Chap 6
Jisoo
Hôm nay tôi đến trễ nên bây giờ đang phải lượn một vòng bãi giữ xe để tìm chỗ đậu con xe của mình.
"Thấy rồi!"
Tôi vừa lẩm bẩm vừa cười khi thấy một chỗ trống ở gần cuối. Đang định lái đến chỗ đó, tôi dừng lại khi một chiếc xe khác cũng đang nhắm đến chỗ trống đó. Tôi nhíu mày bóp còi xe. Tôi thấy trước mà!
Người đó cũng bóp còi lại và không chịu nhường đường cho tôi vào. Trễ đến nơi rồi không có thời gian dây dưa đâu! Tôi cứ bấm còi, người đó cũng làm vậy. ??? Bọn tôi như 2 đứa điên đang bóp còi xe vào nhau vậy. Aish, thật sự đấy. Tôi nghiến răng bước ra khỏi xe, đến gần xe của người kia và gõ cửa sổ.
Khi chủ xe hạ kính xuống, tôi chống nạnh và bắt đầu cằn nhằn.
"Tôi thấy chỗ này trước! Thế nên bấm nút biến ra chỗ khác đi vì tôi đang—"
"Jisoo? Woah, bình tĩnh đi." Soojoo cười lớn.
Tôi ngừng lại nhìn chị ấy, nỗi xấu hổ lan khắp toàn thân. Hôm nay là một ngày nắng nóng, nhưng mặt tôi lại không đỏ vì ánh mặt trời mà vì xấu hổ...
"Ồ, tôi xin lỗi Soojoo." Tôi gãi má chữa ngượng.
"Không sao, đậu xe đi." Chị ấy lùi xe lại chừa chỗ cho tôi vào. "Tôi tìm chỗ khác vậy."
"Cảm ơn!" Tôi quay lại xe mình.
Khi cuối cùng cũng đã đỗ được xe, tôi lấy balo và chạy nhanh ra ngoài. Tôi chạy với tốc độ bàn thờ, lòng thầm cầu nguyện giáo sư chưa có mặt.
"Jisoo! Đợi đã!" Tôi nghe ai đó hét lên từ phía sau.
Tôi quay đầu ra sau thì thấy Soojoo đang chạy để bắt kịp tôi.
"Đi trễ sao?" Chị ấy cười, đi bên cạnh tôi.
Tôi gật đầu và cười. "Tại cái đồng hồ báo thức của tôi." Tôi đùa.
"Chắc đồng hồ của em ngủ quên đấy."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Hai chúng tôi là những người duy nhất đang đi trên hành lang vắng vẻ.
"Lớp của chị ở đâu?" Tôi hỏi khi chị ấy vẫn đang đi cùng mình. Chúng tôi không học cùng lớp vì chị ấy là tiền bối.
"Tầng bốn." Chị ấy đáp.
Chúng tôi đã ở tầng ba rồi.
"À, lớp của tôi đây rồi." Tôi chỉ vào cánh cửa cách chúng tôi vài bước.
"Em vào đi, trễ 15p rồi đấy." Chị ấy nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
"Còn chị thì nên chạy nhanh vào vì có thể chị sẽ trễ tận 20p." Tôi cười.
Chị ấy gật đầu. "Gặp em sau Jisoo!"
"Gặp sau." Tôi hít thở sâu rồi vặn tay nắm cửa.
"Đi đi." Soojoo cười khẽ.
"Sao chị vẫn còn ở đây? Trễ rồi đấy."
Chị ấy chỉ nhún vai. "Vào trong đi. Tôi sẽ ở đây đợi xem em có bị giáo sư đuổi ra không." Sau đó phì cười.
Tôi đảo mắt và rít lên với chị ấy. "Đi mau đi."
Chị ấy nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ đùa cợt. Tôi lắc đầu, đẩy cửa bước vào trong một cách bình thường nhất có thể. Nhưng tai mắt của giáo sư rất nhạy bén nên bà ấy đã chú ý ngay đến tôi.
"Chào cô ạ."
Tôi nghe thấy tiếng cười của Soojoo vì tôi vẫn còn đứng bên cửa. Tôi mở to mắt nhìn chị ấy, xua chị ấy đi rồi đóng cửa lại.
"Còn sớm, chưa đến tiết hai đâu trò Kim."
"Thật ạ? Chắc đồng hồ của em bị hỏng rồi." Tôi giả vờ kiểm tra đồng hồ của mình.
Tôi nghe thấy các bạn cùng lớp nín cười và nhận được cái nhìn sắc lạnh từ giáo sư.
"Ra ngoài." Bà ấy nghiêm nghị nói.
"HAHAHAHAHA"
Tất cả chúng tôi đều quay đầu về phía người phát ra tiếng động. Lisa đang cười sặc sụa mà không để ý rằng mọi người đều nhìn mình.
"Im đi!" Jennie rít lên và huých vào vai Lisa.
"Cái--Em xin lỗi ạ." Lisa nói, không cười nữa.
Tôi nghĩ tràng cười của cậu ta đã cứu được tôi và cậu ta sẽ bị tiễn ra khỏi lớp thay vì mình nhưng không! Vậy nên tôi ở đây, thở dài rồi lê chân ra khỏi lớp. Tôi chỉ mới đi muộn có 15p mà bà ấy đã không cho vào lớp rồi. Vậy tại sao lúc họ đi trễ vẫn có thể tiếp tục bài giảng chứ? Không công bằng!
"Tôi nói đúng mà." Soojoo ra dấu chiến thắng khi thấy tôi bước ra từ lớp.
"Ờ, đúng. Chị không vào học sao?" Tôi hỏi.
"Chắc chắn kết cục của tôi cũng như em thôi. Vì vậy tôi quyết định cúp luôn cho đỡ phải xấu hổ." Chị ấy nhún vai.
"Sao trước đó chị không nói với tôi chứ?"
"Tôi chỉ muốn xem ai đó bị đuổi ra khỏi lớp thôi, không ngờ em bị đuổi thật!"
"Chị điên rồi." Tôi vừa cười vừa đánh vào tay chị ấy.
"Vậy em có muốn ra ngoài không? Còn một tiếng nữa mới đến tiết hai."
"Tôi muốn đi ăn."
"Vậy đi thôi!" Chị ấy vui vẻ nói.
●●●
Khi tiếng chuông vang lên, Soojoo và tôi tách nhau ra để vào lớp.
"Sao cậu đến muộn vậy?" Jennie lập tức hỏi khi mông tôi ngồi còn chưa nóng.
"Mình dậy trễ." Tôi đáp, tay lấy sách vở ra ngoài.
"Thật sao?" Cậu ấy có vẻ không tin lắm.
Nhìn khuôn mặt đó kìa. Máy lạnh thổi vù vù cũng không khiến cậu ấy bớt hot được.
"Oh shit!" Tôi rủa và ôm đầu khi bị ai đó đập vào mặt. Tôi tức giận tìm xem hung thủ là ai và thấy Lisa đang ở tư thế phòng thủ. Túi của cậu ta chắn ngang thân phòng trường hợp tôi đập vào người cậu ta.
"Bố khỉ, làm gì thế hả!?" Tôi rít lên, tay siết lại thành nắm đấm chuẩn bị đấm vào mặt cậu ta.
"Jennie!" Cậu ta kêu lên, núp đằng sau Jennie hy vọng rằng cậu ấy sẽ giúp mình.
"Mình không quen cậu." Jennie đáp.
"Đừng đánh mình!" Lisa ngồi xuống chỗ của mình. "Mình chỉ đang cản cậu lại thôi!"
Tôi hoang mang. "Đang nói cái gì vậy?"
"Chà..." Cậu ấy ngồi đàng hoàng khi tôi đặt tay xuống. "...mình sợ cậu sẽ lột trần Jennie bằng ánh mắt của cậu đó mà."
"Tại sao tên của mình lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người chứ?"
Jennie nhìn bọn tôi nghi ngờ, tôi liền lấy tay bịt miệng Lisa. Lisa lầm bầm gì đó vào tay tôi nhưng tôi lơ cậu ta đi.
"K-không có gì. Làm bài tiếp đi." Tôi nói trong lo sợ.
Cậu ấy cau mày rồi tiếp tục làm bài tập. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chợt hét lớn khi bị Lisa cắn vào tay.
"Muốn giết mình hả! Mình không thở được." Cậu ta hít thở không khí. "Suýt thì tèo." Sau đó lườm tôi.
"Không cẩn thận cái miệng thì mình tiễn cậu lên bàn thờ đấy." Tôi thì thầm đe dọa.
Cậu ta chỉ bĩu môi. "Sao cũng được. Mình biết cậu có ý với cô bạn thân khó tính của cậu rồi nhé." Cậu ấy thì thầm, vì tôi đang ngồi cạnh nên cậu ta được hưởng trọn cú đấm mà lúc nãy tôi chưa kịp ra tay.
Đến giờ ăn trưa, tôi thấy Soojoo và Irene ngồi vào cùng một cái bàn mà chúng tôi ngồi ăn lần trước. Tôi nghĩ Jennie sẽ lại ngồi cạnh và trò chuyện với Irene nên tôi đi đến ngồi bên Soojoo, nhưng một bàn tay đã giữ tôi lại.
"Lisa, đến ngồi cạnh chị Soojoo đi." Jennie yêu cầu, không, là ra lệnh.
Mặt khác Lisa đang cầm muỗng, chưa kịp tọng vào mồm thì phải ngừng.
"Sao thế? Lỡ chị Soojoo muốn ngồi với Ji--"
Cậu ta im bặt khi bị Jennie bắn cho cái nhìn chết chóc.
"Mình nói là mình muốn ngồi cạnh chị Soojoo." Cậu ấy vội sửa lại lời của mình khiến ai nấy đều bật cười, ngoại trừ Jennie đang rất nghiêm túc.
Cậu ấy vừa nói hết câu, một cô gái người Úc xinh đẹp cao ráo mà Lisa đang trồng cây si đi ngang qua. Lisa lập tức vẫy tay chào hỏi Chaeyoung.
"Chào Chaeng!"
Chaeyoung hướng mắt về cậu ấy sau đó nhìn Soojoo rồi hất tóc bước đi. Haha, cậu ta lại bị cho ăn bơ rồi.
"Aaa." Tôi rít lên khi Jennie véo vào người tôi.
"Nhìn đi đâu đấy hả?" Cậu ấy lườm rồi đẩy tôi xuống ngồi cạnh Irene.
"Không có."
Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi. Đáng lẽ bây giờ tôi nên sợ nhưng cậu ấy trông rất dễ thương!
"Tốt nhất là không." Cậu ấy lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ lắm.
Bữa trưa của bọn tôi diễn ra rất tốt đẹp, ngoại trừ việc chân tôi bất ngờ bị đạp dưới bàn mỗi khi cười đùa với Soojoo. Tôi nghi ngờ thủ phạm là Lisa vì cậu ta đang ngồi trước mặt tôi. Tôi sẽ xử cậu ta sau, chân đau gần chết! Đôi giày cao gót đó cứ hạ cánh xuống bàn chân tôi, ủa khoan...Lisa đâu có mang giày cao gót. Cậu ta cao như cây tre trăm đốt, mang cao gót làm gì.
Tôi chậm rãi nhìn về phía người con gái ngồi bên cạnh mình, cậu ấy để ý thấy tôi đang nhìn cậu ấy nên cũng nhìn lại tôi.
"Cậu nhìn gì thế?" Cậu ấy nhướng một bên mày.
"Không có gì." Tôi buột miệng. "À, cậu dính gì trên mặt này." Tôi nói rồi đưa tay lau đi vết gì đó bên khóe môi cậu ấy.
"Hết rồi." Tôi mỉm cười.
"Đang phát cơm chó đấy à--God Chaeyoung!" Lisa bất ngờ hét lên.
"Em có sao không?" Irene hỏi, chị ta đang nén cười. "Và em vừa gọi hội trưởng là God đấy à?"
"Em ấy đang nhìn sang bên này." Soojoo thêm vào.
Lisa nhanh chóng trốn tránh bằng cách lấy tay che đi khuôn mặt đỏ rực của mình.
"Xấu hổ quá." Cậu ấy lầm bầm. "Nhưng đứa nào đá mình thế hả?!"
Irene, Soojoo và tôi đồng loạt lắc đầu.
"À, mình vừa đá trúng cậu sao? Mình chỉ đang thử xem bàn ở đây có tốt không ấy mà." Jennie nói.
Cái gì? Hahaha, nói thế cũng nói được. Phục cậu rồi Jennie.
"Tất nhiên là có. Bàn ở đây đều làm bằng kim loại cả!"
"Ồ." Từ duy nhất Jennie thốt ra, sau đó cậu ấy ăn tiếp.
"Trước đó cậu cũng cứ đạp vào chân mình suốt." Tôi lườm Lisa một cái.
"Gì chứ?" Cậu ta trố mắt nhìn tôi. "Mình không có! Chắc cũng là Jennie đấy!"
"Mình vô can." Jennie nói, nhưng vệt hồng trên má đã bán đứng cậu ấy.
Tôi nhếch môi và ghé lại gần cậu ấy. "Nhớ mát xa cho mình đấy nhé, chân mình thật sự rất đau." Nghe xong mặt cậu ấy còn đỏ hơn quả cà chua nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top