Chap 11

Jennie

Chị Irene nói chuyện với tôi xong thì quay về lớp, tôi cũng vậy. Lisa và Jisoo không có ở đây sao, hai người họ đi đâu nhỉ? Tốt nhất đừng cúp tiết nữa, nếu không tôi sẽ khóa họ lại trong lớp mãi mãi.

Tôi lấy tay xoay bút vì quá chán. A, Jisoo quay lại rồi, nhưng không phải với Lisa, cậu ấy đi với chị Soojoo. Tôi đặt bút xuống, nhìn chằm chằm họ nói cười vui vẻ xong mới tách ra. Jisoo vừa đi vừa cười, nhưng nụ cười của cậu ấy dần dần biến mất khi hai mắt chúng tôi chạm nhau.

Chuyện gì đây?

Cậu ấy im lặng ngồi xuống cạnh tôi. Sao lại im ắng thế chứ? Cậu ấy chưa bao giờ như vậy, Jisoo là người rất tăng động, hay lảm nhảm trên trời dưới đất nhưng bây giờ tôi để ý có gì đó không đúng. Tôi đang muốn mở miệng hỏi cậu ấy thì giáo sư bước xuống, hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói chuyện.

Suốt cả buổi học, tôi cứ nhìn sang cậu ấy nhưng đây là lần đầu tiên tôi không bắt gặp cậu ấy nhìn mình nữa. Tôi lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình và thả hồn đi đâu đó.

Cuộc trò chuyện hôm qua giữa tôi và cậu ấy khiến tôi phiền muộn. Nếu Jisoo đã phải lòng ai đó rồi thì sao lại không nói với tôi? Tôi không biết người cậu ấy yêu là ai, tệ hơn là đó còn không phải...

"Trò Kim, em còn ở đây chứ?"

Giọng của giáo sư vang lên bên tai tôi khiến tôi giật mình.

"V-Vâng." Tôi đáp lại.

"Em có thể giải phương trình trên bảng không?"

Bà ấy chắc hẳn đang thử tôi đây mà. Kim Jennie này có gì mà không làm được chứ, tôi nhìn bài trên bảng và gật đầu. Trong lúc đó, tôi thấy Jisoo nhìn sang tôi với ánh mắt lo lắng thế nên tôi mỉm cười với cậu ấy như muốn nói rằng tôi không sao, vẫn còn xử lý được. Cậu ấy khẽ nhếch môi, lắc đầu.

Tôi lấy bút lông và bắt đầu giải phương trình. May là mấy ngày trước Jisoo đã tra tấn Lisa bằng mấy bài này nên tôi cũng có nghe và tiếp thu được ít nhiều. Tôi hí hoáy giải bài xong rồi quay người lại đặt bút lông xuống bàn, nhìn giáo sư và nhận được cái nhìn tán dương của bà ấy. Sau đó tôi bước về chỗ ngồi.

Hừ, ba cái phương trình cỏn con này sao mà làm khó được tôi chứ.

●●●

"Các cậu muốn cùng đi ăn trưa với mình và Chaeyoung không?" Lisa mời mọc bọn tôi.

"Đang tán cậu ấy à. Làm gì làm cho nhanh kẻo bị hớt tay trên." Tôi cười khẩy.

"Tất nhiên." Cậu ta tự mãn. "Đây là cơ hội của mình, không thể bỏ lỡ được. Lalisa này đã ra tay thì chỉ có gạo nấu thành cơm."

"Hy vọng Chaeyoung sẽ không hối hận vì đã cho cậu cơ hội." Jisoo ôm bụng cười vang.

"Bạn với chả bè, có tâm ghê."

"Sao cũng được, mình không đi với các cậu đâu. Chị Soojoo nợ mình một chầu nên bọn mình hẹn hôm nay đi rồi." Jisoo từ chối.

Tôi hơi nhăn mày, may là họ không để ý thấy. Lisa choàng tay qua vai Jisoo và cười trêu.

"À, hẹn hò."

"Không phải hẹn hò." Jisoo huých vào người Lisa.

"A, mình có ý này!" Lisa reo lên như thể cậu ta vừa nghĩ ra ý gì hay ho lắm.

"Cậu đâu có não mà nghĩ ra ý tưởng." Tôi mỉa.

Cậu ta chỉ bĩu môi và khoanh tay. "Có đấy nhé. Chúng ta nên đi hẹn hò ba đi!" Dáng vẻ khi nói rất phấn khích.

"Hẹn hò ba?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Ừm hửm. Mình và Chaeng. Jisoo và chị Soojoo..." Tôi tự động trừng mắt nhìn cậu ta khi nghe nhắc đến hai cái tên kia. "...Cậu và chị Irene."

Nói đến chị Irene, hình như chị ấy nói sẽ đưa tôi đi ăn trưa vì muốn nói gì đó với tôi.

"Mình nghĩ là bọn mình sẽ đi riêng. Mình và chị Irene có dự định cho bữa trưa rồi." Tôi nói.

"Ồ man, đi chung cũng được mà." Lisa nhăn nhó.

"Được rồi, mình và chị Soojoo sẽ đi với cậu. Chắc Jennie và chị Irene cần riêng tư ấy mà." Jisoo nói.

Nếu tôi không quen thuộc với giọng nói của cậu ấy thì sẽ không để ý sự khô khan và mất hứng trong đó, nhưng hai đứa đã ở bên nhau lâu rồi nên dĩ nhiên tôi nghe ra được. Tuy vậy, tôi chỉ gật đầu và đeo túi lên vai.

"Vậy cũng được." Lisa đồng ý, nhìn tôi rồi lại nhìn Jisoo.

Tôi không nhận ra chúng tôi đang nhìn nhau cho đến khi Jisoo dời mắt đi, tôi chớp mắt và cũng không nhìn nữa. Sau đó chị Irene và chị Soojoo đều xuất hiện cùng lúc.

"Bọn chị đến đúng giờ chứ?" Chị Soojoo mỉm cười.

Jisoo là người đầu tiên trả lời. "Ừm."

"Chúng ta đi thôi." Tôi chạy về phía chị Irene và kéo chị ấy đi.

"Chuyện gì thế? Chị thấy không khí có vẻ căng thẳng." Chị Irene nói khi chúng tôi đi đến bãi đỗ xe.

"Không sao đâu."

Chị ấy chỉ nhún vai rồi vào trong xe. Sau 10p lái xe, tôi tạt vào một quán ăn tên là "Seul". Đây cũng không phải quán gì mới vì tôi và chị Irene thường hay ghé vào lắm.

Irene vui vẻ bước ra từ trong xe, tôi cũng theo chị ấy vào trong. Tiếng chuông quen thuộc reo lên khi chị đẩy cửa đi vào. Chị gái ở quầy thu ngân chào chúng tôi bằng nụ cười không thấy mặt trời. Cười đến hai mắt như sợi chỉ thế liệu có nhìn thấy chúng tôi không nhỉ?

À thì có vẻ là thấy đấy vì chị ấy đang bước về phía chúng tôi.

"Khách quen của tôi có khỏe không?" Chị ấy cười, ôm lấy tôi và chị Irene.

Tôi liếc sang chị Irene và nhướng mày khi thấy chị ấy cúi xuống với gương mặt đỏ bừng. Chậc, hóa ra là vậy.

"Đói quá." Tôi cười lớn. "Đứng cũng mỏi, chúng ta có thể ngồi xuống không?"

"Được, tất nhiên rồi."

Chị ấy đưa chúng tôi đến chỗ ngồi như mọi khi và đứng đợi chúng tôi gọi món.

"Như cũ chứ?" Chị ấy cười.

"Em biết rồi đấy."

Sau đó chị ấy rời đi để lại tôi và chị Irene. Tôi dựa vào ghế, nhìn chị Irene và khoanh tay lại.

"Sao em nhìn chị như vậy?" Chị ấy hỏi.

"Chị có gì muốn nói với em không."

Tôi thấy chị ấy có vẻ hơi băn khoăn, không được thoải mái lắm, mất một lúc mới trở lại như bình thường.

"Em đang đợi đây. Em biết có chuyện gì đó giữa chị và chị ấy." Tôi nói, mắt vẫn nhìn chị Irene.

"Jennie--"

"Thôi nào, bó hoa trước đó là của ai chứ? Không phải chị ấy tặng chị sao?" Tôi gặng hỏi.

Chị Irene nuốt nước bọt tránh ánh nhìn của tôi cho thấy tôi đã đúng, không có gì để giấu nữa.

"Đúng vậy." Chị ấy đáp, mặt dần hiện lên một vệt hồng.

"Đó là chuyện chúng ta sắp nói đến phải không?"

Chị ấy đáp lại bằng một cái gật đầu, tôi chỉ có thể thở dài. Biết ngay mà.

"Vậy được, em cũng có điều muốn nói với chị."

Chị ấy trố mắt nhìn tôi như thể đang cố đọc vị tôi nhưng tôi biết chị ấy không thể. Đúng lúc đó thức ăn đến, chúng tôi thưởng thức bữa trưa trước rồi mới nói chuyện nghiêm túc. Khi đã ăn xong món tráng miệng, chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Chị ấy thở dài, lấy dũng khí nói với tôi.

"Chị đang hẹn hò với cô ấy." Cuối cùng chị ấy cũng nói ra.

Tôi đặt lại muỗng vào bát và nghiêm túc nhìn chị ấy.

"Từ bao giờ vậy?" Tôi bình tĩnh hỏi.

Chị ấy ngập ngừng, tôi cảm nhận được chị ấy đang lo lắng.

"Tuần trước."

"Tuần trước sao? Wow, sao em không để ý nhỉ?"

"Chị xin lỗi vì đã không nói với em—"

"Cũng không phải chuyện gì cần xin lỗi, chị có thể nói với em sớm hơn mà."

"Chị thề là chị đã cố. Chỉ là chúng ta cứ bận rộn với cái gì đó nên chị không tìm được thời điểm để nói với em." Chị ấy giải thích như vậy.

"Thế nên chị nghĩ bây giờ là lúc để nói với em sao?"

Chị ấy lại gật đầu. Tôi thở dài, tay loay hoay cái muỗng trên bàn.

"Chị thực sự hạnh phúc khi ở cạnh chị ấy sao?" Tôi hỏi nhỏ.

"Ừm, rất vui."

Tôi ngồi nghiền ngẫm, cảm giác này không giống với lúc nghe Jisoo nói đã yêu ai đó. Giây phút cậu ấy nói thế, lòng tôi như có đàn kiến bò vào, vừa ngứa lại vừa nhói. Còn đây là cảm giác khi đứa bạn thân bảo có bồ, có hơi hụt hẫng khó tả. Bỗng chị Irene chạm nhẹ vào tay tôi nên tôi ngẩng đầu lên nhìn.

"Với chị em rất quan trọng, em biết mà." Chị ấy nhẹ nhàng nói. "Đó là lý do chị phải nói với em chuyện này, vì chị không muốn giấu em nữa."

"Em hiểu." Tôi nói. "Em đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chúc phúc cho chị, nhỉ?"

Chị ấy cười với tôi, trong mắt chị ấy là những tia sáng tỏa ra lấp lánh. Tôi cười khẽ lắc đầu, nữ vương như chị Irene cũng có ngày bị conditinhyeu quật.

"Em tưởng với cái kiểu nữ hoàng băng giá kiêu sa, ánh mắt quét vào ai là nguòi đó đóng băng như chị thì sẽ không yêu ai chứ, hóa ra em sai rồi."

"Xin lỗi đi, em thì khác gì chị." Chị ấy chỉ tay vào tôi. "Thế nên chúng ta mới hợp nhau."

"Không đâu, chị nhìn dữ hơn em nhiều."

"À đúng rồi, chị nhớ là em đang rất say đắm một ai đó mà nhỉ?" Chị ấy nhếch môi cười.

"Em không có!" Tôi chối bay chối biến, để Bae Irene biết chỉ có nước bị trêu đến không ngóc đầu lên được.

"Hửm?" Chị Irene nhướng mày. "Không có với cả cô bé môi trái tim ở sau lưng em sao?"

Tôi nhanh chóng quay người lại nhìn nhưng chỉ nghe thấy tiếng chị ấy cười vỡ bụng, vì có ai ở sau lưng tôi đâu!!!

"Có tật giật mình, thế mà chối đây đẩy là không thích người ta đấy. Đừng cứng miệng nữa em tôi ơi, kẻo người ta chạy mất dép." Chị ấy lại tiếp tục cười nhạo tôi không ngớt.

"Sao chị biết em thích Jisoo?" Cũng có hơi tò mò, chẳng phải tôi đã giấu rất kĩ sao?

"Có mắt đều biết, Jisoo mới cười với Soojoo một lát em liền giẫm nát chân người ta. Ai mà nhìn em ấy hơi lâu một chút, em thiếu điều muốn chôn sống người ta luôn. Tính chiếm hữu của em cũng mạnh quá nha."

Tôi nổi điên ném cái khăn ăn nhàu nát vào người chị ấy vì cứ cười tôi mãi không dứt. Làm bạn với bà chị này là sai lầm lớn nhất của cuộc đời Kim Jennie tôi, đã không che giấu được tâm tư lại còn bị chị ta giễu cợt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top