12. Khóc

Tiếng chuông cửa reo liên hồi, khiến Jennie trong cơn mơ màng phải tỉnh giấc.

"Anh JinYoung?!"

"A, chào em! Jisoo có ở nhà không? Anh gọi nó mãi mà không được."

"Chị ấy có lẽ ra ngoài rồi, em vừa mới ngủ dậy. Chắc lại bỏ điện thoại ở nhà rồi ạ."

"Vậy em đưa vở tiếng anh cho nó giúp anh nhá. Thôi cũng trễ rồi nên anh về đây."

Nhận quyển vở từ JinYoung, em không biết chị đã đi đâu. Một tờ giấy rơi ra từ quyển vở, em cúi xuống nhặt lấy liền nhìn thấy bốn chữ "BIÊN BẢN VI PHẠM". Đọc sơ cũng đủ biết là của ai. Vào tới bếp lại thấy tờ giấy note quen thuộc:"chị có nấu cháo và pha sữa cho em, nhớ ăn rồi uống thuốc đấy."

Sự quan tâm của chị dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Khoé mắt em sớm đã đỏ hoe, em ngoan ngoãn ăn cháo mà chị đã nấu, uống ly sữa mà chị đã pha trong sự hạnh phúc.

Đã gần 11h đêm, mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt, thế nhưng chị vẫn chưa về. Điện thoại chị lại không cầm theo, em không có cách nào liên lạc được.

*Ting*

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của em. Chưa kịp để Jisoo cởi giày, em đã nhào đến ôm chị. Tiếng thút thít trong lòng em vỡ oà.

"Jennie, em sao vậy? Em bị đau ở đâu hả?"

Cái ôm càng lúc càng siết chặt hơn. Jisoo nhẹ nhàng dỗ dành em. Cho đến khi em bình tĩnh hơn, chị lại lo lắng hỏi em.

"Nào nói chị nghe, em sao vậy?"

Miệng thì hỏi, tay thì nắm lấy tay em, xoa xoa. Cơ mặt của Jisoo cứng đờ đi khi em lấy ra tờ biên bản của chị.

"Tại sao chị lại làm như vậy vì em?"

"Không phải, thôi em về phòng đi."

Nói rồi chị cần tờ biên bản định rời đi.

"Jisoo à...chúng ta..."

"Được rồi Jennie, chị muốn nghỉ ngơi."

Tưởng rằng cái ôm ấy là mật ngọt, hoá ra chỉ là gáo nước lạnh. Nó như một sự nhắc nhở, rằng em đã có nửa kia. Một sự thật đau đớn mà chị luôn trốn chạy. Giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt chị. Ngoài trời cứ mưa, trong lòng chị đã sớm thành giông bão. Cơn bão mang tên "Jennie Kim".

Jennie trong phòng cứ mãi nghĩ về chuyện của chị và em. Đến cả khi người yêu em cứ liên tục gọi điện em cũng chẳng buồn đụng đến. Jennie đứng trước phòng chị, sự yên tĩnh trong nhà khiến em nghe được tiếng khóc của chị. Tiếng khóc ấy mang đầy sự đau đớn và đổ vỡ.

"Tại sao lại phải như vậy chứ Jisoo?"

Em biết tại sao lại như vậy, nhưng em không có can đảm đối mặt với chị. Em hèn nhát, em lo sợ. Sợ một lúc nào đó lại không thể ngăn được thứ tình cảm này. Em chỉ còn cách trốn tránh nó. Dù cho nó khiến cả em và chị đều đau khổ.

Một buổi sáng lại đến, cả hai vẫn chìm trong sự im lặng ngột ngạt kia. Đôi mắt của Jisoo sưng đỏ lên vì trận khóc tối qua. Jennie nhìn thấy bất giác lại đau nhói ở tâm can.

"Em có nấu đồ ăn sáng, chị ăn cùng em nha!"

Không có câu đáp lại, Jisoo chỉ từ từ ngồi vào bàn. Vừa ăn, Jisoo vừa bấm điện thoại. Như thể để tránh né cuộc trò chuyện của cả hai. Ánh mắt chị vô tình nhìn thấy một tấm vé tham dự sự kiện ở trường em. Nhưng cũng chẳng buồn bắt chuyện. Ăn xong chị thu dọn bát dĩa rồi xách đồ bước ra ngoài. Bỏ mặc em trong sự yên ắng này.
————————————
"Đi không?"

JinYoung vừa hỏi vừa xoè ra hai tấm vé dự sự kiện. Trông chúng giống hệt với cái của Jennie.

"Không!"

"Nè, tao khó khăn lắm mới có được hai tấm vé này đó. Đi đi mà, Jisoo!!!"

"Kim Jisoo bạn thân yêu dấu ơi!!"

"Này Kim Jisoo xinh đẹp ơi"

"Soo à~"

"Nín liền, mày đừng có mè nheo, nhìn ghê quá!"

"Soo à~~~"

"Rồi rồi tao đi. Nín ngay cái giọng đó đi"

Sau màn năn nỉ của cậu, Jisoo cũng đành hạ quyết tâm mà đi cùng.

Buổi sự kiện diễn ra thật hoành tráng, sân khấu được tổ chức ngoài trời. Ngoài ra, trường còn được các doanh nghiệp hỗ trợ các chi phí tổ chức. Phong cách trang trí cho sự kiện rất năng động. Ngoài ra, còn có tổ chức một vài trò chơi nhỏ trong khuôn viên của trường.

Dù là rủ chị đi chung, nhưng JinYoung đã chạy đi kết thân với một vài cô gái ở đội nhảy.

"Đồ bạn tồi!"

Sự kiện cũng chính thức bắt đầu, tiếng nhạc mở màn vang lên. Sinh viên trường nhảy một tiết mục mở màn để khai mạc sự kiện.

Kết thúc tiết mục mở màn, Jennie đại diện cho sinh viên trường lên đọc bài phát biểu. Jisoo như đắm chìm vào cơn mê, ánh mắt như bị hút hồn, cứ im lặng quan sát em.
— 1 tiếng sau —

Ngoài màn phát biểu của em ra, Jisoo cảm thấy thật nhàm chán khi đi dự sự kiện này. JinYoung thì cứ lôi kéo chị chơi hết tất cả các trò chơi ở nơi này. Trong gian hàng của trò chơi, Jisoo để ý đến chú gấu nâu ở trên kệ. Trong lúc đang suy nghĩ thì JinYoung nói.

"Thử chơi xem nào!"

Ở phía bên này, Jennie vừa ra khỏi sân khấu đã gặp người yêu em. Hắn đưa cho em chai nước và bắt đầu tiến lại gần em.

"Em có chuyện muốn nói với anh!"

Dứt câu, Jennie liền lấy chai nước uống một ngụm.

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta chia tay đi!"
————————————
Má ơi, hoạt động hết năng suất để bù chap cho những ngày ko có ý tưởng🥹
Vote với cmnt cho tui dui đi mọi người🥲
Rồi chuẩn bị đội nón bảo hiểm vô này🤯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top