CHAP 5
Jennie và Jisoo đang ở bệnh viện, dù gì đi nữa cũng phải đưa Kim Johan đi kiểm tra, bây giờ anh ta đang được đưa vào phòng để sơ cứu vết thương và chụp CT. Jennie đang ngồi ở hành lang, Jisoo ngồi bên cạnh nàng nhưng cô liên tục gọi điện thoại, đến khi cuộc gọi của Jisoo kết thúc cô mới quay sang nói với nàng:
"Em ở đây đợi Kim Johan, tôi có việc đi trước."
Jennie giật mình, bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi, Jisoo muốn đi đâu? Mặc dù nói là không muốn quan tâm Jisoo nhưng hành động mới vừa nãy của Jisoo khiến Jennie tự nhiên lại rất muốn quan tâm, rất muốn hiểu con người thật của cô.
Đối với Jennie, Jisoo là một người hay cười, mặt dày và cũng rất tốt bụng nhưng nhìn Jisoo đối xử với bọn người lúc nãy, sự lạnh lùng, can đảm của cô khiến Jennie phải nhìn Jisoo với một con mắt khác. Không thể phủ nhận, Jisoo rất tốt với nàng, cứ coi nàng là người quen cũ đi chăng nữa, người quen cũ của ba mẹ nàng không có ai chịu đứng ra giúp đỡ nàng hết còn Jisoo thì ngược lại, cô cũng không được coi là quá thân với nàng mà lại ra tay giúp đỡ nàng hết lần này đến lần khác. Mười năm trước căn bản Jennie vẫn còn nhỏ, lúc đó nàng chưa tiếp xúc với cuộc sống nên vẫn còn mang nét ngây thơ của trẻ nhỏ. Jennie bé nhỏ cũng chỉ tò mò về người lạ, thấy chị giao sữa đáng thương sau lời nói của mẹ nên Jennie bé nhỏ mới mời Jisoo ăn sinh nhật. Jennie cũng không ngờ, chỉ một phút ngây thơ đó mà Jisoo lại coi nàng như người thân mà giúp đỡ.
Jennie không biết Jisoo muốn đi đâu khuya thế này, nghĩ lại Jisoo hình như đang quen Han Minhyun, Jennie lập tức lên tiếng:
"Chị đi đâu? Khuya như vậy rồi."
"Yên tâm! Em ngồi đây đi, tôi chỉ đi một chút. Không lâu!" Jisoo nghĩ là Jennie vẫn còn sợ trong chuyện vừa rồi, cô trấn an nàng chút rồi đứng dậy.
Jennie nhìn theo bóng dáng Jisoo đi khuất, tự nhiên nàng lại có cảm giác sợ hãi. Jisoo tồn tại quá không chân thật trong cuộc đời nàng, từ lần gặp đầu tiên vào mười năm trước, lần gặp gần đây khi Jisoo từ tình địch trở thành bạn chung nhà, cô còn giúp đỡ nàng rất nhiều khiến Jennie không thể không cảm động.
Cuộc đời nàng lúc tươi đẹp nhất, lúc nàng vui vẻ hồn nhiên nhất, nàng gặp Jisoo. Khi nàng bế tắc, mất bạn trai, không chỗ ở nàng lại gặp Jisoo nhưng chớ trêu thay, người cướp bạn trai của nàng cũng là cô, người giúp đỡ nàng cũng là cô. Nói thật, Jennie đã không còn ác cảm với Jisoo như lúc ban đầu nữa nhưng nàng muốn làm bạn với Jisoo cũng không dễ. Nhiều lúc nàng cảm thấy Jisoo rất gần nàng, rất quan tâm nàng nhưng nhiều lúc cô lại rất lạnh nhạt, cả tuần khi chạm mặt nàng cô cũng chỉ gật đầu một cái sau đó lại tiếp tục bận rộn. Như tối hôm nay vậy, nếu Jisoo không nghe thấy âm thanh quá lớn của Jennie ước chừng Jisoo và Jennie lại tiếp tục một buổi tối không nói chuyện với nhau.
"Ai là người nhà của Kim Johan?" Đang mải mê suy nghĩ, tiếng y tá vang lên kéo Jennie ra khỏi mớ hỗn độn. Jennie đứng lên, theo y tá lấy kết quả kiểm tra của Johan.
Kim Johan cũng không có vấn đề, do bị đánh mạnh nên anh ta bị gãy một chân, đầu bị chấn thương nhẹ và gương mặt hơi bầm tím. Jennie nói chuyện với bác sĩ, nàng cầm hoá đơn thuốc rồi bước vào phòng bệnh của Johan. Anh ta đã tỉnh, ánh mắt luôn theo dõi bước chân của Jennie từ khi nàng bước vào.
"Jennie! Cám ơn em đã cứu anh."
"Đây là lần cuối, và lần này cũng không phải tôi cứu anh. Nếu anh còn tiếp tục ăn chơi rồi bị người ta đòi nợ bằng cách như vậy nữa, tôi sẽ mặc kệ anh sống chết." Giọng nói của Jennie đanh thép. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng dùng tiền cứu anh ta rồi.
Ngày trước, khi Jennie vẫn là công chúa nhỏ trong nhà. Ba mẹ và cả Johan đều hết sức yêu thương nàng. Nhà họ Kim lúc đó là gia đình giàu có, ba nàng có công ty riêng, mẹ nàng làm giáo viên thanh nhạc, anh trai nàng lúc đó đang học đại học, thành tích của anh luôn đứng đầu ở lớp. Công chúa nhỏ Jennie sống trong sự giáo dục của một gia đình êm ấm, con ngoan trò giỏi nên Jennie không hề có tính tiểu thư, đơn giản là việc nàng nói chuyện với một người lạ lại nghèo như Jisoo là biết nàng không hề kiêu căng cũng không hề có tính công chúa. Cứ tưởng Jennie sẽ luôn được sống trong sự bao bọc, yêu thương và giáo dục đó nhưng nàng không ngờ, chỉ trong một đêm, cái đêm kinh hoàng đó. Ba nàng tự tử vì không thể gánh được số nợ khổng lồ, mẹ nàng cũng vì chuyện của ba mà tự tử theo để lại hai anh em nàng, khi đó Jennie mới bước sang tuổi mười sáu được mấy ngày. Đau buồn vì chuyện của ba mẹ, Jennie chưa kịp cảm thán cũng may mình còn một người anh trai thì Kim Johan, anh trai của Jennie trong một buổi tối, anh ta tuyên bố với nàng số tiền ba mẹ để lại đó, anh ta đã thua cá độ hết rồi. Vậy là Jennie chẳng còn gì, nàng mất ba mẹ, mất luôn người anh tài giỏi ngoan ngoãn ngay cả số tiền ít ỏi mẹ nàng để lại cho hai anh em trang trải cũng bị anh trai nàng phá hết. Jennie mười sáu tuổi bắt buộc phải học cách đi làm thêm, công việc rất xa lạ đối với một công chúa như nàng. Jennie vừa đi làm, vừa đi học, nàng phải bán đi những bộ đồ đắt đỏ của mình để đóng học phí, nàng phải chắt chiu từng đồng để không phải nhịn ăn sáng mỗi ngày nhưng Kim Johan, anh trai của nàng, anh ta mỗi tháng đều đến xin tiền nàng, mỗi một lần nàng không cho anh ta đều dùng thủ đoạn để có được tiền. Thậm chí...còn có một lần nàng nghe thấy anh ta muốn bán nàng vào những chỗ không sạch sẽ để trả nợ. Jennie luôn phải trốn chính anh trai của mình, việc học của nàng cũng bấp bênh đến khi lên đại học, không thể chuyển trường được nữa Jennie mới phải thôi học.
Kim Johan nở nụ cười châm chọc, lần nào Jennie cũng nói sẽ không có lần sau nhưng lần nào cũng là nàng vẫn cứu anh ta không phải sao, dù sao họ cũng là người thân duy nhất của nhau.
Nhìn khuôn mặt của anh trai mình, Jennie chán nản bỏ đi, nàng vừa quay ra cửa thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Jisoo. Jennie không ngờ cô lại trở lại nhanh như vậy.
Kim Johan cũng nhìn thấy sự có mặt của Jisoo, anh ta nở nụ cười châm chọc:
"Cô gái xinh đẹp. Cô là bạn của Jennie sao? Kim Jennie! Em có bạn xinh đẹp lại nhiều tiền như vậy mà không giới thiệu với anh, đứa em gái này thật là..."
"Anh im đi." Jennie gắt lên, nàng không thể để anh trai mình đánh chủ ý lên Jisoo, anh ta không xứng.
Nhìn gương mặt đểu giả của Johan, Jisoo thật không thể ngờ, người anh ấm áp năm nào của Jennie, người đã khiến Jisoo cũng ao ước có một anh trai. Vậy mà, giờ đây anh ta lại là gánh nặng của nàng, là người Jisoo cô muốn loại bỏ thứ hai sau Han Minhyun.
"Đừng so đo với hạng người như anh ta. Kim JoHan, tôi nói một lần thôi, nếu anh còn dám đến tìm Jennie và reo rắc rối cho cô ấy một lần nữa. Không cần chủ nợ của anh gϊếŧ anh, tôi sẽ là người đầu tiên khiến anh sống không bằng chết cho dù anh có là anh trai của cô ấy." Jisoo tiến lên trước, cô nở nụ cười với Jennie sau đó là một gương mặt và giọng nói không để lạnh hơn đối với Kim Johan, khi sắp quay đi, cô bổ sung thêm một câu:
"Còn nữa... đừng đánh chủ ý lên người tôi, tôi không phải em gái của anh mà nhường nhịn anh hết lần này đến lần khác. Tôi có gai đấy, nhớ chưa?"
Jisoo dắt tay Jennie ra khỏi phòng bệnh với sự ngạc nhiên của nàng và sự sợ hãi của Kim Johan. Khi đã ngồi lên xe, Jennie vẫn chưa thể hoàn hồn, ánh mắt nàng mở to trong sự ngạc nhiên, có xen lẫn một chút sợ hãi.
"Sao vậy? Mệt mỏi sao? Tôi đưa em về nghỉ." Jisoo phải lên tiếng khi gương mặt Jennie đang dần tái đi.
"Hả? À... ừm." Jennie vẫn không thể nói gì ngoài những câu vô nghĩa.
Jisoo thở dài, cô không nên phô diễn sự ác độc của mình trước mặt nàng, cô biết, Jennie chỉ biết đến một Kim Jisoo mặt dày và có phần bá đạo, cú sốc hồi tối đã khiến nàng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi rồi, bây giờ sự sợ hãi đó chỉ tăng gấp đôi thôi. Nhưng Jisoo cô đã quyết định, để tiến tới trái tim Jennie cô phải thể hiện hết con người thật của mình, dù là mặt nào đi chăng nữa.
Khi về đến nhà, Jennie vẫn không nói câu gì, nàng đi thẳng lên phòng khiến Jisoo phải nắm tay nàng lại.
"Xin lỗi! Làm em sợ rồi." Jisoo nắm tay Jennie, cô cúi đầu xin lỗi trong ánh mắt bối rối của Jennie.
"Sao phải xin lỗi, người xin lỗi phải là tôi mới đúng chứ. Xin lỗi vì đã lôi chị vào đống rắc rối này."
"Đừng nói vậy! Là tôi tự nguyện. Ừm... Kim Jennie! Em có thể coi tôi là một người bạn, có thể chia sẻ nỗi buồn với tôi, tôi rất biết lắng nghe cũng rất biết chia sẻ đấy."
"Xì..." Jennie phì cười trước câu nói của Jisoo, ai lại tự khen mình như vậy chứ nhưng Jennie phải công nhận, khi ở gần Jisoo nàng luôn có cảm giác thoải mái, muốn làm gì theo ý mình cũng được. Hơn nữa, bây giờ Jisoo lại rất ôn nhu với nàng, khác hẳn với bộ dạng hung giữ lúc nãy của cô.
Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Jennie, cảm giác căng thẳng của Jisoo cũng dần vơi đi, cô cứ nghĩ là nàng sẽ vì sợ mà không để ý đến cô nữa chứ.
"Được! Xét thấy Kim Jisoo chị có đủ tố chất để trở thành một người bạn, chúng ta chính thức là bạn. Vậy bạn Jisoo, tối nay có muốn nghe tâm sự của tôi." Jennie hùng hổ tuyên bố.
"Được!"
Jisoo thật muốn hét lên, vậy có phải là Jennie đang dần mở cánh cửa lòng với cô hay không? Cô thật không ngờ, trong một buổi tối mình lại có thể trải qua đủ loại cảm xúc như vậy, từ ngạc nhiên, đến tức giận, buồn bã rồi lại vui mừng như hiện tại. Cô thề! Chỉ cần Jennie cho cô một sắc mặt tốt, Kim Jisoo cô sẽ vui vẻ cả ngày.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top