Chap 15

Một lúc lâu sau, Jisoo cùng một vị bác sĩ trẻ đến phòng trọ của nàng hay nói đúng hơn chỉ có mỗi vị bác sĩ ấy là mới đến, còn Jisoo chỉ rời đi một chút rồi quay trở lại đây ngay. Cô quanh quẩn ở căn bếp nhỏ của nàng cùng với một vài thứ có sẵn, ít nhất có thể nấu cho nàng một nồi cháo nhỏ, cô trách mình tại sao không biết chuyện này sớm hơn, khi bệnh thứ người ta cần nhất là dưỡng sức, ăn uống đầy đủ là vô cùng cần thiết, cô không cần đoán cũng biết rõ nàng trong hai ngày qua là phó mặc cho trời, vừa giận lại vừa... thương.

Cũng thật may khi cô có quen biết với vài người bạn làm việc ở bệnh viện, họ sẽ đến đây rất nhanh vì cô. Jennie tuy không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác, dù sao bác sĩ cũng đã đến tận đây rồi, suy đi nghĩ lại cũng là cần thiết phải khám đi. Nàng nhìn gương mặt của Jisoo lo lắng đến như vậy, không biết là vì cái gì nhưng nàng có thể biết nếu bây giờ nàng cứ một mực từ chối sự giúp đỡ ấy của cô thì sẽ khiến cho cô thất vọng.

Vị bác sĩ ấy xem qua một hồi lâu, khi Jisoo biết được tình trạng của nàng cũng không quá nghiêm trọng thì mới thở phào một hơi, Jennie cũng vậy, nàng thấy nhẹ nhõm hơn được đôi chút khi bản thân không bị loại bệnh gì đó nặng hơn và đoại loại như thế, nàng nhìn xuống hai tay đang vấu chặt lấy nhau của mình. Bác sĩ đưa cho nàng một phần thuốc cho bây giờ, còn lại phải kê ra toa rồi nhờ người đi tìm sau, và người đó là ai thì nàng cũng phần nào đoán được.

" Cô không cần lo lắng quá, cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu cô chịu khám sớm thì có khi bây giờ đã khỏi rồi đó. "

Jennie cúi gầm mặt, nàng không muốn biện minh cũng không muốn nói thêm gì khác ngoài lời cảm ơn, chỉ là nàng sợ tốn kém, cái nỗi sợ sai lầm mà người ta hay thường mắc phải.

Jisoo cũng cảm ơn người bạn đó của mình rồi tiễn anh ấy ra về, cô cẩn thận đem một tô cháo nóng từ dưới nhà lên cho nàng, phần thuốc đó phải uống ngay bây giờ, nàng cần phải ăn thì mới có thể uống nó được, trong đầu cô lúc này chỉ quanh quẩn lấy một vấn đề mà thôi. Jennie ngồi tựa lưng vào tường nhìn cô, hai tay vấu lấy nhau như đang muốn nói gì đó.

" Jennie, cháo còn nóng quá, em đợi một chút nha. " - Jisoo vừa nói vừa thổi mong cho nó nguội bớt đi thật mau vì Jennie chắc hẳn vẫn chưa có gì trong bụng.

" Jisoo. "

Jennie yếu ớt gọi cô, nàng còn không có cơ hội để thắc mắc tại sao cô vào được đây thì đã được sự quan tâm của cô chiếm lấy giữ nàng từ câu hỏi này sang câu hỏi khác, hôm nay Jisoo không có việc gì sao? Cô đã ở đây với nàng cả buổi rồi, những cơn mưa thường xuất hiện vào buổi chiều, bây giờ nàng đã thấy ngoài cửa sổ những hạt mưa lâm râm, bây giờ nàng đã khá hơn được một chút, nàng thấy may vì điều đó.

" Hửm? Em thấy không khoẻ sao? "

" Không phải, em đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền chị quá. "

" Em không phiền chị, chị xin lỗi, phải chi chị biết sớm hơn thì em đã không phải mệt mỏi như vậy. " - Jisoo nhìn nàng, gương mặt biết lỗi vô cùng.

Jennie lắc đầu, làm sao có thể nói như vậy được chứ, nàng bệnh là do nàng không quan tâm đến sức khoẻ của mình, căn bệnh của nàng kéo dài là do nàng tiếc cái khoảng chi tiêu ấy nên không dám đến bệnh viện, đó hoàn toàn là do nàng quyết định. Từ khi nào không biết một chuyện gì đó lại trở thành lỗi lầm vậy chứ, ngày hôm nay nếu không có cô thì có khi nàng cũng không khá hơn được chút nào.

" Là lỗi của em mà, em đã đỡ hơn rồi, nếu chị có bận thì cứ quay về đi. "

" Em đuổi chị sao? "

" Em không có ý đó, chỉ là em tự lo cho mình được mà... " - Jennie nhỏ giọng, giọng nói khàn đặc của một người bệnh vang lên bên tai cô, nàng chỉ sợ mình quá chiếm thời gian của Jisoo, lỡ không may lại là vật cản đường cho một chuyện nào đấy của chị ấy thì thật có lỗi.

Nàng đã bị người ta than phiền đến nỗi lúc nào cũng sợ mình là một tảng đá lớn cản đường cho những người mà nàng yêu thương nhưng không phải ai cũng như thế, nhất là với người đã không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác khi nàng đổ bệnh.

Jisoo khuấy khuấy muỗng cháo cho nó mau nguội, gương mặt có chút buồn không nhìn thẳng vào mắt nàng, cô ngước mặt lên, bàn tay đặt lên tay nàng thật khẽ.

" Nhưng chị muốn lo cho em. "

Câu nói làm cho nàng có chút bất ngờ, khuôn miệng cứng lại không thể nói thêm một câu nào khác, nàng thấy may khi cơn sốt làm cho gương mặt nàng đỏ hơn thường thấy để bây giờ cô không nhận ra là nàng đang đỏ mặt vì gượng, cô vẫn luôn khiến nàng như vậy bằng những câu nói được thốt ra một cách bình thản hết mực nhưng lại khiến người ta không khỏi nghĩ lung tung.

" Để em ở đây một mình, chị không yên tâm một chút nào, hay em sang nhà chị đi, chị có thể chăm sóc em. "

Jisoo chân thành nói, ở phòng trọ nhiều lúc sẽ không thuận tiện, nhất là bây giờ khi nàng đang đổ bệnh, nếu có thể sang nhà cô ở tạm thì sẽ thuận tiện hơn trong việc chăm sóc.

" Không được đâu, dì Kim sẽ lo lắng, em đã cố không để dì ấy biết rồi mà. " - Jennie lắc đầu từ chối, lần này nhẹ nhàng hơn hẳn lúc cô yêu cầu nàng đến bệnh viện, dì Kim sẽ rất lo lắng nếu như biết nàng bệnh hai ngày nay, người lớn thường như vậy mà không phải sao?

" Nhưng... vậy tối nay em cho chị ở lại đây có được không? "

Jisoo có chút khẩn trương, nếu Jennie từ chối lời đề nghị này thì cô cũng phải nhất quyết ở lại đây cho bằng được, cô không muốn mẹ mình phiền lòng, cũng không muốn Jennie phải một mình ở đây như vậy. Những cơn sốt thường hay phát lên vào buổi tối, nếu không có ai ở cùng với nàng thì một chút an tâm cô cũng không có, lỡ có chuyện gì không hay thì sao? Cô hối hận không kịp mất.

" Jisoo, sao chị phải làm vậy? "

Câu hỏi của nàng thật khẽ, cũng là câu mà nàng vô cùng thắc mắc, cô làm vậy là vì cái gì? Jennie mím môi, nàng chỉ là không muốn bản thân mình ảo tưởng rồi một ngày nào đó lại ngỡ ra mọi chuyện không như mình tưởng tượng.

" Chuyện đó nói sau có được không? Khi em khoẻ, chúng ta sẽ nói chuyện, còn bây giờ chị chỉ muốn chăm sóc cho em thôi. "

Jennie phì cười, gương mặt của Jisoo thật sự như đứa trẻ đang vòi vĩnh một chuyện gì đó với nỗi lo sợ không đạt được mục đích, nàng thật sự lung lay.

" Vâng. "

" Vậy được rồi, ăn cháo nha, là do chị nấu đó. "

Jisoo vui vẻ lên hẳn, cô cười rồi múc một muỗng cháo đưa đến cho nàng, Jennie có hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn há miệng nhận lấy muỗng cháo. Jennie gật gật đầu như hài lòng với món mà nàng đang ăn, cơn đau đầu vẫn còn đó, nàng muốn ăn thật mau rồi uống thuốc, mong phần thuốc đó có thể giúp nàng đỡ hơn phần nào vào tối nay, ít nhất sẽ không khiến cho Jisoo quá lo lắng.

Ngoài Chaeyoung và dì Kim ra, Jisoo là một trong những người hiếm hoi đến chăm sóc nàng khi nàng đổ bệnh, nhưng cảm giác cô mang đến khác với hai người còn lại, Chaeyoung là bạn thân của nàng, dì Kim đối xử với nàng như người thân mà chăm sóc, còn Jisoo, nàng không rõ nhưng hiện tại nàng thấy rất ấm áp, gương mặt của cô hiện rõ hai chữ lo lắng và có đôi lúc Jennie tưởng như cô sắp khóc đến nơi rồi, và bây giờ cũng vậy, tận tuỵ đưa từng muỗng cháo đến cho nàng.

" Em no rồi. "

" Còn có hai muỗng nữa thôi. "

Jisoo nghiêm túc, cô cố vét từng muỗng cuối cùng cho nàng, Jennie đã rất no nhưng cũng không thể làm gì khác.

" Mà Jennie này. "

" Hửm? "

" Sao em không nói với chị? Chuyện em bị bệnh... chị sẽ đến ngay mà. " - Cô là vẫn còn cảm thấy có lỗi vì chuyện đó.

Jennie cười mỉm rồi nhẹ nhàng lắc đầu, không phải lúc đó cô đang đi du lịch với bạn hay sao? Nàng cũng không phải không biết Jisoo là mới trở về vào hôm nay, nếu nàng có than thở với cô thì cũng có ích gì đâu chứ, có khi còn phá mất cuộc vui của cô cùng với mấy người bạn cũ. Và thật sự vào đêm Jisoo cố tình làm lơ nàng, nàng cũng giận nên không muốn nói với cô bất cứ chuyện gì nữa.

" Tin nhắn cũ của người ta chị còn không trả lời, nói chi đến chuyện... "

" ... " - Jisoo ấp úng, người ta là thật sự hối hận rồi. - " Chị xin lỗi mà, đừng giận chị, chị hứa sẽ không có lần sau đâu. "

" Em không trách chị. "

" Em nằm xuống nghỉ một chút đi, chị về nhà thay quần áo rồi sẽ quay lại ngay. "

" Đang mưa đó, chị cẩn thận, nếu... "

" Không không, chị sẽ quay lại, chắc chắn đó. " - Jisoo cắt ngang lời nàng, cô không muốn nàng đưa ra bất cứ lý do gì để cô không quay lại đây cả, đừng nói là mưa, cho dù có bão cô cũng sẽ quay lại. Cô nhìn ly nước đã cạn rồi nhanh chóng cầm lấy nó đi châm đầy cho nàng rồi mới rời khỏi, trước khi đi còn không quên căn dặn đủ điều mặc dù cô biết mình sẽ rất mau quay trở lại thôi.

Jennie cũng không nói gì thêm, nàng nằm xuống nệm, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, nhìn một người vì mình mà lo lắng đến vậy, nó khiến nàng thấy ấm áp. Jennie mau chóng chìm vào giấc ngủ, buổi tối ngày hôm đó, không như nàng nghĩ là mình sẽ ổn, nàng lại phát sốt nhưng không khổ sở như đêm đầu tiên vì đã có một người ngồi ngay bên cạnh nàng túc trực chỉ chờ xem nàng có cần thêm cái gì hay không, thật sự khiến nàng cảm động chỉ muốn ôm chầm lấy cô nếu như nàng không bị bệnh.

Nàng là một người thuê trọ may mắn nhất trên đời, vừa được chủ trọ thương yêu, được bà cho một công việc bán thời gian phù hợp với mình, còn được con gái của chủ trọ chăm cho mình cả đêm. Buổi tối, nàng cảm giác như chiếc khăn ướt trên đầu mình được lấy xuống, cũng không có gì đáng nói nếu sau đó trên trán nàng không phải một nụ hôn thật khẽ, nếu nàng mở mắt ra ngay thì sẽ có người khó xử mất và cũng rất may cơn buồn ngủ không cho phép nàng làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top