở đó.

Chaeyoung vừa thấy Lisa đã vội đi mất bỏ lại Jennie tự mình đi tới chỗ của Jisoo.

“Soo! Em đến rồi. Chị mệt không? Có đói bụng không?”

Jennie vừa đến đã vội lấy khăn giấy giúp Jisoo lau mồ hôi trên trán. Jisoo sau khi ăn trưa cùng cô liền chạy tới đây xem xét, cho đến bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối, sợ là bữa tối chị cũng chưa ăn.

“Chị không mệt. Hôm nay em đẹp lắm, nhưng mà hơi hở đó.”

Jisoo nhíu mày nhìn Jennie, tấm lưng trần gợi cảm của cô đều lộ cả ra ngoài, bao nhiêu ánh mắt của những gã đàn ông đang chiếu về phía này càng khiến cho Jisoo cảm thấy khó chịu hơn.

“Là Chaeyoung chọn cho em đó, em thấy cũng đâu có hở lắm.”

Jennie vờ ngây ngô đáp lại, cô biết chị không hài lòng, không phải vì cô ăn mặc hở hang mà là vì người khác luôn chăm chú nhìn vào cô, có những người còn không kiềm chế được mà để dục vọng tràn đầy trong ánh mắt.

“Trời đã chuyển lạnh rồi còn ăn mặc như vậy!”

Jisoo nhẹ giọng trách, chị cởi chiếc áo blazer mình đang mặc ra khoác lên vai cô. Làm xong Jisoo liền xoay người chào vài đối tác đang nói chuyện với mình khi nãy rồi dẫn Jennie đến cạnh chỗ Lisa và Chaeyoung, cả bốn người lại vui vẻ trò chuyện.

Ở hàng ghế đầu phía bên kia sân khấu Kang Dong Hae đã đến ngồi từ sớm, ánh mắt luôn chăm chú nhìn về phía Jennie từ khi cô bước vào, cho đến khi nhìn thấy cô đến cạnh Jisoo thì nắm tay hắn lại siết chặt.

“Đợi khi kế hoạch thành công thì cả Kim thị và Kim Jennie đều là của cậu.”

Shin Doyoung ngồi ở bên cạnh Kang Dong Hae nhàn nhã lên tiếng, đôi mắt thâm hiểm nhìn về phía Jisoo và Jennie vẫn đang vô tư cười nói ở bên kia. Lời vừa nói ra cũng khiến sự tức giận trong người Kang Dong Hae vơi đi, nét cao ngạo thường ngày lại quay về trên gương mặt.

Buổi biểu diễn rất nhanh liền bắt đầu, từng bộ sưu tập thời trang của Kim thị được trình diễn trước, kết màn là bộ sưu tập của KD, chính vì vị thế của KD trong ngành thời trang nên Jisoo đành phải nhúng nhường để công ty của họ biểu diễn sau, và cuối cùng là màn phát biểu cảm ơn của Kang Dong Hae và Jennie.

Đợi sau khi Kang Dong Hae phát biểu xong rồi bước xuống sân khấu thì người dẫn chương trình liền mời Jennie. Jisoo đỡ tay cô đến tận sân khấu, chị đứng phía dưới chìa tay ra để Jennie nắm lấy làm điểm tựa mà bước lên bậc thang. Bởi vì Jennie mặc váy dài lại mang giày cao gót nên một mình bước lên bậc cao rất khó khăn. Jennie đi đến giữa sân khấu, mọi ánh đèn đều tập trung về phía người con gái đang tự tin phát biểu kia, bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía cô và có cả Jisoo đứng bên dưới sân khấu.

Jennie đứng giữa sân khấu phát biểu, trên vai vẫn khoác chiếc áo blazer của Jisoo, mặc cho nó không mấy phù hợp với chiếc váy dạ hội cô đang mặc. Ánh mắt Jennie luôn nhìn về phía Jisoo, tựa như lời phát biểu và lời cảm ơn đều chỉ dành cho chị. Khoé môi Jisoo khẽ cong, trong ánh mắt là tràn đầy hạnh phúc, hình ảnh Jennie dưới ánh đèn sáng rực và đôi mắt luôn hướng về phía chị khiến trái tim chị như bùng cháy, cảm giác lạnh lẽo cô đơn của tháng năm đó đã dần mất đi, tình cảm Jennie dành cho chị đã cứu lấy cuộc đời cô độc của chị. Cô đến trao tình cảm cho chị tựa như ánh mặt trời soi sáng thế giới tối tăm lạnh giá trong lòng chị. Ngay thời khắc này tựa như chỉ có cô và chị, một người chăm chú đứng nhìn mặt trời trong lòng đang toả sáng rực rỡ và người kia lại chẳng bao giờ quên được người luôn âm thầm ôn nhu yêu thương mình.

“Một cô gái như vậy nên xứng đáng ở cạnh một người như tôi.”

Giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh làm Jisoo thoáng giật mình. Chị nghiên đầu nhìn sang, không biết Kang Dong Hae từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh.

“Cô ấy là mặt trời nóng rực, nói không chừng cậu sẽ bị thiêu rụi khi chưa kịp đến gần chứ nói chi đến việc ở bên cạnh.”

Jisoo thản nhiên đáp lời, Jennie trong mắt người khác chính là một người con gái có tất cả mọi thứ, vừa giàu có, vừa xinh đẹp lại đầy tài năng cùng khí chất, nhưng thứ bọn đàn ông cần nhất hẳn là cái cơ thể quyến rũ chết người của cô, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu. Jisoo thừa biết có rất nhiều người khao khát muốn chiếm hữu Jennie. Nếu Jennie thật sự ra điều kiện để bọn họ tranh đấu và đem cô trở thành phần thưởng thì nói không chừng bọn họ sẽ thật sự tranh đến mất cả mạng.

“Vậy còn cô thì sao? Tôi bị thiêu rụi chắc cô cũng không còn mạng.”

Kang Dong Hae khinh thường đáp lời, ở trong mắt hắn không ai xứng đáng có được cô bằng hắn.

“Đương nhiên chị ấy sẽ còn mạng để ngày đêm ở cạnh tôi, còn Kang tổng đây thì không.”

Giọng nói mềm mại có phần lạnh lùng vang lên, đây chính là giọng của Jennie, bởi vì cả Jisoo và Kang Dong Hae mãi nói chuyện mà không hề hay biết rằng Jennie đã phát biểu xong. Jisoo đưa tay đỡ Jennie đi xuống sân khấu, hai người lại thân mật ở trước mặt Kang Dong Hae.

“Vì sao cô ta còn mạng để ở cạnh cô riêng tôi lại không?”

“Bởi vì chị ấy có đặc quyền...”

“Đặc quyền?”

“Đặc quyền chủ nhân của trái tim tôi.”

Jennie nói xong liền giơ lên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, đôi nhẫn lại lần nữa phát huy tác dụng, nó loé sáng như khẳng định hai người họ đã là của nhau.

Một lời này nói ra khiến Kang Dong Hae vô cùng tức giận, cả cái hành động đó khiến Kang Dong Hae triệt để không kiềm chế được mà đùng đùng bỏ đi. Riêng Jisoo ở phía sau lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Jennie phát biểu xong thì bữa tiệc buffet cũng bắt đầu, Lisa và Chaeyoung nhân dịp này cũng đi gặp vài người đối tác riêng, Jennie và Jisoo  lại đi riêng với nhau.

“Em đói bụng không? Ăn cái này nha?”

Jisoo vừa hỏi vừa chỉ vào vài món ăn trên bàn, thế nhưng ánh mắt Jennie lúc này lại nhìn vào mấy cái bánh ngọt.

“Em muốn ăn cái này.”

Jisoo đem vài cái bánh ngọt Jennie đã chỉ đặt vào đĩa rồi cùng cô đi đến bàn ngồi. Lúc này ở cách hai người không xa lại có vài tiếng bàn tán.

“Cô gái đi cùng Kim tổng là ai vậy? Xem ra rất thân thiết, vẻ ngoài cũng không tệ.”

Một cô gái trẻ tuổi trong bộ váy dạ hội của KD nhỏ giọng hỏi người kế bên, cô gái này là con gái của một đối tác lớn bên KD, lần tham dự lần này cũng là KD mời, cả cô gái bên cạnh cũng vậy.

“Nghe nói đó là giám đốc điều hành của Kim thị tên là Kim Jisoo, thực lực vô cùng tốt, chỉ hơn một năm đã từ một nhân viên bình thường mà leo thẳng lên vị trí giám đốc.”

Cô gái lớn tuổi hơn nghe hỏi liền nhanh chóng trả lời, ánh mắt có phần ngưỡng mộ hướng về phía chị.

“Vậy sao? Vậy chị ta đã có người yêu chưa?”

“Có thể có, mà cũng có thể là chưa. Nghe nói cô ấy với Kim tổng vô cùng thân thiết, có lời đồn hai người họ là một cặp nhưng cũng có thể đây chỉ là đồn bậy. Riêng chị nghĩ chắc hai người họ là một cặp, trên tay hình như còn có nhẫn đôi.”

Cô gái kia chăm chú nhìn vào bàn tay của hai người, bởi vì đèn vàng mờ ảo nên cũng không thể chắc chắn.

“Một người vừa đẹp vừa giỏi như vậy nếu không cướp về thật sự rất phí.”

Cô gái trẻ tuổi nói xong liền cầm theo ly rượu đến bàn Jisoo và Jennie, bộ dáng vô cùng quyến rũ.

“Xin lỗi, tôi có thể mời chị một ly không?”

Tiếng nói đột ngột vang lên làm cho cả Jisoo và Jennie đều ngẩn đầu nhìn, cô gái khi nãy giờ đây đã xuất hiện trước mặt hai người, thế nhưng ánh mắt của cô ta lúc này chỉ chăm chú nhìn vào Jisoo, lời mời rượu cũng là dành cho chị.

Jisoo  nhìn cô gái ở trước mặt đang cố hạ thấp người và để lộ ra khe ngực, trong lòng dù có chút không thích với hành động hớ hênh này nhưng vẫn cố lịch sự hỏi.

“À cô là...”

“Tôi là Choi Jin Hye, là con gái của chủ tịch Choi Jin Hyuk.”

Jisoo cố lục lại trong trí nhớ của bản thân, cái tên Choi Jin Hyuk chị chưa từng gặp mặt cũng chưa từng nghe qua, hẳn không phải là đối tác của Kim thị, nhưng nếu đã giới thiệu như vậy chắc cũng là một nhân vật không nhỏ.

“À mời Choi tiểu thư.”

Jisoo vờ như nhớ ra rồi vội cầm lấy ly rượu trên bàn làm hành động mời với Choi Jin Hye, chị nhanh chóng uống cạn ly rượu của mình với ý định sớm kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng ai ngờ được Choi Jin Hye uống xong lại gọi phục vụ mang một ly khác đến.

“Với người tài giỏi như giám đốc Kim đây nếu chỉ mời một ly thật sự rất thất lễ. Tôi xin mạn phép được mời thêm ly nữa.”

Choi Jin Hye lại cầm ly rượu lên đưa về phía Jisoo khiến chị rất khó xử. Jennie ở phía đối diện nhìn thấy một màn kia trong lòng đã sớm phát hoả. Cô gái tên Choi Jin Hye này rõ ràng có ý đồ với Jisoo, trên bàn có hai người lại chỉ mời một mình Jisoo, từ đầu đến cuối đều nhìn chị không rời mắt, còn làm ra bộ dáng quyến rũ như vậy cho ai xem.

“Xin lỗi cô, Jisoo của tôi không uống được nhiều rượu. Nếu cô muốn uống rượu vậy thì để tôi tiếp cô.”

Jennie lạnh nhạt lên tiếng, cô cầm lên ly rượu của mình hướng về phía Choi Jin Hye. Lời Jennie nói hoàn toàn là đúng, Jisoo là của cô, chị không thể uống được nhiều rượu cũng không sai. Cả năm qua dù Jennie không đi chơi bar nhiều nhưng tửu lượng không hề giảm, ngược lại là Jisoo, dù chị có tiếp đối tác bao nhiêu thì tửu lượng vẫn không lên nổi, cứ vài ly là say.

“Vậy mời Kim tổng.”

Jennie đã lên tiếng Choi Jin Hye cũng không thể phớt lờ được nữa, cô cũng không ngu ngốc tới mức không nhận ra ba chữ Jisoo của tôi từ miệng Jennie. Đợi khi uống xong với Jennie lại muốn đổi hướng sang Jisoo, chỉ tiếc là lại chậm hơn Jennie.

“Sooyaaa! Cái này ngọt quá! Em không muốn ăn nữa.”

Jennie cất giọng ngọt ngào có phần nũng nịu gọi Jisoo, cô đưa chiếc bánh ngọt mình đang ăn dở đến bên miệng chị. Jisoo ở trước mặt Choi Jin Hye và nhiều người trong bữa tiệc không ngại ngần ăn lấy cái bánh mà Jennie đã ăn dở, lại đem một chiếc bánh ít ngọt hơn đặt vào đĩa của cô, trực tiếp đem những người ở đây hoá thành không khí. Đã thân mật đến mức ăn đồ mà đối phương đã ăn dở thế này rồi thì không là người yêu cũng lạ, có là kẻ ngốc cũng nhìn ra bọn họ là một đôi.

Choi Jin Hye nhìn hai người thân mật như vậy cũng không thể ở lại, cô cũng không phải mặt dày tới nổi ở lại làm bóng đèn cho Jisoo và Jennie, chỉ có thể dậm chân bực tức bỏ đi.

Ở phía xa xa Shin Doyoung tay cầm ly rượu thâm ý nhìn về phía hai người, đôi môi mấp máy lẩm bẩm vài lời.

“Để xem Kim Jisoo sau khi biết chuyện có còn yêu cô được nữa không.”

*Đầu năm đầu tháng mà ngược thì cũng hơi kỳ ha, thôi ngọt hết hôm nay cho vui nhà vui cửa*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top