Chap 11

Jennie tối hôm đó cũng không còn thêm lý dó gì để từ chối, nàng ghé thẳng vào nhà của Jisoo, cũng không thể đi tay không đến như vậy, một quả dưa lưới luôn là lựa chọn của nàng. Nó làm cho nàng nhớ đến vài thứ, cũng vì một quả dưa lưới mà cách đây vài tuần nàng đã phải va đầu vào cạnh cửa, ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên mà nàng gặp được Jisoo, nếu không có ngày hôm đó thì có lẽ bọn họ cũng không thân thiết nhau như vậy.

Jisoo ngay từ đầu không nghĩ mẹ mình sẽ mời nàng sang đây, cô đơn giản chỉ muốn nấu một bữa cơm nhưng khi sang lượt mẹ của cô diễn tả thì cứ như cô sắp mở một đại hội linh đình. Ba cô hôm nay có việc phải đi ra ngoài, như vậy ở nhà chỉ có ba người, cô thở dài ngao ngán, chỉ vì một bữa cơm mà mẹ cô ra lệnh cho cửa hàng phải đóng sớm, nói cô không biết ý của bà thì cũng không phải, đây là đang muốn đẩy cô và Jennie đến gần nhau hơn có phải không?

Cô không phải là không muốn nhưng nếu theo cách này thì có hơi dồn dập, sẽ khiến cho người ta bị choáng. Nhưng cuộc điện thoại lúc chiều của cô chẳng những không thể giải vây mà còn tạo cho mẹ mình cơ hội để giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn nhất.

Jisoo dọn cơm ra bàn, như cô đã nói, bữa cơm cũng không có gì đặc biệt, chỉ là canh rong biển cùng với những món quen thuộc khác, cô được nghe nói lại là nàng rất thích trứng sốt cà, như vậy lại có thêm một món nhỏ góp vào bàn ăn ngày hôm nay. Những ngày ở bên Đức, một ngày ba bữa cũng chỉ lủi thủi một mình, Jennie bây giờ cũng không khác gì cô vào thời điểm đó, cô mong một bữa cơm như vậy có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút.

Cô loay hoay một hồi, sau khi dọn xong tất cả thì ngoài sân cũng nghe thấy tiếng xe, Jisoo nhanh chóng đi ra ngoài đón nàng. Cánh cửa mở ra, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Jennie cầm trái dưa lưới trên tay, môi mỉm cười.

" Em mua cho dì Kim, dì ấy đâu rồi chị? "

" Mẹ chị đang tắm rồi, em vào nhà đợi một chút nha. " - Jisoo cười, cô mở cửa rộng ra cho nàng bước vào, hai người khi ở cùng nhau cũng không nói quá nhiều, cô nhìn nàng như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, phần mình quay trở vào trong bếp.

Jennie ngồi ở trên ghế, không biết đã nghĩ gì, nàng cầm theo quả dưa lưới vào nhà bếp, đặt nó ở một góc.

" Chị có cần em giúp gì không? "

" Chị dọn xong hết rồi, em cứ ngồi ở đó đi. " - Cô cười rồi sắp xếp lại vài thứ trong tủ lạnh, trong suốt quá trình, Jennie chỉ đứng đó nhìn cô, nàng không dám ngồi, cũng không dám bước lên trên, trước đây cũng đã từng dùng cơm với dì Kim nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao lần này cứ như là lần đầu nàng bước vào đây vậy, có chút lúng túng. Jisoo đứng dậy nhìn nàng, không nhịn được mà trêu chọc. - " Mẹ chị không nói là em khi sang đây sẽ khép nép như vậy đó. "

" Em đâu có... "

Jennie bĩu môi, nàng không khép nép như cô nói, chỉ là bây giờ chủ nhà còn chưa xuất hiện, nàng mà ngồi trước như vậy không phải là thất lễ rồi hay sao?

" Mấy món này là do chị làm, chị không giỏi nấu nướng lắm đâu nên nếu không hợp miệng thì cứ nói cho chị biết. "

" Không đâu, em dễ ăn lắm đó, chỉ cần có cơm thì đã là ngon rồi. " - Jennie tự tin nói, nàng trước giờ chưa từng kén chọn trong chuyện ăn uống, chỉ là nhiều lúc nàng bận rộn đến không có thời gian để nấu ăn, quả thật nàng rất thường bỏ bữa, món nàng hay dùng nhất trong phòng trọ cũng chẳng phải thứ gì xa hoa mà chỉ là mấy ly mì dự trữ, người ta là rất dễ nuôi.

" Thật vậy sao? "

" Thật đó. "

" Haha, vậy thì tốt rồi, chị cũng không nghĩ mình nấu ăn ngon đâu. " - Jisoo từ lúc ở trong kí túc xá, cơm cũng không phải tự nấu, cô chỉ là học sơ qua ở trên mạng và tin là mình có thể nấu một cách chỉnh tề nhất mà thôi.

" Chị biết nấu ăn đã là giỏi rồi. "

" Hửm? Vậy Jennie không biết nấu ăn sao? "

" Không phải là không biết nhưng em nấu rất tệ, chỉ mỗi em ăn được thôi, nếu bắt em nấu ăn cho người khác thì thôi đi... em không dám đâu... "

Jennie chu môi, nàng thật tình khai ra cái điểm xấu về trình độ nấu ăn của mình, nàng có thể giỏi trong những lĩnh vực khác nhưng nấu ăn thì nàng dường như không có kiên nhẫn, nó cũng đòi hỏi sự khéo léo, nàng sau một ngày đã đủ mệt mỏi rồi, không còn sức để khéo léo được nữa.

Jisoo bật cười, cô đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. - " Vậy sau này cứ sang nhà chị ăn cơm đi, như vậy sẽ không phải tự nấu ăn nữa. "

" Nhưng... "

" Đáng yêu quá. " - Jisoo bẹo một bên má nàng, đây thật sự là một sinh viên đại học sao? Nếu không nói, cô sẽ tưởng Jennie là một học sinh trung học, dáng người nàng nhỏ nhắn, gương mặt nhìn cũng rất đáng yêu nhất là đôi má, thật sự rất mềm mại. - " Giống bánh bao nhỏ quá đi a ~ "

" Nè! Không được gọi em như vậy. "

Jennie đẩy tay cô ra, nàng phồng má, thật sự không thích cái tên đó chút nào, từ khi nàng học trung học đã rất hay bị đem ra so sánh với thứ màu trắng mập mạp đó nhưng bản thân vẫn cương quyết không chịu nhận, đến bây giờ đã tưởng như thoát rồi thì Jisoo lại vô tư gọi nàng như vậy, phải cảnh cáo ngay khi nó mới bắt đầu mới được.

" Sao thế? Chị thấy nó dễ thương mà, bánh bao nhỏ... "

" Không cho chị bẹo! Aa! Không được gọi em như vậy mà! "

Jennie bĩu môi, đưa tay ngăn cho cô không chạm vào má mình, mới lúc nãy còn thấy cô dễ thương, sao bây giờ đáng ghét quá vậy? Hai người không biết động lực từ đâu lại cùng nhau đùa giỡn, Jisoo quyết chạm cho được một bên má của nàng mặc cho người ta liên tục né tránh, hai người chỉ ngưng khi bên tai nghe được tiếng ho của dì Kim đang ở đó rất gần.

" E hèm. "

Dì Kim vờ ho một tiếng, hai người giật mình tách nhau ra, thật sự rất giống với mấy đôi trai gái vừa mới bị bắt gặp, nàng còn không quên lườm cô một cái, là do cô đáng ghét với nàng trước.

" Jennie đến rồi đó hả con, đói rồi phải không? Ngồi xuống đây. "

Dì vui vẻ tiến gần về phía Jennie, đẩy vai nàng ngồi xuống ghế.

" Dì, lúc nãy con mới mua dưa lưới- "

" Con bé này, mua làm gì cho tốn vậy không biết. "

Jennie cười, nàng sang nhà người ta ăn cơm cũng phải đem theo một thứ gì đó chứ, nó khiến cho nàng không quá ngại ngùng. Cả ba người cùng ngồi xuống ghế, Jisoo ngồi đối diện với nàng, miệng vẫn còn đang cười vì chuyện ban nãy, cô ngồi xuống, chăm chú nhìn nàng đang trò chuyện cùng với mẹ mình. Jennie xuất hiện trước mặt cô đa phần đều sử dụng mặt mộc, hôm nay cũng thế, nàng không chăm chút không có nghĩa là nó không xinh đẹp, trái lại nữa là đằng khác.

Gương mặt nàng khả ái, hiền lành như tính cách của nàng vậy. Jisoo cười rồi lắc nhẹ đầu tập trung vào bữa cơm.

" Hôm nay Jisoo biết con sang nên đã làm món con thích đó. "

" Dạ? "

Jennie trố mắt, nàng nhìn đĩa trứng sốt cà đang còn nóng hổi rồi nhìn sang người đã làm ra nó, cười một cái như lời cảm ơn. Nàng sống xa nhà, một bữa ăn như thế này tuy đơn giản nhưng đối với nàng nó lại là một thứ gì đó rất ấm áp, giúp cho nàng cảm nhận được hơi ấm, một bữa cơm quây quần chứng tỏ nàng không cô đơn ở nơi này, không cô đơn như nàng vẫn thường hay nghĩ.

Ba người ngồi cùng nhau, Jennie có dịp được kể về những chuyện gần đây của nàng, đồng thời nói về tình hình buôn bán của cửa hàng, chủ đề mà dường như ít được quan tâm nhất. Dì Kim hôm nay đặc biệt rất vui, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của con gái mình có chút khác lạ nhìn người đối diện, Jisoo từ trước giờ rất ít khi thể hiện tình cảm, hay cũng vì như vậy mà bây giờ cô có chút khép nép đi?

Sau bữa cơm tối, Jisoo muốn dọn dẹp nhưng lại bị nàng giành mất công việc, cô đã có công làm ra bữa tối, nàng không thể để người ta vừa làm vừa dọn như vậy được, theo phép tắt vẫn nên là nàng thì hơn. Jisoo thấy nàng nhiệt tình như vậy, tuy không muốn nhưng cũng chẳng có cách nào khác, cô cười rồi cũng di chuyển lên phòng tìm thứ gì đó, Jennie vui vẻ sắn tay áo, bắt đầu vào việc của mình ở bồn rửa chén.

Jennie vừa làm vừa ngân nga mấy bài hát mới, vừa mới tối hôm qua nàng đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lâu về mối quan hệ của mình và Jisoo, nói đúng hơn là đính chính xem tình cảm của nàng đối với cô ấy là loại tình cảm gì nhưng mãi đến bây giờ nàng vẫn chưa có kết quả. Dì Kim tiến gần về phía nàng, gương mặt rất vui vẻ bắt chuyện.

" Jennie à, cơm có ngon không? "

" Dạ có chứ, rất ngon luôn đó. " - Nàng cười.

" Vậy thì được rồi, dạo này Jisoo nó cứ hay nhắc tới con, với lại dì cũng thấy hai đứa hai đi cùng nhau mà đúng không? Nếu mà có cái gì, nhớ nói cho dì biết đó. " - Dì vui vẻ bẹo lấy một bên má của nàng, ai cũng biết rõ ý tứ trong câu nói đó, Jennie cũng vậy, nàng ấp úng, gương mặt rất nhanh chóng đã đỏ lên như gất khiến ai nhìn cũng không nhịn được mà phì cười.

" Dì đừng hiểu lầm mà, tụi con... không có gì với nhau đâu. "

" Thật sao? Con không thích Jisoo nhà dì sao? "

" Dạ không, không có, con không có ý gì với chị ấy đâu. " - Jennie lập tức phản ứng, đôi tay đang phủ bọt của nàng cũng theo quán tính mà xua, nàng là dạng người rất dễ ngại, nhất là trong mấy chuyện như thế này, trong những lần nàng yêu đương, ngại ngùng đương nhiên là một loại cảm xúc phải có nhưng không hiểu vì sao, đối với Jisoo, nàng lại thường bị ảnh hưởng nhiều đến thế.

Nhưng hình như nghĩ lại, nàng phản ứng như vậy, có chút không đúng...

Dì Kim cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thôi, bà đương nhiên không trách nàng, ngại ngùng cũng là chuyện dễ hiểu.

" Thôi được rồi, dì chọc con đó, một lát nữa nhớ đừng thức khuya quá, dạo này con ốm đi rồi đó. "

Dì sau khi căn dặn nàng, gương mặt vẫn dễ chịu như thế rời khỏi phòng bếp. Jennie thở phào một hơi, tự nhủ bản thân phải cứng rắn hơn khi bị người khác hỏi về chuyện yêu đương, cũng phải bình tĩnh lựa lời nếu không sẽ khiến cho người khác hiểu lầm nàng mất. Và thật là như vậy, câu phủ nhận của nàng đã thật sự khiến cho người đứng ở mép tường phòng bếp từ nãy đến giờ có chút hụt hẫng, chút thất vọng tràn lên mi mắt.

___________

#vocuaNgonNhatTri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top