Extra 7

Báo thức vừa reo vang hai tiếng đã có bàn tay bé xíu thò ra từ trong chăn nhanh chóng tắt đi. Soonie ngồi bật dậy như lò xo, đôi mắt vẫn còn ti hí dáo dác nhìn xung quanh. Thế mà mấy giây sau đã sáng bừng hứng khởi, háo hức trèo xuống giường.
   
Cô nhóc ôm theo thỏ bông đi ra hành lang. Xung quanh vẫn tắt đèn tối om, không thấy ai hết luôn. Đi về phía phòng ngủ lớn, kiễng chân mở cửa, ngó đầu vào mới thấy mẹ lớn của nó cũng vừa mới dậy. Khuôn mặt nhỏ lập tức bừng lên ý cười.
   
Bé con trèo lên giường đã nhào vào lòng cô đòi ôm ấp. Dù Jennie mới là người mang nặng đẻ đau, ngay từ lúc mới sinh Soonie đã đặc biệt bám hơi Jisoo.

- " Công chúa dậy sớm giỏi quá " Jisoo nhỏ giọng tỉ tê, nhẹ vỗ lên tấm lưng bé xíu.
  
Cô nhóc phút chốc đã lại dim hai mắt. Jisoo liếc nhìn sang người đang say giấc bên cạnh bất giác mỉm cười. Góc nào trông cũng giống y xì nhau, cứ như thể đang ôm lấy người thương thu lại trong hình hài bé con vậy. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

- " Đi lại mẹ đánh răng cho, sửa soạn rồi đi học nữa "
   
Hôm nay là ngày đầu tiên Soonie đi mẫu giáo. Bởi vậy nên từ sáng sớm mới háo hức thế này.

- " Con tự làm được ạ " Cô bé ngái ngủ dụi mắt, môi nhỏ chúm chím cười đến ngọt ngào.
   
Soonie hơn một tuổi đã ngủ phòng riêng. Có tính tự lập rất tốt, hầu như mọi chuyện trong khả năng đều có thể tự làm. Chính cô vừa muốn rèn cho con gái như thế vậy mà đôi khi cũng có chút chạnh lòng. Bé con nhà mình sao lại lớn nhanh thế này.
   
Jisoo xoa mái tóc tơ mềm mịn của đứa trẻ, thơm chụt một cái vào má nó. Cũng không còn sớm nữa, cô phải đi chuẩn bị bữa sáng cho kịp.

- " Con muốn bánh mì trứng với xúc xích ạ "

- " Có ngay đây. Sẵn gọi mẹ nhỏ dậy giúp mẹ luôn nhé "
  
Cánh cửa vừa đóng lại, Soonie quay phắt qua Jennie đang ngủ đã lập tức thay đổi biểu cảm, thở dài thườn thượt.

- " Mẹ nhỏ dậy nhanh điiiii. Trễ giờ của con mất "
   
Hai bàn tay bé xíu ra sức lay nhưng không có nhiều tác dụng lắm. Thấy thế nó liền nhảy chồm, nằm đè luôn lên người nàng rồi cứ thế dùng cả cơ thể đong đưa qua lại.

- " Mẹ nhỏ dậy đi. Ai ngủ nướng sẽ thành cún con đó "
   
Ngay lập tức bé con đã bị tóm gọn, cưỡng chế quấn chăn kín mít.

- " Ưmm..bánh bao thúi để mẹ ngủ thêm chút đi. Không có trễ đâu mà "

- " Mẹ mới là bánh bao...Mau dậy nhanh đi mà "
   
Bé con cố sức vùng vẫy ra khỏi vòng tay nhưng bị ôm chặt đến mức bất lực.

- " Hôn mẹ một cái đã "
  
Soonie ngoan ngoan răm rắp làm theo. Lúc này Jennie mới mỉm cười, yêu chiều trả lại cái hôn lên trán.
   
Mới nãy còn nghe ồn ào lắm sao giờ tự nhiên im ru rồi. Jisoo mở cửa phòng lần nữa, thấy một lớn một nhỏ vẫn còn nằm ôm ấp nhau trên giường. Ôi trời cứ thế này thì trễ mất.

- " Công chúa đi sửa soạn đi con. Váy con thích mẹ ủi rồi đó "

- " Dạ ~ " Soonie lập tức từ trong lòng Jennie nhỏm dậy, nhanh nhẹn leo xuống giường rồi chạy tót đi mất.

- " Còn em dậy nhanh đi "

- " Ơ...Người ta cũng là công chúa của vợ mà" Jennie nũng nĩu kéo lấy cánh tay Jisoo. Nhưng lại bị người kia phủ phàng tránh thoát.

- " Không em là bánh bao thúi. Dậy nhanh trễ giờ đi học của con bây giờ "
____

- " Mẹ ơi nhìn con này "

Soonie thích thú xoay vòng. Bé con chọn mặc chiếc váy hoa vàng nhạt mà nó yêu thích nhất, khoác thêm áo len bên ngoài. Tóc được tết hai bím xinh xắn trông như bông hương dương nhỏ, đáng yêu vô cùng.

- " Đáng yêu quá đi. Công chúa cười lên nè " Jisoo luôn miệng khen con gái không ngớt, còn chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp.
   
Thế mà đứng cạnh lại có người không vui vẻ mấy. Đến tận khi đưa bé con đến trước lớp gương mặt nàng vẫn bí xị càng rầu rĩ hơn.
   
Nàng ngồi xổm trước mặt cô nhóc, không nỡ để con gái rời khỏi vòng tay mình. Nhanh như vậy đã phải đến tuổi đi học rồi. Sợ là bé con nhà mình không quen được.

- " Con sẽ đi học ngoan, mẹ đừng có khóc "
  
Đến cùng Soonie lại phải dỗ dành ngược lại mẹ nhỏ của nó, ôm ấp hun hít đủ kiểu nàng mới chịu để bé con vào lớp.

- " Coi em kìa. Mít ướt hơn cả con" Jisoo vẫy tay chào con gái, quay sang nàng liền phải phì cười. Chưa gì đã thấy mèo nhỏ sụt sùi rồi.

- " Không có, bụi bay vào mắt em thôi "
____

- " Mẹ nhỏ, hôm nay con không muốn đi nhà trẻ đâu "
   
Soonie cứ nấn ná mãi trước cổng trường nhất quyết không chịu vào. Thế rồi ôm chầm lấy chân nàng giở giọng mè nheo.

Ngày đầu đi học còn chẳng khóc nữa là, cũng đã qua vài tuần kể từ khi bé con đi mẫu giáo còn tưởng đã sớm quen rồi tự nhiên lại thế này.

- " Hửm ? Sao thế ? "

- " Ở trỏng chán phèo. Học với mẹ nhỏ còn vui hơn "
   
Phải nói là Soonie không hề giống mấy bạn nhỏ cùng tuổi. Ở nhà cùng mẹ nhỏ của nó thì có thể ồn ào quậy phá đủ kiểu. Nhưng khi đến trường lại có mấy phần trầm lặng hơn. Phần lớn thời gian ngồi ở một góc tự chơi vô cùng ngoan. Cơm cũng có thể tự xúc ăn, không khóc không nháo bao giờ.
   
Gần đây Jennie còn dạy Soonie tập cầm bút, thế là cứ ngồi hí hoáy viết cả ngày. Dường như chính cô nhóc cũng tự cảm thấy mình "người lớn" hơn đâm ra cảm thấy lớp mẫu giáo chán ơi là chán.

- " Đi học mới có nhiều bạn chơi cùng chứ " Jennie phì cười, ngồi xổm xuống đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn đang bí xị. Vươn tay ngắt má bánh bao của con gái.

- " Không thích đâu. Cho con đến công ty với mẹ đi nhaaaa "
  
Cô nhóc vẫn bướng bỉnh lắc đầu, ôm chầm lấy nàng vòi vĩnh cho bằng được. Jennie đương nhiên làm sao nỡ từ chối bảo bối nhà mình. Nhưng vẫn cứ chần chừ suy nghĩ.

- " Cái này...mẹ lớn con mà biết thì" Nàng vừa lẩm bẩm vừa tưởng tượng gương mặt nghiêm khắc đó đã thấy lạnh sống lưng.

- " Bộ mẹ nhỏ sợ hả ? "

- " Sợ chứ sao không " Jennie lập tức gật đầu mà chẳng thèm suy nghĩ. Cho con bé nghỉ học thì dễ thôi nhưng đến chiều làm sao ăn nói với mẹ lớn của nó. Không khéo nàng ra sofa ngủ mất.

- " Chán mẹ ghê " Soonie bĩu môi, thở hắt ra một hơi. Dáng vẻ hệt như bà cụ non.

- " Nè nha, trốn học để mẹ con biết được đi đó " Nói rồi lại bẹo lấy cặp má phính. Giống ai mà tính bướng thế không biết.

- " Thì con với mẹ cùng chịu. Có gì đâu mà sợ "

- " Chắc nha "

- " Móc nghoéo "
   
Chiếc xe đỗ trước tòa cao ốc lớn, Soonie vừa mới được thả xuống đã lon ton chạy vào trong. Nhóc con vẫn thường hay đến đây nên cũng chẳng lạ lẫm gì. Dáng vẻ vô cùng hứng thú đi rảo khắp một vòng, gặp ai cũng ríu rít chào như chú chim nhỏ.

- " Em chào chị xinh đẹp ạ "

- " Soonie hôm nay không đi học hở ? "

- " Hì hì, mẹ cho em nghỉ một hôm"

- " Được rồi, cho em cái này này "
   
Bạn nhỏ vừa nghe thấy có quà đã liền cười tít mắt, kiễng chân nhận lấy từ nhân viên tiếp tân. Mới có một xíu thôi mà đã thu hoạch được bao nhiêu kẹo bánh.
   
Nhân viên ở đây ai cũng đều biết đứa trẻ này là bảo bối nhỏ của sếp tổng. Kể cả có là như thế thì mọi người đi ngang cũng đều sẵn sàng nán lại nói với bé con vài ba câu. Chẳng ai nỡ phớt lờ dáng vẻ đáng yêu này cho được. Mỗi lần cô nhóc xuất hiện là bầu không khí sẽ vui vẻ hẳn lên.

- " Bánh bao thúi, đừng có chạy loạn. Lại đây nào " Jennie gọi với theo, vừa ngoắc tay bé con đã lại ngoan ngoãn chạy đến. Nàng yêu chiều nhấc bỗng con gái lên, hôn chụt một cái vào má sữa.
   
Phòng làm việc của Jennie được đặt ở tầng cao nhất. Dãy cửa kính lớn có thể nhìn bao quát khung cảnh bên dưới thành phố lúc nào cũng thu hút sự chú ý của bạn nhỏ trước tiên. Cứ thế đứng áp má phính vào ngắm nhìn không rời mắt, mê tít thò lò.

- " Không được nghịch đâu đó "

- " Ai nói con nghịch ? Con lớn rồi mà "
   
Soonie bất mãn phồng má. Nhưng giây sau đã lon ton chạy đến chân ghế vươn tay đòi nàng bế lên.
   
Đứa trẻ này đặc biệt thích ngồi vào lòng mỗi khi nàng làm việc. Mỗi lúc như thế đều hồ hởi nhìn vào màn hình mãi không biết chán. Dù hiện tại còn chẳng biết đọc chữ.
   
Thói quen có khi bắt đầu từ lúc Soonie mới biết ngồi. Những khi Jisoo bận rộn việc khác hoặc cần nghỉ ngơi nàng sẽ nhận nhiệm vụ trông con. Cứ thế vừa ôm con vừa xử lí công việc. Thậm chí bé con có thể ngồi ngoan ngoãn như thế hàng giờ liền.
   
Đến buổi trưa đúng giờ pizza liền được giao đến. Bé con được ăn món khoái khẩu, vui đến mức nhún nhảy.

- " So với cơm mẹ lớn con nấu cái nào ngon hơn ? "

- " Tất nhiên là mẹ con " Soonie lập tức nói lớn.
   
Cả hai đểu đồng loạt có cùng một đáp án. Nghĩ cũng không dám nghĩ khác.
   
Bỗng dưng bị nhấc bỗng ngồi lên bàn khiến bé con ngơ ngác. Vẫn còn kéo sợi phô mai chưa dứt, mở mắt tròn xoe nhìn nàng.

- " Được rồi giờ nói thật cho mẹ biết, ở lớp có gì phải không ? " Jennie khoanh tay ngồi ghế đối diện, nhìn con gái bằng ánh mắt nghiêm nghị. Lần này nhất định không bị dáng vẻ đáng yêu đánh lừa nữa. Phải tìm ra khúc mắc thì mới biết cách giải quyết được.
   
Lập tức thấy gương mặt bầu bĩnh cúi xuống. Soonie chần chừ một lúc mới chịu lên tiếng.

- " Có một bạn bảo bức tranh của con rất kì lạ, hỏi tại sao con lại có hai mẹ. Mà mẹ này, bộ nhà mình như thế là kì lắm sao ? " nói rồi ánh mắt long lanh ngước lên nhìn nàng đầy chờ mong.

- " Hiểu rồi. Tại vậy nên công chúa của mẹ không muốn đi học đúng không ? "
   
Hóa ra bức tranh bị đem ra chế giễu là nguyên nhân khiến bé con không muốn đi học. Trẻ con không nghĩ quá nhiều nhưng rất nhạy cảm vẫn sẽ buồn phiền vì những lời nói vô ý làm tổn thương đến chúng.
   
Nàng chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa lấy mặt đứa trẻ đang buồn thiu. Soonie lập tức gật đầu.

- " Thế con có thấy lạ không ? "

- " Không ạ " Bé con nghe đến đã trả lời ngay tắp lự.

- " Mẹ cũng nghĩ vậy đó. Nhưng không phải ai cũng sẽ thấy giống chúng ta. Nên là Soonie cần học cách tôn trọng sự khác biệt của mỗi người "
   
Những việc thế này không hiếm. Khác biệt là quyền của mỗi người và có những người lại không bao giờ chấp nhận việc đó. Rất khó để một đứa trẻ hiện tại có thể hiểu hết được. Dù nàng có cố bảo bọc con thế nào cũng sẽ không thế nào ngăn nổi miệng lưỡi xấu xa.
   
Chỉ có thế âm thầm ở phía sau, cho đến khi bé con lớn lên tự mình khám phá thế giới.

- " Hãy làm điều mà trái tim con cảm thấy đúng đắn "
   
Khác biệt miễn sao không làm tổn thương người khác và chính mình thì không có gì là sai trái cả.
____
  
Tiếng nói cười dừng lại ở ngưỡng cữa. Cả hai không ai bảo nhau đều đồng loạt im bặt khi thấy Jisoo ngồi khoanh tay ngồi ở sofa. Chuyện gì đến cũng phải đến, Soonie lén đưa mắt về phía Jennie nhưng càng bất lực. Trông mẹ nhỏ có vẻ còn sợ hơn cả nó.
   
Thế là bé con nhanh nhảu chạy đến trèo vào lòng cô, bày ra bộ dạng cún con vừa ôm vừa hôn khắp mặt.

- " Con nhớ mẹ lớn quá à "

- " Công chúa, nay đi học có ngoan không ? " Jisoo cũng yêu chiều ôm lấy con gái nhưng khi cất giọng lại có hai người lạnh sống lưng.

- " Dạ..dạ " Soonie lập tức ấp úng đánh mắt sang Jennie.

- " Em xin lỗi vợ "

- " Hai người hay quá ha, hôm nay dám qua mặt mẹ hả ? "
   
Jisoo vừa mới lên giọng một lớn một nhỏ đang khoanh tay quỳ trên sàn đã lập tức co rúm lại.

- " Con xin lỗi ạ " Bé con mếu máo, hai mắt mở to chỉ trực trào nước. Bình thường mẹ lớn hiền nhất quả đất cũng yêu nó không ai bằng. Nhưng khi làm mẹ giận thì rất là đáng sợ.
   
Hôm nay ở trường gọi điện về nên cô mới biết chuyện. Jisoo rũ mi nhìn hai con mèo đang cụp đuôi cũng chỉ biết thở hắt ra đầy bất lực.

- " Kim Soonie, đi lên bàn ăn cơm nhanh đi "
   
Cô vừa phất tay nhóc con như chỉ chờ có thế đã vội vội vàng vàng chạy vụt đi, cắm mặt ăn chẳng dám hó hé nửa lời.
   
Vẫn còn có ánh mắt khác đang nhìn cô với đầy vẻ mong chờ. Jisoo chỉ lạnh lùng đi lướt qua nàng.

- " Em thì cứ quỳ ở đấy "

- " Vợ àaaa " Jennie vừa mới bĩu môi nhận được cái liếc mắt đã lập tức im lặng.

- " Thẳng lưng lên "

- " Dạ.. "

- " Mẹ ơi con xin lỗi ạ " Đến tận khi đã lên giường đi ngủ có vẻ như nhóc con vẫn cảm thấy có lỗi, rụt rè kéo lấy vạt áo của cô mà nhỏ giọng thủ thỉ.

- " Được rồi nhưng lần sau không được như thế nữa nhé " Jisoo thật ra đã nghe giáo viên nói qua tình hình và cũng biết được nguyên nhân. Nhưng dù sao thì vẫn phải áp dụng chút biện pháp răn đe.
   
Cô cẩn thận chỉnh lại chăn, trước khi rời khỏi phòng không quên hôn lên vầng trán nhỏ.
   
Đến khi ra khỏi cửa đã bắt gặp ai kia đang đứng dựa lưng vào tường, nhìn mình bằng ánh mắt đầy bất mãn.

- " Ai cho em đứng lên đó " Jisoo nhướng mày lập tức bị nàng ta bắt lấy kéo vào lòng, cúi mặt rải nụ hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp.

- " Vợ nỡ nhìn em quỳ suốt đêm hửm ? "

- " Có thể, xem em lần sau còn dám chiều con vô tội vạ như thế không " Jisoo bị nhột liền giữ mèo nhỏ đang càn quấy lại, vươn tay ngắt lấy chóp mũi.

- " Không dám nữa màaaaa " Tức thì người nọ đã xìu xuống, cúi mặt như trẻ con bị trách phạt. Đôi mắt len lén trông lên biểu cảm của cô rồi vội vàng cụp xuống.

- " Mau ra ăn cơm " Trông cái dáng vẻ đó thì giận làm gì nổi nữa, cô lườm nàng còn người kia đã nhoẻn miệng cười tươi.

- " Đói chết người ta rồi "
   
Jennie vừa ngồi xuống bàn đã ăn nhanh như hổ đối. Phải nhanh lên, nàng còn muốn ăn " bữa phụ " nữa.
___

Chao xìn cả nhà mình chỉ ngoi lên để thông báo là có fic mới rùi nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top