XVI
Chiều hôm đó Trân Ni kéo Trí Tú ra bờ sông, chủ yếu là để cho Trí Tú vui vẻ hơn một chút. Thấy Trân Ni nài nỉ mãi nên Trí Tú cũng đành gật đầu đi theo nàng.
- Hai đứa ra kia chơi với tụi nhỏ đi.
Vừa ra tới bờ sông là Trân Ni liền lên tiếng đuổi khéo con Bông với con Cúc để nàng với Trí Tú có thêm không gian riêng.
- Nhưng mà cô Ni ơi, ông giáo dặn con là phải ở cạnh cô Tú không thôi là con bị la.
Con Cúc rầu rĩ vò góc áo trả lời, chuyện vừa xảy ra làm ông giáo dặn nó không được xa Trí Tú nửa bước, với lại nó cũng sợ, lỡ Trí Tú có mệnh hệ gì chắc nó chết.
- Đừng có lo, tao có võ, tao bảo vệ Trí Tú được.
Trân Ni vỗ ngực tự hào nói, Trí Tú đứng cạnh bên cũng trố mắt ngạc nhiên, nhìn Trân Ni ốm yếu còn hơn chị mà nàng nói nàng có võ thì ai tin.
- Em ốm yếu còn hơn tui mà có võ gì?
- Cô Ni có võ mồm đó cô Tú, cô Ni mà xài võ mồm là không ai đánh lại luôn.
Con Bông hất cái mặt tự hào nhìn Trí Tú, gì chứ cái miệng Trân Ni mà chửi thì con Bông cá chắc mấy bà bán rau, bán cá ngoài chợ chửi còn chưa chắc lại nàng nữa.
Trí Tú với con Cúc nín cười, con Bông thì lo hất cái mặt lên nên đâu có thấy cái mặt Trân Ni đang cau có lại đâu, khoé miệng nàng giật giật vài cái rồi nàng nhào lại bạt một cái vào đầu nó làm nó đau điếng.
- Mày tin tao nhai đầu mày không Bông?
- Hu hu sao cô đánh con.
- Mày thấy có đứa hầu nào mà nói chủ mình như vậy không? Trên đời này tao thấy có mình mày thôi đó, còn một lần nữa là tao đánh mày thiệt chứ không có giỡn đâu à.
- Thôi được rồi Ni.
Trí Tú nhìn con Bông mếu máo đứng xoa đầu trông thấy tội, chị đưa tay xoa xoa lưng Trân Ni cho nàng bớt nóng, nhờ vậy mà tâm trạng nàng mới bình ổn lại đôi chút.
- Cúc dắt con Bông đi chơi trốn tìm, rồng rắn lên mây gì đi, cô không sao đâu.
Con Cúc đưa mắt nhìn Trí Tú thì thấy chị gật đầu một cái, nó hơi lo lắng nhưng cũng lui đi, không quên nắm tay con Bông kéo đi khỏi đó.
- Cô Ni đánh tao đau quá Cúc ơi.
- Ai biểu chơi ngu chửi cô Ni, chị bị đánh cũng vừa lắm.
Con Cúc với con Bông đi khuất, chỉ còn Trí Tú và nàng ở đó, cả hai cũng từ từ đi tới chỗ rặng tre mà ngồi xuống. Tự dưng lại chẳng ai nói gì, chỉ nghe được tiếng lá tre xào xạc, tiếng mấy đứa con nít vui đùa ở gần đó.
- Em dắt tui ra đây để ngồi vậy thôi hả?
Trí Tú ngồi bó gối, chị tựa cằm vào đầu gối nghiêng đầu nhìn Trân Ni, vài ba sợi tóc phủ lên mặt chị, nhưng Trí Tú vẫn để yên ở đó.
- Có chứ nhưng mà em không biết bắt đầu từ đâu.
Trân Ni đưa đôi mắt nhìn chị, đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình Trí Tú trong đó. Nàng vươn tay vén vài sợi tóc ra sau vành tai Trí Tú trong vô thức, đến lúc nhận ra thì giật mình rụt tay lại, đôi má phiếm hồng nhìn sang chỗ khác.
Trí Tú vẫn đưa mắt nhìn nàng, chị cười một cái, đuôi mắt cong cong như hai vầng khuyết, Trí Tú cảm nhận được tim của chị dường như lệch đi một nhịp khi bàn tay của Trân Ni vô tình hay cố ý lại chạm nhẹ vào mặt chị, chỉ chạm nhẹ thôi mà cũng đủ làm Trí Tú xao xuyến, tham lam muốn được đụng chạm bàn tay nhỏ của Trân Ni nhiều thêm một chút.
- Không phải lúc sáng em hẹn tui ra đây sao?
Trí Tú mở lời, Trân Ni như sực tỉnh nhìn Trí Tú, lúc này nàng mới nhanh tay cho tay vào túi áo, lấy từ trong đó ra một sợi chuỗi hạt đeo tay. Nắm lấy tay Trí Tú một cách tự nhiên rồi nàng đeo sợi chuỗi vào tay của chị.
- Cái này là cha em đi chùa thỉnh về, nghe nói đeo cái này tốt lắm nên em cho chị.
- Sao lại cho tui? Cái này là của em mà.
- Em khoẻ như trâu nên không cần mấy cái này đâu, chị khỏi lo cho em. Nhớ giữ gìn cho cẩn thận đó biết chưa?
- Tui biết rồi.
Trí Tú mân mê cái vòng chuỗi trong tay, chị đưa mắt nhìn Trân Ni, cái gò má tròn tròn đó cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng làm Trí Tú không nhịn được mà đưa tay véo một cái làm Trân Ni la oai oái.
- Sao chị véo má em?
- Thấy ghét nên véo.
Trân Ni bĩu môi nhìn chị, Trí Tú thấy lúc nãy mình véo cũng hơi mạnh tay nên liền đưa tay xoa xoa cái gò má của nàng.
- Hết đau chưa?
- Xoa thêm một chút nữa mới hết.
Trí Tú phì cười mắng Trân Ni trẻ con một tiếng rồi buông tay ra, nàng thấy vậy liền nhanh chóng phi đến trước mặt Trí Tú.
- Tú, thắt tóc cho em đi.
- Sao em thích thắt tóc quá vậy?
- Tại vì là Tú thắt cho em nên em mới thích.
Trí Tú lắc đầu chán nản rồi kéo Trân Ni ngồi trước mặt mình, Trân Ni hiểu ý liền ngồi im không nhúc nhích.
Trí Tú thắt tóc, Trân Ni ngồi im, lâu lâu lại ngứa tay ném vài ba viên đá xuống sông làm nó phát ra vài ba tiếng động, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng chính ra bản thân của cả hai cũng hiểu rõ sự im lặng này lại mang đến thoải mái cho chính bản thân họ.
- Tú nè.
Trân Ni lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng, Trí Tú mắt và tay không rời khỏi tóc nàng nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
- Hửm?
- Sao chị không nghe lời em?
Trí Tú ngưng tay, chị thắc mắc nhìn Trân Ni nhưng chỉ thấy được bóng lưng của nàng, hoàn toàn không biết trên gương mặt nàng đang có những biểu cảm gì.
- Em đã dặn chị phải cẩn thận rồi, sao chị không chịu nghe?
Giọng Trân Ni có chút vỡ ra như sắp khóc, Trí Tú lúc này như biết nàng đang nói về điều gì nên liền lên tiếng.
- Chị có, chỉ là...
- Chị không có. Chị có biết cái lúc mà em nghe tin chị bị như vậy em đau lắm không? Ở đây nè, nó đau lắm Tú, nó quặng lại rồi như muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Trân Ni xoay mặt lại đối diện với Trí Tú, gương mặt nàng đầy nước mắt. Trân Ni đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, nàng thổn thức nhìn Trí Tú đang ngồi ở đó.
Trí Tú ngu ngơ không biết gì, chỉ khi thấy mặt nàng đầy nước mắt thì chị mới hốt hoảng ôm chầm nàng vào lòng, bàn tay xoa xoa đều lên lưng của Trân Ni, lúc này Trân Ni mới bấu víu vào Trí Tú mà khóc lớn hơn.
- Ni, chị không sao rồi đừng khóc.
- Chị không nghe em, chị không tránh xa thằng đó. Lúc đó em chỉ muốn chạy đi tìm Tú thật nhanh, muốn ôm Tú vào lòng để nói với Tú là còn có em ở bên Tú. Nhưng mà em ức quá, em phải đi kiếm cái thằng đó để đánh cho nó một trận vì dám làm vậy với Tú.
Trí Tú đang xoa lưng cho nàng bỗng dừng lại, chị nghe Trân Ni nói liền ngạc nhiên.
- Em đánh Tâm? Rồi em có sao không? hắn có đánh em không?
- Em không sao Tú ơi, nhưng mà em lại gặp Tú trễ quá, em lo Tú sẽ sợ rồi nghĩ quẩn, Tú mà có gì em chịu không nổi đâu.
- Đừng nói bậy Ni, không phải em vẫn tới để ôm tui sao? Không phải giờ tui vẫn ngồi đây với em sao?
- Nhưng mà...
- Không được nhưng nữa, đừng có nói bậy nữa biết chưa?
Trân Ni nhào vào lòng Trí Tú khóc một trận đã đời, Trí Tú cũng ngồi đó mà dỗ dành nàng, mái tóc thắt được phân nửa giờ đã xoả bung ra như lúc đầu. Nhưng mà Trí Tú nào quan tâm tới, bây giờ Trí Tú chỉ đang chết chìm trong hạnh phúc vì Trân Ni lo lắng cho chị thôi.
- Tú nè.
- Hửm?
- Sắp có gánh hát xuống đây, Tú đi với em có được không?
- Tui phải hỏi cha cái đã.
- Đi mà Tú.
Thấy Trí Tú như sắp từ chối Trân Ni liền nhanh chóng bĩu môi, đôi mắt lại long lanh nước, cái mũi đo đỏ hít hít vài cái, lúc này nhìn nàng y như một con mèo nhỏ. Trí Tú nhìn cảnh trước mắt mà cầm lòng không đậu, đành phải gật đầu đồng ý với nàng dù chị không biết cha chị có cho đi hay không.
- Thương Tú nhất.
- Tui cảm ơn.
Trân Ni lại nhào vào lòng Trí Tú, chị cũng hết cách mà đành xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, thôi thì tương lai tính sau đi, trước mắt như vậy là đủ hạnh phúc rồi.
- Ê mày chưa đủ tuổi nên không được nhìn.
- Em lớn rồi, mười bốn tuổi rồi có phải con nít đâu.
Con Bông lấy tay che mắt con Cúc lại không cho nó nhìn cái màn ôm ấp trước mặt, nhưng con Cúc nào có chịu, nó gạt phăng tay con Bông rồi chồm người tới nhìn.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Mày thích chơi ô ăn quan lắm chứ gì? Đi chơi với tao, tao cho mày búng trán tao đã luôn.
Con Bông kéo con Cúc đi xềnh xệch mặc cho nhỏ la oai oái, người ta chỉ nhìn thôi mà làm gì mà thấy ghê quá vậy.
Fic này chưa xong mà giờ t đèo bòng viết thêm cái text fic, không biết nào mới xong nữa tụi m ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top