Kim Trí Tú là của...!
-Tú, ăn sáng chưa ?
-Hử? Tôi chưa.
-Vậy giờ đi vô căn tin ăn với tôi.
Trân Ni kéo tay cô đi thẳng vào căn tin, cô thì từ chối nhưng căn bản nàng ko nghe.
_______
-Thái Anh oder đi.
-Gì ? Ăn gì tự kêu đi mắ.
-Tao bao.
-Tuân lệnh Tiểu Thư Kim!
Em chạy một mạch vào trong gọi món, ở bàn còn lại cô và nàng. Không gian riêng với Crush thì ít nên có là phải nắm bắt thời cơ ngay, Trân Ni tìm chủ đề để nói.
-Trí Tú.
-Sao ?
-Tú có anh chị gì ko ?
-Tôi ko, họ hàng đối với tôi căn bản là có như ko.
-Sao vậy ?
Cô nhìn nàng ko nói gì, chắc khó nói, nàng nhìn biểu hiện của cô cũng hiểu nên chuyển chủ đề ko hỏi thêm nữa.
-Thái Anh lâu quá chắc vô học luôn nó mới mò ra.
-Cái gì? Bổn cung vừa nghe ai chê trách mình thì phải.
-Mày như con rùa.
-Tán phát giờ, lo ăn đi ăn cho ngập mặt mày.
Em ngồi xuống đặt đồ ăn lên bàn.
-Ê Ni, mai chủ nhật.
-Thì ?
-Ko đi Shopping à, nghe thiên hạ đồn rằng Chanel vừa ra túi mới.
-Ok 7h sáng mai.
-Trí Tú mai đi luôn nha.
Cô lên tiếng từ chối ngay.
-Tôi ko đi được.
-Sao vậy ? Cậu còn ngại à.
-Một phần thôi, ngày mai tôi đi kiếm việc làm.
-Ủa ? Cậu kiếm việc làm gì ?
-Tôi ở nhờ nhà chú rồi còn để chú lo cho phí cá nhân nữa, nên tự thân kiếm tiền thôi.
-Vậy định làm gì.
-Chưa biết ngày mai đi xin.
-Trí Tú, theo Anh thấy cậu ko xin được đâu.
-Tại sao ?
-Cậu mới là học sinh cấp 3, mà ở cái thành phố này chưa có bằng tốt nghiệp muốn xin việc ko dễ.
Trí Tú nghe Thái Anh nói vậy cũng thấy có lí, nhưng biết đâu có chỗ ko để ý đến bằng tốt nghiệp thì sao, còn nếu ko được nữa thì đi làm mấy việc khác chạy vặt cho người ta.
-Nhưng chưa tìm sao biết được, mai tôi sẽ đi xin.
Trân Ni thấy cô khăng khăng đòi xin việc vậy nên cũng ko cản mà lên tiếng giúp.
-Hay là mai tôi đi với cậu.
-Ko cần đâu.
Crush Kim tiểu thư phũ quá, cô từ chối ý tốt của nàng ko chút thương tiếc, trái tim bé nhỏ bị tổn thương một chút.
-Nhưng mà....
Trí Tú cắt ngang, cô lên đây là để học nốt cấp 3 để đi làm kiếm tiền để lo cho bà nên ko thể để những thứ khác làm phân tâm được.
-Trân Ni tôi biết cậu có ý tốt nhưng tôi từ chối, tôi lo cho mình được cậu ko cần quan tâm đến. Cảm ơn, tôi lên lớp trước.
Cô để lại tiền trên bàn rồi xách balo lên đi về lớp, nói cô khô khan cô cũng chịu, cô biết Trân Ni tốt nhưng cô ko muốn nợ ai gì nên từ chối nàng là cách tốt nhất.
-Trân Ni, Kim Crush phũ ghê.
-Ừm...tao có ý tốt thui mà.
-Ôi con gái của mẹ đừng buồn, ngoan ăn lẹ rồi trả tiền đi để mẹ còn lên lớp nè.
-Cc mày biết an ủi ko hả ?
-Thế con gái muốn sao, kêu mẹ ôm rồi an ủi nói "ko sao đâu có tớ ở đây" hả? Thôi mẹ làm ko được thấy ớn quá.
-Phác Thái Anh tao thật hối hận.
-Hối hận gì?
-Tình bạn 10 năm đến đây là được rồi. Pái pai
Nàng đứng dậy chạy theo Crush, để cô bạn thân ở lại chưa load...kịp, hình như có gì đó ko đúng.
- …
-Clm, ê Kim Trân Ni mày nói mày bao mà !!
______
Nàng ko quan tâm Crush phũ cỡ nào, sớm muộn cũng thuộc về Trân Ni này, đã là một Kim Trân Ni thì cái gì nàng ưng là phải trở thành của mình, coi như cô là thử thách để nàng chinh phục. Giây trước còn chù ụ giây sau lại hí hửng đi lên lớp tìm Crush.
Vừa đến cửa lớp đã nghe tiếng xì xào của đám trong lớp, nàng đi vô thì thấy một đám chụm lại ở bàn học nàng và cô.
-Tránh ra coi!
Đám đông nghe tiếng nói của nàng liền tản ra chừa lối cho đại ka vô.
Nàng đi vô chỗ thì thấy tên Hoàn Duẫn đang đứng trước mặt Trí Tú, tay kia thì cầm bó hoa đỏ, tay còn lại thì e dè như muốn nắm lấy tay Trí Tú, còn cô thì đứng nhìn, mặt ngơ ngơ ko hiểu gì.
"Gì đây? Thằng này định bày trò gì nữa"
Nàng kéo cổ áo một tên kế bên mà hỏi, mắt nàng thay đổi trở nên sắt bén, giọng thì nhẹ tênh mà hỏi hắn.
-Nói, thằng Duẫn định làm gì.
Bình thường nàng lớn giọng, mỏ thì hỗn đã quen với lớp, nên lúc tone giọng nàng hạ là lúc tận thế sắp ập dô đầu lớp rồi. Khai hay ko cũng chết nên cậu ta chọn khai.
-Hoàn Duẫn nó định tỏ tình Trí Tú.
-CÁI GÌ ?!!!
Bên cô lúc này.
-Ờm...Tú..tôi là Duẫn, Hoàn Duẫn là học sinh ưu tú của trường, tôi...
-Tôi...lúc cậu vừa vào lớp tôi đã...thích cậu.
-Trí Tú tôi thích....
Trân Ni đi lại giựt lấy bó bông mà hắn ta định đưa cho cô mà ném mạnh sang một bên.
-Thích cl, Mày biến !
Cả lớp thấy một loạt hành động của nàng thì "ồ" lên một tiếng, ây da vậy mà đại ka của lớp hôm nay lại đối đầu với thằng học giỏi của lớp. Kịch hay hít dramu lẹ thôi.
-Kim Trân Ni! Cậu làm gì vậy !?
-Nè, Hoàn Duẫn! Tao nói cho mày biết.
-Kim Trí Tú là của tao! người của tao mà mày dám đụng vô thì tao phế tứ chi mày!
-Ê, tôi đụng gì người của cô! Trí Tú của cô khi nào? Đừng có ko nói lí lẽ!
-Lí lẽ cc gì, tao là lí lẽ ở đây!
-Kim Trân Ni! Trước giờ cái gì cũng chiếm của tôi, bây giờ còn định giựt người của tôi hả?
-Ê ku mày nói tao ko lí lẽ chứ mày nhìn xem, mày nói ai của mày? Mày có cl á, cút.
"ồ" cả lớp nháo nhào lên, hò hét trước trận combat của hai nhân vật hot của lớp. Một vài đám học sinh la lên.
-Ê Trân Ni và Hoàn Duẫn để ý một người kìa, trận này hay!
Cô nãy giờ thật ko muốn hiểu mấy người này, lên đây học muốn yên tĩnh trôi qua cho xong rồi đi làm, giờ vướng dô đóng rắc rối này nữa.
-Thôi! Tôi ko của ai hết, tôi chỉ muốn học yên ổn nên hai người đừng cãi cọ gì hết.
-Nghe chưa thằng kia! Mày biến.
-Cô đợi đó Trân Ni!
-Hớ hớ bổn cung sao? Bổn cứ đách có đợi nhà mày đấy.
Hắn ta ôm tức quay về chỗ ngồi, còn nàng thì phe phẩy cây quạt ngồi nhịp chân mà chọc tức hắn. Cái gì mà của hắn, dám dành hả, mày khỏi mày có cửa hả.
-Nè Trân Ni, sao này đừng nói linh tinh nữa, tôi với cậu ko là gì hết đừng nói tôi là của cậu.
-Đâu, tui nói vậy để hắn ko làm phiền cậu thôi mà.
Nàng giương bộ mặt đáng thương của mình ra trách cô, tại sao giúp mà còn quay ra trách mình chứ, đưa tay chậm chậm nước mắt dù ko có giọt nào của mình.
-Tôi chỉ giúp cậu thôi mà, còn nói tôi vậy nữa...
-Ờm...thôi đừng khóc, xin lỗi tôi ko nói nữa.
Nói Tú khờ ko có sai :)
-Đó phải vậy chứ.
Nàng ngồi cười, cô vậy mà lại xin lỗi ngược lại khi trách nàng nữa. Bởi vậy người này hiền quá lỡ nữa bị ăn hiếp rồi ko biết sao. Nữa chắc nàng đi theo cô 24/7 để bảo vệ Crush khờ này quá.
_______
Trong giờ học có 5 tiết thì hết 4 tiết nàng chỉ ngồi nhìn cô rồi cười cười, căn bản là cô giáo giảng gì nàng đều ko care đến, tai và mắt chỉ tập trung vô mỗi Trí Tú thôi. Mà nhìn lâu cũng chán, nên nàng lôi mấy cây viết đủ màu ra bắt đầu vẽ lên tay cô, thỏa sức mà sáng tạo trên tay.
Cô lúc đầu có chùi rồi ko cho nàng vẽ, mà Ni cứng đầu vậy sao Tú làm lại, nên bỏ mặt cho chiếc tay đó cứ để vậy mà bị nàng vẽ bậy lên.
-Trân Ni, đừng nghịch nữa.
-Đâu nghịch đâu.
-Lát về rửa ko ra đó.
-Vậy sang nhà Ni đi Ni rửa dùm cho.
-…
Nàng cười chọc cô, mới nói chút mà cứng họng rồi, nx mà quen nhau chắc Tú nghe lời răm rắp quá.
Trân Ni quá ranh mãnh, vậy mà lại vẽ lên tay cô mấy chữ "J♡J" nữa chứ, đánh dấu chủ quyền gián tiếp thôi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top