Chap 26: Hẹn hò

Mặc đêm qua có lăn lộn trên giường bao lâu, sáng hôm nay tinh thần Trân Ni vẫn tràn trề năng lượng. Nàng thức dậy làm bữa sáng, xong xui mới lên phòng gọi .

Trân Ni đem tất cả rèm cửa kéo vào, cả căn phòng sáng bừng đón lấy ánh nắng đầu ngày. Sự tương phản độ sáng đột ngột làm Trí Tú nhíu mày, cô chậm chạp mở mắt nhưng nhanh chóng được một bàn tay phủ lấy vừa vặn chừa ra một khe hở nhỏ.

-"Em làm gì vậy?" Trí Tú nhìn Trân Ni qua khe hở ngón tay, khó hiểu hỏi.

Trân Ni thành thật đáp: "Sợ chị bị chói mắt."

Trí Tú không đáp, ôm Trân Ni trong lòng lại thiu thiu buồn ngủ. Đêm qua cô thật sự quá xem thường Trân Ni, hôm nay không có sức lực chính là cái giá cô phải trả. Tuổi trẻ quả là sinh lực tràn trề!

Trân Ni thấy không ai trả lời, ngẩng mặt nhìn, không nghĩ Trí Tú lại ngủ, đôi mày nhíu lại không vui.

-"Trí Tú, chị lại ngủ nữa sao?"

-"..."

Trân Ni mất mát: "Chị có biết hôm nay là ngày gì không?"

-"..."

Trân Ni giận ngồi dậy. Trí Tú tủm tỉm cười, lần nữa ôm lấy nàng, đem cằm đặt trên vai, dỗ dành.

"Đêm qua em lăn lộn chị cả đêm làm chị suýt quên mất. Nhưng bây giờ chị nhớ ra rồi!"

Trân Ni mím môi, có cần phải nói toẹt ra không? Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận tay nhỏ của Trí Tú đang xoa bụng dưới của mình, lỗ tai đỏ ửng, nắm lấy bàn tay không an phận, ách thanh nói.

-"Nhớ rồi...nhớ rồi thì chị thức dậy đi!"

Trí Tú mỉm cười, hôn xuống gáy cổ nàng. Trân Ni ngày dễ xấu hổ sao lúc lăn lộn cô không thấy xấu hổ đâu?

_________________

Dùng điểm tâm sáng xong, hai người lên kế hoạch cho ngày hẹn hò đầu tiên nhưng công ty Trí Tú đột xuất có việc cần xử lý. Buổi hẹn dời lại buổi chiều, Trí Tú một mạch đến thư phòng giải quyết.

Trân Ni trở lại phòng, nhìn một lượt qua kệ sách vô tình thấy tập tranh vẽ ngay ngắn đặt riêng một ngăn. Nàng sẽ không nhìn lầm, đây chính là món quà sinh nhật năm đó bản thân chưa kịp tặng Trí Tú.

Trân Ni bồi hồi cầm lấy tập tranh, nhẹ nhàng lật từng trang, thật sạch sẽ, bề mặt tuy cũ nhưng tất cả đều được cẩn thận giữ gìn.

Trân Ni bất giác lật đến một trang, trên đó kẹp một mảnh giấy, nhìn đến nét chữ quen thuộc bị nhòe, hốc mắt lập tức nóng lên. Trước khi rời đi, nàng chỉ để lại cho Trí Tú bốn từ ngắn gọn, không nghĩ đến chị ấy lại cẩn thận giữ nó trong ngần ấy năm, đêm đó chị ấy cũng không do dự làm đau bản thân chỉ để giữ nàng ở lại, nghĩ đến nước mắt không ngăn được rơi xuống. Trân Ni mím chặt môi, xúc động chạy đi tìm Trí Tú.

nghe tiếng bước chân vội vã đem sự tập trung trên laptop nhìn về phía trước. Khoảnh khắc nhìn nàng nước mắt tèm hem trong lòng căng chặt. Lúc sáng còn bình thường vì cái gì khóc thành như vậy?

-" Xảy ra chuyện gì?"

Mi mắt Trân Ni ướt sũng, ngẩng mặt nhìn Trí Tú, đau lòng truy vấn: "Chị tại sao lại tốt như vậy? Chị tại sao lại rộng rãi như vậy? Chị tại sao lại ngốc như vậy?"

Trí Tú nhướng mày, ánh mắt vô tội đờ ra: "Sao?"

Trân Ni mím môi, gục đầu nói:"Em đã thấy rồi."

-"?"

-"Tập tranh vẽ mà năm đó em chưa kịp tặng chị."

Trí Tú tưởng việc gì long trời lở đất đang chuẩn bị tinh thần đón nhận, cuối cùng thở phào một hơi, kéo tay áo lau nước mắt cho nàng.

Trân Ni hít cái mũi đỏ ửng, chăm chú nhìn Trí Tú, sụt sùi nói: "Em đi bảy năm chỉ để lại cho chị một câu, chị không những không trách lại còn đối xử tốt với em."

Trí Tú săn sóc vén lại lọn tóc rối, chậm rãi đáp: "Vì chị biết người đau không chỉ một mình chị, là chị tổn thương em, khiến em tuyệt vọng. Nếu không vì chị, em cũng không nhất định phải theo ba mình đến một nơi xa lạ. Nếu chị phát hiện mình yêu em sớm hơn, em đã không phải sống trong bất an và lo lắng, đến nỗi khi em đi cũng không dám hy vọng chị sẽ đợi em. Một người yêu chị nhiều như vậy, chị đau lòng em còn không hết làm sao nỡ trách em?"

Trân Ni chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống, đem mặt lần nữa chôn vào lòng Trí Tú. Nàng chưa từng bộc bạch cái gì nhưng Trí Tú đều hiểu. Đối với chị ấy, nàng không thể khắc chế cảm xúc, vì chị ấy đặt trong trái tim nàng, không dùng lý trí để suy nghĩ.

Trân Ni lúc sau ngẩng mặt nhìn Trí Tú, nước mắt nước mũi đều dính cả trên áo cô.

Trí Tú nào để tâm đến chuyện này, xoa lấy mặt nàng, mỉm cười: "Chỉ cần hiện tại chúng ta yêu thương và trân trọng lẫn nhau là đủ rồi."

Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu. Trí Tú lúc này mới yên tâm, quay lại đằng sau nhìn đồng hồ: "Đợi chị gửi mail xong chúng ta đi hẹn hò."

Trân Ni ngồi cùng Trí Tú trên một cái ghế, nhu thuận ngồi trong lòng cô không hề quấy phá, ánh mắt nhìn nội dung Trí Tú đang soạn, nửa thật nửa đùa: "Chị không sợ em ăn cắp thông tin quan trọng của công ty sao?"

Trí Tú bấm nút gửi, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, khó hiểu hỏi: "Em ăn cắp làm gì? Của chị cũng là của em mà."

Trân Ni khúc khích cười, quay lại ôm cổ cô: "Đúng vậy, chị cũng là của em!"

______________

Rạp chiếu phim

Trí Tú chăm chú nhìn màn hình, càng lúc càng không thể tập trung. Cô nắm lấy bàn tay đang vuốt ve bụng mình, dưới ánh sáng mập mờ nghiêm nghị nhìn Trân Ni.

Trân Ni bày ra bộ mặt vô tội, ngây ngô nói: " Trí Tú...em thích cơ bụng của chị."

-"Thích thì về nhà cho em sờ. Ở đây là rạp chiếu phim."

Trân Ni hắng giọng: "Rạp chiếu phim chỉ có hai chúng ta."

Trí Tú nhướng mày, khóe môi cong cong: "Rốt cuộc là đi xem phim hay là..." Trí Tú véo cằm nàng, rút ngắn khoảng cách: "Nếu em muốn thì..."

Trân Ni nuốt nước miếng, mặt nóng lên, cà lăm:"Ai...ai nói em muốn?"

Trí Tú híp mắt cười thâm thúy: "Dù gì rạp chiếu phim chỉ có hai ta."

"Chị...ưʍ."

Môi nàng bị chặn lại. Hôn đến kịch liệt.

-"Trí Tú..." Trân Ni nhu tình gọi, buồng ngực phập phồng.

Trí Tú ôm Trân Ni vào lòng, nhỏ nhẹ nói: "Ở đây nơi công cộng."

"Chị..." Trân Ni hừ lạnh một tiếng, nghiến răng, cắn lên cổ Trí Tú.

Khi yêu Trí Tú cũng có mặt xấu xa như vậy!

Xem phim xong, hai người tiếp tục ăn tối trên sông Sài Gòn, cuối cùng dừng chân trên phố đi bộ.

Từ lúc về nước đây là lần đầu tiên Trân Ni đến phố đi bộ. Nàng nhớ thời sinh viên cũng từng bán kẹo ở đây trong bộ đồ thú bông, bộ đồ kín mít, chỉ chừa mỗi cặp mắt, vừa nặng lại vừa nóng, đi một lát bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, vất vả cả buổi mà kiếm không là bao so với cuộc sống đắt đỏ ở Sài Gòn.

Hôm nay cuối tuần càng có nhiều người đổ ra, trong dòng người không thiếu những gánh hàng rong, những xe trà tắt, hay thỉnh thoảng những câu rao hàng quen thuộc.

Trân Ni nhìn qua một lượt, mọi thứ so với năm xưa không có nhiều thay đổi, nhưng riêng nàng đã không còn là cô bé một mình lên Sài Gòn học, không còn là cô bé lặng lẽ kiếm sống giữa Sài Gòn xa hoa. Nàng hiện tại có được mọi thứ mà người khác ao ước nhưng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khổ cực.

Hai người ở phố đi bộ đến 9 giờ mới trở về, Trí Tú không đưa Trân Ni về chung cư mà rẻ sang một hướng khác. Nàng tò mò hỏi nhưng Trí Tú mỉm cười không đáp nàng cũng không hỏi nữa.

Xe chạy ít lâu dừng trước một cổng sắt màu vàng kim, cổng sắt từ từ mở ra, chạy thêm một đoạn dừng trước đài phun nước.

Trân Ni xuống xe nhìn căn biệt thự trước mặt, bao quanh là một sân vườn rộng. So với biệt thự Trần gia ở đây càng thêm thoáng đãng, phong cách hiện đại tối giản mà tao nhã. Trân Ni ngạc nhiên quay sang Trí Tú, chị ấy mỉm cười nói với nàng.

-"Đây là nhà mới của chúng ta."

Trân Ni có chút ngỡ ngàng: "Nó hoàn thành khi nào?"

-"Nửa năm trước."

Trân Ni thắc mắc:"Vậy tại sao?"

Trí Tú ấm áp nhìn nàng: "Vì chị sợ em trở về sẽ không tìm thấy chị nên chị mới không chuyển đến đây."

Trân Ni xúc động, không nói gì ôm lấy Trí Tú. Chị ấy chu đáo và dịu dàng nhưng sự chu đáo và dịu dàng ấy chỉ nên dành cho nàng.













_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top