Chap 36
Jisoo nhanh chóng chạy theo nàng, Jennie một mạch đi đến phòng khách muốn mở cửa thì lại bị Jisoo kéo về phía người mình, cô bây giờ thật sự không đủ mạnh nhưng vẫn rất cố để cầm chân nàng. Jennie cứ khóc mãi không thôi, bao nhiêu uất ức dồn thành một khối thật lớn khiến cho nàng được nước liền trút ra hết, Jisoo ôm chặt nàng, cô gần như bất lực nhưng vẫn cố giải thích.
" Jennie làm ơn đi mà, làm ơn tin chị, một lần thôi Jennie, chị với Chung Ha không có gì mờ ám, chị cũng không hề nói với cô ấy rằng chị bệnh, chị xin lỗi chị đã giấu em, đánh chị đi, xin em đừng như vậy mà. "
Jisoo nức nở, cô biết mình sai, cũng chẳng mong gì hơn ngoài việc được nàng tha thứ, nàng muốn mắng muốn đánh gì cũng được nhưng làm ơn đừng khóc, nhìn gương mặt nàng đau khổ như vậy cô thật sự rất đau đớn. Jennie ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ngập nước đến đáng thương, chị và Chung Ha không có gì mờ ám sao? Hay lắm, nàng vốn không định nhờ chuyện này mà lái sang chuyện cũ nhưng nếu cô đã nói như vậy thì được thôi.
Jennie không vùng vẫy nữa, nàng nhìn thẳng vào mắt cô. - " Chị nói chị với Chung Ha không có gì? Vậy nếu tôi nói vào cái ngày kỉ niệm của chúng ta, tôi đã đến đón chị ở công ty, chị biết tôi thấy gì không? "
Jisoo nhìn nàng, phong thái ấy thật sự giống như một người đã biết rất nhiều chuyện khiến cô dường như chết ngạt, đêm kỉ niệm của hai người, ở công ty? Là cái ngày cô mệt mỏi nhất chỉ muốn đi về nhà nhưng đã bị Chung Ha giữ lại trong vài chút rồi đã đưa cô ấy đến trạm xe, Jisoo mở to mắt, không lẽ nàng đã nhìn thấy nó rồi hay sao? trong lòng bỗng nổi dậy cơn sóng bất an, mong những gì cô nghĩ đừng là sự thật.
Jennie nhìn bộ dạng sợ sệt của cô lại càng thêm tức cười, tức cười đến nổi ngực trái bị người ta bóp nghẹn như muốn bể tan ra thành từng mảnh. Đôi mắt nàng ngấn nước, vẫn không muốn đem những chuyện đó nói ra bằng lời nhưng đây là người ta ép nàng.
" Phải, tôi thấy chị đưa cô ta về, những thứ mà tôi chuẩn bị là công cốc... hức Jisoo, ngày đó rất quan trọng với tôi, tôi yêu chị nhiều lắm, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh chị dù một chút thôi cũng được nhưng tôi thật rất đau... tôi đau ở đây này, chị nói chị và cô ta trong sạch vậy những thứ tôi thấy là cái gì? Là tôi tưởng tượng ra sao? LÀ CÁI GÌ CHỊ NÓI ĐI! "
Jennie vừa nói vừa khóc tức tưởi, nàng ôm lấy tim mình, thật sự vỡ nát, nàng trông chờ vào ngày hôm đó thật nhiều nên cũng mang về một nỗi thất vọng tràn trề không thể kể hết chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, ngày hôm đó là ngày của chúng ta, chị lại ở bên cạnh người khác, chị bắt tôi phải nghĩ thế nào đây? Là Kim Jennie này ngu ngốc không muốn mất chị nên mới giả vờ làm ngơ, là cho dù có bị đâm một nhát đau đến tận tuỷ cũng không dám nửa lời oán trách, chị bắt tôi phải làm sao đây?
Jisoo như chết lặng, hiểu lầm lại chồng chất thêm hiểu lầm, tầng tầng lớp lớp thật khiến người ta nghẹt thở. Cô đã làm nàng đau đến vậy sao? Thảo nào m hôm cô sang tìm nàng, thái độ của nàng rất khác so với mọi khi nhưng cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng nàng giận dỗi, Chung Ha, sao mọi chuyện đều liên quan đến chị vậy, hai năm trước đã đành, không lẽ bây giờ cũng không thể sống yên thân.
" Jennie... là... là cô ấy nói với chị xe cô ấy bị hỏng, chân lại còn bị thương, chị... chị chỉ muốn- "
" Chị xót cô ta? "
" Không phải, Jennie hiểu cho chị đi mà, làm ơn, chị không phải xót cũng không phải yêu thương gì, lúc đó trời đã tối, chị... chị... " - Jisoo nắm lấy tay nàng thật chặt, rất cật lực giải thích cho nàng chuyện đó chỉ là hiểu lầm, chính cô còn không muốn nó xảy ra.
" Đủ rồi Jisoo!! Chị đừng nói nữa. "
Jennie bất mãn gào lên, nàng thật sự không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa hết, cô cứ làm những gì mà cô muốn, muốn giữ bí mật với nàng, muốn đẩy nàng ra xa thì cứ việc, Jennie nàng thật sự không thể ở lại đây thêm được nữa.
" Sáu tháng qua tôi thật sự rất biết ơn chị, chúng ta đến đây thôi, chị có thể tìm được người tốt hơn tôi gấp bội... tôi... " - Jennie ứa nước mắt, nàng thật sự muốn nói thêm nhưng lại không thể nói vì cổ họng nàng nghèn nghẹn, thôi thì gió tầng nào gặp mây tầng đó, Jisoo không cần phải hạ mình vì nàng nữa, cứ ung dung tìm một người tương xứng, nàng trước đây cũng sống một mình như vậy, bây giờ cũng sẽ không có gì thay đổi.
" Jennie!! Em nói cái gì vậy? Em chia tay chị sao? Chị xin em đó, làm ơn đừng bỏ chị, Jennie chị thật sự biết lỗi rồi. "
Jisoo hoảng hốt kéo lấy tay nàng, giọng cô run run, cô không thể để mất nàng được, từ lâu cô đã xem nàng như gia đình, cả hai còn rất nhiều dự định chưa thể làm cùng nhau nữa cơ mà.
Jennie nhắm tịt mắt lại, khẽ thở dài, nàng xoay người nhìn Jisoo.
" Tôi không bỏ chị... chỉ là không ở lại thêm được nữa. "
Jennie nói rồi giật mạnh tay mình lại rồi đi ra khỏi đó, Jisoo như chết trân tại chổ, nước mắt cứ như vậy mà rơi, rất khó khăn để tìm được một người như nàng nhưng làm sao lại để mất đi một cách dễ dàng như vậy. Jisoo muốn chạy theo nàng nhưng chỉ vừa bước một bước liền thấy có gì đó không đúng, cô ngước mặt lên nhìn theo bóng lưng nàng lại càng thấy mờ ảo, Jisoo lắc mạnh đầu, cơn đau đầu của cô được nước dâng lên thật cao, cô muốn gọi nàng nhưng cũng chẳng còn hơi sức, lúc này cô biết mình xong rồi, cuối cùng không trụ nỗi liền đổ rạp xuống nền gạch, ngất đi.
Jennie nghe thấy tiếng động lạ, nàng xoay người liền thấy cô đang nằm ra sàn dường như bất động, trong đầu hiện lên một tia hoảng hốt lập tức chạy đến đỡ lấy cô. Là do cô đang rất yếu, những việc vừa rồi đối với cô là rất mất sức, không thể trụ thêm được nữa liền ngất đi, nếu có thể cô sẽ vẫn đuổi theo nàng.
" Jisoo!!! Jisoo chị làm sao vậy? " - Jennie hoảng hốt nâng nửa người cô lên đặt tựa trên đùi mình lay lay, không phải lúc nãy cô vẫn còn bình thường sao? Bây giờ là đang bị cái gì vậy, người ta vẫn còn đang bệnh, nàng lại đến gây chuyện khiến Jisoo càng thêm mệt mỏi, lúc nãy còn liên tục đánh cô hết lần này đến lần khác, nàng hại cô rồi. - " Jisoo... hức... chị làm sao vậy hả!! "
Jennie dần trở nên hoảng loạn, Jisoo không động đậy cũng không mở mắt khiến nàng vô cùng hoảng sợ, Jennie khóc nấc nhưng bây giờ không phải là lúc để nàng khóc, Jisoo đang ngất trong tay nàng, nàng phải làm gì cho cô ấy. Jennie cố gắng đỡ Jisoo lên chiếc ghế sofa gần đó, tay nàng run run cầm chiếc điện thoại cầu cứu lấy Chaeyoung mong cô ấy sẽ giúp nàng, một mình nàng thật sự không thể đưa Jisoo đến bệnh viện, Jennie đứng ngồi không yên, cả người như run rẩy.
Ánh mắt không rời cô một giây, Jennie thầm cầu cho Jisoo không có chuyện gì. Không lâu sau đầu dây bên kia cũng nhất máy, Jennie mở to mắt mừng rỡ, tay ôm lấy chiếc điện thoại áp lên bên tai, giọng nói không kiềm được liền nức nở.
" Chaeyoung... hức cậu mau sang đây giúp mình với... Chaeyoung. "
...
Chaeyoung dù không hiểu chuyện gì nhưng khi nghe giọng nói đầy vẻ run rẩy của nàng thì liền nóng ruột chạy ngay sang, thật sự cô đã rất sốc khi thấy Jisoo đang nửa mê nửa tỉnh như vậy, cũng không có thời gian để hỏi xem họ đã xảy ra chuyện gì để sanh ra nông nỗi, mau chóng đưa cô đến bệnh viện, sau đó muốn thắc mắc bao nhiêu thì cũng không muộn. Jennie gương mặt nhễ nhại nước mắt bị nàng quẹt bừa một đường làm cho lem luốc, Jisoo làm ơn đừng có chuyện gì, nếu không em sẽ hối hận đến chết!
Khoảng hơn một tiếng sau, Jisoo nằm trên giường bệnh, cô sốt cao nên đành phải truyền nước. Jennie ngồi ở bên cạnh cô lại lần nữa rưng rưng như muốn khóc, nàng giận quá mất khôn, rõ ràng là Jisoo vẫn chưa khoẻ hẳn mà nàng đã đến để gây chuyện, nàng không nên như vậy nhưng thật sự lúc đó nàng đã không kiềm được mình, bao nhiêu uất ức đều dâng trào khiến nàng chỉ muốn thét lên thật to, muốn cô biết những gì nàng phải chịu trong khi Jisoo vẫn còn đang rất yếu.
Jennie nắm lấy tay cô, nàng không biết suy nghĩ chỉ đem đến cho cô những chuyện xui xẻo, ngay cả hành động cũng không thể kiểm soát thì nàng còn có thể làm gì nữa cơ chứ. Nàng đau lòng vì những chuyện đã xảy ra nhưng đồng thời nàng cũng trách mình, nhất là trong chuyện này, nàng đã đẩy Jisoo vào tình cảnh như hiện tại, thật sự khốn nạn quá rồi không.
Jennie dù nhìn theo hướng nào cũng thấy mình thừa thãi, nhưng điều bây giờ nàng quan tâm duy chỉ là sức khoẻ của cô thôi. Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ từ bên ngoài đem sổ khám vào lại cho nàng, Jennie vừa nhìn thấy ông liền đứng dậy cúi đầu.
" Bệnh nhân sốt cao, kiệt sức nên ngất đi thôi, không có gì quá nghiêm trọng nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện một vài ngày để theo dõi. "
Jennie gật gù như hiểu chuyện, phải nhập viện sao? Vậy nàng cũng nên báo với dì Kim một tiếng, dù không biết nên nói như thế nào nhưng dù có biết sự thật, có chán ghét nàng thì bà cũng nên biết chuyện. Jennie nhận sổ khám từ bác sĩ rồi lại cúi đầu, trước khi ông đi còn không quên dặn dò.
" Bệnh nhân đang rất yếu, nếu buổi tối có chuyện gì thì báo gấp cho chúng tôi. "
" Vâng. "
Jennie nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn gương mặt đang say giấc đó, nàng đưa tay vuốt bên má cô, nàng thật sự đã tổn thương vì những điều mà cô đã làm cho dù là có cố ý hay không. Jennie nhẹ cười, nàng nghĩ kĩ rồi, Jisoo rồi sẽ sống tốt, sống tốt như cái cách cô đã từng cho dù không có nàng bên cạnh, cô xứng đáng có được một tình yêu đẹp cùng với một người có thể giúp đỡ cô trong nhiều điều chứ không phải mãi đem đến xui xẻo cho cô như nàng vậy.
Jisoo có ghét nàng không, sao lại không muốn cho nàng biết việc cô bệnh, nàng sẽ lo lắng cho cô, nàng sẽ không phiền phức mà nhắn tin cho cô liên tục hay những phản ứng thái quá vì nàng đã học được bài học thích đáng từ những người trước rồi mà. Suy cho cùng vẫn là do nàng, Jennie nằm xuống, bây giờ cũng đã gần tối, bác sĩ cũng đã dặn dò, nàng tốt nhất là nên ở lại đây.
Chaeyoung đứng ở bên ngoài nhìn vào qua khung cửa nhỏ ở trên cửa, cô không biết họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết đây không phải thời gian thích hợp để hỏi, Jennie thật sự đã trở nên tốt hơn khi yêu và được yêu bởi cô ấy, cô mong giữa họ không phải là chuyện gì quá to tác, Chaeyoung khẽ thở dài, cô nhìn vào trong lần nữa rồi rời đi khi nhìn Jennie cũng không có vẻ là muốn trở về.
____________
búp bê bằng bông biết bay bay bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top