IX
Trân Ni lon ton chạy đến trước nhà Trí Tú, ngó nghiêng qua lại một hồi vẫn không thấy Trí Tú đâu nên đành phải đứng chờ vậy. Từ xa xa con Bông chạy tới, hai tay còn cầm theo hai cái bánh cam.
- Trời ơi cô Ni, con chạy theo cô không kịp luôn á. Cái này cậu Quý Bảo đưa cho cô nè.
Con Bông chìa cái bánh cam ra trước mặt nàng, do vẫn chưa đói nên nàng kêu con Bông cứ cầm lấy, nào đói thì nàng sẽ lấy ăn. Một chủ một tớ sáng sớm đứng trước cửa nhà người ta cười cười nói nói rộn hết cả cái đường, mấy người đi chợ đi ngang qua nhìn thấy liền xì xào gì đó rồi đi mất.
- Nay em đến sớm vậy?
Trí Tú từ trong nhà bước ra, tay đưa lên vén vài sợi tóc ra sau tai, lúc này Trân Ni mới để ý trên cổ tay Trí Tú có đeo một chiếc vòng cẩm thạch thiệt là đẹp nha. Theo sau còn có con Cúc đang xách cái giỏ đi chợ đứng khép nép một bên.
- Em sợ đến trễ thì Tú đi mất nên phải tranh thủ đi sớm sớm.
Trí Tú nhướn mày nhìn Trân Ni đang nham nhở trước mặt, như nhớ ra cái gì đó Trí Tú liền nói với nàng.
- Ủa mà em ăn gì chưa?
- Em chưa, đói muốn chết.
Lúc này con Bông chưng hững nhìn Trân Ni, Quý Bảo cho nó với nàng đứa một cái bánh cam. Vậy mà hồi nãy nó đưa thì nàng không ăn rồi còn nói không đói, giờ tới lượt cô Tú hỏi thì nàng liền lật cái mặt như lật bánh tráng. Con Bông bỏ cái bánh cam trong miệng ra nói.
- Ủa cô Ni...
- Mày lo ăn đi Bông.
Trân Ni liếc nó một cái làm nó sởn gai ốc, cô Ni liếc mà nó tưởng đâu cô đang mài dao, liếc một cái sắc ơi là sắc làm nó nín thinh, đem cái bánh cam bỏ lại vào miệng.
Trí Tú nhìn cảnh vừa rồi cũng không nói gì, chị nhún vai một cái rồi kêu con Cúc đem cái giỏ lại cho chị, con Cúc đi tới chìa cái giỏ ra cho Trí Tú, chị đưa tay vào trong rồi lấy ra một củ khoai lang to to.
- Cho một củ, sáng nhà mới luộc.
- Cảm ơn chị Tú nha.
Trân Ni bắt lấy củ khoai, do còn nóng nên nàng chuyền từ tay này sang tay kia một lúc mới lột vỏ ăn được. Con Bông thấy nàng ăn củ khoai liền chìa cái bánh cam ra rồi hỏi.
- Ủa cô Ni...
- Mày bớt ủa đi Bông, cái bánh đó của mày mà mày đưa cho tao hoài vậy.
Trân Ni trừng mắt nhìn nó, con Bông thấy vậy liền nép sau người Trí Tú rồi đứng cạnh con Cúc, nó thì thầm.
- Ăn không, tao với mày phân nửa.
- Em cũng có khoai, vậy em chia với chị phân nửa.
Trí Tú đi trước, Trân Ni đi kế bên, tay còn cầm theo củ khoai để gặm. Lâu lâu Trí Tú đưa mắt sang thì thấy nàng chuyên tâm gặm củ khoai, hai má phồng phồng ra nhìn cưng muốn chết.
- Thích ăn khoai lang lắm hả?
- Tại Tú cho nên mới thích.
Trí Tú không nói gì chỉ mím môi cười, đôi gò má lại bỗng dưng hồng hồng, tự nhiên lại thấy tim đập nhanh nhanh. Trí Tú nghĩ chắc là đang say nắng mất rồi.
Ra đến chợ cũng là lúc Trân Ni gặm hết củ khoai, bây giờ khát nước lắm rồi. Mặc dù muốn đi theo Trí Tú nhưng phải kiếm cái gì đó uống mới được, thế là nàng dặn con Bông đi theo Trí Tú còn nàng thì ngồi ở cái quán nước nhỏ gần đây, Trí Tú mà có gì là nó chạy lại nói ngay cho nàng, con Bông gật gù rồi chạy đi mất, hôm nay được ăn tới một cái rưỡi bánh cam với nửa củ khoai lang làm nó no gần chết, nhưng mà no bụng nên nó vui. Hồi đó lúc mà chưa có đi theo hầu Trân Ni thì sáng bữa có bữa không, từ ngày theo hầu Trân Ni thì ngày nào nó cũng được no bụng, tự nhiên thấy thương cô Ni ghê.
Trân Ni tấp vào cái quán nước gần đó, nhanh chóng gọi một ly nước sâm, một lát sau bà chủ cũng đem ra rồi nhìn nàng một lúc, Trân Ni bị nhìn đến ngại liền hỏi.
- Bộ con lạ lắm hả mà bà nhìn con dữ vậy?
- A đâu có đâu, tại thấy con lạ quá. Con từ làng khác tới chơi hả?
- Cha con là bá hộ Kim.
Trân Ni nói một câu không liên quan tới câu hỏi nhưng cũng làm bà chủ quán nước trợn mắt, nàng là con của người giàu nhất cái làng này đó hả. Nhưng mà nhìn nàng đâu có giống ông bá hộ Kim, chắc nói dóc rồi.
- Nè con, nói dóc là bị đánh đó.
- Hay con dắt cha con lại cho bà nhìn thì bà mới chịu tin.
Trân Ni cọc cằn, nàng chỉ là muốn uống miếng nước mà sao khó khăn quá, hỏi tới hỏi lui làm nàng uống nước cũng không trôi.
- Nhìn con cũng đẹp gái đó, nhưng mà cái làng này còn có người đẹp hơn con.
Bà nội bán nước này ngộ ha, Trân Ni có nói là nàng đẹp gái hay so đo với ai trong cái làng này đâu mà bà ta nói hoài vậy, Trân Ni nhức nhức cái đầu, uống cho lẹ rồi đi kiếm Trí Tú chứ ngồi đây hồi chắc tăng xông sớm. Thấy Trân Ni không đến xỉa tới mình thì bà chủ quán cũng tự nói luôn.
- Là con nhỏ Trí Tú con của ông giáo Kim đó, người gì mà đẹp ghê gớm. Mà hai mươi tuổi rồi còn không chịu gả, giữ ở nhà chi không biết nữa?
- Chị Tú gì đó đẹp lắm hả bà?
Trân Ni thừa biết Trí Tú ra sao, chỉ là nghe người ta nhắc đến chị liền mỉm cười một cái, không chừng hỏi han mấy người này cũng có thêm một vài thông tin gì rồi sao.
- Đẹp lắm mày ơi, nó còn biết chữ biết nấu cơm giặt đồ. Mấy cái thằng trong làng đến hỏi cưới đều bị ông giáo từ chối hết, mày biết sao không?
- Sao vậy bà?
Thấy Trân Ni thắc mắc bà chủ quán liền ngồi xuống cạnh cô, tay vỗ vào đùi cái đét rồi nói.
- Tại ổng nói mấy cái thằng trong làng không có xứng với con ổng. Mà tao thấy không xứng thiệt, cỡ con Tú là phải lấy chồng Sài Gòn chứ ai đâu lấy mấy thằng này mày ơi.
Trân Ni gật gù, Trí Tú vậy mà cũng có nhiều người hỏi cưới gớm, không được không được, lỡ như giờ có thằng cha nào đó đẹp mã giàu có lại hốt Trí Tú rồi sao, không được rồi, Trân Ni phải kiếm cách buộc Trí Tú chung với mình mới được.
- Cô Ni, cô Ni.
Con Bông hớt hải từ xa chạy vào quán nước, nó đứng trước mặt Trân Ni thở hổn hển, bà chủ quán ngồi gần đó liền hỏi.
- Chó rượt mày hay gì mà sáng sớm mày chạy dữ vậy.
- Bà kì cục, mà cô Ni nè, đi với con lẹ lẹ đi. Cô Tú sắp bị trai bắt đi rồi.
- Cái gì?
Trân Ni đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy, nàng lôi con Bông xềnh xệch ra khỏi cửa quán, chưa đi được ba bước liền bị gọi lại.
- Ê ê, chưa trả tiền nước.
Trân Ni đi theo con Bông ra khỏi chợ, cả hai đi đến cái bụi tre gần bờ sông liền thấy Trí Tú đang bị thằng cha nào nắm tay còn cười thân thiện. Trân Ni điên máu xăng xăng đi tới, gạt phăng cái tay của người đó ra rồi nắm tay Trí Tú kéo về phía mình.
- Ê ê, mới sáng sớm nắm tay con gái người ta giữa đường vậy cha nội.
Trí Tú giật mình khi tay mình bị một bàn tay khác nắm, khi thấy người đó là Trân Ni thì chị liền nhẹ nhõm đôi chút. Lúc nãy tự dưng đang đi chợ thì thằng cha này từ đâu lòi ra, nói từ làng khác sang chơi rồi đòi làm quen với chị. Trí Tú không muốn bị lời ra tiếng vào nên liền từ chối nhưng hắn ta lại kì kèo làm Trí Tú điên đầu mà dẫn hắn ra đây định nói rõ thì liền bị Trân Ni chen ngang. Thôi thì để xem nàng làm được gì.
- Gì vậy em gái, đi ra chỗ khác chơi đi, anh với chị này đang nói chuyện.
- Nói cái gì mà nói, chị Tú không có gì để nói với anh hết.
- Thôi mệt quá không có nói chuyện với em. Em Tú nè, tui thấy tui với em cũng có duyên, nếu em đồng ý thì tui sang hỏi cưới rồi rước em về làm vợ, em chịu không?
Hắn ta mặc kệ Trân Ni mà ngó đầu qua nói với Trí Tú. Trí Tú nhăn mặt đinh lên tiếng thì bỗng nhiên Trân Ni nạt một tiếng làm Trí Tú câm nín. Tự nhiên Trân Ni hung dữ lên làm Trí Tú sợ ngang.
- KHÙNG HẢ, SÁNG SỚM KHÔNG KIẾM ĂN MÀ ĐI KIẾM CHUYỆN VẬY, CÓ NẰM MƠ THÌ TRÍ TÚ CŨNG KHÔNG CÓ LẤY ANH ĐÂU.
- Em gái chửi ai khùng? Nãy giờ anh nhịn em lắm rồi nha, anh đánh em thiệt đó.
Cái mặt tên đó hất lên, giơ giơ nắm đấm trước mặt Trân Ni. Nàng sôi máu gạt phăng cái tay của hắn sang một bên rồi chỉ vào mặt hắn.
- Anh đánh tui thử một cái đi rồi coi cha tui có đào mồ mả nhà anh lên không.
- Em gái kêu cha em ra đây, anh đánh luôn cha em chứ đừng có giỡn mặt với anh. Tránh ra một bên để anh nói chuyện với em Tú.
- Ủa nãy tui nghe ai nói đòi đánh bá hộ Kim tui vậy?
- Bá...bá hộ Kim?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top