Chap 4
Jisoo
"Con đi đâu sao?"
Mẹ tôi hỏi khi bà đi ngang qua phòng khách.
"Vâng ạ. Con đang đợi Jennie, bọn con định ra ngoài chơi."
"Được rồi, hai đứa đi cẩn thận, đừng về trễ nhé. Mẹ đi nấu bữa tối đây, mời con bé đến ăn cùng chúng ta luôn đi."
"Con sẽ hỏi cậu ấy sau."
Bà đi vào bếp để lại tôi một mình ở phòng khách. Chốc chốc tôi lại xem giờ trên điện thoại, còn mười phút nữa là đến ba giờ.
Tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ còn đợi Jennie đến đón thôi, mà cũng lạ thật bình thường cậu ấy đến sớm lắm. Chắc là có việc bận hay kẹt xe, kiên nhẫn đợi vậy.
Kiểm tra lại giờ lần nữa, tôi nhíu mày khi thấy đã 3h24p rồi. Cậu ấy đến trễ, trước đây cậu ấy có bao giờ trễ hẹn đâu, nhất là vào ngày của chúng tôi. Tôi bắt đầu mất hy vọng, sau đó mệt mỏi gọi điện cho cậu ấy.
[Thuê bao quý khách vừa gọi...]
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại, tổng đài vẫn còn đang nói gì tôi không quan tâm lắm. Điện thoại cậu ấy không liên lạc được, có chuyện không hay đã xảy ra chăng? Tim tôi đập nhanh vì lo lắng, tôi bắt đầu hoảng loạn, nhanh chóng chạy đến phòng mình lấy chìa khóa xe.
"Mẹ, con đi đây!" Tôi hét lên và chạy đến cửa trước.
"Ờ, đi cẩn thận." Mẹ tôi cũng hét lại.
Tôi mở cửa xe và nhảy vào trong ghế lái.
"Shit, thốn quá." Tôi thầm mắng khi đầu gối đập vào đâu đó.
Tôi bỏ qua cơn đau, khởi động động cơ xe và chạy nhanh đến căn hộ của Jennie. Tôi đã phải nhận rất nhiều lời mắng nhiếc mỗi khi chạy vượt đầu xe của họ, sao con người ngày nay ác mồm thế nhỉ. Đang vội thôi mà, có cần mắng đến vậy không. Chậc.
Cuối cùng tôi đã đến trước tòa nhà Jennie đang ở, xe tôi rít một tiếng lớn đến chói tai. Hy vọng không ai để ý tôi đậu xe thế nào, nếu không xe kéo sẽ đến kéo nó đi mất. Tôi vừa định chạy đi bắt thang máy thì quên mất đóng cửa xe nên tôi dùng chân đá vào cửa luôn (mong là chân tôi chạm đến cửa) rồi chạy đến trước thang máy.
"Đợi đã!" Tôi hét lên và dùng tay chặn cửa trước khi thang máy đóng lại.
Mọi người trong thang máy nhìn tôi như thể tôi là quái thai vậy. Tôi chỉ cười với họ và lau mồ hôi, nhấn vào tầng Jennie đang ở. Chưa đến hai phút đã đến nơi, tôi thử gọi cậu ấy lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Tôi nhét điện thoại vào túi rồi nhấn chuông cửa.
"Jennie! Cậu có ở đấy không?" Tôi hét lớn, tay vẫn nhấn chuông.
Tôi nghe thấy tiếng động ở trong và phải mất một lúc cửa mới mở ra.
"A, chào cậu Jisoo!" Jennie chào tôi.
"Cậu có sao không?" Tôi hỏi, nhìn trộm bên trong nhưng cậu ấy chặn tôi lại.
"Ừm." Cậu ấy gật đầu. "Sao cậu đến đây?"
"Mình tưởng cậu đến đón mình nhưng không thấy cậu đến. Mình nghĩ có gì đó không hay xảy ra nên đến xem cậu có sao không?"
Cậu ấy quên chuyện chúng tôi vừa nói hôm qua sao? Ngày của chúng tôi? Có thể với người khác đây chỉ là một ngày bình thường, đi chơi với bạn thân thôi mà, nhưng với tôi lại rất đặc biệt. Chỉ có tôi và cậu ấy, thế nên tôi rất trân trọng nó. Haha, mình cũng có ngày bị leo cây sao.
Jennie vỗ trán như vừa nhớ ra gì đó.
"Mình xin lỗi Jisoo, mình quên mất." Cậu ấy cắn môi dưới, có vẻ rất hối lỗi.
Cậu ấy vẫn đang mặc đồ thường ngày, phải rồi, thật sự quên rồi. Điều đó khiến tôi thấy buồn nhưng tôi không để cậu ấy nhận ra. Tôi mỉm cười tỏ vẻ vẫn ổn, rằng tôi hiểu cho cậu ấy nhưng trong lòng tôi buồn bã không thôi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy quên ngày của chúng tôi.
"Không sao." Tôi cười với cậu ấy. "Mình về nhà vậy."
Tôi nuốt nước bọt, cố nuốt cục nghẹn mắc ở cổ họng mình.
"Đừng." Cậu ấy nhanh chóng lắc đầu. "Chúng ta có thể ở đây mà, cậu thấy được không?"
Jennie cầm tay tôi kéo vào trong nhà sau đó đóng cửa lại.
"Mình không chấp nhận lời từ chối đâu." Cậu ấy nhún vai.
Tôi cũng phì cười. "Dĩ nhiên là không."
Cậu ấy cười vui vẻ kéo tôi vào phòng khách, sau đó mặt mày méo xệch khi thấy ở đó rất bừa bãi.
"À, vào phòng mình đi. Mình lười quá chưa muốn dọn." Cậu ấy cười chữa ngượng.
"Cậu ngủ quên sao?" Tôi hỏi khi đã vào phòng cậu ấy.
Tôi ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống trên chiếc nệm êm ái.
"Ừm." Cậu ấy trả lời, cầm lấy khăn tắm và quần áo. "Mình đi tắm đây, mắc công cậu chê mình hôi." Sau đó cậu ấy vào trong phòng tắm.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, vừa lắc đầu vừa cười. Lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy rất thơm, tôi thích mùi hương của cậu ấy. Trong khi đợi cậu ấy thì bụng tôi bắt đầu nổi dậy khởi nghĩa, chắc gọi giao đồ ăn đến thôi.
"Jendeukie! Mình đặt món nhé, cậu muốn ăn gì?!" Tôi gọi lớn, lấy điện thoại trong túi ra.
Tiếng vòi hoa sen tắt, tôi nghe cậu ấy hét lên với mình.
"Cậu thích ăn gì cũng được!"
"À, hay mình ăn cậu nhỉ?"
Đột nhiên tôi buột miệng thốt ra mà không hay mình đã nói thành tiếng. Tôi nhanh chóng bịt mồm lại khi nghe Jennie trả lời.
"Cái gì?!"
"Không có gì!" Tôi hét, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.
Aish, cái mồm này. Lỡ cậu ấy nghe rõ thì sao?! Chắc chắn sẽ đấm nát mặt tôi mất. Đời mình thật đáng buồn. Tôi còn chưa hôn cậu ấy, à thì, tôi thừa nhận là mình có hôn trộm cậu ấy khi ngủ nhưng đó là bí mật. Tôi không muốn môi mình bầm tím vì bị cậu ấy đánh đâu. Nhưng nếu không thể tránh khỏi thì tôi thích bị môi cậu ấy làm cho bầm tím hơn. Tôi bật cười với suy nghĩ của mình mà không để ý Jennie đã bước ra từ phòng tắm.
"Này, cậu gọi ai đấy?" Cậu ấy nhăn mày, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi hất đầu về phía cậu ấy, tỏ ra bình thường.
"Người giao hàng." Tôi đáp, không chắc lắm vì đầu bên kia vẫn đang reo.
Cậu ấy chau mày, có vẻ không tin.
"Thật à? Người giao hàng đang nói mấy lời sến súa với cậu thay vì giao đồ ăn đến đây sao?"
"Cái gì? Không! Người ta còn chưa--"
"Vậy sao cậu lại cười qua điện thoại chứ?!" Cậu ấy sôi máu lên.
Đợi đã, sao cậu ấy lại bật chế độ quái thú chứ?
[Xin chào? Quý--]
"Đưa cho mình!"
Tôi chưa kịp nghe người ta nói gì thì cậu ấy đã giật lấy điện thoại khỏi tay tôi. Cậu ấy đưa vào bên tai trái và...
"Chúng tôi không cần đồ ăn của anh nữa, tạm biệt và không hẹn gặp lại!"
Cậu ấy rít qua điện thoại khiến tôi nghe thấy mà chết lặng, sau đó ném điện thoại lại cho tôi, may là chụp được chứ không thì nát tươm.
"Theo mình vào bếp, không gọi đồ ăn nữa!"
Cậu ấy gầm gừ và đi ngang qua tôi. Mặt cậu ấy bắt đầu quạu rồi nên tôi nhanh chóng đi theo trước khi mềm xương. Trong khi theo đuôi cậu ấy thì tôi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Cậu ấy...ghen sao?
Tôi nín cười nhưng cậu ấy vẫn để ý thấy được.
"Sao cậu còn cười nữa vậy? Vẫn đang nghĩ về anh giao hàng đó sao?"
Tôi phì cười, cậu ấy thật đáng yêu nhưng cũng đáng sợ nữa. Đặc biệt là khi đôi mắt sắc như dao cạo đó đang đặt lên người tôi.
"Gì chứ? Mình còn chưa kịp nói với người ta câu nào đã bị cậu giật mất điện thoại."
Cậu ấy nheo mắt rồi quay gót đi về phía nhà bếp. Mắt tôi hướng về phía sau cậu ấy.
"A đau!" Tôi rên rỉ khi bị một cây muỗng đập vào đầu.
"Đừng có nhìn chằm chằm vào mông của mình, đồ biến thái!" Cậu ấy hét lên.
Gì? Jennie thấy sao? Mắt cậu ấy mọc sau đầu à? Chúa ơi, cây muỗng đó thật sự rất cứng. Tôi nhặt nó lên và đi về phía bếp.
"Sao có thể trách mình chứ? Cảnh đẹp trước mắt ai lại không ngắm." Tôi lầm bầm, cẩn thận để cậu ấy không nghe thấy, nếu không sẽ có một cái chảo bay trong không trung và đáp xuống mặt tôi mất. Lúc đó thì chôn tôi luôn là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top