chap 16: quá khứ
Trí Tú trở về nhà sau cơn sốt đã hạ, cô cần lấy một số đồ cần thiết để em ấy ở bệnh viện theo dõi hai ngày. Bây giờ là 3h chiều, Trí Tú vào phòng Trân Ni. Lúc này cô mới rõ ngoài ban công được trang trí Chúc mừng sinh nhật cho mình, trên bàn có bánh kem, rượu vang và một hộp quà, đây nhất định là món quà mà Trân Ni muốn tặng cô mà không có cơ hội đưa.
Trí Tú thấy chua xót, do dự một lúc mới mở hộp, một tập tranh vẽ quen thuộc xuất hiện trước mắt, nhân vật chính trong các bức họa đều là cô, khi thì làm việc, khi thì thả diều, nấu ăn đọc sách hay ngủ...nét vẽ tuy không quá tinh xảo nhưng đều bộc rõ cái hồn.
Cô ôm tập vẽ trong lòng, trái tim như có như phát đau.
Em ấy có nét quật cường giống mẹ cô, hai người đều là những người phụ nữ đáng thương bị nhà họ Kim chà đạp, vậy nên ngay từ đầu dù để Trân Ni về Kim gia là vì mục đích giải quyết dư luận nhưng trong lòng cô luôn nghĩ sẽ bảo vệ cô bé này.
Nhưng không ngờ có một ngày Trân Ni lại thích cô. Em ấy còn quá trẻ, từng chịu tổn thương trong tình yêu, đôi lúc cô đối xử tốt với em ấy, có thể em ấy đã ngộ nhận giữa tình thương và tình yêu.
Trí Tú thở dài, đem tập vẽ cẩn thận cất đi, sau đem những thứ cần thiết tới bệnh viện.
Trí Tú vừa mở cửa thì đúng lúc Thái Anh cũng vừa đến, tay còn đặt lên chuông chưa kịp bấm.
-" Tôi phải đi ngay" Trí Tú nói.
-" Đến chăm sóc cô em gái bé bỏng của em?" Thái Anh vừa nói vừa tự nhiên đi vào, nhàn nhã ngồi trên chiếc sô pha mềm mại.
-" Chị muốn gì đây"
Nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của Trí Tú, Thái Anh lại mỉm cười châm chọc nói.
-" Trí Tú...em đúng là người tốt. Không chỉ giải quyết chuyện của em trai mà còn chú đáo đối xử tốt với em dâu hụt. Hèn gì con bé đó lại đem lòng yêu em."
Trí Tú hít sâu môt hơi, chị ta muốn ở đây thì cứ việc, cô không quan tâm, hướng cửa bước đi nhưng đi được mấy bước lại nghe Thái Anh lớn giọng.
-" Việt Á phát triển như ngày hôm nay một phần lớn là do công sức của mẹ em, nhưng nhà họ Kim lại vì mẹ em không thể sinh con trai liền hắt hủi bà ấy, bà em bên ngoài ngoại tình để tìm cháu đích tôn cho Kim gia, mẹ em vì vậy mới ôm hận chết"
Nghe đến đây trí Tú dừng bước chân, quay lại nhìn Thái Anh, ánh mắt lạnh lùng. Thái Anh xem như không thấy tiếp tục nói.
-" Vì vậy em rất hận nhà họ Kim, gặp phải Kim Trân Ni cũng bị Trí Thành chà đạp, cho nên em càng thương cảm cô ta, muốn bù đắp những thứ mà năm xưa mà em không thể làm cho mẹ mình. "
-"..."
-" Trí Tú em làm vậy chính là thương hại, lòng thương hại của em vô tình khiến Trân Ni yêu em. Còn em thì sao? Em có yêu con bé đó? Em không yêu cô ta, tất cả những việc em làm chỉ để lấp liến và ăn ủi sự hổ thẹn đối với người mẹ quá cố. Em muốn chứng minh bản thân không vô dụng như năm xưa, vô đụng đến nổi chứng kiến mẹ mình từng ngày sống trong đau đớn mà không thể làm gì."
Trí Tú siết chặt bàn tay, gằn lên:" Đủ rồi!"
Thái Anh đứng dậy, từng bước đến gần Trí Tú, đau lòng xoa gương mặt cô, thanh âm cũng dịu xuống.
-" Tôi không muốn nhắc lại quá khứ để tổn thương em nhưng tôi muốn cho em hiểu rõ, em nên dừng lại việc bảo bọc Trân Ni. Em không yêu cô ta nhưng mỗi ngày ở cạnh quan tâm và chăm sóc, đó chính là tra tấn, là tra tấn chứ không phải thương. Em nên chị cô ta có cuộc sống của riêng mình."
Trí Tú không nói gì đôi mắt nhắm lại. Thái Anh cứ thế đem Trí Tú ôm vào lòng, Trí Tú mệt mỏi để không đủ sức đẩy ra.
Cô đã từng nói cô không có người thân, nhưng đã từ lâu, Trân Ni chính là người thân của cô. Nhưng chuyện như ngày hôm nay cô cũng chưa từng nghĩ tới, bây giờ chính cô lại làm tổn thương trân Ni. Vậy điều gì mới là tốt cho em ấy?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top