Chap 17

Jennie

"JENNIE! JISOO!"

Jisoo và tôi đang ôm nhau trên giường thì nghe tiếng ai đó la hét bên ngoài.

"Có phải...Lisa không?" Jisoo nhăn mặt.

"MỞ CỬA RA!"

Tiếng cửa vang lên rầm rầm, tôi đoán cậu ta chắc đang đá vào cánh cửa.

"Nếu cửa nhà mình bị hỏng, mình sẽ ném cậu ta vào bể rắn."

"Thôi, Lisa không thích thế đâu, tốt hơn chúng ta nên đứng dậy cho cậu ta vào đi." Jisoo bật cười hôn lên má tôi rồi đứng dậy rời khỏi giường.

Tôi than vãn, nằm dài trên giường như con sao biển.

"Đứng dậy nào." Cậu ấy kéo tôi dậy.

Tôi bực bội vò tóc và đi theo cậu ấy ra ngoài.

"Mình sẽ giết cậu ta." Tôi nghiến răng nghiến lợi khi đã đến trước cửa nhà.

"Mình biết là cậu rất đẹp kể cả khi nổi giận..." Cậu ấy dừng chân, xoay người lại ôm eo tôi. "...nhưng đừng giết đứa nhóc ngoài kia." Jisoo hôn nhẹ lên môi tôi.

Cơn khó chịu của tôi đột nhiên biến mất và được thay bằng một nụ cười. Cậu ấy thật sự rất biết cách dỗ dành tôi.

"Được rồi."

Cậu ấy chỉ cười rồi mở cửa ra.

"Hai người các cậu là đồ tệ bạc! Sao các cậu nỡ để mình một thân một mình suốt cả tuần chứ?! Hai người không biết mình đã buồn chán thế nào đâu! Mình--"

"Im miệng Lalisa!" Tôi ngắt lời cậu ta. "Làm như cậu không dành thời gian cho cái người đằng sau cậu vậy. Buồn quá nhỉ?"

Chaeyoung ở phía sau Lisa ló đầu ra, ngượng ngùng cười và vẫy tay trông rất dễ thương.

"Hi."

"Vào đi Chaeyoung." Jisoo nói, nhường đường cho họ đi vào.

"Ừm."

Chúng tôi không cần thiết phải mời Lisa vào trong nhà vì mặt cậu ta rất dày. Cậu ta đi vào như thể mình là chủ căn nhà này vậy, sau đó dậm chân rất lố bịch.

"Hai cậu đã mặc đồng phục rồi nhưng vẫn không đến trường." Lisa nói, nhàn nhã ngồi trên ghế với Chaeyoung bên cạnh. "Trốn học!"

"Xem cậu đang nói gì kìa, vậy làm gì ở đây?" Jisoo mỉa.

"Này! Cậu không thể nói thế trước mặt—"

"Chaeyoung sao? Phì!" Tôi phất tay. "Làm ơn đi, có hành vi vô kỷ luật nào của cậu mà cậu ấy không biết đâu, phải không Rosie?"

Cậu ấy gật đầu khiến Lisa nhăn mày.

"Mọi thứ. Mình có nên liệt kê ra không?" Chaeyoung nói.

"Đừng! Với lại mình có làm thế nữa đâu." Lisa bĩu môi.

"Thật sao?" Chaeyoung có vẻ không thấy thuyết phục lắm. "Vậy còn cái lần cậu xuất hiện ở phòng hội đồng? Lúc đó đang trong giờ học."

"Thì là vì mình nhớ cậu nên mới lẻn ra ngoài chứ sao. Jennie với Jisoo không có ở đó nên mình muốn gặp cậu nhiều hơn. Mình không muốn trải qua một ngày mà không được nhìn thấy cậu."

Lời Lisa nói ra khiến Chaeyoung thẹn thùng. Chúng tôi cũng không muốn xen vào việc của họ nhưng tôi và Jisoo không nhịn được cười.

"Xấu hổ quá." Chaeyoung lấy tay che mặt và lẩm bẩm.

"Hội trưởng đáng kính cũng bị mình làm cho bối rối à." Lisa cười tự mãn.

"Im đi!"

"Sao cũng được, bọn mình có chuyện muốn nói đây." Jisoo lên tiếng.

Tay cậu ấy đặt vào eo tôi từ đằng sau và chống cằm lên vai tôi.

"Ừm? Là gì thế?" Lisa hỏi.

"Bọn mình đang hẹn hò."

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, đến mức chúng tôi còn nghe được tiếng thở của nhau. Lisa nhìn chúng tôi chằm chằm trong khi Chaeyoung cười rất tươi. Sau một giây, Lisa phá lên cười.

"Yah! Sao lại cười chứ? Chuyện bọn mình hẹn hò có gì đáng cười sao?" Tôi rít lên, cố đá vào người cậu ta vài cái nhưng Jisoo đã ôm tôi lại.

"C-Cậu...HAHAHAHA...Cái này thật là—OMG!"

"Không đùa đâu Lisa, bọn mình thật sự đang quen nhau." Jisoo cau mày.

Lisa cố hít vào để ngăn cơn buồn cười. Cậu ta thật sự cười đến chảy nước mắt.

"Jisoo, mình biết là cậu yêu Jennie. Nhưng cậu—trời đất ơi!" Lisa chưa kịp nói hết, tôi đã kéo Jisoo lại gần và hôn cậu ấy thật sâu.

"Chúa ơi! Dừng! Dừng! Mình hiểu rồi." Lisa hét lên.

Chúng tôi rời ra, mắt Jisoo đờ đẫn, môi hơi hé và thở một cách nặng nhọc.

"Wow." Cậu ấy cười trong cơn choáng váng.

"Bây giờ thấy thế nào?" Tôi hỏi.

Tay Lisa vẫn đang che mắt Chaeyoung lại, mắt mở trân trân như không tin được.

"Nói với mình là cậu chưa nhìn thấy gì đi. Mình không muốn mắt cậu bị ô nhiễm." Lisa nói với Chaeyoung.

"Mình không thấy gì hết, cậu che mắt mình lại còn nhanh hơn tia chớp. Lấy tay ra đi, mình không thấy gì hết, tối quá."

"À, đó là cuộc sống của mình khi không có cậu đó."

Tôi thề mình bị dị ứng với những gì Lisa nói.

"Rất trơn tru." Jisoo phì cười.

Lần nữa, tôi không biết sao Lisa có thể nói những câu thả thính tởm lợm như thế nhưng có vẻ nó rất hiệu quả với Chaeyoung. Vì mặt cậu ấy hiện tại so với quả cà chua còn đỏ hơn.

●●●

Hai người họ ngồi lại trên ghế ở phòng khách còn tôi và Jisoo thì quay về phòng bí mật. Cậu ấy đang chơi game trên máy tính, ngón tay rất điêu luyện di chuyển trên bàn phím và chuột.

Trong khi đó tôi ngồi bên cạnh xem cậu ấy chơi và nhấm nháp nước ép. Cậu ấy say sưa đến mức không thể dời mắt khỏi màn hình.

"Cậu sẽ giận nếu mình làm cậu phân tâm chứ?" Tôi hỏi.

"Ừ."

Tôi nhướng mày khi nghe Jisoo trả lời. Thật sự sẽ giận nếu tôi làm thế sao?

"Thật sao?" Tôi hỏi lại cho chắc ăn.

Cậu ấy gật đầu cho qua chuyện. Thử xem. Tôi nghiêng người hôn lên má cậu ấy nhưng cậu ấy không nhúc nhích. Tôi thử lại lần nữa nhưng vẫn vậy. Lần tiếp theo, tôi cắn vào má khiến cậu ấy rít lên vì đau.

"Jennie à!"

"Cậu sẽ giận sao?"

Cậu ấy không đáp mà lại chơi tiếp. Thật sự bơ tôi vì chuyện này à?! Tôi từ từ luồn tay xuống bàn tay đang bận gõ phím của cậu ấy. Sau đó mười ngón tay của bọn tôi đan vào nhau.

"Cậu đang làm gì vậy? Mình đang chơi mà."

"Aish! Được rồi!" Tôi càu nhàu, rút tay ra.

"Yah! Mình đang hỏi cậu làm gì vậy, nắm lại tay mình mau." Cậu ấy ra lệnh, đan hai tay chúng tôi lại rồi mới chơi tiếp.

Chợt cậu ấy dừng game, kéo tôi đến ngồi lên đùi mình.

"Cậu đang chơi mà. Mình không muốn làm cậu phân tâm rồi giận mình." Tôi lẩm bẩm.

"Ỏo, Jendeukie của mình đáng yêu quá đi." Cậu ấy cười khanh khách. "Mình sẽ không bao giờ giận cậu vì chuyện này. Nếu chuyện đó xảy ra thì cho cậu đập hết bộ game của mình đó, chịu chưa?"

Tôi mỉm cười, vòng tay qua cổ Jisoo.

"Thật không?" Tôi thích thú hỏi.

"Thật, thật hơn chữ thật. Mình yêu cậu lắm, nếu cậu không thích mình làm gì thì mình sẽ không làm nữa." Cậu ấy cười yêu chiều, vén vài sợi tóc ra sau tai tôi.

"Đừng thế, điều gì khiến cậu vui thì mình cũng vui mà."

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, từ từ nghiêng người để hôn thật nhẹ. Dù nó rất ngắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành trong nụ hôn của cậu ấy.

"Mình có thể chơi tiếp không?" Cậu ấy hỏi tôi bằng cái kiểu giọng aegyo khiến tôi bật cười.

"Tất nhiên rồi."

Tôi vừa định đứng lên khỏi đùi cậu ấy thì cậu ấy ngăn lại.

"Không, ở lại đây ôm mình, hôn mình cũng được." Cậu ấy cười toe toét.

"Lại làm sao đấy?" Tôi đành phải ngồi trên đùi cậu ấy tiếp thôi.

"Mình đúng là đã trúng số độc đắc từ ngày đầu tiên gặp cậu." Cậu ấy nói rồi lại hôn lên môi tôi.

"Chơi tiếp đi." Tôi ngượng ngùng nói, đầu đặt lên vai cậu ấy. Mặt tôi nóng bừng, không muốn cậu ấy lại trêu tôi nữa.

Một lúc sau, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Đôi lúc trong cơn mơ màng, tôi thấy cậu ấy hôn lên đỉnh đầu, lên má, lên vai tôi. Tôi mỉm cười, trái tim cũng rung động. Trước khi bước vào cõi mộng, cậu ấy đã thì thầm một câu, câu nói mà tôi muốn mỗi ngày đều được nghe cho đến hơi thở cuối cùng.

"Mình yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top