CHAP 6
Sau khi tâm sự với Jisoo cả đêm hôm qua, nói hết nỗi lòng và sự ấm ức của mình đến tận năm giờ sáng thì sáng nay, Jennie vẫn phải lết thân xác mệt mỏi của mình đi làm. Jisoo đã quan tâm, muốn Jennie nghỉ hôm nay nhưng nàng nhất quyết không chịu, tháng này nàng đã nghỉ quá nhiều rồi, nghỉ nữa chỉ sợ công việc này của nàng cũng mất mất.
Jisoo cũng còn khá hơn Jennie, cô thức khuya đã quen nên việc thức khuya không ảnh hưởng gì đến cô. Chín giờ Jisoo bắt đầu công việc nhưng sáng sớm Jisoo đã đích thân chở Jennie đi làm với lý do tại mải tâm sự, vì cô muốn nghe nên nàng mới không ngủ đủ giấc. Jennie ngáp ngắn ngáp dài cũng không còn lý do để từ chối, sau buổi tối hôm qua, nàng cảm nhận mình đã gần Jisoo hơn một chút. Ừm! Jisoo đúng là rất biết lắng nghe, điều Jennie ai oán nhất là nàng không moi được chút thông tin nào từ Jisoo, ngoài việc biết cô từng đi du học thì nàng chẳng biết gì nữa về Jisoo.
Ngủ gật trên xe được một chút, Jisoo gọi nàng dậy khi cô đã dừng xe trước cửa quán cà phê Queen. Jennie xuống xe, nàng tính nói tạm biệt thì đã thấy Jisoo bước xuống xe sau nàng, khi Jennie chưa kịp mở miệng thì Jisoo đã lên tiếng:
"Tôi muốn uống ly cà phê nâng cao tinh thần thôi." Sau đó Jisoo cũng theo nàng vào quán.
Jennie mặc tạp dề, làm những công việc quen thuộc của mình, order, pha cà phê và cuối cùng là mang ra cho khách. Jisoo ngồi ở góc trái của quán, cô gọi một ly latte và một đĩa bánh ngọt, khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo được ánh nắng ban mai chiếu xuống toả sáng nguyên một góc quán. Bất kể ai vào mua cà phê, mang đi hay uống tại quán, nam hay nữ đều không nhịn được mà nhìn Jisoo một chút. Jennie mang cà phê ra cho Jisoo, nàng cũng bất đắc dĩ với vẻ đẹp của cô.
"Cà phê của chị."
"Cảm ơn em."
"Kim Jisoo! Chị có thể bớt xinh đẹp đi một chút không?" Jennie không nhịn được lên tiếng, nhờ Jisoo ngồi ở đây mà quán hình như đông khách hơn rất nhiều mà đa số, khách hàng nam đều không rời mắt khỏi Jisoo.
"Sao cơ? Em cũng rất đẹp mà, không cần ghen tỵ." Từ sau buổi tối hôm qua, Jisoo đã có thể thoải mái trêu chọc Jennie.
"Không nói lại chị. Uống nhanh rồi đi giùm em nếu không bà chủ sẽ vì doanh thu tăng mà ngất xỉu mất." Jennie nói rồi bỏ đi, tại sao nàng lại có cảm giác khó chịu khi Jisoo bị nhìn chằm chằm như vậy nè? Chắc là do lượng khách tăng, còn nàng thì đang rất mệt mỏi nên ngữ điệu của Jennie đối với Jisoo cũng không tốt.
Jennie đã nói Jisoo uống nhanh rồi đi nhưng cô cố tình ngồi đến khi Jennie hết ca, đã hơn chín giờ rồi, Jisoo đứng ở cửa chờ nàng tan ca, mấy anh chị làm chung cũng không khỏi liếc nhìn Jisoo mấy lần. Lúc nãy, vì khách quá đông nên họ không có cơ hội nhìn kĩ Jisoo, bây giờ cô đứng ngược sáng ngay cánh cửa khiến ai cũng phải cảm thán. Cô đúng là đẹp hơn cả các diễn viên trên màn ảnh.
Jennie thật sự là không mở nổi mắt nữa rồi, nàng tiến về phía Jisoo sau khi đã giao ca, con mắt nàng liếc Jisoo khiến cô chỉ mỉm cười bất đắc dĩ sau đó theo Jennie ra khỏi quán.
"Chị không phải rất bận rộn sao? Nay lại rảnh như vậy." Jennie ai oán, cô có biết, vì cô mà nàng bận hơn rất nhiều không.
"Trùng hợp, hôm nay tôi rất rảnh. Đi ăn sáng nha, em chưa ăn gì hết." Jisoo cười tươi, cô hận không thể mỗi ngày đều bám lấy Jennie như vậy, nhìn nàng làm việc, nhìn nàng tan ca.
"Tuỳ chị."
Jisoo đưa Jennie đến một nhà hàng nổi tiếng, nhìn con mắt muốn nhắm lại của Jennie, cô đưa nàng đi đâu Jennie sẽ theo đó khiến Jisoo bật cười. Ngồi vào bàn, gọi vài món ăn nhẹ và nước uống. Dù buồn ngủ nhưng đa số đồ ăn trên bàn đều là Jennie ăn, Jisoo đã ăn nhẹ một chút ở quán cà phê nên cô chỉ nhìn Jennie gϊếŧ từng đĩa thức ăn. Khi vì thức ăn Jennie đã tỉnh táo hơn một chút Jisoo mới lên tiếng:
"Kim Johan sẽ xuất viện hôm nay, em có muốn đi đón anh ta?"
"Không muốn đi! Em không muốn dây dưa với anh ta, mặc kệ anh ta đi." Jennie lắc đầu, nàng lau miệng sau đó muốn đứng lên.
"Em đi đâu?" Jisoo hỏi khi thấy hành động đứng lên của Jennie.
"Nhà vệ sinh."
Jennie đứng lên, nàng đi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý, khi Jennie đi ra thì trên bàn Jisoo đã nhiều hơn một người, vì ngược chỗ nên nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người kia, là một người đàn ông, bóng lưng nhìn quen quen. Là Han Minhyun, nhìn gương mặt của Jisoo đã có phần mất kiên nhẫn và khó chịu, Jennie dù không muốn dây dưa với anh ta nên nàng muốn bỏ đi bằng cửa sau, ai ngờ Jisoo lại đứng lên gọi nàng:
"Jennie! Đợi tôi."
Minhyun nghe thấy cái tên quen thuộc, anh ta quay lại thì bắt gặp gương mặt đã quen với hắn hai năm nay, bạn gái của hắn. Nhìn thấy Jennie, Minhyun cũng rất vui mừng, khác hẳn với vẻ mặt mà người yêu cũ nhìn nhau. Anh ta đứng lên, bước về phía Jennie nhưng Jisoo đã nhanh hơn hắn, cô đến bên cạnh muốn dắt tay Jennie ra ngoài nhưng lại bị tiếng nói của Minhyun gọi lại.
"Jennie! Nghe anh nói một chút được không?"
Jisoo hồi hộp nhìn gương mặt của Jennie, nàng rất bình tĩnh quay lại, muốn nghe Minhyun muốn nói cái gì nữa? Nàng với anh ta đã chẳng còn liên quan, quan trọng là nàng đang tò mò về mối quan hệ của Jisoo với Minhyun, nhìn thái độ của hai người họ, Jennie không thể nào liên tưởng đến chữ "người yêu".
"Jennie! Anh xin lỗi, là anh sai rồi, nể tình chúng ta đã bên nhau hai năm, em tha thứ cho anh được không? Chúng ta bắt đầu lại được không?" Minhyun bắt đầu huyên thuyên khi Jennie đã quay đầu lại nhìn anh ta.
Jennie im lặng, người lo lắng đợi câu trả lời của nàng bây giờ ngoài Minhyun còn có Jisoo, cô nắm chặt bàn tay nàng, bàn tay vì hồi hộp và tức giận mà hơi run run. Jennie cảm nhận được lòng bàn tay của Jisoo bắt đầu đổ mồ hôi, nàng quay sang nhìn ánh mắt thẳng tắp mà Jisoo đang nhìn mình. Xì... sao Jennie lại có cảm giác Jisoo là người yêu đang đợi quyết định của nàng thế này?
"Nực cười, Han Minhyun, anh rất giỏi chơi đùa với tình yêu của người khác, tôi nhớ không nhầm thì vị đang đứng cạnh tôi đây mới là người yêu hiện tại của anh, sao anh lại muốn tái hợp người yêu cũ ngay trước mặt người yêu mình thế này." Jennie nở nụ cười châm chọc, nàng không quên, vì Jisoo nên hai người họ mới chia tay nhưng điều Jennie không thể hiểu chính là, nàng không trách Kim Jisoo mà chỉ trách một mình Han Minhyun.
"Không có, anh và Kim Jisoo chưa chính thức trở thành người yêu. Anh thừa nhận, anh từng thích cô ta nhưng chỉ là thích lúc nhất thời, còn nữa... Kim Jisoo không tốt lành gì đâu, em đừng để cô ta lừa, em..." Han Minhyun gấp gáp.
"Ăn không được thì đạp đổ, anh cũng hèn hạ lắm Han Minhyun." Jisoo lên tiếng cắt ngang lời Minhyun, cô không muốn hắn luyên thuyên mà làm vỡ kế hoạch của cô.
"Tôi và anh là không còn khả năng, chuyện của anh và Jisoo hai người tự giải quyết. Tôi đi trước." Jennie cảm thấy nhức đầu, đầu óc nàng lại quay cuồng nữa rồi. Jennie bỏ đi, Jisoo nhìn Minhyun bằng một ánh mắt rực lửa.
"Tôi không biết anh đang suy tính cái gì. Muốn chơi thì tìm Kim Jisoo này, Jennie sẽ không cho anh cơ hội đâu. Còn nữa... bớt nói nhảm, nếu không cái chức trưởng phòng bé nhỏ và những cô người tình của anh đều sẽ biến mất cùng với anh đó."
Jisoo đuổi theo Jennie, nhiều lời với loại người này thật tốn nước bọt. Cô không ngờ mình lại gặp anh ta ở đây, khi mà quan hệ của cô với Jennie đã tốt lên một chút, nếu Han Minhyun mà phá hỏng mối quan hệ cô mới xây dựng với Jennie thì Kim Jisoo xin thề, Han Minhyun sẽ không thấy mặt trời ngày mai.
Jennie vẫn lên xe cùng với Jisoo, tâm trạng của nàng tồi tệ hơn bao giờ hết.
"Jennie! Tôi và Han Minhyun không phải quan hệ như em nghĩ, tôi..."
"Được rồi! Tôi muốn ngủ một chút, chị đưa tôi về nhà đi." Jennie nàng, thật sự rất mệt, nàng cảm thấy Jisoo không phải hạng người như Minhyun đã nhắc đến nhưng Jennie chả hiểu gì về cô để tin tưởng cô cả.
Jisoo thở dài, cô lại phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát rồi, vì Han Minhyun mà lòng tin Jennie dành cho cô đang giảm xuống. Cái cách tự lấy mình để chia rẽ Han Minhyun và Jennie đúng là không đúng đắn mà, ngay từ đầu chỉ cần cô thuê người quyến rũ hắn là được, làm gì phải tự đưa mình vào hố rồi giờ không thể thoát ra, lần đầu tiên Jisoo biết cảm giác lấy đá tự ném vào chân mình là như thế nào.
————*****————
Jennie ngủ một mạch đến năm giờ chiều, hôm nay nàng không làm ở nhà hàng nên nàng thoải mái ngủ nướng. Khi thức dậy, Jisoo đã không còn ở nhà. Jennie đói bụng, nàng nấu mì trong bếp ăn sau đó lên phòng, nàng lấy giấy bút bắt đầu vẽ. Ước mơ của Jennie là trở thành nhà thiết kế thời trang, nàng luôn muốn trải dài những ý tưởng của mình trên giấy mặc dù nàng biết, với người không có bằng cấp như nàng thì những bản vẽ này sẽ không bao giờ được biến thành những bộ quần áo thật. Lấy ra một tệp giấy được gói cẩn thận, cũng may nàng luôn để tệp giấy này dưới đáy vali nên khi bị bà chủ nhà trọ gom đồ, bà ta cũng không hề biết có những thứ này tồn tại.
Những ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, Jennie mải mê vẽ mà không hề để ý đến thời gian, đến khi cửa phòng nàng bị gõ vang thì Jennie mới nhìn lên đồng hồ, 10h30 rồi. Chỉ có Jisoo mới gõ cửa phòng nàng nên Jennie bước ra mở cửa.
"Tôi vào trong nói chuyện một chút được không?" Jisoo hỏi ý kiến nàng.
"Được, chị vào đi."
Jisoo bước vào, mặc dù phòng của Jennie là đích thân cô cho người trang trí nhưng Jisoo vẫn không nhịn được quan sát xung quanh căn phòng hết một lần, khi nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn trang điểm của Jennie, cô tò mò đi lại.
"Aa... chưa kịp dọn dẹp, để em cất chúng đã." Jennie cũng thấy ánh mắt của Jisoo, cô đang bước lên thì Jennie đã nhanh chân chạy tới trước.
"Khoan đã! Em vẽ sao? Những bộ đồ này?" Jisoo cầm lấy một tờ giấy dưới đất, cô không thể không ngạc nhiên khi thấy những bức vẽ này.
"Em chỉ vẽ để thoả đam mê thôi." Jennie sắp xếp lại những bản vẽ, nàng xếp chúng vào một bịch đựng hồ sơ chống nước.
"Cho tôi xem một chút, được không?"
"Được rồi, chỉ là không chuyên nghiệp, chị đừng chê cười."
Jisoo lật từng bản vẽ của Jennie, sau mỗi một trang gương mặt cô lại kinh ngạc thêm một phần. Các bản vẽ này, có thể có nhiều bản không phải vẽ gần đây, cũng có một số bản là mới vẽ nhưng phong cách thời trang trong từng bản vẽ khiến Jisoo không thể không cảm thán. Chúng thật đẹp, trang sức đi kèm cũng rất phù hợp, nếu những bản vẽ này được thể hiện bằng những bộ quần áo thật, Jisoo tin rằng nó sẽ trở thành chủ đề hot năm nay.
"Thật đẹp! Em không muốn những bản vẽ này được thăng cấp thành những bộ đồ thật sao?"
"Chị nói đùa, em chỉ vẽ cho thoả đam mê, với một đứa không bằng cấp như em thì làm sao xin được việc mà biến những bản vẽ thành thật chứ." Jennie cười khổ, nàng đứng nhìn Jisoo lật từng bản vẽ của nàng. Có những bản Jennie vẽ từ khi mới nghỉ học, tính đến nay cũng sáu đến bảy năm rồi.
"Không bằng cấp? Em chưa tốt nghiệp đại học sao?" Jisoo quay lên hỏi nàng.
"Đúng vậy! Em mới đi học được một năm."
"Do không có tiền sao?"
Câu hỏi nhận được sự im lặng của Jennie, Jisoo biết là mình đã nói đúng, với hoàn cảnh lúc đó của Jennie thì thi được đến đại học đã là một kì tích rồi.
"Jennie! Em có từng nghĩ đến việc kiếm một công việc ổn định không? Không thể luôn làm thêm như vậy."
"Có từng nghĩ chứ, nhưng dân số Seoul đông như vậy, người có bằng cấp lại nhiều, một đứa vô danh như em có được việc làm thêm đã rất tốt rồi." Jennie lắc đầu, nàng đã từng suy nghĩ đến việc kiếm được một công việc ổn định rồi, nhưng chính là công việc nào cũng yêu cầu bằng cấp, cái mà nàng không có.
"Tôi thấy trên báo J&J đang tuyển nhân viên, không yêu cầu bằng cấp chỉ yêu cầu thực lực. Em có thể đi phỏng vấn bằng cách mang một trong số những bản vẽ của em đi. Vị trí ở phòng thiết kế đang thiếu người."
"J&J? Chị thật biết đùa, đó là công ty xuyên quốc gia đó, mỗi năm người phỏng vấn ở đó đều xếp hàng khắp Seoul. Em làm gì có khả năng."
"Tự tin một chút, tin tưởng bản thân mình. Hôm nay em viết hồ sơ đi, ngày mai tôi đưa em đi phỏng vấn." Jisoo gấp lại những bản vẽ, xem ra tối nay cô phải gọi một cuộc điện thoại nữa rồi.
"Kim Jisoo! Sao chị tin tưởng em như vậy? Chị tốt với em như vậy, nếu không phải chị là phụ nữ em còn tưởng chị đang thích thầm em đó." Jennie bật cười, nhưng nàng không thể phủ nhận Jisoo đã tiếp động lực cho nàng rất nhiều. Nàng sẽ thử, nếu không được thì sẽ tiếp tục công việc làm thêm thôi.
Jisoo thật muốn thốt lên: "Thì chị thực sự thích thầm em." Nhưng cô biết chưa phải lúc. Đúng rồi, cô tìm Jennie để muốn nói rõ vấn đề của cô và Han Minhyun, sao lại chuyển thành giới thiệu việc làm cho nàng thế này. Phải công nhận là chỉ cần nhìn thấy Jennie, mọi kế hoạch và dự tính của cô đều sai lệch, cô không biết chuyện này là tốt hay xấu nhưng chỉ cần cô có thể tiếp xúc với nàng nhiều hơn một chút. Một công việc sao? Chỉ cần nói như vậy Jisoo tin là Jennie sẽ thực sự đi phỏng vấn, cơ hội trở thành đồng nghiệp của cô và nàng đang rộng mở a.
————————————
Có thể các bạn đọc truyện sẽ bị mâu thuẫn xưng hô một số đoạn. Lúc đầu Jennie xưng "cô-tôi" vì không quen biết với Jisoo và có một chút ác cảm với cô, sau đó xưng "chị-tôi" vì biết Jisoo lớn tuổi hơn và xưng "chị-em" khi đã thân thiết hơn.
Còn Jisoo thì rất dễ, khi chưa chính thức yêu nhau sẽ xưng "em-tôi" còn chính thức bên nhau sẽ xưng "em-chị".
Một điều nữa, đơn vị tiền trong fic được tính bằng won chứ không phải vnđ nha.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top