CHAP 3


Mở mắt ra, khung cảnh lạ lẫm khiến Jennie ngây ngẩn trong chốc lát, đầu óc nàng đều là trống rỗng.

Trần nhà lạ lẫm, phòng ốc lạ lẫm, mùi hương lạ lẫm. Nàng ngây ngốc suy nghĩ trong chốc lát. Đây là đâu? Sao nàng lại ở đây mà không phải phòng mình? Ngày hôm qua? Đúng rồi... ngày hôm qua.

Jennie bật dậy, nhìn lại quần áo mình đang mặc. Lạ lẫm, hoàn toàn lạ lẫm. Đây không phải quần áo của nàng. Không lẽ...

Tối hôm qua, nàng vì quá mệt mỏi mà ngất đi, trước khi mất đi ý thức nàng có gặp... đúng rồi, gặp tình địch của nàng. Cô ta nói cô ta có quen biết nàng từ trước sau đó nàng vì quá tức giận nên mới ngất đi. Jennie rất mong người đưa mình về là cô gái đó chứ không phải một tên đàn ông cặn bã nào đó. Ngửi nhẹ mùi hương trong không khí, ừm... mùi phụ nữ. Jennie yên tâm hơn một chút, dù nàng đang ở nhà người lạ nhưng ít nhất người đó là phụ nữ.
Đứng lên, dưới giường có sẵn một đôi dép bông trong nhà, đi dép vào, ít ra Jennie cũng muốn biết mình đang ở địa phương quái quỷ nào? Có phải nàng bị bắt cóc hay không?

Cửa phòng! Không khoá. Jennie đi một vòng quang ngôi nhà, trang trí trong nhà rất tốt, không quá dư thừa đồ đạc cũng không thiếu một thứ gì, bước vào phòng khách rộng lớn phía dưới cầu thang, đập vào mắt Jennie là cây đàn piano màu trắng có nắp, cây đàn rất giống với người bạn đã gắn bó với nàng mười lăm năm ở nhà cũ. Không nhịn được hưng phấn, Jennie mở nắp cây đàn, đánh lên những phím đàn quen thuộc. Nụ cười vui vẻ từ lâu của nàng lại hiện ra, Jennie ngồi xuống, nàng nhấn từng phím đàn quen thuộc đến khi nàng đánh ra một bài hát, bài hát nàng thường đàn khi còn là tiểu thư. Jennie luyến tiếc, khi nhà nàng phá sản, người bạn thân là cây đàn nàng cũng không thể mang theo, một người mà gia đình mình phá sản cũng không khóc, cuộc sống hạnh phúc không còn nàng cũng thản nhiên tiếp nhận. Điều làm Jennie khóc là lúc ba mẹ nàng qua đời, và lúc căn nhà bị tịch thu nàng không thể mang theo cây đàn của mình.
Một đoạn kí ức vừa hạnh phúc vừa đau khổ trở lại, Jennie lại vô thức rơi nước mắt. Đã rất lâu rồi, nàng không khóc, đã rất lâu rồi nàng cảm thấy cuộc đời không còn gì có thể khiến nàng khóc nhưng hôm nay, vì một cây đàn nàng lại rơi nước mắt. Khi Jennie đang muốn giơ tay gạt dòng nước mắt của mình, một giọng nói vang lên khiến nàng nhảy dựng:

"Ừm! Tôi mua đồ ăn cho em."

Jisoo trở lại đã lâu, thấy Jennie say mê đánh đàn, say mê suy nghĩ nên cô cũng không dám lên tiếng, nhưng khi Jennie muốn tiếp tục cô gắng mạnh mẽ, Jisoo không muốn nàng tiếp tục bi thương như vậy. Từ bây giờ... cô không muốn nàng giả vờ mạnh mẽ nữa, không muốn nàng tiếp tục tự mình kiên cường. Cô đã ở đây, cô muốn làm chỗ dựa cho Jennie.

"Cô! Thật là cô! Cô đưa tôi về đây?" Jennie ngạc nhiên lên tiếng, nàng không ngờ cô lại nghe thấy giọng nói của cô lúc bản thân mình yếu đuối nhất nhưng nàng cũng không quên được, cô ta là người đã cướp người yêu của nàng, cô ta còn nói một đống vấn đề khó hiểu khiến nàng tức giận nên mới ngất đi.
Nhìn ánh mắt không có thiện ý của Jennie, Jisoo thở dài. Có phải cô đã dùng sai cách không? Nhìn Jennie chẳng có chút nào gọi là vừa mắt đối với cô cả.

"Đúng vậy. Em ngất đi nên tôi đưa em về. Đói bụng không? Tôi mua đồ ăn sáng cho em."

"Đồ ăn sáng? Đúng rồi! Tôi còn phải đi làm a." Jennie giật mình nhận ra vấn đề, vì quá mải miết với nơi lạ lẫm này và cây đàn nên nàng đã quên mất, mình phải đi làm thêm ở quán cà phê.

"Bây giờ là chín giờ rồi, có đi cũng không kịp. Hơn nữa, buổi sáng có người gọi em, tôi đã giúp em xin nghỉ." Jisoo bình tĩnh đặt đồ ăn lên trên bàn, cô vào bếp lấy chén với ánh mắt ngạc nhiên của Jennie.

Jennie cứ nhìn Jisoo như sinh vật lạ khiến cô phì cười, nàng vẫn đáng yêu như vậy, nếu Jennie nở nụ cười như ngày trước đối với cô, Jisoo thề đó sẽ là khoảnh khắc thoả mãn nhất của cô.
"Em không đói bụng sao? Lại đây!" Dù vẻ mặt của Jennie có dễ thương thế nào đi nữa, Jisoo cũng không muốn nàng bị đói. Cô dọn đồ ăn ra ở ngay bàn trong phòng khách, vẫy tay muốn Jennie đi sang.

Jennie rất muốn làm giá, nàng không thể nào thoả hiệp với cô ta, nàng gặp cô ta mới là lần thứ ba mà đã ăn ở nhà người ta, ngủ ở nhà người ta thì khiến nàng xấu hổ chết mất. Đáng tiếc, bao tử của Jennie lại đang phản đối nàng, nó nói với nàng là hơn hai mươi bốn tiếng rồi nó chưa được ăn, nếu nàng không ăn nàng sẽ lại ngất xỉu nữa mất.

Mặt Jennie bí xị, nàng đi ra chỗ Jisoo đang đứng với khuôn mặt bất mãn. Được rồi, dù gì cũng nợ cô ta, nợ thêm một chút rồi trả luôn một thể. Nghĩ là làm, Jennie lên tiếng trước khi đồ ăn được đưa đến mặt nàng.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về, cả bữa ăn này. Cô cứ tính đi, tôi sẽ trả tiền lại cho cô." Jennie nhận lấy đồ ăn, nàng không muốn mắc nợ ai cả.
Một lần nữa Jisoo phì cười với câu nói của Jennie, khi cô nhận ra ánh mắt sắc lẹm của nàng đang liếc mình Jisoo mới thu lại nụ cười. Cô rất thích con người rõ ràng như Jennie, nếu Jennie đã muốn tính toán rõ ràng như vậy, Jisoo cô đã có kế hoạch giữ nàng ở lại rồi.

"Ừm! Em ăn đi, ăn xong tôi sẽ tính rõ ràng với em."

Jisoo nói rồi đi lên lầu với con mắt khó hiểu của Jennie, dù sao nàng cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã, mặc kệ con người khó hiểu như cô ta. Ừm! Bánh bao sao? Nàng rất thích a.

Jennie ăn hết bữa sáng mà Jisoo mua cho nàng, nàng còn tốt bụng rửa chén và vứt túi bóng vào thùng rác cho Jisoo. Khi Jennie lau tay muốn quay lại phòng khách cũng là lúc Jisoo bước từ trên lầu xuống, cô cầm thêm một tờ giấy trên tay.

"Lại đây! Không phải em muốn trả tiền cho tôi sao? Tôi tính giúp em rồi." Jisoo lên tiếng, cô ngồi xuống sô pha sau đó Jennie cũng đi đến, ngồi xuống đối diện cô.
"Nể tình chúng ta có quen biết trước, tôi sẽ không tính công tôi đã đưa em về. Hôm qua em ngủ một đêm ở nhà tôi, trong phòng của tôi. Tôi tính cho em bằng giá một đêm ở khách sạn năm sao. Ừm! Một triệu đi. Tối hôm qua do em ngất đi, tôi có gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em, phí khám bệnh là hai trăm năm mươi ngàn. Sáng nay, đồ ăn sáng tôi mua cho em là một trăm ngàn, bộ đồ em đang mặc là đồ ngủ của Hermes, giá ba triệu. Ừm! Hết rồi đi, công thay đồ ngủ và giặt đồ cũ cho em tôi sẽ không tính. Tổng cộng là bốn triệu ba trăm năm mươi ngàn. Em muốn trả tiền mặt cho tôi hay chuyển khoản?"

Jisoo đắc ý nhìn khuôn mặt đang tái mét của Jennie, mặc dù rất muốn cười ra tiếng nhưng cô phải kiềm chế lại, việc lớn chưa thành không thể nào vui vẻ sớm như vậy được. Còn Jennie, khỏi phải nói, lượng thông tin từ khi Jisoo bắt đầu nói đã khiến nàng sốc không thôi. Hơn bốn triệu? Một tháng tiền lương của nàng ở quán cà phê là một triệu năm trăm, nàng thỉnh thoảng sẽ đi làm thêm ở nhà hàng, lương là hai trăm ngàn một buổi tối. Tiền sinh hoạt một tháng của nàng tính cả tiền trọ cũng là hơn một triệu đi. Phải trả Jisoo hơn bốn triệu, nàng phải làm quần quật cả tháng vẫn chưa đủ a.
"Cô có muốn gϊếŧ người hay không? Đắt như vậy, muốn tôi lấy thân xác này trả cho cô sao?" Jennie tức giận gắt lên với Jisoo, cô ta quá đáng lắm rồi, nhiều tiền như vậy, sao mà nàng trả nổi đây?

"Rất tốt, tôi không ngại em lấy thân trả nợ."

"Đồ thần kinh. Viết giấy nợ đi, tôi sẽ trả dần cho cô." Jennie không tin, mình lại bị khuất phục bởi bốn triệu won này.

"Em đang phải làm rất nhiều công việc sao? Đang không có chỗ ở nữa?" Jisoo chuyển đề tài.

"Đúng vậy nhưng yên tâm, tôi không bao giờ quỵt nợ."

"Tôi không có ý đó. Em có muốn nhận thêm việc không? Chỉ cần dọn nhà cho tôi, tôi trả em một tháng hai triệu, bao ăn ở. Như vậy chỉ cần làm hai tháng em sẽ trả hết nợ cho tôi còn có chỗ ở miễn phí. Ừm! Tôi không cần làm việc thường xuyên, cuối tuần dọn một lần là được." Jisoo nói xong, ánh mắt cô thẳng tắp nhìn Jennie.
"Có dịch vụ tốt như vậy." Jennie hơi nghi ngờ, nàng không tin trên đời có chuyên tốt như vậy. Một tuần làm một lần mà có tiền lương hơn hai triệu, còn bao ăn ở? Cô gái này đúng là thừa tiền.

"Đúng vậy. Em đồng ý chỉ cần kí vào bản hợp đồng này." Jisoo đưa tờ giấy mình đang cầm treen tay nãy giờ cho Jennie. Nàng hơi do dự, sau đó lại lắc đầu.

"Đừng giả nhân giả nghĩa, tôi không muốn ở cùng một người thấy chết không cứu như cô. Quên đi, vẫn là viết giấy nợ đi."

"Thấy chết không cứu? Em đang nói gì vậy?" Jisoo ngạc nhiên với cách dùng từ của Jennie, rõ ràng nàng chuẩn bị đồng ý rồi? Sao có thể dùng từ "thấy chết không cứu" mà từ chối.

"Không đúng sao? Cô nói cô quen biết tôi từ trước nhưng căn bản tôi không nhớ mình đã quen một người như cô. Nếu là cô quen tôi trước khi nhà tôi có chuyện thì càng không phải là thấy chết không cứu sao?" Jennie tức giận hét lớn, từ khi nhận thức cô gái này cơn tức giận của nàng đã không kìm được mà dâng trào. Nàng không biết tại sao nhưng chính là nàng nuốt không trôi cục tức này.
Như hiểu ra vấn đề, thì ra cô gái này tối hôm qua tức giận như vậy là do nàng hiểu lầm cô lúc nhà nàng có chuyện cô đã không ứng cứu. Rất oan uổng a, lúc đó cô thực không biết nhà nàng xảy ra chuyện, mà dù có biết thì với khả năng lúc đó của cô, cô có thể làm gì chứ? Đành phải giải thích từ từ cho nàng mới được.

"Năm em 15 tuổi, em ở biệt thự khu Kangnam đúng không?" Jisoo từ tốn nói.

"Đúng thì sao?" Thái độ của Jennie vẫn không dịu hơn.

"Em còn nhớ có một cô gái luôn giao sữa đến nhà em vào năm đó chứ?"

"Cô gái nào? Hả? Cô gái luôn đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác rộng giao sữa đó sao? Đừng nói với tôi cô chính là cô gái đó? Có đánh chết tôi cũng không tin."

"Đúng vậy! Tôi chính là cô gái đó. Nhớ không? Em đã từng mời tôi ăn bánh kem, em còn hay chạy bộ vào sáng sớm và tự tay lấy sữa tôi giao." Jisoo mỉm cười nhớ lại kỉ niệm cũ.
"Không thể nào! Chị ấy rất gầy, còn hơi lùn nữa. Khi đó tôi mới 15 tuổi chị ấy vẫn cao bằng tôi, không thể nào tôi dậy thì rồi mà chị ấy vẫn cao ngang tôi được."

"Xì... em lấy chiều cao để nhận định một người sao?" Jisoo không thể nhịn cười với cách lập luận của Jennie.

"Còn một điều nữa, chị ấy luôn đội mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt, lúc tôi hỏi chị ấy có nói là do chị ấy mặc cảm với khuôn mặt của bản thân. Còn cô! Cô xinh đẹp như vậy, không thể nào." Jennie vẫn không thể liên tưởng được cô gái gầy gò với dáng người nhỏ nhắn trong quá khứ lại là cô gái xinh đẹp toả sáng ngồi trước mặt nàng đây.

"Kim Jennie! Vậy nãy giờ là tôi bịa đặt sao? Nghĩ kĩ đi, những kỉ niệm đó trừ em và tôi, có ai biết?" Cô gái này! Cô thật hết cách với nàng mà.

"Vậy! Chúng ta thật là có quen biết... cách đây 10 năm?"
"Đúng vậy! Em còn nghi ngờ tôi "thấy chết không cứu" sao? Với năng lực lúc đó của tôi, bỏ qua việc tôi không biết nhà em gặp chuyện, tôi có thể cứu cả nhà em sao?"

"Xin lỗi vì đã trách nhầm chị!"

Jennie trầm mặc một lúc lâu, khi nghĩ thông nàng lên tiếng:

"Việc chị muốn tôi làm cho, còn hiệu nghiệm chứ?"

"Dĩ nhiên! Đây là hợp đồng, để tránh một số trường hợp thôi. Em có thể ở đây luôn từ hôm nay." Jisoo nở nụ cười, kế hoạch của cô coi như đã thành công mĩ mãn.

"Đồ tôi còn để ở khách sạn. Quần áo cũ của tôi? Khoan! Là chị đã thay quần áo cho tôi?" Lại một lần nữa, vấn đề được Jennie nhận ra quá chậm, sự load thông tin của nàng sau buổi tối hôm qua với tốc độ rùa bò khiến nàng đau đầu.

"Không thể để em mặc quần áo dơ đi ngủ, nên tôi thay giúp em. Ừm! Dáng người rất tốt." Jisoo nói xong câu đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bỏ chạy, không hiểu sao, cô rất muốn trêu chọc Jennie, muốn thấy khuôn mặt đỏ lên vì giận của nàng. Điều đó chứng minh Jennie đã bắt đầu quan tâm nàng rồi.
"Chị! Đứng lại! Chị đi đâu, đi chết đi!" Jennie không ngần ngại lấy cái gối ở sô pha chọi Jisoo, đến khi Jisoo đã khuất bóng sau cánh cửa nàng mới thở hồng hộc lấy lại sức.

Khoan! Còn hành lý của nàng, đồ đạc của nàng. Tối nay nàng vẫn phải đi làm a. Jennie đưa tay vặn nắm của nhà Jisoo, muốn gọi cô lại một chút, nàng sẽ không trách việc cô thay đồ cho nàng nữa, dù gì nàng có cái gì chị ta cũng có cái đó nhưng... ôi không! Cửa khoá rồi, là loại khoá bằng vân tay nên nàng không mở được.

Chị ta đúng là khắc tinh của Jennie nàng mà, ngay cả cái tên chị ta nàng cũng chưa hỏi, bây giờ muốn chửi cũng không biết gọi người ta như thế nào.

A! Kim Jennie nàng thật xui xẻo, bao giờ vận xui mới thôi đeo bám nàng đây?

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top