Chương 3

Một ngày bình thường không nắng cũng chẳng mưa. Jennie tan làm liền nhanh chóng chạy đi tìm tình yêu của nàng.

Quán vắng, vừa vào liền thấy ngay cô chủ xinh đẹp. Jisoo đang ngồi xổm chơi đùa cùng với một đứa bé.  Jennie nhìn chằm chằm hai người. Biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên cứng đờ, vẻ hí hửng cũng trôi tuột đi. Cô bé sao lại giống Jisoo quá vậy, đừng nói là...

- " Đừng nói với em là chị có con rồi nha "

Jennie tái mặt nhìn cô. Cảm tưởng như cả bầu trời sụp đổ ngay trước mắt. Nhưng khi đang tính chuyện tương lai mình sẽ trở thành mẹ của bé con thì đã nghe được giọng nói trong trẻo cất lên.

- " Dì út, ai dạ ? " Cô bé khoảng chừng bốn tuổi, giơ bàn tay bé xíu nắm lấy tạp dề của Jisoo, tay còn lại chỉ về phía nàng.

- " Người xấu đó, đừng lại gần "

Jisoo đáp gọn lỏn rồi quay sang khinh bỉ nhìn nàng. Cô thừa biết trong đầu người kia chỉ nghĩ mấy thứ vớ vẩn là giỏi. Bản thân mình còn chưa có mối tình nào thì lấy đâu ra con cái chứ. Sau đó không nói không rằng dắt tay bé Gạo vào trong quầy.

Dù vậy bé con vẫn tò mò lắm. Nó cứ đứng lấp ló, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn nàng. Bé là con của chị gái Jisoo nhưng ngoại hình lại bảy phần y đúc dì út nhà mình, không ít lần cũng bị hiểu làm là con gái của cô rồi.

Cô bé mặc chiếc đầm màu be đơn giản. Mái tóc đen dài được tết thành hai bím tóc xinh xinh. Khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi môi trái tim chúm chím cùng ánh mắt long lanh lúc nào cũng trực sáng lên. Dù còn nhỏ tuổi nhưng đã toát lên được khí chất dịu dàng, mềm mại. Tưởng tượng bé Gạo bây giờ ra sao chính là Jisoo của ngày bé.

Jennie thấy cô nhóc nhìn mình liền mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay với bé. Bé Gạo đứng lấp ló nãy giờ như chỉ chờ có thế, ngoái đầu nhìn lại thấy Jisoo không để ý đã lon ton chạy đến chỗ nàng.

Nàng giúp cô bé ngồi lên ghế bên cạnh. Hôm nay vừa hay đem tới một hộp mochi, thế là cả hai được dịp cùng nhau ăn.

- " Gọi là dì Jennie đi. Tập dần cho quen "

- " Dì Jennie " bé con ngoan ngoan vâng lời, vui vẻ lặp lại với tông giọng cao vút.

Đúng với cái tên Gạo của mình, mochi cùng những loại bánh làm từ các loại gạo nếp đều là món khoái khẩu của bạn nhỏ này. Cô bé cầm bánh bằng hai tay, há miệng ngoạm một miếng thật lớn. Bên trong kem mát lạnh lại còn có thêm vị ngọt của dâu tây. Vẻ mặt bé con vô cùng thỏa mãn.

- " Mà hình như dì út con hỏng có thích dì " Đang ăn ngon lành thì bé con mới sực nhớ ra. Dì út dường như không thích dì xinh đẹp này khiến bé không khỏi thắc mắc.

- " Con thấy vậy hả ? " Jennie chống cằm rầu rĩ. Ngay cả đứa trẻ cũng nhìn ra người kia có ác cảm với nàng.

- " Một chút xíu " Bé con thấy nàng buồn liền tìm cách an ủi.

- " Nhưng dì thích dì út của con lắm luôn. Phải làm sao đây ? " Jennie thở dài thườn thượt. Trước mặt cô bé trưng ra bộ mặt đáng thương.

Bé con khựng lại suy nghĩ một chút. Xong hai mắt liền sáng rỡ, cười toe toét.

- " Hay để Gạo giúp dì Jennie nhé. Đổi lại lần sau dì đem bánh tới cho con ăn nữa "

Thế là thành giao, Jisoo chính thức bị cháu gái bé bỏng bán đi với chỉ một hộp mochi.

Còn chính chủ thì vẫn không hay biết gì. Quay qua quay lại đã chẳng thấy cháu gái đâu, cô từ trong quầy bước ra thì nhìn bắt gặp hai người đang vừa ăn vừa cười khanh khách.

- " Hay quá ha, vừa mới không để ý một chút đã chạy tót theo người lạ. Hư quá đi " Jisoo cau mày quở trách nhưng ngay lập tức bé con đã giãy nãy phản bác lại.

- " Nhưng dì Jennie là người quen mà " bé lắc đầu nguầy nguậy.

- " Ai cho con ăn bánh mà chẳng là người quen "

- " Không phải, quen thật mà. Dì út với dì Jennie giống appa với umma. Vậy là người quen rồi còn gì "

- " Vớ vẩn. Ai dạy con thế hả ? " Jisoo lập tức trừng mắt với cô nhóc.

Bé Gạo thấy dì út hơi cao giọng một tí đã lập tức vùi mặt trốn vào lòng nàng. Jennie vỗ về cô bé. Lại e dè nhìn cô, khóe môi miễn cưỡng cong lên nụ cười méo xệch. Nàng đã làm gì đâu mà coi ánh mắt hình viên đạn kia kìa. Thật hung dữ mà.

Bé con trông thấy dì có vẻ không vui, nghĩ là tại mình nên liền tìm cách hòa giải. Cái tay bé xíu mon men đẩy hộp bánh sang phía đối diện cho Jisoo. Giọng điệu trẻ con ngọt sớt.

- " Dì đừng giận, bánh ngon lắm
nè "

- " Đi mà chơi với dì Jennie của mấy người. Kêu tui chi ? " Jisoo vẫn còn đang khoanh tay trước ngực, hậm hực quay mặt đi chẳng thèm để ý cô bé nữa.

Trẻ con vốn không kiên nhẫn, vừa năn nỉ được một câu mà bị phớt lờ, bé con liền nhăn nhó chun mũi lại. Cô bé ngồi lại xuống ghế, giọng điệu trở nên bướng bỉnh.

- " Hứ, dì không ăn thì con ăn hết. Dì chỉ có thể ăn hiếp được mỗi mình dì Jennie thôi. Hong làm gì được Gạo đâu "

Jisoo nghe thấy liền quay phắt lại. Thế là hai dì cháu cùng nhìn nhau bằng cặp mắt " trìu mến " hình viên đạn.

- " Quỷ nhỏ " Cô khẽ mắng rồi với tay cốc lên trán cháu gái. Không biết đứa nhỏ này giống ai mà miệng lưỡi đanh đá thế chứ.

Jisoo cũng không thật sự dùng quá nhiều sức nhưng nhóc con lúc này đã nước mắt hai hàng. Bé Gạo vừa ôm trán vừa phóng ánh mắt uất ức đến chỗ cô.

- " Oaaaaa, con về méc umma "

- " Dì lại sợ quá " cô hừ mũi, lè lưỡi trêu ghẹo lại cô nhóc. Bình thường chuyện này xảy ra như cơm bữa thôi, ngày nào không chọc cho đứa nhỏ này khóc liền ăn cơm không ngon.

Chỉ có mỗi Jennie không biết chuyện này. Nàng ngơ ngác xong lại phải dỗ dành bé con đang khóc nhè.

Tiếng chuông bên cửa kêu leng keng, vị cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện. Chị gái của Jisoo vừa đi siêu thị về, tay xách nách mang bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ.

- " Umma, hức " vừa thấy Jiyoon tới, bé con đã nhảy tót xuống ghế, ba chân bốn cẳng chạy đến bổ nhào vào lòng mẹ.

- " Sao lại khóc rồi. Hai dì cháu cứ suốt ngày gây nhau " chị đặt tạm mấy bịch đồ xuống đất, bế con gái lên dỗ dành.

Bé Gạo nũng nịu dụi vào lòng mẹ. Khuôn mặt ướt sũng nước mắt trông vô cùng đáng thương.

- " Umma ahh, dì út giận dỗi bạn gái xong lại cốc đầu con. Không chịu đâu, la dì đi ạ " Cô bé thút thít kể lể.

- " Bạn gái ? " Jiyoon nghe xong thì không khỏi bất ngờ quay sang nhìn em gái.

- " Không phải unnie đừng nghe con bé nói bậy " Jisoo thấy được nụ cười tinh ranh của nhóc con thì tức không nói nên lời. Đang cuống quýt tìm cách giải thích thì tự nhiên người kia từ đằng sau đi tới.

- " Dạ chào chị, em là Jennie "

Jennie lễ phép chào chị gái của Jisoo. Thuận nước đẩy thuyền coi như ngầm thừa nhận bản thân chính là "bạn gái" được nhắc tới.

Ngay lập tức có ánh mắt phóng tới lườm nguýt nàng. Jisoo trong lòng âm thầm mắng mỏ ai kia. Đã không giải thích thì thôi lại còn thêm dầu vào lửa, người này da mặt có thể dày đến cỡ nào chứ. Nhưng chỉ nhận được nụ cười ẩn ý của Jennie.

- " À..chào em. Chị là chị gái của Jisoo. Hai đứa tự nhiên ha, chị đưa Gạo về trước "

- " Unnie ahh, không phải vậy mà "

- " Được rồi mà. Chắc ba mẹ sẽ vui lắm đấy "

Mặc cho cô cố gắng giải thích trong bất lực, chị gái có vẻ đang cao hứng nên chẳng để tâm mấy. Vì đó giờ đây là lần đầu tiên chị nghe về chuyện yêu đương của em gái.

Cô em út Jisoo cũng gần ba mươi tuổi rồi vậy mà mãi chẳng chịu lớn. Suốt ngày cứ nói mình chơi vẫn chưa đủ, yêu đương làm gì cho mệt người làm cả nhà sốt ruột muốn chết. Nên biết cô tìm được đối tượng là mừng rồi, nam nữ gì không quan trọng. Chị muốn nhanh nhanh về nhà nói cho ba mẹ hay.

- " Bai bai dì Jennie "

- " Tạm biệt "

Hai mẹ con vừa đi cũng là lúc Jisoo quay ngoắt lại dồn tất cả sự phẫn nộ vào ánh mắt nhìn nàng. Hết lần này đến lần khác, người này đúng là giỏi trêu tức cô mà.

- " Cười cái gì mà cười ? Vui lắm ha gì ? "

- " Thì có bạn gái ai mà chẳng vui " Jennie cười ngọt ngào.

Khuôn mặt Jisoo cau có, khó chịu hừ lạnh với nàng. Cái vẻ mặt hớn ha hớn hở của người kia làm cô thấy phát ghét lên được.

- " Ai là bạn gái của mấy người ? "

- " Thì sau này... " nàng tự lầm bầm với chính mình.

Thấy cô lại muốn rời đi, Jennie nhanh nhảu nắm cổ tay giữ người lại. Dù sao trong quán hiện tại cũng chỉ có mỗi hai người, nàng muốn tranh thủ cơ hội ngồi cùng cô một lúc.

- " Người đẹp bớt giận ăn bánh đi. Tiệm này nổi tiếng lắm, em đặc biệt mua cho chị đó "

Jennie ấn vai Jisoo ngồi xuống, cũng tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh. Dù giở giọng ngọt ngào nịnh nọt đủ điều nhưng đáp lại vẫn là thái độ cáu kỉnh. Khi nàng đưa bánh tới cô cũng cố ý tránh né.

- " Không thích " Jisoo nói rồi quay mặt sang hướng khác, không thèm để người kia vào mắt.

- " Vậy à..em cứ nghĩ là chị sẽ
thích " Jennie lí nhí trong miệng. Nàng khẽ thở dài xong lại ủ rũ cúi mặt xuống.

Jisoo liếc thấy bộ dáng ỉu xìu kia cũng phải thở hắt ra đầy bất lực. Đã ai làm gì đâu mà trông nàng ta kìa, riếc tưởng cô ăn hiếp không đó. Hở ra là lại xị mặt làm bộ đáng thương.

Vậy chứ rốt cuộc vẫn có người mềm lòng, Jisoo đón lấy cái bánh từ tay nàng sau đó nếm thử một miếng. Ừm thì cũng ngon, cảm nhận được vị ngot ngào béo ngậy của nhân kem, tâm tình cô dịu đi hẳn.

- " Ngon đúng không ? "

- " Tàm tạm "

Jennie thấy tâm trạng người kia đã tốt lên, có vẻ không cáu nữa liền cười toe toét.

Hai người ngồi cạnh cùng nhau thưởng thức bữa xế. Nàng thích đồ ngọt, khi ăn trông cực kì ngon miệng. Hai má căng phồng cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Kem tươi dính cả lên khóe môi.

Jisoo thấy thế cũng không nghĩ nhiều, vươn tay giúp nàng chùi đi. Đặc biệt mua cho cô gì chứ, rõ ràng là món nàng ta thích mà. Đúng là lươn lẹo hết chỗ nói.

Jennie cười, hai mắt cong cong rồi đột nhiên giữ lấy cổ tay cô. Lưỡi nhỏ vươn ra liếm đi chút kem đang dính trên ngón tay.

Trong một thoáng cả người Jisoo cứng đờ. Hai mắt mở to nhìn nàng. Nhưng rất nhanh đã vội rụt tay lại, gương mặt xinh đẹp bất giác đỏ lên.

- " Không biết xấu hổ " Jisoo lắp bắp mãi mới mắng được một câu. Cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ.

- " Ở cạnh người thương thì có gì phải ngại chứ " Jennie nhìn cô bằng đôi mắt mèo trong veo khiến Jisoo càng ngại ngùng thêm. Cô lùi ghế ra sau thì nàng lại bật cười khúc khích. Cảm thấy người này sao mà đáng yêu quá chừng.

- " Úi hôm nay vội quá em quên mua hoa mất tiêu " Jennie đến giờ mới sực nhớ ra, tự vỗ lên trán trách mình đãng trí.

- " Không cần " Jisoo thản nhiên lắc đầu, đang loay hoay thu dọn tàn cuộc của buổi ăn nhẹ. Dù sao cũng không phải là nghĩa vụ của Jennie, cô bình thường vẫn có thể tự mua được.

Chỉ có điều, Jisoo nhìn đến lọ hoa trống không. Lúc này mới phát hiện ra kể từ khi nàng đến, cô đã không còn tự mua hoa để cắm nữa. Hoa đặt ở quầy thu ngân mỗi ngày đều do nàng thay mới.

Trong vô thức Jisoo dường như đã xem Jennie trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

- " Cần chứ, ai lại để mỗi lọ mà không có hoa bao giờ. Đợi em đi một lát sẽ quay lại " nàng còn không đợi cô trả lời đã nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài.

Đợi người đi khuất lúc này mới thấy được nụ cười ẩn hiện trên khóe môi trái tim. Jisoo đứng trông theo nàng một lúc mới chịu dời mắt.

Có một Jennie vẫn luôn không biết chỗ trống trong tim ai kia đã lặng lẽ chừa cho nàng từ bao giờ.

- " Đã bảo là không cần rồi " Jisoo nhìn Jennie không khỏi lắc đầu thở dài, chán chẳng buồn nói.

Chuyện là sau khi nàng đi được tầm mười phút thì trời đột nhiên nổi sấm chớp đùng đùng. Ngay sau đó liền mưa như trút nước.

Jisoo ngó ra cửa sổ mà lòng nôn nao. Vì xe của Jennie vẫn đậu ở trước quán, người kia cứ thế mà đi bộ. Rốt cuộc khiến cô sốt ruột phải cầm ô ra trước cửa ngóng nàng ta trở về.

Kết quả là người trước mặt cô bây giờ đây. Jennie mình mẩy từ đầu đến chân đều ướt sủng hết cả.

- " Em không sao...hắt xì.. " Jennie vòng tay ôm lấy hai vai. Cả người đứng dưới tán ô của Jisoo run lên bần bật vẫn còn cứng miệng.

Vậy chứ mà bó hoa lại nguyên vẹn không ướt chút nào. Ai đó đã dùng áo khoác của mình che chắn rất cẩn thận. Mặc dù cả người nàng hiện giờ không còn chỗ nào khô ráo, Jennie vẫn trưng ra khuôn mặt đầy tự hào.

Jisoo chẳng thèm để ý hoa cỏ gì nữa, mau chóng nắm tay kéo nàng vào trong.

- " Cô phiền phức thật đấy " Jisoo tặc lưỡi, nhịn không được trách mắng khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo tỏa ra từ người nàng.

Còn Jennie lại chỉ mãi để ý chuyện bàn tay của hai người đang đan vào nhau, đứng cười ngây ngô. Cô nhìn cũng đến cạn lời.

- " Trời mưa em có biết đâu "

Cô phải đi tìm khắp cả quán mới kiếm được cái khăn lông. Còn Jennie cứ thế ngồi hưởng thụ để người kia lau tóc cho mình.

Jisoo khẽ thở dài, nàng ta cứ như đứa trẻ to xác vậy. Vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch, không thể nào không để ý đến được.

- " Lạnh lắm không ? " Jisoo vươn tay sờ đến bên má của nàng. Bị nhiễm lạnh khiến nước da cũng tái nhợt cả đi.

Nghe vậy Jennie liền lắc đầu. Ngước nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Bên trong chỉ toàn là hình ảnh của Jisoo.

- " Không đâu, chị quan tâm đến em nên ấm lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top