Chap 41
Jennie nhẹ nhàng nhìn cô, nàng cho dù có là sắt đá cũng phải mềm lòng trước những lời đó của cô, nàng có mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có người tình nguyện quỳ rạp dưới chân nàng, vừa khóc vừa cầu xin nàng đừng đi, nếu có thì nàng sẽ nghĩ chính nàng mới là người phải làm như vậy, Jisoo yêu nàng rất nhiều, nàng cũng vậy, vì yêu nhiều nên không nỡ làm cô vướng bận, không nỡ làm tảng đá lớn chắn đường cô nhưng nàng không biết trong đầu người ta là chưa từng nghĩ nàng như vậy, chưa từng nghĩ theo cái cách mà người khác châm vào đầu nàng.
Jisoo ôm lấy tay nàng khóc mãi, cô không muốn nàng đi, dù là vì lý do gì cũng không muốn rời khỏi cô dù chỉ là một bước, khó khăn lắm cô mới có thể bước vào cuộc đời nàng, cũng khó khăn lắm mới có thể gặp nàng vào hôm nay, cô không muốn đây là ngày cuối cùng bọn họ có thể gặp gỡ hay bất cứ ngày nào cũng vậy, cô chỉ muốn Jennie ở bên cạnh, đơn giản chỉ vậy thôi.
" Jennie... đừng bỏ chị, yêu một mình chị thôi, đừng yêu ai nữa, đừng mà em, chị xin lỗi. " - Jisoo nức nở, vẫn một mực cho rằng nàng rời đi vì chuyện hôm trước ít nhất là một phần nào đó, cô làm sai, cô đáng phải chịu phạt, nàng muốn đánh muốn mắng đều có thể, chỉ cần đừng bỏ cô ở đây một mình, mỗi ngày đều nhớ nàng đến phát điên.
Jennie mím môi, thật sự đau lòng đến không thở nổi, nàng ôm lấy cô thật chặt, nàng cho dù có như thế nào cũng rời đi không đặng, khi thấy được cảnh tượng này thì chân lại càng thêm chùn bước. Jisoo bệnh còn chưa khoẻ hẳn đã phải khóc nấc vì nàng, mấy ngày vừa qua cô đã như thế nào chứ, nàng cứ mãi nhìn cô ngủ say nào biết được bên trong đang nghĩ gì, đầu óc chỉ toàn là nàng, một khắc cũng không thể rời ra.
" Em không đi đâu hết, em không đi nữa, em không bỏ chị mà, em nhớ chị, rất nhớ chị. "
Jennie ôm xiết lấy cô, nàng không muốn đi nữa, ai nói nàng hèn nhác hay bất cứ điều gì nàng cũng chấp nhận, chỉ là bây giờ nàng không muốn rời khỏi cô nữa, người này đối với nàng quan trọng đến mức nào đến bây giờ nàng mới thực sự cảm nhận rõ, nàng không muốn mất cô, cũng như cái cách cô muốn giữ nàng bên mình. Jisoo nghe nàng nói như vậy liền mừng rỡ ôm lấy người ta, Jennie không đi nữa, không bỏ rơi cô nữa.
" Jennie... Jennie ở đây với chị, đừng đi nữa. "
" Em không đi đâu nữa hết, chị đứng lên đi. "
Hai người tách nhau ra, Jennie nhìn cô, cả người từ nãy đến giờ quỳ dưới nền đất liền được nàng đỡ đứng dậy, Jisoo bây giờ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo những lời nàng nói nhưng tay vẫn níu lấy tay áo của người ta thật chặt, Jennie đỡ cô ngồi lên giường bệnh, nhìn gương mặt nhễ nhại nước mắt ấy mà đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô, còn xoa nhẹ nơi má lúc nãy bị ăn một cú tát trời giáng của Chung Ha.
Jisoo nhìn nàng chăm chú, gương mặt mà mấy ngày hôm nay cô nhung nhớ vô cùng bây giờ đã ở ngay trước mắt, đồng tử mở ra thật to như muốn đem tất thảy những hình ảnh của đối phương vào trong tâm trí. Cô có bệnh đến mấy cũng không bằng tâm bệnh, cô nhớ nàng đến nổi ăn cũng không ngon, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, hơn nữa còn hứa sẽ ở lại với cô thì trong lòng lại nổi lên cơn mừng rỡ đến cùng cực.
Jennie xót xa lau nước mắt trên gương mặt khả ái của đối phương, rất nhanh bị người ta ôm lấy, Jisoo ngồi trên giường, vòng tay chuẩn xác vòng qua eo nàng kéo đến, mặt vùi vào trước bụng người ta mà tìm hơi ấm, hơi ấm mà mấy hôm nay cô đã rất mong. Jennie đưa tay xoa xoa mái tóc cô, ở bên cạnh người này khiến nàng cảm thấy rất tốt, tốt đến nổi nàng muốn rời ra cũng không đặng.
" Em xin lỗi, em không rời chị nữa hức... em xin lỗi... "
" Em không có lỗi, ở bên cạnh chị thôi, em không có lỗi gì hết. "
" Là em suy nghĩ nông nổi hức em... em không rời xa chị được, em không làm được. " - Jennie đưa tay ôm lấy mặt mình, nàng thật sự không làm được, nàng rất dễ bị người ta làm cho xiêu lòng, nhất là Jisoo, cả hai điểm yếu của nàng một lượt bị người ta đánh vào, thật sự chỉ muốn buông xuôi.
" Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. "
Jisoo lau nước mắt cho nàng, chỉ mới vài ngày mà trông nàng tiều tuỵ đi hẳn khiến cô có chút xót xa. Nàng ra khỏi phòng trọ vào sáng sớm, đến tối muộn mới có thể về nghỉ ngơi mà chưa chắc đã không bị những việc khác tạo thêm phiền phức để thức đến tận khuya, nàng ở trong vòng tay cô đã tự nhủ sẽ không như trước nhưng nàng thật sự không làm được, chỉ muốn vùi đầu vào lòng người ta mà làm nũng, muốn nói cho cô biết dạo này mình mệt mỏi ra sao.
Jennie ngoan ngoãn nghe lời cô không khóc nữa nhưng những tiếng nấc vẫn còn vang lên khe khẽ bên trong cổ họng. Jisoo bế nàng ngồi lên người mình, bàn tay vẫn xoa sau lưng nàng như thường lệ, thân là bệnh nhân nhưng bây giờ lại phải đi chăm sóc cho người khác nhưng một câu cũng không than phiền, cô xem trọng nàng hơn cả bản thân cô, lúc nãy đã nghe được cuộc đối thoại của nàng và Chung Ha khiến cô biết rõ vị trí của cô trong lòng nàng cũng như vậy, đặc biệt với đối phương.
" Hức Jisoo... chị chưa khoẻ hẳn, bỏ em xuống đi. " - Jennie ngồi trong lòng cô ngước mặt dậy, bây giờ mới nhớ ra rằng người ta đang không khoẻ, nàng cứ ngồi như vậy có khác nào hành hạ người ta không?
" Chị khoẻ rồi mà, có cần chứng minh không? "
" Chị! "
Jennie mở to mắt nhìn cô, không nhanh không chậm bị người ta đặt cho ngồi trên giường bệnh, hai chân không chạm đất bị thân người cô chen vào giữa, mọi hành động đều rất dứt khoác khiến nàng có chút không thích ứng kịp. Trên gương mặt vẫn còn lưu lại vết tích của mấy hàng nước mắt chảy như suối ban nãy, bây giờ lại rơi vào tình thế này khiến nàng có chút không quen, tay run run nắm lấy drap giường, đôi môi mấp máy.
Jisoo cũng không phải không biết suy nghĩ, loại chuyện này bây giờ thật không mấy thích hợp nhưng cô thật sự đã rất nhớ nàng, thực sự rất nhớ, một ngày gặp nhau đã chịu không nổi, còn vừa qua đã rất nhiều ngày mà trong khi đó giữa bọn họ còn nhiều vấn đề chưa giải quyết khiến cô không chỉ đơn thuần là nhớ nhung mà còn có chút sợ sệt. Gương mặt nài nỉ nhìn Jennie, tay ở đùi nàng vuốt ve ngay lập tức bị người ta ép chặt.
" Chị... không được... em... "
" Chị nhớ em lắm Jennie, một chút thôi, chị rất nhớ em... " - Jisoo nhướn người tựa vào trán nàng, giọng nói thật khẽ như nài nỉ, cô từ trước đến giờ chưa từng đòi hỏi hay ép buộc nàng trong chuyện này nhưng hôm nay cô thật sự muốn giữ nàng ở bên cạnh, bù đắp cho những ngày vừa qua, một li cũng không rời.
" Em ở bên ngoài từ sáng đến giờ, người em rất bẩn, để lần khác đi... "
Jennie mặt dần trở nên đỏ ửng, nàng đã nhạy cảm lại càng thêm nhạy cảm chỉ khác về nguyên do, Jennie đặt tay lên vai cô khẽ đẩy ra, nàng không phải muốn bài xích cô mà chỉ là nàng cảm thấy mình không sạch sẽ, còn chưa được tắm, không ai lại muốn như thế này ở trước mặt người mình yêu, lại làm loại chuyện đó khiến nàng có chút ái ngại.
Jisoo không biết có nghe nàng nói hay không nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, cô chậm rãi khom người xuống, ánh mắt có chút long lanh nhìn nàng.
" Em không nhớ chị sao...? "
" Em... "
Jennie ấp úng, nàng làm sao lại không nhớ cô, còn trách bản thân mình tại sao lại không ở bên cạnh cô sớm thêm một chút, nhưng bây giờ thật sự không thích hợp. Jennie vẫn như thường lệ, một chiếc quần jean đi cùng với chiếc áo thun trơn màu, nàng cúi đầu suy nghĩ gì đó nhưng rất mau bị người ta đánh úp, cúc quần từ lúc nào đã bị người ta cởi bỏ, nàng đỏ bừng mặt, nếu trong phòng có xuất hiện khỏi cũng rất dễ hiểu đó từ đâu mà ra.
Jisoo hơi thở có chút gấp gáp, tay ôm lấy eo nàng kéo đến, Jennie cuối cùng cũng chỉ biết cắn lấy môi kiềm nén, nâng người lên một chút, chiếc quần jean của nàng rất mau bị người ta cởi bỏ. Jisoo đem nhớ nhung hoá thành hoả dục, cơ thể nóng bức hối hả ôm lấy nàng, vùi mặt vào nơi cảnh xuân của đối phương mà chăm sóc. Jennie thở dốc, một tay nắm lấy drap giường, một tay luồng vào trong tóc cô, hai chân run rẩy đặt trên vai người ta.
Nàng được Jisoo dẫn dắt đến thần trí không tỉnh táo, gương mặt đỏ ửng vì ngại nay sang đỏ vì động tình, nàng thật sự không còn đủ tỉnh táo để quan tâm những chuyện xung quanh, cũng không muốn để tâm, bây giờ nàng chỉ muốn phóng túng với người mà nàng yêu. Jennie ngã người ra, một tay chắn ngang trên mắt, tay còn lại vẫn nắm lấy tóc của đối phương, ấn nhẹ.
" Jisoo... ưm em cũng nhớ chị, chậm... chậm chút. "
Jisoo cơ thể nóng bừng, nghe được thanh âm của nàng liền ra vào nhanh hơn. Một lúc lâu sau, Jennie sau khi hét lên một tiếng thất thanh liền không còn hơi sức, nằm trong lòng người ta mà thiếp đi, Jisoo sau đó cũng lau người cho nàng, chỉnh trang lại quần áo sau đó mới đi vào giấc ngủ, rất lâu rồi cô không được ôm nàng ngủ như hôm nay, thật sự rất nhớ, một đời này chỉ có thể là nàng thôi.
Đến sáng hôm sau, đồng hồ chỉ đến hai con số vẫn chưa một ai trong hai người tỉnh dậy, có thể vì tối qua mất mức hoặc vì cảm giác ở bên nhau thật tốt khiến hai người có thể thoải mái buông thả. Jennie gối đầu lên tay cô, gương mặt thoải mái vô cùng, những hình ảnh đó tất thảy đều được hai bậc phụ huynh thu vào tầm mắt, không than phiền mà chỉ đơn thuần mỉm cười sau đó lại rời khỏi phòng, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, biết trách làm sao tâm dược ấy lại chính là Jennie.
_____________
chèn H vô dô diên ghê cha 😿 sr nhưng mà... đm khoái lắm chứ dì 😏 khỏi nói đi, t biết hết 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top