Chap 6
Jeju
Jeju là một vùng biển không quá lớn người dân ở đây đều sinh sống bằng nghề đánh bắt và buông bán các đồ biển cho thương lái, nhà hàng, và các công ty kinh doanh đồ đống hộp. Hiện tại Lisa và Rosé đang ngồi trong một quán cafe ở vùng đó."
"Con bé đã làm cho tôi khoảng 10 năm nay rồi rất chăm chỉ nên tôi cũng rất tin tưởng con bé."
"Ông gặp cô ấy vào lúc nào ?."
"Tôi gặp con bé trong lần cùng gia đình đến phát bánh kẹo cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, điều làm tôi chú ý đến con bé chính là lúc phát bánh cho mấy đứa trẻ mấy đứa rất vui vẻ lại tranh bánh với nhau nhưng con bé lại ngồi một gốc một mình không đi lại lấy bánh. Tôi đã đi đến và đưa bánh cho con bé, con bé rất lễ phép nhận hai tay và cảm ơn tôi."
"Ông có biết lý do tại sao cô ấy lại ở cô nhi không, và không có mẹ cô ấy à !?."
"Tôi đã đến hỏi sư và sư bảo con bé từ nơi khác đến, người ta đi đánh bắt phát hiện con bé nằm bất tỉnh ở bờ biển liền đưa vào bệnh viện, cứ ngỡ đã chết rồi nào ngờ ông trời thương độ cho con bé tỉnh lại.. vì không có khả năng nuôi và bệnh viện cũng không thể nuôi.. con bé cũng không có người thân nên đã đưa vô cô nhi viện."
"Còn mẹ !?."
"Còn người mẹ tôi không biết, con bé đến giờ vẫn đi tìm mẹ nó đấy."
"Thế ông đã nhận nuôi cô ấy à ?."
"Đến khoảng vài năm sau tôi và gia đình lại trở lại cô nhi lần nữa để phát bánh, con bé năm đó cũng đã 15-16 rồi, tôi nghe sư cô bảo con bé hàng ngày đều tự ra ngoài nhặt đồ đi bán hoặc là xin đi rửa bát cho mấy tiệm đồ ăn để kiếm tiền đi học, tôi nghe thế nên đã ngỏ ý với con bé theo tôi làm nghề biển này để kiếm tiền. Nào ngờ theo tôi làm đến giờ luôn."
"Tôi chính là em gái chị ấy."
"Thật vậy sao."
"Bà tôi hiện tại đang bệnh nặng sống không được bao lâu nữa ước nguyện cuối cùng của bà ấy chính là gặp được đứa cháu thất lạc của bà.. chị ấy năm đó đi du lịch cùng mẹ không mai đến giữa biển thì lại chìm lúc ấy tất cả mọi người đều tìm được chỉ còn mỗi chị ấy và mẹ thì vẫn chưa tìm thấy.. và chúng tôi đã cho rất nhiều người đi tìm nhưng không có chút tung tích gì cả."
"Con bé đến rồi kìa vậy tôi xin phép."
"Vâng."
_______
"Chị...
Vừa nhìn thấy người mà cả nhà mình cất công tìm kiếm mấy năm trời Rosé liền chạy đến ôm chầm lấy cô, Rosé khác với hai người chị của mình cô dù nghe kể lại mẹ Soyeon từng hại mẹ mình, nhưng Rosé không chút gì hoán hận cả cô cho rằng chuyện đã lâu rồi thù hận làm gì nữa."
"Cô là...
"Em là Kim Chaeyoung là em cùng cha khác mẹ với chị, là cháu gái của bà Kim Min Sun người gầy dựng JK sở hữu hàng loạt khách sạn."
"Rosé."
"Chị."
Cả hai ôm chặt lấy nhau Kim Soyeon cũng không kìm được lòng mà rơi nước mắt, Lisa đứng đấy thấy thế cũng hạnh phúc lây. Ôm lấy nhau một lúc rồi cũng ngồi xuống nói chuyện."
"Bà hiện tại bệnh rất nặng bác sĩ bảo sống chỉ còn được 4 tháng nữa thôi, bà ngày đêm đều ôm ảnh chị khóc.. bác sĩ bảo bà còn khóc nữa thì có thể dẫn đến không nhìn thấy được nữa."
"Nhưng còn chị Taeyeon và chị Jisoo...
"Chị còn có em mà, với lại chị để ý đến họ làm gì người quan trọng bây giờ là bà mà, chẳng lẽ chị muốn bà ngày đêm đều khóc vì chị hay sao... Về với em đi."
"Phải đó chị về cùng tụi em đi, bà bây giờ rất cần chị hãy để bà được hạnh phúc đến ngày nhắm mắt đi."
Lisa cũng nói tiếp vào cùng Rosé."
"Được rồi chị sẽ về, chị đã khiến bà đau khổ nhiều rồi, nhưng chị muốn ở lại đây vài ngày nữa để chuẩn bị sẵn sàng."
"Được chị cho em số liên lạc đi bao giờ sẵn sàng rồi thì gọi em em sẽ đến đón chị. Em sẽ về thông báo với bà để bà vui."
Cả 3 nhìn nhau cười Rosé thì hạnh phúc không thôi cuối cùng cô cũng có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng cho bà. Nhưng Lisa thì lại thấy lòng bất an không thôi vì gái mà phản bội bạn mình, nhưng thấy được Rosé hạnh phúc như vậy cậu cũng mãn nguyện chết vì cô rồi."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top