CHAP 24

Jisoo nở nụ cười nửa miệng, SeungHee chưa kịp tiếp thu câu nói của cô thì cánh cửa đã bị bật mở. Bên ngoài một đoàn người tràn vào khống chế toàn bộ những tên đàn ông trong phòng, Jisoo được giải thoát sau đó ngay lập tức tiến lên, cô kéo tay Jennie về phía mình, kiểm tra vết thương của nàng sau đó tức giận nhìn cả SeungHee lẫn cô gái vừa bước vào kia.

Cô gái vừa bước vào nhìn được ánh mắt sắc bén trách cứ của Jisoo, ngay lập tức trên khuôn mặt nghiêm túc đó nở nụ cười xuề xoà nịnh nọt, cô gái tiến về phía Jisoo sau đó nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi mà, em chỉ đến trễ một chút, sẽ đền bù cho chị sau."

"Lalisa! Em có tin tôi trục xuất em về Thái Lan hay không?"

"Thôi mà thôi mà. Có gì từ từ nói, em phải đưa bọn họ về đã."

"Quên nữa. Chị dâu! Em là Lalisa Manoban, là phó cảnh sát trưởng thuộc đội một, đội phòng chống tội phạm Seoul...."

"Bớt lắm lời. Nhanh giải quyết." Jisoo cắt ngang lời Lisa. Đừng thấy con người Lisa nghiêm túc như vậy, thật ra em rất lắm lời, nhất là sự kiện có liên quan đến Jisoo, Lisa sẽ nói mãi mà không hết.

"Đồ vô tâm."

Lisa để lại một câu sau đó nhanh chóng phân công cho cấp dưới của mình đưa những người trong phòng ra ngoài, khi đến lượt SeungHee, chị ta lên cười trào phúng.

"Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tôi hối hận khi dạy cho em quá nhiều đó Kim Jisoo. Chúng ta chưa xong đâu."

Jisoo không nói gì, đợi cho mọi người được đưa ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Jennie, Jisoo và Miyeon. Jisoo ngay lập tức đưa Jennie ra ngoài trước khi Lisa trở lại. Cô nhóc đó sẽ lải nhải miết khiến Jisoo không thể đưa Jennie đi bệnh viện kiểm tra mất.

Miyeon im lặng nhìn từng người ra khỏi phòng. Đã kết thúc sao? Thật sự đã kết thúc sao? Kim Jisoo, cô còn thủ đoạn hơn cả Lee SeungHee. Thảo nào SeungHee lại đánh giá Jisoo cao như vậy, lại chấp niệm Jisoo lâu như vậy. Miyeon nhận ra được, bản thân mình có cố gắng cả đời cũng không thể theo nổi một bước chân của Jisoo.

...

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Jennie im lặng còn Jisoo lại đang gọi điện cho Irene, cô báo bình an cho chị sau đó cảm ơn Irene vì đã nhắc nhở Lisa đến kịp thời. Buổi chiều hôm nay, lúc Jisoo thì thầm bên tai Irene là lúc cô nói kế hoạch của mình cho Irene biết cũng nói chị không cần xen vào, chỉ cần chị giúp cô gọi cho Lisa là được.

Đến khi Jisoo cúp điện thoại Jennie mới lên tiếng.

"Thực ra em chị bị xước da một chút, không cần đi bệnh viện đâu."

"Đi kiểm tra một chút, chị sợ em còn bị thương ở đâu đó." Giọng nói của Jisoo ấm áp nhưng khiến Jennie bật cười hạnh phúc. Thân thể của nàng dĩ nhiên nàng phải biết rõ hơn ai hết. Bây giờ Jisoo lại sợ nàng bị thương trong khi nàng không cảm thấy gì hết ngoài sự hơi rát trên cổ họng.

Lúc đó thực sự Jennie có chút sợ, nàng không sợ chết nhưng nàng lại sợ Jisoo đau khổ sau cái chết của nàng. Từ rất lâu rồi mới lại có một người quan tâm nàng, lo lắng cho nàng như Jisoo. Nếu nàng thực sự chết đi, Jennie tin tưởng người đau lòng nhất dĩ nhiên là Jisoo và nàng không muốn cô đau khổ, cho dù vì ai đi chăng nữa. Sau đó Jisoo trấn an nàng, một câu nói không quá ngọt ngào nhưng mang đủ sự ấm áp và tự tin khiến Jennie tin tưởng cô hơn bao giờ hết.
"Jennie! Cảm ơn em. Vì tất cả." Đột nhiên Jisoo lên tiếng khiến Jennie giật mình. Nghe được lời cảm ơn của cô Jennie mới nhận ra cô đang muốn nói đến điều gì. Thật là... Kim Jisoo lúc nàng cũng để ý suy nghĩ của nàng nhiều như vậy, lúc nào cũng quan tâm nàng nhiều như vậy.

Jennie mỉm cười nắm lấy tay Jisoo, bàn tay lúc nào cũng mang hơi lạnh của cô nhưng khi nắm tay cô, nàng cảm thấy an tâm vô cùng.

Jisoo muốn cảm ơn Jennie vì nàng đã tha thứ cho cô, đã đồng ý cùng cô đối mặt với Lee SeungHee.

Nhắc về chuyện đó khiến Jennie không biết nên khóc hay nên cười. Vốn dĩ nàng cũng không có giận nhưng nhìn khuôn mặt thành khẩn của Jisoo khiến Jennie phải giả vờ một chút để trả lại cô vì đã lôi nàng lên xe như vậy.

Flashback...

"Jennie! Mọi chuyện là như vậy. Chị cũng không muốn giấu em, đáng lẽ hôm chúng ta đồng ý ở bên nhau chị đã muốn nói nhưng chị sợ, chị sợ mối quan hệ chúng ta mới xây dựng đã sụp đổ."
Đường phố đã được lưu thông, Jisoo lái xe chầm chậm vào ven đường sau đó thành khẩn nói lời xin lỗi với Jennie.

"Jennie!" Jisoo phải gọi lại nàng khi Jennie cứ im lặng từ nãy đến giờ. Nàng không nghe được cô nói sao? Hay nàng đang tức giận?

"Jisoo..." Giọng Jennie hơi mang âm điệu nức nở, Jisoo ngay lập tức cuống chân tay. Cô tháo dây an toàn, chồm qua ôm nàng, trong miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

"Chị xin lỗi! Chị sai rồi, không nên chấp nhận một đêm vô lý đó, không nên vì danh vọng mà đánh mất bản thân mình. Jennie! Chị biết chị không xứng đáng với em. Đánh chị đi, mắng chị đi! Đừng khóc, Nini... đừng khóc."

Âm điệu của Jisoo cũng mang theo một chút nức nở, nếu khóc được Jisoo sẽ không ngại ngùng mà khóc thật to để thoả mãn nỗi lòng của mình nhưng Jisoo biết, bây giờ không thể, cô cần phải an ủi Jennie trước.
"Jisoo...chị đã trải qua tháng ngày đau khổ như vậy sao? Khi bên em, chị vẫn luôn dằn vặt mình về vấn đề này?" Jennie nhẹ nhàng vuốt tóc Jisoo.

Khoan! Nàng đang nói gì? Jisoo ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của Jennie. Nàng không giận cô! Jennie chỉ đang đau xót cho chuỗi ngày vất vả ở nơi đất khách quê người của Jisoo.

"Jennie...em..." Jisoo lắp bắp nói không nên lời. Jennie có phải đã quá rộng lượng rồi hay không? Mọi vấn đề Jisoo lo lắng nhất khi nói ra đều nhận được sự cảm thông và tha thứ của nàng.

"Ngốc quá! Tưởng em sẽ giận chị sao? Mọi chuyện đều là quá khứ, hơn nữa...em phải cảm ơn chị vì đã chính miệng nói với em." Jennie cười, nàng đưa tay quệt đi một giọt nước đang đọng trên khoé mắt Jisoo. Cô gái của nàng, có phải đang cảm động mà rơi lệ hay không?
"Nini..."

"Đừng gọi em như vậy, thật nổi da gà."

"Xì..." Jisoo bật cười vui vẻ, mọi nỗi lo của cô đều đã được xoá bỏ, sớm biết Jennie sẽ chẳng tính toán như vậy Jisoo đã nói với nàng sớm hơn, cô đã không phải dằn vặt mình mấy ngày nay rồi.

"Được rồi. Sao tự nhiên lại nói với em vào hôm nay?" Jennie kiềm lại sự vui vẻ của Jisoo, nàng nghiêm túc hỏi.

"A! Gần như chị quên mất chính sự. Tối nay Lee SeungHee muốn hẹn gặp chị. Em đi cùng chị nha."

"Lee SeungHee? Là người đó sao?" Jennie nhíu mày. Theo lời kể của Jisoo, SeungHee chính là bắt đầu chuỗi ngày vất vả, cố gắng và cả đau lòng của Jisoo.

"Đúng vậy. Chị đã chuẩn bị tất cả, và em là bước thành công cuối cùng trong kế hoạch." Jisoo cười xoa đầu Jennie sau đó ôm nàng vào lòng, Jennie là bước quan trọng nhất, cũng là động lực lớn nhất của Jisoo.
"Kim Jisoo! Chị lợi dụng em vậy luôn." Jennie thật hết cách với Jisoo, những doanh nhân như cô luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Kì lạ là, Jennie cảm thấy điều đó là hiển nhiên, nàng cũng không tức giận hay bất mãn gì.

"Không phải lợi dụng. Là Kim Jennie tiếp sức mạnh cho Kim Jisoo."

End Flashback.

—————*****————

Xe được đỗ ở bãi đỗ xe của bệnh viện, Jisoo đưa Jennie lên kiểm tra. Jennie không bị gì, nàng chỉ có một vết dao nho nhỏ ở cổ, lúc sát trùng vết thương Jennie có hơi nhăn mặt khiến Jisoo thực đau lòng muốn chết. Cô không ngờ SeungHee lại có thể thật sự ra tay như vậy. Jisoo không dám nghĩ, nếu Lisa đến chậm một chút, Jennie thực sự xảy ra chuyện thì cô sẽ liều mạng với Lee SeungHee mất.

Sau khi dán lại vết thương, cả hai phải đến cục cảnh sát để cho lời khai theo đúng trình tự. Vì có Lisa ở đó nên thủ tục diễn ra nhanh hơn, họ cũng được về sớm hơn một chút. Khi Jisoo lướt qua mặt SeungHee đang lạnh lùng ngồi kia, ngay một cái liếc mắt cô cũng không muốn nhìn chị ta. SeungHee cũng không lên tiếng, chị ta nhìn Jisoo bằng ánh mắt mang ý cười khiến Jisoo hơi rùng mình. Cô biết, mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Nếu Lee SeungHee dễ đối phó đến như vậy thì cô đã không mất năm năm đấu với chị ta.
Bây giờ đã là hơn mười giờ đêm, buổi tối hôm nay Jisoo và Jennie đều chưa ăn gì mà đã đến chỗ hẹn, khi về đến nhà cảm giác đói bụng mới đánh úp hai người. Cả hai đồng nhất ý kiến là chia phòng ra đi tắm sau đó Jisoo sẽ xuống bếp nấu mì. Vì Jennie luôn tắm lâu hơn nên Jisoo sẽ là người nấu bữa tối, cũng là bữa ăn khuya.

Khi Jennie đi xuống lầu, mùi thơm của mì khiến chiếc bụng rỗng của nàng sôi cồn cào. Nhìn tô mì còn đang bốc khói, người phụ nữ nàng yêu bận rộn dọn những đồ ăn kèm ra bàn khiến Jennie cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong tim mình.

Lúc trước, nếu nàng đi làm về mà đói bụng cũng chỉ có thể tắm rồi đi ngủ cho qua cơn đói. Một phần vì Jennie thực không có sức lực xuống bếp nấu đồ ăn, phần còn lại là trong nhà nàng rất ít khi dự trữ đồ ăn. Bây giờ thì khác, khi đói bụng sẽ có người nấu cho nàng một tô mì nóng hổi, có nụ cười xinh đẹp của cô khiến trái tim nàng ấm áp. Đặc biệt, cảm giác có người luôn quan tâm lo lắng cho mình thực sự rất hạnh phúc. Mười năm rồi, mười năm kể từ khi ba mẹ qua đời mới có người lo lắng và quan tâm cho nàng đến như vậy. Jennie không biết phải cảm thán về sự hạnh phúc này bao lâu nữa, Jisoo như một vị cứu tinh bước vào cuộc đời nàng, làm cuộc sống luôn có một lỗ hỏng của nàng được lấp đầy bởi sự hạnh phúc.
"Sao lại ngẩn người? Có thể ăn rồi." Jisoo lên tiếng khi Jennie cứ đứng ở đó nhìn tô mì thật chăm chú.

"Ừm. Jisoo!" Jennie đột nhiên tiến lên ôm lấy Jisoo từ phía sau khiến cô hơi bất ngờ nhưng cũng thực vui vẻ.

"Sao vậy?" Jisoo cũng quay người lại, ôm thật chặt lấy cô gái đang làm nũng là Jennie.

"Có chị thật tốt." Jennie cảm thán một câu.

"Phải là có nhau thật tốt. Ăn thôi! Mì sẽ nở mất." Jisoo ôm Jennie ra bàn ăn, cô gái nhỏ hôm nay lại biến thành con mèo con ỷ lại nữa rồi, Jisoo không phủ nhận là cô rất vui vẻ khi Jennie làm nũng như thế này.

Đúng vậy, có nhau thật tốt. Hai người đều coi đối phương là người đã lấp đầy trái tim mình, lấp đầy chỗ trống trong cuộc sống của mình. Jisoo có Jennie khiến cuộc sống của cô hoàn hảo hơn, mọi cố gắng của cô được đền đáp khiến cô thật sự rất mãn nguyện. Còn Jennie có Jisoo, cô như một vị cứu tinh bước vào cuộc đời nàng, trao cho nàng yêu thương, trao cho nàng hơi ấm, trao cho nàng sự chăm sóc ân cần. Cảm ơn ông trời đã mang cả hai người lại bên nhau.
———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top